CHƯƠNG 13
Lê Gia vẫn còn sơn kiểu móng tay tinh xảo—đây là phong cách mà người đại diện trước kia đã chọn cho cô. Những ngón tay thon dài vốn dĩ đã đẹp, giờ lại càng nổi bật hơn. Nhưng cũng chính vì vậy, khi cô siết chặt tay, móng tay sắc bén càng khắc sâu vào lòng bàn tay, tạo ra những vết thương ghê gớm hơn.
Diệp Trừng Tinh nhìn lòng bàn tay đẫm máu của Omega, sắc đỏ chói mắt khiến cô thoáng dừng lại một, hai giây.
Cô vẫn đang nắm lấy cổ tay Lê Gia, có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể đối phương cứng đờ, cảnh giác đề phòng.
Và cả... sự run rẩy rất nhỏ, gần như không thể nhận ra.
Diệp Trừng Tinh không buông tay, mà chỉ hơi nghiêng người, ra hiệu cho Tiểu Bạch lấy hộp cứu thương đến.
Những vết thương trên lòng bàn tay Lê Gia vẫn đang rỉ máu, từng giọt đỏ tươi tiếp tục trào ra khỏi vết hằn do chính móng tay cô cắm vào da thịt.
Làm sao phải dùng đến bao nhiêu sức lực mới có thể bóp lòng bàn tay đến mức này chứ?
Diệp Trừng Tinh nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng:
"Lê Gia, có đau không?"
Những câu hỏi mà ai cũng biết trước câu trả lời, thường mang theo một ý nghĩa khác.
Giống như bây giờ.
Không hẳn là một câu hỏi đơn thuần, mà nghe vào tai lại tràn đầy lo lắng cùng đau lòng.
Lê Gia nghe thấy lời này nhưng không đáp lại.
Tựa như từ trước đến nay chưa từng có ai hỏi cô có đau hay không.
Họ chỉ nói cô là kẻ điên, rồi sau đó sợ hãi lùi lại, bỏ mặc cô mà chạy trốn.
...Thật xa lạ.
Đây đã là lần thứ mấy cô cảm nhận được loại cảm giác xa lạ này từ Diệp Trừng Tinh rồi?
Tiểu Bạch nhanh chóng mang hộp cứu thương đến, đặt bên tay Diệp Trừng Tinh theo lời dặn.
Cô lấy tăm bông, dự định trước tiên lau sạch máu, sau đó khử trùng vết thương.
Máu bị thấm đi, đầu tăm bông tẩm oxy già chạm nhẹ vào những vết xước trên lòng bàn tay.
Lê Gia sắc mặt không hề thay đổi, nhưng Diệp Trừng Tinh vẫn cảm nhận rõ ràng—ngay khoảnh khắc tăm bông chạm vào, cơ thể cô ấy cứng đờ lại, khẽ căng thẳng.
"Quả nhiên vẫn đau mà."
Không nghe thấy câu trả lời, Diệp Trừng Tinh khe khẽ thở dài, động tác trong tay cũng càng thêm nhẹ nhàng.
Lê Gia đã bóp quá mạnh, vết thương trên tay nhìn mà giật mình.
Từ lúc mới bắt đầu, Diệp Trừng Tinh đã có cảm giác rằng tình trạng của Lê Gia chính là do sang chấn tâm lý gây ra.
Dù trong nguyên tác, tình tiết này không được miêu tả quá chi tiết, nhưng từ cuộc trò chuyện sáng nay với Lâm Khuyết, chỉ cần nghe qua vài câu của đối phương, Diệp Trừng Tinh cũng có thể lờ mờ đoán được chuyện đã xảy ra năm đó.
Ở một mức độ nào đó, dù Lâm Khuyết không hề tháo bỏ chiếc mặt nạ giả tạo của mình, nhưng vào thời điểm đó, hắn quả thật đã kéo Lê Gia ra khỏi vũng bùn, cố tình dựng lên hình ảnh một kẻ vô tư không cần hồi báo.
Không cần hồi báo sao...
Nghĩ đến đây, Diệp Trừng Tinh chợt nhận ra, ngay từ khoảnh khắc cô vừa dứt lời khi nãy, trạng thái của Lê Gia đã trở nên khác thường. Một cơn áy náy tràn lên trong lòng.
Cô vẫn quá sơ suất, vẫn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.
Sự việc bất ngờ này cũng khiến kế hoạch thảo luận về việc khởi kiện và chấm dứt hợp đồng vào buổi trưa nay phải tạm gác lại.
Nếu không thể đảm bảo một kết quả có lợi, cô thà giữ im lặng, chờ đến khi chắc chắn rồi mới nói.
Bởi vì, sự mong đợi để rồi nhận lấy thất bại... mới là điều khiến người ta gục ngã nhất.
Còn những bức ảnh kia...
Rõ ràng là được chụp khi Lê Gia hoàn toàn không hay biết.
Nếu lỡ nói ra mà không cẩn thận, e rằng chỉ khiến cô ấy bị tổn thương nhiều hơn.
Diệp Trừng Tinh mím môi.
Vết thương trên lòng bàn tay của Lê Gia rải rác nhưng đều khá sâu.
Sau khi khử trùng xong, cô cẩn thận bôi thuốc, rồi lấy băng gạc quấn lại một cách tỉ mỉ.
Lê Gia ngẩn người nhìn lòng bàn tay của mình.
Máu đã được lau sạch, vết thương đã được bôi thuốc.
Chỉ mới vừa rồi thôi, lòng bàn tay cô còn đầm đìa máu tươi, vậy mà giờ đây, trước mắt chỉ còn lại lớp băng trắng muốt.
Diệp Trừng Tinh thu dọn lại hộp cứu thương, dặn dò:
"Hai ngày tới cố gắng đừng để dính nước. Nhưng đừng lo, sẽ nhanh lành thôi."
Hai tay đều đã được quấn băng.
Lê Gia nhẹ nhàng nâng lên một ngón tay, chạm lên bàn tay còn lại đang bị băng bó.
Lớp vải thưa tất nhiên không thể mịn màng.
Trước đây, cô rất ít khi băng bó vết thương.
Phần lớn đều cứ thế mà mặc kệ, trừ khi thật sự cần thiết mới miễn cưỡng bôi chút thuốc, có khi còn tùy tiện quấn tạm.
Nỗi đau này, vốn dĩ cô đã quen rồi.
Nhưng vào khoảnh khắc này, Lê Gia chợt nhận ra—hình như cô không còn quen thuộc với nó như trước nữa.
So với việc nhẫn nhịn cơn đau, cảm giác được ai đó lo lắng và đau lòng vì mình... có vẻ như dễ chịu hơn rất nhiều.
Ngón tay cô dừng lại trên băng gạc một lúc lâu.
Rồi cô khẽ ngước lên, nhìn về phía Diệp Trừng Tinh.
"Cảm ơn chị."
Giọng nói có chút trầm thấp.
Nhưng khác hẳn với những ngày trước, khi cô cố tình tỏ ra thân thiết.
Lần này, những lời ấy thật sự xuất phát từ tận đáy lòng.
Diệp Trừng Tinh lại chẳng hề để ý đến sự thay đổi nhỏ bé ấy.
Cô chỉ khẽ đáp lại, đôi mắt cong lên như một vầng trăng rực rỡ.
Mấy ngày nay, cô đã quen với việc nghe Lê Gia gọi mình là "chị", đến mức mà vừa rồi không nghe thấy, cô còn có chút không quen.
Giờ phút này, được nghe lại... lại cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Sau khi thu dọn xong hộp cứu thương, Diệp Trừng Tinh tiện tay chỉnh lại quần áo rồi đứng dậy.
Đúng lúc này, điện thoại cô rung lên—trợ lý gửi tin nhắn đến.
Mở ra xem, hóa ra là đã sắp xếp lịch hẹn với luật sư xong, buổi chiều có thể gặp mặt để bàn bạc.
Diệp Trừng Tinh nhắn lại một câu đơn giản, thầm cảm thán trợ lý làm việc rất hiệu quả.
Sau đó, cô tắt màn hình, đồng thời suy nghĩ xem khi nào mới nên nói chuyện này với Lê Gia.
Nhìn về phía Lê Gia vẫn còn có chút ngẩn người, Diệp Trừng Tinh quyết định—đợi đến khi gặp luật sư xong rồi tính tiếp.
Hẹn gặp là điều nhất định phải làm.
Nhưng nghĩ đến bộ dạng kiêu căng của Lâm Khuyết khi cầm đống ảnh trong tay uy hiếp, trong lòng cô chỉ cảm thấy ghê tởm.
Điều cô mong muốn... là những kẻ đó phải trả giá cho những gì chúng đã gây ra.
Điều cô mong muốn... là một ngày nào đó, Lê Gia có thể đứng dưới ánh sáng rực rỡ, giữa muôn vàn hoa tươi rạng rỡ vây quanh.
Chứ không phải bị kéo xuống cùng với đám người bẩn thỉu kia, chìm vào vũng bùn tăm tối.
Nhưng cụ thể phải khởi kiện như thế nào, chiến đấu ra sao... vẫn cần bàn bạc kỹ lưỡng.
Tuy nhiên, tin nhắn từ trợ lý lại khiến Diệp Trừng Tinh nhớ ra một chuyện khác.
"Lê Gia."
Cô nâng điện thoại lên, bật màn hình sáng lần nữa.
Nghe tiếng gọi, Omega khẽ ngước lên, hàng mi hơi rung động.
Diệp Trừng Tinh nhìn cô, sau đó nghiêng điện thoại về phía Lê Gia, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười nhẹ:
"Chị chợt nhớ ra... hình như chúng ta vẫn chưa trao đổi thông tin liên lạc thì phải?"
Không đợi Lê Gia lên tiếng, cô đã chạm vào màn hình.
Cảm thấy tư thế này có chút bất tiện, Diệp Trừng Tinh liền nghiêng người, ngồi gần hơn về phía Lê Gia.
"Điện thoại em đang dùng thế nào? Cảm giác có ổn không?"
Lê Gia khẽ nâng mắt, chạm phải ánh nhìn dịu dàng sáng tỏ của Diệp Trừng Tinh.
Khoảng cách gần hơn so với dự tính.
Cô dường như lại ngửi thấy mùi trà ô long thanh nhẹ ấy.
Nhìn vào đôi mắt kia trong hai giây, Lê Gia liền cụp mi xuống, giơ tay nhập một dãy số vào phần danh bạ trên điện thoại của Diệp Trừng Tinh.
"Điện thoại... dùng rất tốt."
Không phải là ảo giác.
Mùi trà ô long thoang thoảng trong không khí, như thể bao bọc lấy cô.
Không phải lần đầu tiên ngửi thấy, nhưng khác với những lần trước từng thấy khó chịu, giờ đây, kỳ lạ thay... cô lại cảm thấy mùi hương này thật dễ chịu.
Nhìn thấy dãy số hiện lên trên màn hình, Diệp Trừng Tinh liền mở phần "Ghi chú" để thêm một số thông tin.
Lê Gia ngồi bên cạnh, chỉ cần hơi nghiêng mắt là có thể nhìn thấy nội dung trên màn hình.
"Tại sao lại thêm chữ 'A' phía trước?"
Nhìn thấy trước tên mình có một chữ cái A, cô không khỏi thắc mắc.
Chẳng phải chỉ cần lưu tên là được rồi sao?
Vừa lúc cô dứt lời, Diệp Trừng Tinh cũng nhập nốt chữ "Gia" cuối cùng.
Ngẩng lên chạm vào ánh mắt của Lê Gia, khóe môi cô vẫn giữ nguyên ý cười, giọng điệu tự nhiên như thể chuyện này vốn dĩ là hiển nhiên:
"Bởi vì thêm chữ 'A'..."
"Thì chị có thể nhìn thấy tên em đầu tiên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro