Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12...

Bốn người bị bắn ra, khi tiếp đất bị đẩy lùi một khoảng khá xa tạo thành bốn vệt thẳng kéo dài trên mặt đất.

Đứng trên không trung, Nhân cười nhạt.

-Các ngươi dễ lừa thật.

Lời nói vừa dứt, Nhân biến mất ngay tại chỗ, tất cả không cảm nhận được sự hiện diện nữa.

Như thể Nhân đã bốc hơi...

Như thể ở đây, lúc này, chỉ có năm người...

Trên mặt đất, Nhất Long bê bết máu kích động, hắn dùng chút sức lực còn lại mà hét lớn.

-Chạy đi! Nó là Chân Long.

Chân Long...

Chỉ hai từ thôi cũng đủ làm cả bốn chấn động. Làm sao một thằng nhóc lại có thể đạt đến Chân Long? Không để chúng kịp suy nghĩ, Nhân luồng ra phía sau, nhoẻn miệng cười, một nụ cười quỷ dị.

Cuộc đi săn bắt đầu...

Con mồi đầu tiên là Tam Long...

Đôi mắt sắc lạnh trong bóng tối nhìn con mồi, tay phải cậu co lại, một Long trảo nữa giáng xuống.

Vô thanh vô tức...

Tất cả đều đang cực kì cảnh giác vì kẻ thù đang ẩn nấp ở đâu đó.

Đột nhiên...

-Aaaaaaa!...

Chỉ nghe một tiếng hét, Nhất Long cố gượng dậy để nhìn về nơi phát ra âm thanh, tất cả cũng đều đưa mắt về nơi đó.

Tê...

Trong một khoảnh khắc cực kì ngắn ngủi đó, chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy trước mặt, nơi phát ra âm thanh, Tam Long ngã xuống. Tất cả ngơ ngác kèm theo sự sợ hãi trong ánh mắt, máu từ sau lưng Tam Long bắn ra nhuộm đỏ các cỏ cây gần đó. Một lúc sau, tất cả mới hoàn hồn, sau lưng Tam Long, một vết cắt dài và sâu hiện rõ. Từng chiếc vảy rơi ra, chúng chỉ như giấy trước Long trảo của Nhân.

Phải biết, vảy rồng là thứ vô cùng cứng cáp...

"Chuyện gì vừa xảy ra? Ta thậm chí còn chẳng cảm nhận được hắn" một chút ý thức còn sót lại của Tam Long, rồi hắn ngất đi.

Tính mạng của Tam Long đang nguy kịch...

Cả bọn chấn kinh, cơ thể của tất cả đều không kiềm được mà bất giác run lên. Ngay cả Nhất Long, kẻ đã trực tiếp ăn trọn Long trảo của Nhân một cách trực diện cũng không thể tin được những gì trước mắt.

"Hắn đã nương tay? Không lẽ hắn cố tình tạo ra tiếng động lớn để dụ tất cả tụ họp ở đây?" Nhất Long vừa run lên vì sợ hãi vừa nghĩ. Quả thật, nếu lúc đó Nhân muốn giết hắn thì phải như Tam Long bây giờ.

Vô thanh vô tức...

Hơn nữa, Long trảo mà hắn nhận chả là gì so với Tam Long bây giờ...

Núp trên một thân cây, Nhân khẽ liếm môi. Sợ hãi ư? Đó chính là thứ mà một sát thủ cần...

Như một bóng ma, Nhân tiếp tục hành động...

Kẻ thứ hai, Nhị Long...

Tay phải co lại một lần nữa, Long trảo sẵn sàng, lần này là một đòn hướng thẳng chính diện.

Mắt Nhân dán chặt vào Nhị Long, ánh mắt của kẻ tận hưởng sự giết chóc...

Một trảo hướng ngực Nhị Long mà đánh tới...

Ngỡ như sẽ lại là một vết cắt sâu chí tử nhưng không, ngay khoảnh khắc Long trảo của Nhân chạm nhẹ vào cơ thể Nhị Long, chỉ thấy hắn dặm mạnh chân phải xuống đất mượn lực mà lùi về sau. Đôi mắt Nhị Long trở nên sắc lạnh, tay phải đang cầm kiếm luồng qua vai trái đưa kiếm ra sau lưng.

-Phá không song kích! - một tiếng hô chiêu thức vang lên, Nhị Long dùng tư thế rút kiếm ra từ sau lưng mà chém mạnh 2 đường kiếm khí mang tia sét vàng ra trước mặt.

Nhân không kịp né mà ăn trọn chiêu thức. Một vụ nổ xảy ra, khói bụi khắp nơi.

"May thật!" Nhị Long sau khi tung chiêu đánh trả thầm nghĩ, trán hắn đổ đầy mồ hôi lạnh. Có lẽ trong năm người nếu không muốn nói là trong cả thế hệ trẻ Long Tộc hiện tại thì Nhị Long là người có khả năng phản xạ tốt nhất. Hơn nữa, hắn còn sở hữu lôi nguyên tố nên tốc độ là không phải bàn cãi. Nhưng vừa rồi, chậm một khắc nữa thôi thì Nhị Long bây giờ đã lạnh người rồi.

Khói bụi dần tan đi, ánh mắt của tất cả dồn về một nơi, nơi mà Nhị Long vừa tung chiêu vào...

Một bóng hình dần lộ rõ...

Bốp! Bốp! Bốp!

Từng tiếng vỗ tay vang lên...

-Tốt! Tốt! Không ngờ ngươi lại phản ứng kịp - Nhân vừa cười vừa vỗ tay mà nói.

Nhân không hề hấn gì sau chiêu vừa rồi...

Có lẽ biết thừa chiêu thức ấy chẳng có tác dụng gì nên ngay khi xác định rõ vị trí của Nhân, Nhị Long và Ngũ Long không hẹn mà cùng xông lên. Cả hai dặm mạnh chân mà bay lên không.

Đang trên cao, Ngũ Long dùng tay phải giơ cao thanh trọng kiếm hướng mũi kiếm lên trời rồi lại dùng tay trái đánh vào thanh kiếm từ trái sang phải, cùng lúc đó, tay phải hắn buông cán kiếm ra để thanh kiếm xoay tròn 180⁰ trên không. Ngay khoảnh khắc mũi kiếm hướng xuống đất, Ngũ Long dùng tay phải cầm lại cán kiếm, tay trái đập mạnh vào chuôi kiếm hướng mặt đất cách Nhân một khoảng xa mà đánh tới.

-Huyết địa giam! - Ngũ Long hô lớn. Cùng với tiếng hô, thanh trọng kiếm của hắn đâm mạnh xuống, ghim sâu vào mặt đất. Từ nơi đó, một vết nứt xuất hiện chạy thẳng tới chỗ Nhân đang đứng. Vết nứt hình thành một vòng tròn quanh Nhân, vô số máu từ dưới mặt đất men theo vết nứt mà xuất hiện tạo thành một kết giới máu. Bên ngoài kết giới, hàng trăm hòn đá được bao bọc bởi Linh lực đang lơ lửng.

Cùng lúc đó...

Nhị Long cũng bay lên cao, xung quanh hắn, vô số những thanh lôi kiếm được hình thành, chúng đang không ngừng xoay tròn. Rồi một vùng tròn xuất hiện trước mặt Nhị Long, theo sau đó, xung quanh Nhân, hàng chục vòng tròn tương tự được hình thành.

-Phá không kiếm trận! - theo tiếng hô, vô số thanh kiếm đang xoay tròn quanh Nhị Long dừng lại, hướng vòng tròn trước mặt mà bay tới. Chúng đi vào vòng tròn rồi biến mất. Một khắc sau, hàng vạn thanh lôi kiếm bay ra từ những vòng tròn quanh Nhân. Số lượng nhiều hơn lúc đầu khoảng 5 lần, chúng đều hướng kết giới của Ngũ Long mà đánh tới.

Khi những thanh lôi kiếm bay ra từ vòng tròn, những hòn đó được phủ linh lực quanh Nhân cũng hướng kết giới mà bay tới.

Ầm! Ầm! Ầm!

Vô số tiếng ầm vang khắp không gian, khói bụi mịt mù.

***

-Cố lên Tam Long, đừng chết ! - cách đó không xa, trong một hang động nhỏ, Tứ Long đang nhìn Tam Long người bê bếch máu nằm trên mặt đất. Trên mặt cô là vài giọt nước mắt.

Trước đó, ngay khoảnh khắc Nhị Long và Ngũ Long xông lên để cố hạ Nhân, Tứ Long đã nhân cơ hội mà mang Nhất Long và Tam Long đang bị thương đến hang động gần đó để chữa trị. Nhất Long thì không nói, hắn chỉ nhận một Long trảo khá nhẹ, ít nhất là nhẹ hơn Tam Long. Tam Long thì nhận một vết cắt quá sâu, máu không ngừng chảy ra nơi miệng vết thương.

Tứ Long lau đi nước mắt, đã gọi nhau huynh đệ thì khi nhìn người anh em của mình cận kề cái chết sao không đau lòng được. Cô lấy lại bình tĩnh, đưa tay trái lên đặt ở trước ngực Tam Long mà bắt đầu trị thương.

Chỉ thấy từ lòng bàn tay Tứ Long, một quả cầu xanh lá xuất hiện. Cô truyền Linh lực vào quả cầu, rồi từ quả cầu truyền vào cơ thể Tam Long. Vết thương từ từ được phục hồi.

-Có hiệu quả ! - Tứ Long vui mừng mà truyền Linh lực mạnh hơn vào quả cầu vì cô biết không thể chậm trễ được.

-Khụ ! Khụ ! Mong là họ trụ được tới khi ta bình phục - Nhất Long cố gượng dậy, ngồi tựa lưng vào một góc hang thì thào nói.

Hắn đưa ánh mắt nhìn về cửa hang...

Nơi có vô số tiếng ầm vang lên...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro