Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Vũ gia, một trong Tứ đại gia tộc đứng đầu Việt Nam về sức mạnh và sự giàu có. Ai ai trong thiên hạ khi nghe đến danh nhà họ Vũ cũng đều đổ đầy mồ hôi trên trán rồi. Ở Sài Thành này thì Vũ gia như vương như đế, người dân vô cùng kính sợ.

2 chữ "giàu có" đơn thuần không diễn tả đủ sự phô trương của nơi đây. Bên ngoài là một bức tường thành dày, cao và kiên cố với sự trấn thủ của trăm người lính gác. Trung tâm là những dãi nhà dát vàng kéo dài như bất tận với cách bố trí khá lạ mắt. Khuôn viên trồng vô số các loại cây lớn với những chiếc lá như vàng như ngọc đủ màu sắc, lấp la lấp lánh trước ánh sáng mặt trời, như thể chúng được những người thợ đại tài chạm khắc vô cùng tỉ mỉ rồi treo lên.

Trên khuôn viên và hành lang có rất rất nhiều người hầu qua lại, dáng vẻ lúc nào cũng cực kì gấp gáp, số lượng nhiều không đếm được. Ví Vũ gia như một Hoàng cung thu nhỏ cũng không ngoa.

Trái với sự giàu có đó của Vũ gia, ở một góc khuất bị che đi bởi rất nhiều tán cây sum xuê, rậm rạp dường như đã lâu rồi chưa ai đến đây để tỉa bớt, có một căn phòng khá nhỏ và hiu quạnh. Có lẽ do ít người hầu đến nên nơi đây mạng nhện chi chít.

Cách đó không xa, bên dưới một thân cây to, có một cậu nhóc đang ngồi giã thuốc. Cậu bé đó chính là thằng nhóc bị nghi ăn trộm trước đó. Khác với trước đó, lúc này cậu lại đang mặc lên mình một bộ quần áo khá sang trọng. Trán cậu đổ đầy mồ hôi, dường như cậu đã ở đây giã thuốc lâu rồi.

-Xong rồi! - cậu bé thở phào một hơi nói. Cậu dùng tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán rồi nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy chén thuốc đã giã xong chạy vào căn nhà nhỏ kia.

Cậu bé mở cửa bước vào. Cửa được mở ra, nội thất bên trong không có gì đặc biệt, hay nói đúng hơn là vô cùng bình thường. Ở một góc phòng có một cái giường nhỏ, trên đó là một nữ nhân với dáng vẻ gầy gò, hóc hác nhưng những điều đó không thể che đi vẻ đẹp vốn có của cô. Tóc cô dài và khá rối, đôi mắt mang màu xanh ngọc.

Nữ nhân ấy tên là Thanh Uyên, mẹ của cậu bé kia, vợ lẻ của gia chủ Vũ gia. Cậu bé kia tên là Vũ Long. Thanh Uyên đang ngồi tựa lưng vào thành giường và chỉ nhìn về khoảng không trước mặt.

-Mẹ ơi! Con mang thuốc tới rồi đây - nghe tiếng nói, Thanh Uyên vô thức nhìn ra cửa, thấy người vào là con trai mình, cô bất giác cười hạnh phúc.

-Con về rồi sao? - Thanh Uyên ân cần hỏi, giọng điệu mang đầy sự lo lắng. Cứ đều đặn, ngày nào Vũ Long cũng đến thăm cô, nhưng nếu có ngày nào đó cậu không đến, thì cô biết là cậu đã ra ngoài hái thuốc.

Vũ Long không nói gì, chỉ nhìn mẹ mình rồi cười. Cậu đưa tay lấy một ít nước gần đó, rồi cầm chén thuốc từ từ đưa lên cho mẹ mình uống. Khi đã xong, cậu cầm chén đặt ở cái bàn bên cạnh. Sau đó, cậu với mẹ cậu cứ mãi luyên thuyên về những chuyện trên trời dưới đất.

-Ấy chết! Con còn phải luyện kiếm nữa, thôi mẹ nằm xuống nghỉ ngơi đi nha - mãi nói chuyện mà Vũ Long không để ý đến thời gian, khi nhìn thì đã hơn 2 giờ trôi qua. Thanh Uyên khi nghe thế thoáng buồn, nhưng cô cũng hiểu con trai mình còn việc phải làm chứ không thể mãi ở đây với cô được. Rồi cô vui vẻ trở lại mà nằm xuống nghỉ ngơi.

Vũ Long vẫn ở lại một lúc lâu bên cạnh mẹ mình, khi đã chắc chắn mẹ cậu ngủ rồi thì mới an tâm cầm chén mà rời đi. Bước ra khỏi căn phòng, Vũ Long thở dài. Thật ra cậu không phải con ruột của Thanh Uyên và Vũ Thiên mà chỉ là con nuôi được nhận 3 năm trước. Tuy không phải máu mủ nhưng Thanh Uyên lại vô cùng yêu thương cậu, chả khác gì con ruột.

Cuộc sống cậu từ lúc được nhận nuôi rất tốt đẹp. Tuy là vợ lẻ nhưng Vũ Thiên  lại vô cùng yêu Thanh Uyên, do vậy mà Vũ Thiên cũng rất quý người con nuôi này. Được sự bảo vệ của Vũ Thiên nên chả ai dám đụng mẹ con cậu. Ngỡ như sẽ mãi như vậy, nhưng 2 năm trước, Vũ Thiên đột nhiên biến mất, vợ cả Vũ Thiên là Lạc Quyên lên nắm quyền Vũ gia. Kể từ đó mà ngày nào cậu cũng bị đánh đập, mẹ cậu thì bị đối xử thậm tệ.

Một năm sau khi Vũ Thiên biến mất, mẹ cậu lại mắc phải một căn bệnh lạ, cứ mỗi đêm đến là lại hóa thành một con quái vật đi tìm và uống máu động vật. Ban ngày Vũ Long bị đánh đập, đêm thì bị dày vò về tinh thần khi phải cố gắng trấn áp mẹ mình.

Rồi một ngày nọ, trong một lần đi tìm cách chữa cho mẹ mình, Vũ Long đã vô tình gặp được một tên điên. Hắn tự xưng mình là thần y, tên là Lê Hữu Phong. Sau khi nghe đại khái về bệnh tình của Thanh Uyên, hắn đã kê cho Vũ Long một đơn thuốc và dặn phải uống một ngày 2 lần, không được bỏ ngày nào. Lúc trở về, cậu cũng bán tính bán nghi nhưng đành phải thử vì không còn cách nào khác. Và thuốc đã có hiệu quả, từ khi uống, mẹ cậu không còn hóa quái vật nữa, nhưng cơ thể cô lại ngày càng suy yếu. Giờ Vũ Long chả biết nên làm sao.

Vũ Long mãi suy nghĩ mà vô thức bước tới một hồ cá nằm tron khuôn viên. Chợt một bàn tay nữ nhi ngọc ngà vỗ vào vai cậu.

-Vũ Long! - tiếng người gọi làm cậu giật mình trở về thực tại. Người gọi cậu là Vũ Ánh Ngọc, con gái lớn của vợ hai Vũ Thiên. Do thừa hưởng từ mẹ mình nên Vũ Ánh Ngọc rất xinh đẹp, vẻ đẹp đến hoa cũng e dè.

-Có chuyện gì vậy Ngọc tỉ? - Vũ Long quay đầu ra sau nhìn tỉ tỉ mình mà hỏi. Vốn cậu chỉ là con nuôi cộng với việc mẹ cậu chỉ là vợ lẻ nên trong Vũ gia ai cũng xem thường cậu, kể cả người hầu. Chỉ có người tỉ tỉ này là luôn đối tốt với cậu.

-Hay nhỉ? Hôm qua rõ là có hẹn với tỉ để luyện kiếm mà đệ lại cho tỉ "leo cây"! - Vũ Ánh Ngọc lườm cậu rồi hỏi.

Ở Vũ gia, những đứa trẻ từ khi mới biết đi đã được truyền thụ một bộ kiếm pháp gọi là Thiên quyết kiếm pháp. Vũ gia vốn nổi tiếng là nơi sinh ra của những bậc kì tài dùng kiếm. Nhưng với thân phận của mình, Vũ Long đến xem còn chả được nói gì đến học. May là còn có người tỉ tỉ này, Vũ Ánh Ngọc những lúc rảnh rỗi đều hẹn cậu trốn ra ngoài để chỉ dạy cho cậu những gì mà cô biết được về bộ kiếm pháp gia truyền của Vũ gia.

-Hôm qua...đệ phải đi hái thuốc cho mẹ.- Vũ Long trả lời.

-Lại hái thuốc nữa à? Nghe mẹ ta bảo là có uống cũng vô dụng mà? - theo cô được biết từ mẹ mình là vậy.

-Dì thì biết cái gì? - lời Vũ Ánh Ngọc vừa dứt, Vũ Long liền gắt gỏng mà quát.

-Ta...ta xin lỗi...- biết đã quá lời nên Vũ Ánh Ngọc vội xin lỗi, cô biết người đệ đệ này của mình rất thương mẹ mình nhưng cô lại nói vậy. Cả hai không nói gì với nhau nữa cả, Vũ Long quay người rời đi, Vũ Ánh Ngọc lẳng lặng theo sau.

"Sao mình lại nói vậy chứ?" Vũ Ánh Ngọc thầm trách mình.

-Vậy...tỉ muốn luyện kiếm không? - Vũ Long dừng lại hỏi tỉ mình. Cậu biết cô không cố ý nói như vậy.

-Đi! - cô nhanh chóng vui trở lại khi nghe vậy rồi kéo cậu trốn khỏi nhà.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro