Hắc Long Bang
Nó cứ thế mà lớn lên, 17 năm ròng lớn lên với sự dửng dưng cuộc đời. Hai con người được gọi là bố mẹ của nó hiện giờ liệu họ có biết đên sự tồn tại của nó không? Dường như khi con người ta lãng quên thứ gì đó thì nó sẽ được chon vùi luôn trong đống kí ức bỏ quên. Mặc cho bạn bè cùng lứa bận rộn học hành thi cử, nó vẫn cứ sống cuộc sống của nó, cuộc sống của một thằng côn đồ.
10 năm về trước, lúc mà nó nhận thức được cái gì đang diễn ra xung quanh nó, thì bà già-người mà nuôi nó suốt 6 năm ròng qua đời, nó càng nghĩ càng chẳng biết bà ta là ai, chỉ biết là người cho nó chỗ ăn, chỗ ngủ. Một câu cảm ơn nó cũng không nói được với người đã cưu mang nó. Và rồi nó tự nhủ, 6 tuổi có biết gì đâu mà cảm với chả ơn. Cái ngày mà bà già đó chết đi cũng chính là ngày nó thành trẻ lang thang. Trong khi những cậu bé 6 tuổi hàng ngày được bố đưa đến trường với bộ đồng phục trắng muốt, còn nó, cũng 6 tuổi, nhưng lại là một thằng bé phải tự kiếm lấy miếng ăn hàng ngày trong bộ đồ bẩn thỉu hôi hám. Và cuộc sống của nó bắt đầu từ đấy.
-Ê Long, mày xong việc bên hàng con mụ Bư chưa?
- Xong rồi, đây 50 củ, không cần phải kiểm. Mày nghĩ tao để nó con mụ đấy ăn 1 xu á?
Cuộc sống đưa đẩy, biến nó thành một con người như vậy, nhiều lúc nó cũng muốn được đi học như người ta, nhưng cái suy nghĩ ấy bị dẹp ngay ra khỏi đầu khi nó nhìn lại mình, nhìn lại thân phận của mình, cha không có, mẹ cũng biết ở đâu. Từ khi sinh ra, số phận đã gắn cho nó cái cuộc sống này rồi. Nó bị người đời khinh rẻ, cái người mà nuôi nó suốt 10 năm vừa qua chắc chính là nó bây giờ.
“ Aaaaaaaaaaaaaa cướp cướp, bắt thằng đó lại cho tôi” – Tiếng người phụ nữ kêu thất thanh ở phiên chợ. Thằng nhóc giật túi sách của bà ta cũng tầm 15,16 tuổi, chạy nhanh như bay. Tất cả những người có mặt ở phiên chợ đấy ai cũng dừng công việc đang làm lại và quay ra than vãn:”Trẻ con bây giờ ghê thật”. Thời gian họ dành cho vụ cướp giật xảy ra trước mặt họ chỉ có vài giây thôi, sau đó lại tiếp tục công việc của mình, cả phiên chợ lại nào loạn lên bởi tiếng người mua kẻ bán, tiếng sột soạt lủng củng, không ai đuổi theo thằng bé kia để giành lại đồ cho người phụ nữ tội nghiệp kia.
Thằng nhóc cướp được chiếc ví, hả hê lắm, trong đầu nó đã suất hiện những dự tính mà nó chưa thự hiện được. Rút tiền ra đếm, 1 2 3… và 6 triệu, thằng nhóc cười tươi rồi nhét tiền vào ví. Bỗng đâu, xuất hiện một tốp gần chục người áo đen quần đen, tóc xanh tóc đỏ bước đến gần nó, người đi đầu bước đến, cầm cổ áo nó và hỏi:
- Đây là địa bàn của tao, mày làm ăn ở đây mà không xin phép tao thì cũng như việc mày chả coi tao ra gì.
- Em xin lỗi, lần đầu em chót dại, xin đại ca thứ lỗi ạ - Thằng nhóc cầm cái ví đưa lên cho người mà nó đang phải đối mặt.
- Tao không cướp thành quả của người khác, nhưng tao cảnh cáo, mày còn đến đây gây sự lần nữa là màu không xong với tao đâu.
Nói rồi cái người đó bỏ đi, để lại cho nó một sự hãi hùng, phém tí nữa là mất toi đống tiền.
Thời gian cứ thế trôi đi.
2 năm sau.
Chap 1: Hắc Long Bang
Vươn vai ngồi dậy, Long bị đánh thức bở tiếng gọi của một đứa con gái
- Này, dậy đê.
- Ờ biết rồi - Vô thức trả lời, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
- Có dậy không thì bảo, lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy? Hét khản cả cổ rồi mà không dậy à? Có tin là em cho anh nhịn 77, 49 ngày không hả? – Con nhỏ vừa hét vừa kéo chăn, dùng chân đạp nó.
- Dậy rồi, khổ quá, hét mãi - Long bật dậy và quát ầm lên
- Đã dậy muộn rồi còn mắng ai? Từ ngày mai cho ngủ đến trưa. Xí
Bật dậy, uể oải bước vào phòng vệ sinh, nhìn thẳng vào gương rồi vục mặt vào chậu nước. Ngẩng mặt lên, suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu ngày mới. Hôm nay là ngày nghỉ của mình, vậy mà bắt đầu bằng những tiếng thét chói tai.
- Có xuống đây không thì bảo? Nhanh lên nào.
- Đây đây, xuống rồi.
- Trưa nay em không về đâu, em ở lại trường với tụi bạn rồi chiều học trái ca luôn. Thức ăn em làm sẵn rồi đấy, trưa anh chỉ cần hâm nóng lại rồi ăn thôi. Thế nhé. Bye bye đại ca.
Con nhỏ nói xong rồi chạy thẳng ra ngoài. Con nhỏ đó tên Linh là em gái của Long, chẳng hiểu sao tự dưng lại xuất hiện một đứa rồi gọi nó là em gái, nuôi nó suốt bao năm, rồi cho nó ăn học tử tế. Xuất thân của con nhỏ này rất là bí ẩn.
Nhìn con nhỏ chạy thẳng mà không ngoáy đầu, Long chép miệng rồi tiến tới bàn ăn. Nhâm nhi điếu thuốc lá trên tay, rồi suy nghĩ, nghĩ xem hôm nay sẽ bắt đầu từ đâu. Mi chà chà, cứ ra đường cái đã, rồi làm gì thì làm. Dắt xe, lượn một vòng quanh thành phố, đi đến đường Thanh Niên, gió hồ thổi hiu hiu, Long thả hồn mình vào với gió. Xịch xịch xịch, bỗng nhiên chiếc xe dừng lại, chiếc kim đồng hồ xăng đã chỉ quá vạch đỏ, bực mình vì sự đen đủi này, Long dừng xe, tạt vào quán trà đá vỉa hè. Ngồi cầm cốc trà đá, ngắm nhìn sự chuyển động xung quanh, xe cộ đông đúc dưới còn đường, dưới hồ sóng gợn từng cơn nhè nhẹ. Thật yên bình.
==========================
Trở lại với cuộc sống hàng ngày, Long là một doanh nhân thành đạt trong cái xã hội tốt đẹp này, nhưng không thể ngờ rằng anh lại là một nhân vật nắm giữ quyền hành của thế giới ngầm. Anh là phó bang của Hắc Long Bang, trên cả vạn người nhưng dưới một người. Cái người được gọi là bang chủ kia chưa bao giờ lộ diện, tất cả mọi sự chỉ đạo đều do phó bang điều hành. Một thằng nhóc 18 tuổi, đã cầm đầu một băng đảng hơn 5000 người, tất cả những người có máu mặt trong giới giang hồ đều phải nể phục bởi trí thông minh và tài năng điều hành của Long, một khi đã xuất binh thì không có chuyện bại trận trở về.
- Anh Long, Bạch Kỳ Lân vừa đả thương anh em của ta, chúng chiếm SJC bar và Rose restaurant, anh nghĩ vụ này giải quyết thế nào?
- Xâm chiếm địa bàn thì có thể tha, nhưng đả thương anh em của Hắc Long Bang này thì không thể tha được. Chú gọi các anh em ở bên Đại Long và Nhị Long đến san bằng Bạch Kỳ Lân cho ta, không được để cho một ngon cỏ có thể tiếp tục sinh nhai.
- Vâng, em hiểu rồi.
Lời nói đã nói ra thì không bao giờ có thể rút lại được, và lời nói của phó bang đã nói thì không thể không thực hiện. Quả nhiên, đêm hôm đó, Bạch Kỳ Lân đã cháy rụi, tất cả đã tan thành tro bụi.
- Alo, tôi Long nghe đây – Long ngồi nhâm nhi cốc café ở phòng làm việc
- Mày là phó bang của Hắc Long Bang?
- Đúng rồi, xin hỏi ai ở đầu dây bên kia đó? – Long điềm tĩnh trả lời trước giọng nói kệch cỡm của gã kia.
- Tao là người còn sống sót sau vụ thanh trùng của mày. Hiện tại thì tao đang giữ em gái mày. Phó bang chủ tính sao đây, nợ máu thì phải trả bằng máu, mày giết mấy trăm anh em của tao, bây giờ tao chỉ cần xin lại một mạng của em gái mày. Như thế được chứ?
- Trả thù cho anh em bằng cách đê tiện này hả bang chủ của Bạch Kỳ Lân? Bắt cóc? Sao không đến đây lấy mạng của các anh em Hắc Long Bang để tế các anh em của bang chủ?
- Đừng nói nhiền, hãy mang 100 tỉ đô đến ngôi nhà bỏ hoang số 5 đường Kim Mã để, rồi 2 ngày sau, em gái mày sẽ trở về. Nếu không làm theo lời tao thì em gái mày sẽ chết.
- Giết em gái tao? Cứ thử đi, nếu mày có thể? - Ẩn bên trong câu nói là nụ cười kinh bỉ của anh dành cho gã. “Tút…tút…tút…” - Gã chưa kịp trả lời thì anh đã cúp máy.
Quá bất ngờ trước thái độ của phó bang Hắc Long, gã này rất tức giận, sau khi nhận được tiếng tút dài ở đầu dây bên kia, gã cầm chiếc điện thoại ném thẳng vào tường và lên tiếng chửi thề :”Mẹ kiếp, mày tưởng tao không dám chắc”. Gã tiến tới chỗ cô gái đang bị bịt mắt và trói vào ghế, tháo dây bịt mắt, cầm con dao dí vào mặt, lượn một vòng, từ bên trái qua bên phải rồi kề sát con dao vào cổ. Gã lên tiếng:
- Cô em, anh trai cô đã từ chối cuộc trao đổi của tôi, và bây giờ số phận của cô em sẽ do Thanh “sẹo” này quyết định – Hắn nở nụ cười gian xảo.
- Ông anh, bắt em để tống tiền anh trai sao?
- Nhưng hắn ta không đồng ý với ta, vậy nên ta đành phải mạnh tay với cô em thôi.
- Ấy, từ từ đã nào ông anh. Tiền, nếu anh muốn, em có thể cho anh, việc gì phải dùng vũ lực như thế?
- Đến giờ thì tiền với ta không còn là gì nữa, anh em, địa bàn, quyền lực của ta đã mất trong tay anh trai cô. Bây giờ ta phải giết cô để trả thù cho anh em ta.
- Giết em, anh không thấy tiếc sao?
Gã nhìn cô từ đầu đến chân, phải công nhận là cô xinh thật, một cô gái như vậy mà chết đi thì thật là phí, trong khi những người đáng chết ngoài kia vẫn sống nhởn nhơ. Sau lời nói của Linh, gã cũng mủi lòng đôi chút, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định trả thù cho anh em. Linh lại lên tiếng :”Nếu anh đồng ý, thì em có thể theo anh, chúng ta có thể xây dựng lại đế quốc riêng của ta. Em với tên Long kia cũng chẳng phải ruột thịt gì, lúc em xảy ra chuyện như thế này bỏ chút tiền ra để cứu mà hắn cũng tiếc. Với em, tiền không thành vấn đề, cái em cần là tình cảm giữa con người với con người.” Nói xong, Linh nhìn gã với ánh mắt năn nỉ, mong chờ câu trả lời đồng ý của gã. Nghe cũng xuôi tai, gã ta gật đầu đồng ý, cùng cô hợp tác để xây dựng lại tất cả.
2 ngày sau, Linh với gã Thanh “sẹo” cùng nhau dạo phố, hai người dừng lại ở một nhà hàng sang trọng ở phố Bà Triệu. Hai người cười nói vui vẻ, bỗng đâu xuất hiện một đám áo đen xông đến, bắt lấy gã đi cùng Linh. Cô hốt hoảng kêu cứu nhưng không một ai đến giúp đỡ. Nét mặt hoảng sợ lo lắng của cô dần dần đổi thành sắc mặt lạnh tanh và nụ cười xảo quyệt trên môi. Linh tiến sát đến gần Thanh “sẹo” thì thầm :”Ông anh dễ bị lừa quá. Thế này làm sao có thể giết được em?”. Sau đó, Linh tiến thẳng ra cửa, không quên quay lại để cho gã đàn ông xấu số kia một cái nháy mắt và nụ cười của mình. Bước vào trong xe, Long đã chờ cô từ lúc nào.
- Lâu quá so với anh dự tính.
- Chơi đùa tẹo mà anh. Tối nay đến phiên anh nấu cơm nhé.
- Rồi, con nhóc này. 2 ngày không ăn cơm nhà nên nhớ món anh nấu chứ gì?
- Úi giời, nịnh một tí mà đã nổ mũi rồi.
Chap 2: Hắc Long & Bá Vương
Long ngồi trong văn phòng, tai đeo headphones, tạo cho mình một khoảng không gian riêng biệt. Bỗng nhiên bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng bị phá vỡ. Đó là một cú điện thoại. Đôi mắt lim dim của Long hé mở dần, tay với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, tay thì tháo headphones ra.
- Anh Long, tối nay anh có cuộc hẹn với lão Thượng, anh hãy cẩn thận.
- Thế có chuyện gì hả ?
- Em nghe nói bên CMC đang có ý định thâu tóm địa bàn phía Bắc của ta để xây dựng nhà máy chế biến dầu khí. Lão Thượng nổi tiếng là đa mưu quỷ kế, không biết đợt này lão có ý định gì với chúng ta.
- Anh biết rồi. Chú yên tâm, địa bàn của Cửu Long và Thất Long sẽ được bảo toàn.
7h tối, tại Luxury Restaurant. Long bước ra khỏi chiếc limo sang trọng, hôm nay trông Long thật bảnh. Đi bên cạnh anh là một cô gái có một vẻ đẹp quyến rũ trong bộ vãy đỏ lộng lẫy. Long và Linh cùng nhau bước vào nhà hàng. Luxury là chuỗi nhà hàng sang trọng nhất ở Hà Nội, với đội ngũ đầu bếp hàng đầu trên thế giới, nhân viên được tuyển chọn kĩ lưỡng. Với thiết kế kiểu Tây Âu, Luxury đem đến cho khách hàng một không gian yên tĩnh. Và đi đôi với vẻ đẹp của nó thì đây cũng là nơi đốt tiền của các đại gia khét tiếng. Long và Linh được dẫn tới tầng ba, Thượng Gia đã bao hết cả tầng này. Chính giữa của căn phòng rộng lớn này đặt một chiếc bàn dài 5m nhưng chỉ gồm có 4 chiếc ghế. Long tiến đến gần Thượng Gia, cất tiếng chào hỏi vị tiền bối.
- Thượng Gia, đã để ngài phải chờ lâu.
- Để phó bang của Hắc Long phải gập người, ta cũng thấy có lỗi.
- Chào hỏi tiền bối là việc mà hậu bối nên làm mà.
- Ta không dám nhận. Mời phó bang và em gái ngồi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm thân mật, mang hơi hướng của bữa cơm gia đình. Xin giới thiệu với hai người, đây là Khả Ngân, con gái của ta.
- Xin chào. Rất vui được làm quen với các vị. – Cô gái ngồi kế bên Thượng Gia đứng dậy cất tiếng chào hỏi.
- Lần đầu gặp mặt, rất vui khi được làm bạn với tiểu thư đây – Linh lên tiếng đáp lại.
- Thôi, chúng ta vào bàn luôn chứ nhỉ. – Thượng Gia nói.
Không có gì khó để đoán được mục đích của Thượng Gia nhưng Long vẫn vờ như không biết, vẫn luôn đồng tình với vụ hợp tác giữa CMC và Hắc Long Bang. Những câu trả lời nhanh chóng, không cần chút do dự của Long đã làm cho Thượng Gia tin hoàn toàn vào kế hoạch của mình. Nội dung của bữa tiệc không có gì quan trọng, nhưng có một điều khá đặt biệt, Thượng Gia đã tỏ ý muốn nhờ Long giúp Khả Ngân trong việc kết hợp tạo dựng Butterfly Bar. Khả Ngân mới gia nhập nên kinh nghiệm tạo dựng vẫn chưa cao. Long cũng nhanh chóng nhận lới Thượng Gia về vụ việc này.
Buổi tối hôm nay không có chuyện gì đặc biệt lắm, bữa tiệc kết thúc một cách nhanh chóng. Long cùng em gái chào Thượng Gia và Khả Ngân rồi cả hai cùng ra về. Bước lên xe, Linh quay sang, nói với Long:
- Tình hình là em sắp có chị dâu.
- Chị dâu? Nếu em muốn, mai anh mang cho em 10 cô chị dâu.
- Haha, anh không thấy Thượng Gia bảo “bữa cơm gia đình” à?
- Ý đồ của lão già đã hiện rõ trên trán lão rồi. Cơ mà con gái lão cũng ngon. Đâm lao thì phải theo lao, anh đã nhận vai diễn thì phải diễn cho đạt chứ. Được một cô gái cưa cũng thú vị đấy chứ.
- Em cá chắc là anh sẽ đổ cô ta.
- Cược bao nhiêu hả nhóc?
- 500, ok?
- 1 triệu luôn cho tròn, xong vụ này anh làm chuyến đi Châu Âu.
- Ok babe. Tình hình là em sắp được đi Châu Âu. Haha.
- Cứ chờ xem ai được đi.
Sáng hôm sau, Khả Ngân lái xe đến phòng làm việc của Long, ôm theo một chồng tài liệu cần giải quyết. Công việc hợp này không mấy suôn sẻ với Ngân, nhưng có Long làm hậu thuẫn thì việc này không có gì là không thể. Vấn đề trước mắt là địa bàn thích hợp cho Butterfly Bar, khu này thuộc quyền sở hữu của Bá Vương. Đây là một trong những bang phái cầm quyền hành khá lớn trong thế giới ngầm, rất khó để có thể chiếm được khu này. Thượng Gia không hổ danh là đa mưu quỷ kế, ngay từ bước đầu tiên đã làm khó Long rồi. Nhìn Long ngồi ngẫm nghĩ Ngân lên tiếng:
- Việc này nằm ngoài sức lực của anh à?
- À, em cứ yên tâm, việc này cứ để tôi lo. Chúng ta sẽ có địa bàn này trong tuần sau.
- Vậy cảm ơn anh trước nha.
- Không có gì. Thượng Gia đã có ý nhờ vả thì tôi đây phải nhiệt tình giúp đỡ chứ.
- Cũng trưa rồi. – Ngân cúi nhìn đồng hồ - Anh em mình đi ăn chứ.
- Xin lỗi, trưa nay tôi có hẹn mất rồi. – Long nhìn chằm chằm vào bản đồ của khu địa bàn của Bá Vương.
- Vậy thì em xin phép trước.
Khả Ngân xin phép ra về, trong gian phòng ấy bây giờ chỉ còn duy nhất một người. Long đặt tập tài liệu đang cầm trên tay xuống bàn, lấy trong ngăn bao thuốc, Long châm một điếu rồi đứng dậy, bước ra phía cửa, anh nhìn ra xa xa, bóng người con gái đang bước lên chiếc xe đỏ đỗ bên đường. Tay trái nhét vào túi quần, tay phải cầm điếu thuốc đang cháy, Long nhìn chiếc xe mãi cho đến khi nó rẽ phải ở cuối con đường. Khi điếu thuốc đã tàn, Long quay lại bàn làm việc của mình “Được thôi, nếu các người muốn, ta sẽ đáp ứng. Các người diễn hay như thế, ta phải trả catse chứ”. Bỗng có tiếng gõ cửa.
- Mời vào. – Long cất tiếng trả lời
- Xong việc chưa anh? Khả Ngân về rồi à? – Linh hỏi.
- Xong rồi, thế hôm nay định mời anh cái gì đây.
- Hôm nay cho anh ăn pizza, em gọi rồi đấy, tẹo anh giả tiến nhé.
- Bảo mời anh ăn trưa mà lại cho anh ăn pizza, đúng thật là…
- Thôi, có cái ăn là tốt rồi. À, mà chuyện Butterfly Bar có gì khó khăn không anh?
- Lão Thượng có ý định làm khó anh ngay từ bước đầu. Chọn ngay địa bàn của khu Bá Vương để tạo dựng.
- Bá Vương? Chuyện này khó nhằn đây, anh làm được không? Hay để em lo cho.
- Thôi đi cô nhóc, ăn pizza đi. Mọi chuyện cứ để anh lo.
- Anh nên cẩn thận. Bá Vương không phải hạng vừa đâu. Với chúng thì ta không thể dùng vũ lực được, tất cả phải sử dụng đến cái này. – Vừa nói tay Linh vừa chỉ lên đầu.
- Bà già của tôi ơi, em lo nghĩ nhiều quá rồi đấy. Ăn nhanh đi. Tí nữa anh còn có hẹn với Khả Ngân.
- Ăn uống thì cứ phải từ từ anh à. Anh với đại tiểu thư nhà đấy tiến triển tốt chứ? Sắp đổ chưa anh? Haha, cẩn thận không mất tiền oan nhé.
--------------------------------------------
2h sáng, tại khu cảng phía Tây thành phố. Con tàu vừa cập bến, mọi người hô hào nhau bốc vác hàng xuống. Cách cảng vài trăm mét là 1 chiếc oto đen, bên trong là một con người có tầm ảnh hưởng lớn đến Under World. Hôm nay là một đơn hàng đặc biệt, đích thân người này đi kiểm hàng và hộ tống đến nơi giao dịch. Người bên trong hạ kính xe xuống rồi nói với người bên cạnh.
“ Vụ này quan trọng, chú đã nhắc anh em phải cẩn thận chưa?”
“ Anh yên tâm, em đã bố trí lực lượng quanh đây rồi”
“ Hôm nay không thể để xảy ra bất kì sơ xuất nào, chú hiểu không?”
“ Dạ, em hiểu rồi ạ”
Một người đàn ông bên trong bước ra khỏi xe và tiến đến các thùng hàng, làm một số động tác như đang muốn kiểm tra chất lượng hàng bên trong. Bỗng đâu có tiếng sung nổ vang trời. Các nhân viên bốc hàng chạy toán loạn, số đông những người mặc áo đen chạy đến, bao quanh khu vực cảng để bảo vệ thùng hàng. Dưới ánh sáng mập mờ của ngọn hải đăng, những tiếng súng chói tai liên tiếp nổ ra, nhưng không nhìn thấy người xả đạn. Những người mặc áo đen gục dần. Người đàn ông lúc nãy đang nấp ở phía sau thùng hàng số 1. Từ trong bóng tối phía xa xa, một người đàn ông đang tiến lại gần, bước qua những xác chết vừa gục, người này tiếp tục tiến xa hơn và dừng lại ở thùng hàng đầu tiên. Cầm súng, dí vào đầu người đàn ông nấp sau đó rồi lên tiếng: “Ta biết ông chủ của các người ở đây. Hãy chạy đến và nói cho hắn biết ta là ai” – Người này nói xong, ánh đèn ngọn hải đăng cũng chiếu đến. Mập mà mập mờ, nhưng cũng đủ để người đàn ông đối diện nhìn thấy dấu ấn trên tay phải. Nói rồi, người đàn ông này lại bước đi, tiến về phía bóng tối đang bao chùm. Tay rút điện thoại và thực hiện một cuộc gọi nào đấy.
Lại nói về người đàn ông bên trong xe, người này đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, chứng kiến cảnh đàn em mình từng người gục ngã. Nhưng những thùng hàng vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu là bị cướp.
“ Mẹ kiếp. Chúng ta trước giờ không phạm tới nhau, nhưng mày đã khiêu chiến trước thì tao cũng ứng chiến”
----------------------------------------------
“ Bố thử nghĩ xem, hắn ta sẽ xử lí vụ này thế nào?”
“ Bá Vương không phải vừa, dù có là Bạch Long hay Hắc Long thì cũng phải cúi đầu thôi.”
“ Haha, không hổ danh là Thượng Gia. Một kế hoạch thật hoàn hảo. Để hai con hổ cắn nhau, ta ở ngoài ta có lợi. Nếu hắn thua chúng ta sẽ gom gọn cả Hắc Long bang luôn”
“ Con gái sắp kế thừa ta được rồi đấy”
“ Hắn mà không chiếm được địa bàn đấy thì con khôn được dùng đến mỹ nhân kế rồi. Tiếc quá Pa ơi”
--------------------------------------------
Tại trụ sở chính của Bá Vương
Một phong bì màu trắng được gài trên cửa, sau phong bì là một bông hoa hồng màu đen được ghim vào chỗ nắp mở. Bên trong phong bì là một thiếp mời đến dự tiệc ngay vào tối hôm đó.
“ Khốn khiếp. Tối nay Bá Vương sẽ đập tan chỗ này”
Chiếc Lexus lao thằng về phía trước, dừng lại ở một tòa biệt thự nằm ven Tây Hồ. Ngôi biệt thự được xây theo kiến trúc của Pháp, trông khá là cổ kính, cánh cổng dần mở ra. Một lão quản gia mặc áo đuôi tôm đen tiến dần đến cửa xe, cúi chào. Người trong xe bước ra. Lão quản gia lên tiếng: “ Mời ngài đi theo tôi”. Tần lão gia bước theo người phía trước. Thật kì lạ, bước vào bên trong cánh cổng, điều làm Tần gia ngạc nhiên đó chính là không hề có vệ sĩ hay một tên thuộc hạ nào cả. Dường như đây chỉ là một biệt thự bình thường chứ không phải một ông chum khét tiếng ở Under World.Tần gia đi được một đoạn không quên quay lại gia ám hiệu cho đàn em bao vây khu nhà và chuẩn bị phục kích. Bước vào bên trong cánh cửa của ngôi biệt thự, Tần gia được dẫn đến phòng ăn của ngôi nhà. Một căn phòng hình chữ nhật, đặt một chiếc bàn ăn dài theo phong cách Châu Âu cổ xưa. Không gian yên tĩnh của nơi đây bỗng nhiên bị phá bỏ bởi tiếng của một người, bước ra từ cánh cửa đối diện.
- Cám ơn vì ngài đã nhận lời mời của tôi – Long bước vào trong bộ vest đen lịch lãm.
- Nghe danh tiếng phó bang đã lâu, bây giờ tôi đây mới được gặp mặt.
- Ngài quá lời rồi. Hôm nay tôi mời ngài đến đây là có việc muốn nhờ vả.
- Vậy sao? Tần gia tôi có thể giúp được gì cho cậu?
Cuộc nói chuyện đã bắt đầu, hai bên cùng ngồi xuống bàn ăn, thức ăn đã được dọn lên. Nhưng không khí trong phòng này thật ngột ngạt, hai bên đều tỏa ra hàn khí một cách kinh khủng, giống như kiểu hai nguồn sức mạnh đối nghịch nhau vậy.
- Chả là tôi đang có ý định muốn Tần gia đây nhượng lại cho khu vực của Bá Vương chỗ trung tâm thành phồ.
- Thành thật xin lỗi, nhưng tôi mạn phép trả lời là không thể.
- À, vậy thôi. Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng buổi gặp mặt đầu tiên nào. Mong là sau này chúng ta hợp tác lâu dài.
- Hợp tác? Đúng, đúng, chúng ta sẽ hợp tác lâu dài. Cạn ly – Tần gia nhìn ánh mắt của Long, ánh mắt sắc bén thể hiện độ chắc chắn trong từng câu nói của mình.
- Cạn ly - Long uống hết ly rượu trước mặt – Nghe nói dạo này việc làm ăn của Bá Vương không được thuận lợi lắm. Hình như đêm hôm trước có biến động sảy ra ở bến cảng phía Tây.
- Không có gì, chuyện cạnh tranh trong giới làm ăn đó mà.
- Nếu tôi không nhầm thì đêm mai lại có một đợt hàng nữa nhập cảng đúng không?
Long vừa dứt lời thì nụ cười trên môi Tần gia cũng vụt tắt. “Lịch trình xuất nhập hàng chỉ có một số tay chân chủ chốt của Bá Vương mới được biết, tại sao hắn ta lại biết chuyện này”. Tần gia vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào đối phương.
Không thấy người đối diện trả lời, Long lại lên tiếng, với nụ cười ẩn trên môi:
- À, hình như các nguồn hàng của Bá Vương đều là của Ming, chi nhánh bên Châu Âu phải không? Tôi cũng muốn nhập một số thứ, hôm nào nhờ Tần gia giới thiệu với bên đó nhé.
- Cậu đang điều tra về Bá Vương?
- Sao lại nói là điều tra? Tôi đang tìm hiểu mà. Để chúng ta có thể kết thân hơn nữa.
- Cậu tin tôi sẽ san bằng chỗ này trong tối nay không hả?
- Với sức mạnh của Tần gia, tôi tin chứ. Hôm nay chỉ có tôi với lão quản gia ở đây thôi, ngoài ra có mấy cô hầu và đầu bếp. Việc san bằng chỗ này thì quá dễ dàng rồi còn gì.
- Cậu muốn gi?
- Địa bàn ở trung tâm thành phố.
- Không thể được.
- Vậy thì sáng mai trang nhất của các báo sẽ là một tin khá là giật gân “ Tần gia chi trả 10 triệu USD cho gái làng chơi”.
- Cậu quá lắm rồi đó. Tại sao cậu lại bỏ nhiều công sức chỉ vì một địa bàn nhỏ nhoi của Bá Vương.
- Việc tôi không dám phiền đến Tần gia. Chỉ cần ngài chịu nhượng lại chỗ đó cho tôi thì chúng ta có một vụ làm ăn. Nếu không thì tất cả các vụ làm ăn của Bá Vương sẽ bị Hắc Long nhúng tay vào.
Cuộc nói chuyện kéo dài, rồi thì Tần gia cũng phải cúi đầu nhượng lại địa bàn cho Hắc Long.
Chap 3: Mỹ nhân kế
“Anh có việc bận ở văn phòng, anh đi trước nhé. Đồ ăn sáng anh chuẩn bị trên bàn rồi đó”
Uể oải bước khỏi giường, Linh bắt đầu một ngày mới bằng việc chuẩn bị đồ ăn sáng. Nhưng hôm nay có điều khác lạ. Linh cầm mẩu giấy dán trên tủ lạnh rồi tiến tới bàn ăn, đặt mình ngồi xuống bàn và bắt đầu bữa sáng. “Việc bận? Chắc là giải quyết xong rồi.” Ngồi nhâm nhi cốc capuchino cho buổi sáng, bỗng điện thoại vang lên bản nhạc chuông quen thuộc.
“Alo… Về khi nào vậy?... Ờ, lúc mày đáp chuyến bay xuống Hà Nội thì tao cũng vừa mới tan học… Oke, lúc đấy tao sẽ qua đón mày… Bye cưng”
Trở lại văn phòng, Long gọi điện cho Khả Ngân, thông báo về việc địa bàn đã chuẩn bị xong. Nhận được tin báo, Khả Ngân nở một nụ cười trên môi, không hổ danh là phó bang chủ. Khả Ngân hẹn Long tối nay sẽ mở tiệc ăn mừng.
7h tối, tại biệt thự của Khả Ngân. Cô gái gái bức xuống cầu thang trong chiếc váy đen dài đuôi cá, được đính những viên ngọc đen tuyền, lấp lánh dưới bóng đèn. Trong bộ váy này, Khả Ngân trông thật quyến rũ, màu đen của chiếc váy làm tôn nên làn da trắng mịn, chiếc váy khoét trước ngực và sau lưng làm lộ rõ những đường cong siêu đẹp của Khả Ngân. Long bước đến bữa tiệc trong một bộ vest trắng, thật hiếm khi thấy anh mặc đồ trắng, nhưng không hiểu sao anh lại chọn bộ này cho bữa tiệc hôm nay. Khả Ngân cầm ly rượu đến mời Long, nhấp một hơi hết luôn ly rượu, Khả Ngân mỉm cười tươi. Vẻ đẹp đáng yêu, hồn nhiên của một tiểu thư của Khả Ngân hôm nay đã đi đâu mất rồi, thay vào đó là vẻ đẹp quyến rũ, lả lơi.
- Anh Long, mời anh một ly nữa.
- Cám ơn tiểu thư.
- Hôm nay anh có những biểu hiện rất lạ nhé. Không còn thấy sự lạnh lùng, điềm tĩnh vốn có.
- Hôm nay tiểu thư cũng vậy mà, xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn.
- Ơ, thế hóa ra mọi hôm là em không xinh à? – Khả Ngân mân mê cốc rượu trong tay.
- Không, em lúc nào cũng xinh mà
- Vậy thì em phải phạt anh mới được, uống cạn ly này đi anh.
Đón lấy ly rượu từ tay Khả Ngân, Long uống cạn ly rượu. Tiếp theo sau đó vẫn là rượu của Khả Ngân rót cho, Long cảm thấy choáng váng, đôi mắt dần mờ đi và Long chỉ nghe thấy tiếng người phụ nữ gọi tên anh. Long đi theo tiếng gọi cho đến khi anh không còn nhận thức được chuyện gì nữa.
Sáng hôm, người con trai trên giường vươn vai tỉnh dậy, anh không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì. Nhìn xung quanh căn phòng, anh sực nhớ mình đang ở trong biệt thự của Khả Ngân. Anh biết mình đã trúng mỹ nhân kế của cô ả. Anh với chiếc điện thoại trên bàn và bấm số. “Tút…tút…tút… Vâng, mọi chuyện xong rồi anh à…Tất cả đều như anh dự đoán…Vâng”. Trung ngắt điện thoại, lột bỏ chiếc mặt nạ ra, sửa soạn lại trang phục rồi bước thẳng ra cửa. Phía sau cánh cửa một tờ giấy được đặt trên bàn trang điểm với lời nhắn “Cám ơn em nhiểu. Một buổi tối rất tuyệt ”.
===========================
- Wendy, dạy đê nào. Đến khổ vì mày mất thôi.
- Chủ nhà mà nạt khách như vậy à? Mai tao dỗi tao bỏ về bây giờ.
- Vâng, mời cô về luôn cho nhẹ nợ.
Đứng ngoài và nghe tiếng chí chóe của hai đứa con gái trong phòng, Long đứng ngoài lắc đầu cười thầm. Tiến đến cánh cửa phòng Linh, Long gõ cửa:
- Mời hai tiểu thư dậy đi ạ. Xuống nấu cơm cho tiểu nhân ăn đi. Từ sáng đến giờ cứ như đồng hồ báo thức ý.
- Đợi Wendy tẹo nhé anh, giờ nó mới dậy, rồi anh em mình ra quán.
- Thôi, hai cô đi ăn mình đi. Anh qua bảo hai đứa thế thôi. Sáng nay anh phải đến văn phòng sớm
- Ồ hố, lại có hẹn với tiểu thư Khả Ngân xinh đẹp à?
- Có khi thế thật. Haha. Thôi anh đi nhé.
- Ok, bye anh.
Cánh cửa phòng khép lại, Long rảo bước xuống gara lấy xe, lái đến văn phòng. CMC dùng mỹ nhân kế với anh là quả một việc sai lầm. Tất cả ai cũng biết, Long là một tay chơi có tiếng, nhưng anh cũng không hồ đồ đến mức mà để mình chết trong tay một con đàn bà đâu. Chiếc xe lao nhanh trên đường. Chuông điện thoại reo, đeo tai nghe và ấn nút trả lời điện thoại, thoáng thấy Long có nụ cười đắc ý trên môi.
Hắc Long Bang. Trung bước vào sảnh lớn của tòa nhà_ nơi mà Long đợi anh. Cúi chào phó bang, Trung bắt đầu lên tiếng:
- Xin thưa, nhiệm vụ đã được hoàn thành.
- Rất suất xắc, bây giờ ta chỉ còn chờ động tĩnh của bên ấy thôi. Cậu muốn anh thưởng gì nào?
- Dạ thưa....
Câu trả lời của Trung chưa cất lên thì đã bị chặn bởi giọng hét chói tai của một người con gái.
- Đại ca ơiiiiiiiiiiiiiii, đi ăn với tụi em đi. Con nhỏ này cứ đòi anh đi cùng _ Vừa nói Linh vừa chỉ tay sang Wendy.
- 2 cô nương đợi anh giải quyết xong chuyện đã.
- Anh....-Wendy vừa cất tiếng thì bỗng nhìn thấy người con trai đứng trước mặt, không phải là anh trai Linh mà là một hình bóng quen thuộc.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Trung quay ra, ngỡ ngàng, không cất lên lời. Không gian bỗng nhiên im lặng, cả Long và Linh đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hai con người đứng cạnh họ đang nhìn chằm chằm nhau và bất động. Phá tan bầu không khí im lặng Linh lên tiếng:
- Ế, chuyện gì vậy? Hai người quen nhau à?
- Thôi, mình đi ăn đi Linh.- Vừa nói Wendy vừa kéo Linh ra khỏi cửa. Lấy lại thăng bằng, Linh kéo Wendy lại và gắt: "Mày làm sao thế? Quên mất mục đích đến đây rồi à?". Có tiếng đáp trả câu hỏi của Linh, nhưng không phải là người mà cô đang hỏi.
- Phó bang, em xin phép ra ngoài trước.
- Kìa, ta còn chưa thưởng cho cậu mà?
- Dạ, em xin phép ạ.
- Ờ, vậy cậu đi trước đi, chúng ta sẽ bàn chuyện đó sau.
Trung bước tiếng về phía cửa, ánh mắt vẫn hướng về phía người con gái kia.
=============================
Chuông điện thoại kêu vang, liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn, vươn người với chiếc điện thoại và trả lời. Đầu dây bên kia là giọng một người con gái. Cuộc nói chuyện diễn ra nhanh chóng, chiếc điện thoại trở về trạng thái như ban đầu, màn hình tối đen.
9PM, chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng lớn, rồi tiếp tục tiền thẳng vào bên trong. Rời khỏi xe, Long tiến vào bên trong ngôi nhà, được quản gia dẫn đến nơi chủ nhân của họ đang chờ. Cánh của phòng bật mở, bên trong có hai con người đang ngồi đợi. Căn phòng tỏa ra thứ ánh vàng sang trọng, từ bộ bàn ghế đến những vật trang trí nhỏ nhất, tất cả đều được trang trí rất tỉ mỉ. Tiến sát đến gần, Long ngồi xuống. Thượng gia bắt đầu quay ra và lên tiếng.
- Thật hoàn hảo, rất cám ơn câu về vụ lần trước.
- Không có gì. Thượng gia đã tin tưởng tôi mà.
- Nhân đây tôi muốn bàn thêm về chuyện này. Sắp thành người nhà với nhau nên ta cũng sẽ nói thẳng luôn. Nửa địa bàn phía Bắc, cậu chuyển nhượng lại cho ta. Cậu thấy thế nào?
- CMC bây giờ lại muốn thâu tóm cả Hắc Long Bang sao?
- Cậu nói quá lời rồi, chẳng phải chỉ là một nửa thôi hay sao?
- Thượng Gia dựa vào cái gì mà lại yêu cầu đề nghị này?
- Anh, giờ này anh còn gọi cha em là Thượng Gia à?- Khả Ngân đứng bên cạnh Tần Gia lên tiếng, rồi tiến tới bên Long.
- Xin lỗi, ý tiểu thư muốn tôi gọi lão gia đây là gì? Hình như có điều gì nhầm lẫn ở đây.
- Anh đừng có giả vờ nữa, dù sao thì chúng ta cũng sắp là người một nhà rồi mà. Hay anh định trốn tránh trách nhiệm, anh không sợ thanh danh của Hắc Long bị hủy hoại trong tay anh à?
- Xin lỗi, dù thế nào đi nữa, thì địa bàn phía bắc là nơi không thể chuyển nhượng được. Tôi xin phép cáo lui.
- Đứng lại đã. Mọi chuyện hôm qua, nếu truyền ra ngoài thì cậu và Hắc Long sẽ không bào giờ ngóc đầu lên được đâu.
- Hai người nghĩ tôi là ai? Có thể mắc lừa vì mấy trò vặt vãnh đó sao?- Long quay sang nói Khả Ngân- Một đêm thú vị, nhưng người phải chịu trách nhiệm với cô hình như không phải tôi.
Nói rồi anh quay mặt bước ra cửa. Đám tay sai của Thượng gia chặn lại. chúng bao quanh anh thành một vòng tròn. Long cúi người, lấy trong quần ra một điếu thuốc lá, châm lửa, dít một hơi dài, anh bắt đầu xông ra mở đường. Trong làn khói mờ ảo từ điếu thuốc lá, những tên thuộc hạ của Thượng Gia đều gục ngã hết. Nhưng hết tốp này lại đến tốp khác, lại vây kín anh. Hình bóng người thanh niên trẻ dần bị che khuất, chỉ còn phảng phất chút khói thuốc đang tan dần vào trong hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro