Chương 17
Vũ gia, một trong Tứ đại gia tộc lớn nhất ở Việt Nam...
Tường thành vốn được bảo vệ rất nghiêm ngặc với hàng trăm lính canh. Ấy vậy mà có hai bóng người, một nam một nữ, đang luồng lách và tránh né khỏi trăm con mắt để trốn ra ngoài. Nữ là Vũ Ánh Ngọc, nam là Vũ Long.
Hai người động tác thanh thoát lợi dụng điểm mù của lính gác để trốn ra, đây cũng không phải lần đầu họ trốn nên không quá khó. Lí do phải trốn là vì nếu đường đường chính chính ra ngoài thì sẽ có người đi theo âm thầm bảo vệ Vũ Ánh Ngọc, như vậy sẽ lộ chuyện cô truyền Kiếm pháp của gia tộc cho một kẻ không có huyết thống Vũ gia.
Đến nơi mà cả hai thường luyện kiếm, Vũ Ánh Ngọc lấy từ trong chiếc nhẫn mà cô đang đeo ra hai thanh kiếm, một đen một trắng. Chiếc nhẫn mà cô đeo có tên là nhẫn không gian, nó có thể chứa đồ mà người sử dụng muốn cất giữ. Món đồ này không phải đại trà, chỉ những gia tộc lớn mới sở hữu.
-Đây! Quà cho đệ, kiếm do ta nhờ người rèn đấy - Vũ Ánh Ngọc tay cầm thanh kiếm đen đưa cho Vũ Long rồi nói. Cô cũng không rảnh mà dạy kiếm cho Vũ Long, cô thấy được tiềm năng của Vũ Long trong một lần tình cờ thấy cậu múa chổi, nếu bỏ qua người tài thì rất phí nên cô quyết định dạy cậu. Cô biết đệ đệ của mình luôn ao ước có được một thanh kiếm cho riêng mình.
-Đây có phải là thanh kiếm bị gãy phân nửa mà đệ tìm thấy hôm trước không? - cậu nhìn thanh kiếm trong tay tỉ mình một lúc rồi hoài nghi hỏi. Ba ngày trước trong lúc đang luyện kiếm như bình thường thì cậu vô tình bị một ánh sáng bạc làm loá mắt, xém chút nữa là bị tỉ tỉ mình chém thành 2 nửa rồi. Cậu lại gần xem đó là thứ gì thì thấy đó là một thanh trọng kiếm màu đen đã bị gãy, trên đó khắc mờ mờ một chữ "thát".
-Mắt đệ tốt thế, rèn lại rồi mà vẫn nhìn ra - Ánh Ngọc nói. Cô không ngờ Vũ Long mới nhìn qua là đã phát hiện. Cô đưa thanh kiếm lại gần Vũ Long hơn, muốn đệ mình nhận.
Vũ Long e ngại không dám nhận nhưng trước ánh mắt mong chờ của tỉ tỉ mình, cậu từ từ đưa tay ra cầm lấy thanh kiếm trong tay Ánh Ngọc. Cậu khá bất ngờ vì trọng lượng của nó, nặng hơn nhiều so với vẻ ngoài. Lúc tìm thấy thì nó là một thanh trọng kiếm, sau khi được rèn lại thì đã trở thành một thanh trường kiếm dài, hình thù kì dị. Thanh kiếm có màu đen tuyền với chuôi kiếm dài gấp đôi so với những loại thông thường. Phần lưỡi kiếm không thẳng, nó nhô ra những ngạnh sắt nhọn. Ở giữa lưỡi kiếm và chuôi kiếm chạm khắc một cái đầu rồng với hai cái miệng đầy răng nanh, một trong hai đang mở to.
-Tỉ rèn ở đâu vậy? Trông lạ lạ - Vũ Long cười khổ nhìn tỉ mình hỏi. Theo như cậu biết thì làm gì có tồn tại con rồng nào dị như vậy. Thanh kiếm đã dị, thứ được chạm khắc trên kiếm còn dị hơn.
-Không lấy chứ gì? Vậy trả đây - Ánh Ngọc nhíu mày nói. Cô đưa tay ra định giựt lại kiếm thì Vũ Long lùi lại 1 bước.
-Đệ lấy...đệ lấy mà - tuy hình thù rất kì lạ nhưng đây là lần đầu có người tặng gì đó cho cậu, lại là thứ mà cậu luôn muốn có.
-Lấy thì đừng nói nhiều - Ánh Ngọc nói. Ánh mắt cô như đang bận tâm điều gì đó. Khi tìm thấy thanh kiếm, Vũ Long cũng chả quan tâm mà vứt lại vì nó đã bị gãy, giữ cũng không làm được gì. Hôm qua, trong lúc Vũ Long đi hái thuốc, cô tưởng đệ đệ mình sẽ về sớm như mọi lần để luyện kiếm, nhưng chờ mãi chẳng thấy bóng dáng đâu. Cô hậm hực đang định đi về thì nhớ đến thanh kiếm kì lạ hôm nọ, với tính tò mò, cô tìm lại nó để nhìn rõ hơn. Trong lúc đang quan sát, thanh kiếm bị một thân ảnh khoác áo choàng đen lao đến cướp đi chớp nhoáng.
Hôm qua...
-Ngươi dám lấy đồ của ta? - tên áo choàng đen sau khi lấy đi thanh kiếm gằng giọng hỏi, ngữ khí rất dữ tợn. Ánh Ngọc định lên giành lại thì một luồng linh lực cực mạnh xuất hiện, áp chế cô. Cô sợ hãi, cô biết tên này chắc chắn là một đại cao thủ.
Chợt thanh kiếm phát sáng, luồng linh lực áp chế Ánh Ngọc bị một thứ gì đó mạnh mẽ hơn đẩy lùi.
-Người chọn hắn? - Nhìn vào những gì đang xảy ra, tên đó nheo mắt nói. Trước ánh mắt kinh hãi của Ánh Ngọc, tên áo choàng đen từng bước tiến lại gần cô. Cô cảnh giác cực độ, sẵn sàng tung ra mọi thức kiếm mà cô biết.
-Cô gái, cô không tìm thấy thứ này một mình đúng chứ? - hắn ngay lập tức thay đổi giọng điệu mà hỏi.
-Đi cùng tôi còn có đệ đệ của tôi - Ánh Ngọc bình tĩnh trả lời. Có vẻ như tên kia không còn ý định làm gì cô. Mà nếu hắn định làm gì thì cô cũng khó chạy, vừa rồi khi hắn cướp thanh kiếm, cô chẳng hề cảm nhận được.
-Ra vậy! Ta sẽ đem thứ này về rèn lại, sáng mai gặp ở đây, ta đưa cho cô - hắn gật gù như hiểu ra gì đó.
-Hả??? - Ánh Ngọc ngơ ngác chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Nhớ là đưa tận tay thanh kiếm ta rèn cho đệ đệ cô, và không được lộ ra sự việc hôm nay- nói rồi hắn biến mất, vô thanh vô tức, như hóa thành không khí. Bỏ lại Ánh Ngọc đang không hiểu chuyện gì.
Hiện tại...
-Cảm ơn tỉ - Vũ Long cảm động nhìn tỉ tỉ mình rồi cảm ơn. Ánh Ngọc nhìn thấy không biết nên vui hay buồn. Cô chả biết tên kia có ý gì khi làm vậy. Có phải hắn có ý định hại đệ đệ cô? Vậy chẳng lẽ cô đang tiếp tay cho hắn sao?
Tuy tên kia mặt áo choàng không nhìn rõ mặt, nhưng gió thổi qua làm cô vẫn thấy ánh mắt hắn, hắn không có vẻ gì là sẽ hại người.
-Thôi bắt đầu luyện kiếm được rồi - Ánh Ngọc cười nói, cô chọn tin hắn, cô hiếm khi nhìn nhầm người. Cô cầm thanh kiếm trắng đã lấy ra trước đó rồi thị phạm cho đệ đệ của mình vài đường "cơ bản". Cô thật sự có tài, mọi đường cô chém ra rất uyển chuyển, tinh tế. Gió to nổi lên, những chiếc lá cuối cùng trên thân cây gần đó rụng xuống, cô nhẹ nhàng lướt đến đâm vào giữa chúng. Tổng cộng có bốn chiếc lá, trong vài giây ngắn ngủi, cô tung ra mười nhát kiếm, mắt thường khó nhìn rõ. Khi những chiếc lá rơi hết, để lộ trên những chiếc lá là những lỗ tròn tương ứng với số lá. Vũ Long chăm chú quan sát.
Lá thứ nhất, một lỗ...
Lá thứ hai, hai lỗ...
Lá thứ ba, ba lỗ...
Lá thứ tư, bốn lỗ...
-Đệ nắm rõ thức thứ ba chưa nhỉ? Ta vừa cho đệ xem là thức thứ tư - sau khi múa xong vài đường thì cô dừng lại nhìn Vũ Long hỏi.
-Phải ra đòn nhanh, mạnh và chính xác-cô hướng dẫn.
-Ba cái đồ quỷ - Vũ Long tự tin nói. Cậu đứng dậy, cầm chắc thanh kiếm trong tay rồi thi triển một loạt đường kiếm nhìn hoa cả mắt. Cậu ra đòn dứt khoát, cậu với kiếm như hòa làm một. Lá lại rụng xuống, cậu xoay mạnh kiếm trong tay để cuốn những chiếc lá bay lên không. Cậu dặm chân xuống đất nhảy lên, dùng các ngạnh của kiếm để giữ những chiếc lá lại trên đó. Khi cậu tiếp đất, không có chiếc lá nào rơi, tất cả đã được giữ lại trên ngạnh kiếm, tổng cộng có 21 chiếc lá.
Ánh Ngọc lắc đầu thở dài, cô chả biết những đường kiếm mà Vũ Long thi triển có phải là cô dạy không nữa, mỗi lần cô dạy 1 thức nào là Vũ Long chế lại thức đó. Đôi lúc cô thầm nghĩ nếu đệ đệ mình vào giang hồ có lẽ sẽ tạo ra được một bang phái riêng, có kiếm pháp riêng.
"Thôi kệ, nhìn vậy ai dám nói là ta dạy đệ ấy được" Ánh Ngọc tích cực nghĩ.
-Thôi cũng chiều rồi, mình về thôi - Vũ Long thu kiếm lại nói.
-Ừ! Về thôi - Ánh Ngọc gật đầu. Sau đó đứng dậy cùng Vũ Long đi về.
Chỉ mất vài phút là hai người đã an toàn trở về Vũ gia. Cả hai chào tạm biệt nhau rồi ai đi đường nấy. Ánh Ngọc vốn sống với mẹ của mình. Nói về mẹ của Ánh Ngọc, tuy Lạc Quyên là gia chủ Vũ gia hiện tại nhưng cũng phải nể mẹ của Ánh Ngọc vài phần. Mẹ cô là Trần Thanh Tuyết, gia chủ Trần gia, gia tộc đứng thứ hai trong Tứ đại gia tộc.
Ở Việt Nam, các gia tộc chia làm 3 loại đi từ thấp tới cao, gồm : tam ngự, nhị thất và nhất lưu. Đứng trên tất cả là 4 gia tộc mạnh nhất, người đời hay gọi là Tứ đại gia tộc. Mười năm trước, Trần gia vốn chỉ là một Tam ngự thế gia nhưng nhờ một tay Trần Thanh Tuyết, chỉ trong vòng bảy năm đã đưa Trần gia trở thành một trong Tứ đại gia tộc, hai năm sau leo lên vị trí thứ ba và hiện tại đang nắm giữ vị trí số hai.
Trở lại thực tại, Vũ Long sau khi chào tạm biệt Ánh Ngọc đã đi đến một nhà kho cũ nát. Cậu cất đi thanh kiếm. Cởi bỏ y phục để lộ ra trên cơ thể vô số những vết bầm lớn nhỏ. Cậu mặc lên mình một bộ y phục khác, rách rưới và bẩn thỉu. Nó giống với bộ mà cậu đã mặc lúc bị nghi là ăn trộm.
Sao cậu lại làm thế? Cậu đang trở lại cuộc sống hằng ngày, bị đối xử thua cả một người hầu. Vũ Ánh Ngọc không hề biết những gì cậu đã trải qua, những lúc cô đến thì bên phía Trần gia sẽ có người âm thầm truyền tin cho Lạc Quyên, để ả cho Vũ Long mặc sang trọng, để cô không thể phát giác ra.
Khi lên nắm quyền Vũ gia, ả đã rất muốn đuổi hai mẹ con Vũ Long ra ngoài. Nhưng mối quan hệ của Thanh Uyên và Trần Thanh Tuyết vốn rất tốt, hai người họ như thể chị em ruột. Về phần Vũ Long, cậu cũng rất thân với Vũ Ánh Ngọc, một kì tài trăm năm có một của Vũ gia và Trần gia. Do mất đi Vũ Thiên nên Vũ gia đang dựa dẫm khá nhiều vào Trần gia vì Lạc Quyên căn bản chả biết những chuyện làm ăn lớn nhỏ. Nếu không khéo sẽ kéo Vũ gia tuột dốc không phanh. Nên ả đành dựng lên màn kịch như vậy, khi nào Trần Thanh Tuyết đến thăm hoặc Vũ Ánh Ngọc đến luyện kiếm thì ả sẽ sắp xếp để không ai phát hiện ra. Sau khi họ đã ra về thì Vũ Long lại bị dày vò. Về phần Thanh Uyên, cô không hề biết con mình bị hành hạ, suốt ngày cô cứ ở trong phòng, nào biết bên ngoài ra sao, cô cứ đinh ninh con trai mình rất được yêu thương vì lúc nào cũng tươi cười, mặc y phục đẹp gặp cô.
Thay xong y phục, Vũ Long bước ra ngoài, từ từ đóng cửa kho lại, chầm chậm mở cửa "địa ngục" ra...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro