[PN] Chi phiên - Hồi kinh
Xin phép edit gộp 2 đoản.
—————
[Chi phiên]
Hoàng đế rời đi đã nửa canh giờ, Tiêu Định Đường trán đầy máu thẫn thờ ngồi bệt dưới đất, nghe tiếng Khống Hạc vệ ở bên ngoài khoá cửa vương phủ.
Tề Vương phi cũng ngồi bệt dưới đất, cả người vì lúc nãy lăn lộn mà đầu tóc rối tung. Lại nhìn sang Tiêu Định Đường, thấy hắn vẫn như người mất hồn, khoé mắt ngấn lệ. Vương phi tựa vào vai hắn, nói khẽ: "Đại lang, dù chàng đi đến đâu, thiếp cũng sẽ theo chàng."
Bệ hạ đã hạ chỉ niêm phong vương phủ, người nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn nữa. Tiếng xe ngựa dừng trước cửa phủ, nội thị bước xuống cầm theo thánh chỉ.
"Tề vương cậy sủng sinh kiêu, hãm hại huynh đệ, câu kết loạn thần, vu hại Thái tử. Giáng làm Quận vương, chi phiên Quảng Xuyên, suốt đời không được hồi kinh. Tề vương Tiêu Định Đường tiếp chỉ."
Nội thị đọc xong, đưa tay đỡ một vị từ trên xe ngựa. Người mặc hỉ phục, trang nhã diễm lệ, đầu đội kim mão, ánh mắt đượm buồn. Nội thị nói với Khống Hạc vệ:
"Xin các vị mở cửa phủ, hôm nay là ngày Trắc phi nhập phủ."
"Trắc phi? Trắc phi cái gì?"
Nội thị giải thích: "Bệ hạ hạ chỉ ban con gái của Tiền Trung Thư lệnh làm Trắc phi của Quảng Xuyên Quận vương."
Tiêu Định Đường ngồi bệt ở bậc thềm sau cửa phủ, đờ đẫn nhìn về phía xa xăm. A Xước ngơ ngác hỏi: "Đại lang... cô ấy là ai vậy?"
Chỉ thấy Tiêu Định Đường vô hồn nhìn lại, ngờ nghệch cười, đáp: "Tỷ tỷ, không phải tỷ không chịu đốt sinh thần bát tự của cô ta sao?"
Cửa phủ mở, Trắc phi đang định bước vào, bỗng thấy Tiêu Định Đường lạnh nhạt: "Đưa cô ta về đi."
Nội thị cúi người đáp: "Không còn nhà để về nữa rồi. Vương gia, bên ngoài trời lạnh..."
"Vậy để cô ta cút đi chỗ khác! Không thì đứng ngoài cửa cho chết lạnh đi!"
Dứt lời lợi dụng lúc này cửa phủ đang mở, xông ra ngoài, nhảy lên yên ngựa lao đi. Một mình một ngựa tiến về phía hoàng cung. Khống Hạc vệ lập tức lên ngựa đuổi theo hắn. Trắc phi lặng lẽ đứng bên ngoài, rũ mắt, từ từ rơi lệ. Vương phi y phục không chỉnh tề, chậm rãi đứng dậy, hồi lâu mới mở miệng:
"Mau vào trong đi. Bên ngoài lạnh lắm..."
Tuyết rơi.
Tiêu Định Đường xuống ngựa lao về phía cửa cung, dùng tay đập mạnh lên cửa: "Cha! Mẹ! Mở cửa! Cho ta gặp cha mẹ!"
Hoàng hậu vội vàng từ trong cung chạy ra, gấp đến nỗi suýt chút nữa vấp ngã. Mẫu tử bọn họ đứng ngay trước mặt, chỉ cách nhau một cánh cửa cung. Định Đường ở ngoài khóc lớn, tay liên tục đập vào cửa, vừa đúng lúc Khống Hạc vệ đuổi tới nơi, lôi hắn ra xa. Hoàng hậu cũng khóc, lớn tiếng quát lên:
"Nhi tử muốn gặp mẹ của mình lần cuối, trên đời này ai cấm chứ? Đây rốt cuộc là đạo lý gì?"
Lần này cửa cung đột nhiên mở, Thái tử trên yên ngựa liếc mắt nhìn Tề vương ở dưới, mở miệng: "Đạo lý gì? Là cung quy, là ta, là bệ hạ."
Hoàng hậu ngửa đầu nhìn trời, than một tiếng: "Đúng là báo ứng mà!"
Tiêu Định Đường nhìn Thái tử, mếu máo nói một câu: "Chỉ một lần này thôi."
Định Quyền nhìn hắn, mỉm cười: "Năm xưa ta cũng từng thử rồi. Giờ đến lượt đại ca."
Đang định rời đi, bỗng nghe thấy hắn quát lên, cười như khóc: "Tiêu Định Quyền! Thứ ngươi không có được cũng bắt người khác không có được sao? Đúng vậy, ngươi cả đời cũng không đạt được, ít nhất ta vẫn còn có mẹ!"
Định Quyền xoay người tát cho hắn một cái, một bên mặt sưng vù. Mắt hắn lại ầng ậc nước: "Chỉ một lần..."
"Không được tiến cung!"
Tiêu Định Quyền bước lên hai bước, lần nữa quay người lại, đưa tay lau nước mắt trên mặt Đại lang. Hắn xưa nay hiên ngang kiêu ngạo, cũng chưa từng yếu đuối trước người khác như thế này.
"Không được khóc."
Dứt lời ra hiệu Khống Hạc vệ buông tay, xoay người lên ngựa. Ngửa mặt nhìn trời, đưa tay hứng lấy một bông tuyết rơi xuống. Tiêu Định Đường ngơ ngác nhìn theo, chầm chậm quỳ xuống hướng về phía Thái tử hành đại lễ, mới lao về phía cửa cung.
Cả hai, một người không thể bước ra khỏi bậc cửa, một người không thể bước vào. Đứng ở nơi đó nắm tay nhau hồi lâu, Hoàng hậu đưa tay sờ lên mặt Định Đường, lấy áo khoác trên tay mặc vào cho hắn.
"Đại lang, ăn mặc như vậy, không lạnh sao? Sớm biết như vậy, lúc trước may bỏ thêm chút bông vào trong."
Định Đường nhìn mẹ, nức nở khóc, lại nói: "Mẹ, ấm lắm."
Tiếng chuông đồng vang lên, hắn hốt hoảng ngẩng đầu nhìn mẹ, chỉ thấy Hoàng hậu buông tay ra, quay người vào trong, gạt nước mắt. "Vậy... Đại lang, mẹ trở về trước đây, trong cung... còn có ít việc."
Tiêu Định Đường mếu máo nhìn theo, cho đến tận lúc cửa cung đóng lại, hắn quỳ xuống đập cửa gào khóc. Hoàng hậu nghe tiếng hắn gào lên gọi mẹ, đi được hai bước ngã khuỵu xuống bất tỉnh.
Định Quyền ngồi trên ngựa, nhắm mắt, lại hít thở sâu, mở mắt nhìn về phía nội cung. Tuyết rơi hệt như ngày hôm đó, cuối cùng vẫn không kịp về An Hoa điện. Hắn nhẹ nhàng cười, nhìn hoa tuyết sáu cánh trên lòng bàn tay:
"Dù cả đời không gặp lại, ít nhất, các người vẫn còn sống. Ít nhất vẫn biết nhi tử, mẫu thân của mình còn sống."
.
.
.
🍁
[Tiểu Cát Cát]
———🍑———
[Hồi kinh]
Lý Trọng Quỳ cúi người hành lễ: "Thần phụng mệnh cung nghênh Lĩnh Nam Quận vương hồi kinh."
Tiêu Định Khang ngồi trên yên ngựa, một tay giữ chuôi kiếm, cười: "Điện soái, đã lâu không gặp." Lại ngẩng đầu hít vào một hơi thật sâu, cười ha hả: "Lần này hồi kinh, không có hắn đúng là thoải mái. Tranh làm cái quái gì? Cuối cùng không phải đều bị giáng thành Quận vương hết rồi sao? Nhưng mà Điện soái xem, ta còn hồi kinh được."
Lý Trọng Quỳ thấy hắn cao hứng, không nói gì, chỉ cười khẽ. Một lúc mới mở miệng: "Lần này Quận vương hồi kinh, Thái tử điện hạ rất vui mừng."
Nhắc đến Tiêu Định Quyền, Định Khang hơi nhíu mày trầm ngâm. Hồi lâu mới thấp giọng: "Nghe nói có hài nhi rồi." Mặc dù cười nói, trên mặt lại thoáng buồn buồn, nhanh chóng khôi phục tinh thần cưỡi ngựa vào cửa cung.
Yến An cung vẫn tĩnh lặng, Trần Cẩn nhẹ nhàng nâng tách trà đưa cho hoàng đế. Quan sát một lúc ghé tai nói nhỏ: "Bệ hạ, Nhị Đại vương vừa hồi kinh đã đến Yến An cung, bây giờ vẫn chờ bệ hạ ở Thiên Điện."
Nghĩ đến ngày hôm trước Thái tử bóng gió xin xỏ, cũng suy nghĩ cảm thấy áy náy. Tam lang ngày trước mười lăm tuổi đã lập Thái Tử phi, nạp Lương đệ, bây giờ cũng có hài tử rồi. Ngũ lang đã có Vương phi. Chỉ còn Nhị lang, hai mươi hai tuổi còn chưa đại hôn lập phủ.
Tiêu Duệ Giám véo Trần Cẩn một cái, lườm nguýt: "Ai cần ngươi nói?" Tay nâng tách trà uống một ngụm, lại bình tĩnh lật một bản tấu chương ra xem. Mãi đến lúc hoàng hôn buông xuống mới gấp tấu chương đứng dậy.
Tiêu Định Khang quỳ ở nội điện tê rần cả đầu gối, muốn đứng dậy, lại nghĩ ngợi một lúc, quyết định vẫn quỳ. Nghe thấy tiếng bước chân vào cửa, chưa đủ dũng khí quay đầu lại.
"Để Lĩnh Nam Quận vương phải đợi lâu."
Lúc này Định Khang mới tỉnh táo lại, cúi đầu hành lễ, ngập ngừng hồi lâu: "Thần không dám. Thần cung thỉnh bệ hạ thánh an. Bệ hạ thiên thu vạn tuế... Mấy năm nay tội thần ở biên ải, không thể bên cạnh tận hiếu với bệ hạ, tự cảm thấy hổ thẹn vô cùng."
Tiêu Duệ Giám không đáp, doạ Định Khang không dám ngẩng đầu lên. Phụ tử hai người cứ trầm lặng hồi lâu, Trần Cẩn vội vàng mở lời: "Nhị Đại vương vừa về cung đã vội vàng đến đây, là vì nhớ bệ hạ. Mấy năm nay ở Lĩnh Nam cũng chịu không ít gian nan." Lại nói: "Nhị Đại vương lần này hồi kinh, Thái tử điện hạ, Ngũ Đại vương đều đã đại hôn cả rồi, bệ hạ là vì đại hôn của Nhị Đại vương đấy."
Hoàng đế cười nhạt, lại im lặng, xua tay ra hiệu Trần Cẩn lui ra. Đợi Trần Cẩn đi rồi, mới đứng dậy tiến đến trước mặt nhi tử:
"Ngẩng đầu lên, để trẫm nhìn xem."
Định Khang giật mình, khoé mắt hơi nóng lên, điều hoà hơi thở ngẩng đầu nhìn bệ hạ. Người vẫn không khác lăm năm trước là mấy, gương mặt đường nét rõ ràng, dáng vẻ nghiêm nghị, cao cao tại thượng. Trấn thủ biên ải năm năm, quỳ gối trước quân phụ vẫn cảm thấy nhỏ bé như thế. Hoàng đế đưa mắt đánh giá một hồi. Trở về cung còn mặc nguyên áo giáp, mấy năm nay ở Lĩnh Nam nhìn cũng cứng cáp hơn, nước da rám nắng, nhưng nhìn còn cảm thấy tuấn tú hơn so với ngày trước.
Tiêu Duệ Giám bất chợt cong môi cười, Định Khang nhất thời cảm thấy đầu óc loạn cả lên, không biết mình lại làm gì chọc giận quân phụ, vội vàng cúi đầu xuống. Nghe thấy Hoàng đế thấp giọng cười: "Nhị lang gầy đi nhiều rồi."
Hắn ngẩn người, ngơ ngác như vậy hồi lâu, vai khẽ run lên, thanh âm có chút nghẹn ngào: "Bệ hạ, mấy năm này... thần ở Lĩnh Nam... rất nhớ bệ hạ."
Hoàng đế đưa tay kéo hắn đứng lên, nhìn hắn đưa tay gạt vội nước mắt, ngày chi phiên mặt mũi vẫn còn trắng trẻo non nớt, ánh mắt kiêu ngạo quật cường. Bây giờ bộ dáng trưởng thành, mắt cũng chỉ buồn buồn rũ xuống.
"Lần này về kinh, cũng nên đại hôn lập phủ rồi. Không bằng, về gần đất phong của Ngũ lang đi. "
Tiêu Định Khang đột nhiên quỳ xuống, dõng dạc nói: "Thần khấu tạ thiên ân, chẳng qua thần vẫn xin bệ hạ, cho thần được ở lại Lĩnh Nam." Thấy Hoàng đế lặng người không đáp, lại nói tiếp: "Thần trấn thủ biên ải, sớm đã coi binh sĩ, bá tánh như người nhà, coi Lĩnh Nam như quê hương. Lần này bệ hạ cho thần hồi kinh đại hôn, thần thực sự vui mừng. Nhưng thần... vẫn muốn đại hôn xong, có thể trở lại Lĩnh Nam, một lòng vì dân vì nước, phò tá bệ hạ, phò tá Thái tử điện hạ."
Hoàng đế hơi sững sờ, xoay mặt không đáp, ngồi lên long ỷ. Định Khang có chút lo lắng, biết bản thân từ trước không được chiếu cố bằng huynh đệ, chi phiên năm năm khó khăn lắm mới trở về, lúc này chỉ sợ lại chọc tức bệ hạ. Nhưng hắn đã nghĩ kĩ rồi, người như hắn bây giờ bắt về đất phong lặng lẽ sống, đúng là chịu không nổi. Lĩnh Nam có binh sĩ của hắn, có bá tánh của hắn, có gió nóng cát vàng tung hoành một cõi, hắn không đành lòng bỏ lại. Vừa làm Quận vương, vừa làm chủ tướng, từng bước đi lên đến ngày hôm nay đã thỏa mãn rồi. Hắn hít thở sâu, cũng không dám nhìn quân phụ, mở miệng:
"Thần biết thần làm bệ hạ tức giận, nhưng xin bệ hạ cho thần..."
"Về đến nhà rồi, gọi cha đi."
Định Khang kinh ngạc ngẩng đầu, thấy quân phụ ôn hoà nhìn xuống, không có vẻ gì là nổi giận. Hắn ngập ngừng mấp máy miệng, mãi mãi gọi nhỏ một tiếng:
"Cha..."
Tiêu Duệ Giám thở dài một hơi, lại cười: "Đã không nỡ rời xa, vậy... để Lĩnh Nam làm đất phong của Thục vương đi."
.
.
🍁
[。]
Đoản dưới thực ra chỉ là 1 đoạn ngắn trong đoản đó thoi, không định edit đâu. Mà cô gái @Hazz135 của tôi kêu hóng nên edit tặng 1 khúc đó :v
Tiện thể, ngắn quá thì cũng phí, edit luôn đoản Tề vương chi phiên :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro