CHƯƠNG 11
Diệp Trừng Tinh nói xong liền thu hồi ánh mắt, không tiếp tục lên tiếng nữa. Cô không muốn nhấn mạnh chuyện này quá mức, sợ rằng sẽ khiến Lê Gia càng thêm khó xử.
Lê Gia nhìn Tiểu Bạch lấy ghế mang đi, ánh mắt dần dần dừng lại trên người Diệp Trừng Tinh.
Ban đầu, khóe miệng cô vẫn mang theo ý cười trào phúng, nhưng khi nhìn thấy động tác thành thạo của Diệp Trừng Tinh lúc xử lý nguyên liệu nấu ăn, vẻ châm chọc trong mắt cô dần dần tan biến.
Alpha này xử lý nguyên liệu nấu ăn quá thuần thục, hệt như đã làm vô số lần trước đó.
Càng nhìn, ánh mắt Lê Gia càng trầm xuống.
Trước khi trùng sinh, vào khoảng thời gian cuối cùng, cô đã dùng toàn bộ tài sản của mình để đầu tư vào một viện mồ côi, thậm chí còn đặc biệt mời một đầu bếp chuyên về ẩm thực để nấu ăn.
Người đầu bếp mà cô mời khi đó được xem như đứng trong hàng ngũ giỏi nhất. Nhưng lúc này, cô có thể khẳng định, ngay cả người đầu bếp kia cũng không thể thuần thục như Diệp Trừng Tinh.
Trong lòng Lê Gia đột nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu mơ hồ.
Kiếp trước, Diệp Trừng Tinh biết nấu ăn sao?
Cô chắc chắn rằng kiếp trước Diệp Trừng Tinh tuyệt đối không biết.
Dù cho thực sự biết nấu, thì kỹ năng đạt đến mức này cũng phải luyện tập hằng ngày trong thời gian dài mới có được.
Lê Gia không ngồi lên chiếc ghế mà Tiểu Bạch đã lấy ra cho cô. Cô đứng sau lưng Diệp Trừng Tinh, lặng lẽ quan sát bóng lưng Alpha kia, trong đầu đầy suy nghĩ rối loạn.
Trước đây cô ta giấu nghề, hay là...
Chẳng lẽ Diệp Trừng Tinh cũng trùng sinh?
Nhưng vừa nảy sinh suy đoán này, Lê Gia đã lập tức phủ định.
Nếu thực sự có khả năng nấu ăn ngon như vậy, với tính cách của Diệp Trừng Tinh, không đi khoe khoang khắp nơi đã là may mắn lắm rồi, làm gì có chuyện giấu kín?
Còn về việc trùng sinh, lại càng không thể nào. Với mức độ yêu quý mạng sống của Diệp Trừng Tinh, nếu đã chết một lần trong tay cô, sau khi trùng sinh chắc chắn sẽ nghĩ cách giết cô một trăm lần, chứ làm gì có chuyện còn ở đây diễn kịch?
Rốt cuộc là có vấn đề ở đâu?
...
Nhờ vào những thiết bị nhà bếp siêu hiện đại, Diệp Trừng Tinh chỉ mất chưa đầy hai mươi phút để hoàn thành tất cả món ăn.
Lần này cô vẫn chưa quen với các thiết bị này, nếu làm thêm vài lần, tốc độ chắc chắn sẽ nhanh hơn nữa.
Món ăn vừa được bưng ra, hơi nóng còn bốc lên, mùi thơm lan tỏa khắp phòng. Ngửi thấy hương vị quen thuộc ấy, Diệp Trừng Tinh cuối cùng cũng có chút cảm giác muốn ăn.
Dù thế giới này không ai biết nấu ăn, nhưng nguyên liệu ở đây lại là hạng nhất, chất lượng cực kỳ cao, mùi hương lan tỏa khắp nơi.
Tiểu Bạch lần lượt bưng từng món ăn đặt lên bàn.
Sau khi dọn xong, Diệp Trừng Tinh bảo Lê Gia ngồi vào bàn chờ, còn cô đi lấy cơm. Nhưng Lê Gia vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt khó đoán.
Từ lúc nấu ăn đến giờ, Diệp Trừng Tinh luôn có cảm giác rằng bất kể cô đi đâu, ánh mắt của Lê Gia cũng sẽ dõi theo cô đến đó.
Cô chỉ nghĩ rằng đối phương thấy người khác nấu ăn nên cảm thấy mới lạ, dù sao trong thế giới này, biết nấu ăn quả thực là chuyện vô cùng hiếm hoi.
Lê Gia đúng là cảm thấy mới lạ thật, nhưng khi mở miệng, giọng nói lại có chút thâm ý:
"Chị à, không ngờ chị còn biết nấu ăn, lợi hại thật đấy."
Diệp Trừng Tinh không nhận ra ẩn ý trong câu nói của cô, chỉ cảm thấy hơi ngại vì được khen.
Trong mắt cô, chuyện này thực ra chỉ là nấu ăn mà thôi.
Cô vô thức khoát tay: "Không có gì to tát, hơn nữa tôi cũng không biết có hợp khẩu vị của cô không nữa."
Vừa nói, cô vừa mở thiết bị nấu cơm do mình chế lại để kiểm tra.
Cơm hấp rất thành công.
Trên mặt Diệp Trừng Tinh lộ ra một nụ cười hài lòng: "Thời gian cũng không còn sớm, lấy cơm xong rồi chúng ta cùng ăn đi."
Lê Gia nhìn cô cầm một cái muỗng dẹt để xới cơm vào bát.
Sau khi xới xong hai bát, Lê Gia định vươn tay nhận lấy, nhưng Diệp Trừng Tinh lại nhanh hơn một bước bưng lên trước:
"Tôi bưng được rồi, nhưng còn chưa lấy đũa..."
Nói đến đây, cô nhìn Lê Gia, khóe môi khẽ cong lên, đôi mắt sáng rực:
"Có thể làm phiền cô lấy giúp tôi một đôi đũa không?"
Bộ đũa ngay trong tay cô, Lê Gia cầm lên, phát hiện Diệp Trừng Tinh vẫn đứng yên đó, như đang chờ cô mang đũa đến mới chịu bước đi.
Khoảnh khắc ấy, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Lê Gia.
Cô siết chặt đôi đũa trong tay, bước nhanh hơn một chút.
Đồng thời, cô cố gắng áp chế cảm giác kỳ lạ này xuống.
Lê Gia muốn tự nhủ rằng tất cả những gì Diệp Trừng Tinh đang làm chỉ là mưu kế để tiếp cận cô, là cái bẫy được sắp đặt sẵn. Nhưng dù đã tự nhủ như vậy, cảm giác khó chịu trong lòng cô vẫn không biến mất.
Cô không nhịn được mà thầm nghĩ ——
Thật sự là như vậy sao?
Những gì Diệp Trừng Tinh làm, thật sự chỉ là để dụ dỗ cô, trêu đùa cô thôi sao?
Nếu không phải vì từ trước đến nay cô luôn chắc chắn rằng Diệp Trừng Tinh là một kẻ cặn bã biến thái, thì chỉ cần nhìn vào những gì đã xảy ra trong mấy ngày qua, đối phương hoàn toàn giống như đang đối xử với cô bằng cả tấm lòng.
Trong buổi dạ tiệc hôm ấy, không những không làm chuyện quá đáng gì với cô, mà còn bế cô đến bệnh viện. Khi ở viện, cô ta cũng tận tâm chăm sóc, đến ngày xuất viện còn tặng hoa, mua điện thoại cho cô.
Khi hỏi cô có muốn tiếp tục đi học không, nhận được câu trả lời khẳng định, cô ta liền giúp cô tìm trường học, mời gia sư cho cô. Căn biệt thự vốn là của mình, vậy mà lại trực tiếp mở toàn bộ quyền sử dụng cho cô, để cô có thể làm bất cứ điều gì.
Hôm nay, cô ta thậm chí còn mua nguyên liệu nấu ăn, tự mình xuống bếp nấu cơm, hơn nữa món ăn còn vô cùng ngon.
Không chỉ vậy, cô nhớ rõ kiếp trước Diệp Trừng Tinh luôn đeo một chuỗi vòng tay Phật, rất ít khi tháo xuống. Nhưng bây giờ cổ tay Alpha lại trống trơn, sở thích dường như cũng thay đổi, ngay cả phong cách trang trí trong biệt thự cũng khác xa so với kiếp trước.
Điều gì có thể khiến một người thay đổi hoàn toàn như vậy?
Hoặc phải chăng... đời này Diệp Trừng Tinh và kiếp trước vốn không phải cùng một người?
Lê Gia hơi cau mày.
Cảm giác này... thực sự rất khó chịu.
Và khi cô nếm thử món ăn do Diệp Trừng Tinh làm, cảm giác ấy lập tức đạt đến đỉnh điểm.
Diệp Trừng Tinh thấy cô đột nhiên sững lại, tưởng món ăn có vấn đề, liền tranh thủ nếm thử một miếng.
Thấy mùi vị không có gì bất thường, cô hỏi:
"Thế nào? Không hợp khẩu vị sao?"
Lê Gia nhìn cô rất lâu, giọng nói khẽ vang lên:
"Không phải..."
Cô chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp mà khó đoán.
"Chỉ là... nó quá ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro