[Đoản văn 9] Quay lại U Châu
"Phùng Ân ca ca."
Cố Phùng Ân nghe thấy sau lưng có người gọi liền quay đầu nhìn lại, là Tiêu Định Quyền.
"Tam lang? Sao người lại ở đây?"
Tiêu Định Quyền sau khi trở về kinh thành lại lén chạy tới U Châu. Hắn vội vàng kéo Cố Phùng Ân qua một bên.
"Thân thể huynh thế nào rồi? Nghe nói huynh bị trúng tên vào ngực."
"Ta không sao, sao điện hạ lại tới đây? Bệ hạ cho người đến à?
Tiêu Định Quyền lắc đầu: "Ta lo lắng cho các người."
Cố Phùng Ân kinh ngạc: "Người! Người lén lút chạy đến đây à? Lư Thượng thư biết không?"
"Ta xin lão sư rất lâu, người không đồng ý, ta đành phải lén đến, ta để lại thư cho lão sư rồi."
"Người không muốn sống à, bệ hạ mà biết xem có đánh gãy chân người không?"
"Ngay từ đầu ta đã nghĩ, các huynh ở tiền tuyến đổ máu chiến đấu hăng hái, không nghĩ ngợi đã vội chạy đến đây. Bây giờ thấy huynh không sao, ta cũng yên tâm. Nhưng mà ta cũng hơi sợ rồi."
"Điện hạ mau trở về đi, bây giờ người trở về cùng lắm là bị Trung thư lệnh, lão sư quở trách một tí. Mắng xong thì cũng thôi. Chứ nếu để bệ hạ biết xem có lột da điện hạ không? "
"Ta biết rồi, huynh đừng nói nữa, nói làm ta càng hoảng sợ hơn. Nhìn thấy các người bình an, ta cũng yên tâm, bây giờ ta trở về ngay đây."
Tiêu Định Quyền chuẩn bị đi cũng không quên dặn dò Phùng Ân chăm sóc bệ hạ thật tốt. Nhưng vừa quay người lại, đã nhìn thấy bệ hạ cưỡi ngựa đi tới, Cố Phùng Ân vội vàng túm lấy Định Quyền kéo ra sau lưng mình.
"Cô phụ!" Cố Phùng Ân cười đùa tí tửng nhìn hoàng đế. Tiêu Duệ Giám lại nhìn ra sau lưng hắn: "Tiêu Định Quyền!"
Định Quyền không dám trốn, chậm rãi đi tới.
"Bệ hạ."
Tiêu Duệ Giám liếc mắt nhìn Lý Trọng Quỳ nói: "Trói nó lại."
Lý Trọng Quỳ thở dài, đành cầm dây thừng trói Thái tử lại, sau đó đi theo Hoàng đế đến một chỗ toàn là đại thụ. Lý Trọng Quỳ theo ý chỉ, cởi ngoại bào của Thái tử, đẩy hắn xoay lưng lại, trói hai tay vào thân cây. Những người khác đều lui về ra phía bên ngoài, đứng thành một vòng, vì để bảo hộ an toàn của bọn họ. Lý Trọng Quỳ đưa mắt ra hiệu Phùng Ân lui ra với mình. Phùng Ân nhỏ giọng nói: "Điện soái, ngài muốn để bệ hạ đánh chết Thái tử điện hạ à?" Lý Trọng Quỳ nghe vậy đành không ép buộc nữa, tự mình lui ra.
"Phùng Ân..." Tiêu Định Quyền nhỏ giọng gọi, trong nội tâm sợ hãi vô cùng, hắn biết rõ bệ hạ đứng sau lưng, nhưng không biết bệ hạ cụ thể ở chỗ nào, chỉ hy vọng Phùng Ân có thể cứu hắn.
Cố Phùng Ân tiến lên trước: "Cô phụ, Tam lang biết sai rồi, đệ ấy đang định trở về cung mà."
"Lá gan càng lúc càng lớn." Tiêu Duệ Giám khẽ đung đưa roi ngựa, thân thể Tiêu Định Quyền lập tức run rẩy.
"Thần sai rồi"
"Phải, là ngươi sai." Tiêu Duệ Giám nói xong cũng quất mạnh một nhát vào lưng Thái tử. Định Quyền biết lần này không tránh khỏi, cũng không dám cầu xin tha thứ, chỉ biết cắn răng chịu đựng.
"Cô phụ..." Phùng Ân đứng một bên cũng không có biện pháp gì.
Thiên tử nộ khí xung thiên, tay cũng dùng gần hết phần lực. Tiêu Định Quyền rốt cuộc vẫn không chịu được đau, hơn mười roi giáng xuống, thân thể đã nhịn không được bắt đầu vô thức né tránh. "Không được né tránh, đau cũng cắn răng mà chịu cho trẫm!" Nước mắt đã chảy giàn giụa, hạ thân từ thắt lưng trở xuống, bắp đùi đều đau như dao cắt. Thực sự rất đau.
"Thần sai rồi, cha! Thần... thần lập tức hồi kinh..."
Chát.
"Cô phụ đừng đánh nữa, Tam lang biết sai rồi"
"Biết sai không chịu sửa đổi, ngươi đã đồng ý với trẫm cái gì, ngươi nói ngươi sẽ hồi kinh, sẽ để trẫm yên tâm. Ngươi để trẫm yên tâm thế này à?"
Chát.
"Tam lang cũng là vì lo lắng cho cô phụ, người đừng..."
"Thần sai rồi, sau này thần sẽ không dám nữa."
"Cha đừng đánh nữa, cầu xin cha, đau quá..."
"Không đau thì ngươi không nhớ kỹ được."
Vút... chát.
"Thần nhớ kỹ rồi... cha, cầu xin người..."
Phùng Ân thấy Định Quyền bắt đầu khóc loạn xin tha, chắc hẳn quá đau, liền tiến đến vội vàng quỳ xuống cản hoàng đế: "Cô phụ, đừng đánh nữa, Tam lang chịu không nổi."
Tiêu Duệ Giám đành thu roi lại, đi đến trước mặt Thái tử, vỗ nhẹ vào mặt hắn: "Trẫm đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng quên thân phận của ngươi." Tiêu Định Quyền mở miệng thở hổn hển, sau đó đáp lời nói: "Thần... chỉ là lo lắng cho cha, lo lắng cho U Châu..."
Tiêu Duệ Giám thở dài: "Lập tức hồi kinh cho trẫm."
"Vâng... Thần... lập tức đi ngay."
"Cô phụ, Tam lang như thế này làm sao đi được? Xin người cho đệ ấy vài ngày."
Tiêu Duệ Giám nhìn Thái tử lúc này quả thật không đi nổi, "Đưa nó xuống."
Cố Phùng Ân nghe vậy vội vàng chạy đến đỡ Thái tử, Lý Trọng Quỳ thấy thế, cũng tranh thủ tới hỗ trợ, hai người cùng dìu Định Quyền dậy. "Cha, thần sai rồi, bây giờ thần lập tức đi ngay."
Hoàng đế chán ghét liếc mắt nhìn: "Phùng Ân, đưa Thái tử vào quân doanh, để quân y xem cho nó trước đã."
"Vâng, cô phụ."
"Tạ bệ hạ." Thanh âm nói chuyện đã có chút khàn khàn.
...
"Y quan, ngài nhẹ tay thôi."
"Tiểu Cố tướng quân, tôi nhẹ tay lắm rồi, điện hạ da tróc thịt bong như thế này, không động thì cũng đau thôi." Tiêu Định Quyền cắn chặt khúc gậy trong miệng, đau ứa nước mắt, đổ mồ hôi lạnh.
"Bệ hạ ra tay tàn nhẫn thật đấy, điện hạ cũng thật là, hay ho cái gì mà chạy đến U Châu?"
"Là ta khờ, là ta ngu xuẩn!"
"Người vẫn còn tâm trạng để tranh luận à, nếu không phải nhờ ta, cái chân này của người còn giữ được không?"
...
"Đau!"
"Được rồi, điện hạ, mấy ngày nay ngàn vạn lần đừng có náo loạn, thần đi sắc thuốc cho điện hạ."
"Đa tạ y quan, làm phiền ngài rồi." Y quan đi rồi, Cố Phùng Ân mới liếc nhìn Thái tử: "Người ngủ một giấc đi, ta đi xem bệ hạ."
"Ừ."
"Một lát nữa nhớ uống hết thuốc."
"Biết rồi!"
Cố Phùng Ân đang định đi, lại nghe thấy Tiêu Định Quyền gọi hắn: "Phùng Ân, thay ta vấn an bệ hạ."
Phùng Ân gật đầu: "Biết rồi.", sau đó liền đi ra ngoài.
"Điện hạ, uống thuốc thôi." Tiêu định Quyền mơ mơ màng màng nghe thấy có người bảo uống thuốc, tức giận quát: "Ta không uống, mang đi!" Thị vệ nhìn Thái tử say giấc, còn đang không biết phải làm thế nào, đúng lúc bị Hoàng đế nhìn thấy.
"Ngồi dậy uống thuốc! Cái thứ tính khí gì vậy?"
Tiêu Định Quyền nghe thấy giọng bệ hạ, thân thể giật mình chấn động, không cẩn thận tác động đến miệng vết thương, lại không dám kêu lên, vẻ mặt thoáng uỷ khuất. Thế là vội vàng bưng chén thuốc, một hơi uống hết sạch, đắng vô cùng.
"Điện hạ... mứt đường..." Thị vệ bên cạnh đưa đĩa đồ ngọt đến trước mặt Định Quyền, đang định cầm lên, lại nghe thấy Hoàng đế nói:
"Không cho nó ăn mứt đường."
Tiêu Định Quyền thu tay lại, hắn biết rõ bệ hạ phạt hắn, Cố Phùng Ân lén cầm một miếng mứt đường, đi đến trước mặt Định Quyền, dùng thân thể ngăn trở tầm nhìn của bệ hạ, sau đó giả bộ đắp lại chăn cho Định Quyền, nhanh tay nhét vào miệng hắn. Tiêu Định Quyền nào dám ăn, vừa ngậm vào miệng lập tức nhè ra, nhả lại tay Phùng Ân.
"Cố Phùng Ân! Đi ra ngoài đứng một canh giờ."
"Dạ?"
"Đừng tưởng trẫm không biết ngươi lén bỏ mứt đường vào miệng nó."
"Cô phụ, Tam lang đệ ấy không có ăn, người xem." Phùng Ân lập tức duỗi tay cho Hoàng đế nhìn.
"Nếu nó ăn tức là kháng chỉ, xúi giục Thái tử kháng chỉ, đừng nói phạt ngươi đứng một canh giờ, trẫm ban trượng cho ngươi còn chưa đủ." Kỳ thật Định Quyền không ăn, Tiêu Duệ Giám cũng hài lòng. Phùng Ân không có cách gì, đành bĩu môi hậm hực đi ra ngoài. Hoàng đế liếc mắt nhìn:
"Thái tử còn dám tự ý làm càn như vậy, trẫm sẽ treo ngược ngươi lên đánh như hôm nay."
"Thần không dám..."
Kỳ thật Định Quyền cảm thấy mình không bốc đồng lắm, có lẽ là bởi vì có bệ hạ. Cha con hai người không có lời gì để nói, cứ im lặng hồi lâu.
"Cha, người ở đây có khoẻ không?"
"Trẫm không có việc gì."
"Thần..."
"Ngươi..." Hai người đồng thời mở miệng.
"Có phải thần lại khiến cho cha thất vọng không?" Định Quyền cũng không dám nhìn thẳng Hoàng đế, hỏi câu này trong lòng cũng bồn chồn, thấp thỏm không yên.
"Ngươi biết vì sao trẫm để ngươi ở lại hoàng cung không?"
"Thần biết rõ."
"Biết rõ vậy tại sao còn đến, ngươi nói xem ngươi có lại khiến trẫm thất vọng hay không?"
Tiêu Định Quyền vốn dĩ đang ôm một chút hy vọng, thoáng chốc đã tan vỡ. "Xin lỗi cha..."
"Tại sao ngươi vẫn cứ như một đứa trẻ, nếu sau này trẫm không có ở đây..." Hoàng đế đưa mắt nhìn Thái tử, sắc mặt dường như không tốt lắm, nên không nói thêm nữa.
"Dưỡng thương cho tốt, mấy ngày tới cứ ở lại đây đi."
"Vâng."
Tiêu Duệ Giám tiến lên phía trước, đưa tay sờ trán Thái tử. Lần này Thái tử không rụt người né tránh, chỉ yên lặng chờ đợi.
"Không phát sốt là tốt rồi, ngủ đi."
"Vâng."
———❄️———
Đoản văn trước gọi Phùng Ân là Gia Nghĩa bá vì đó là thuộc thời điểm Cố Nhị ca chả có công danh gì cả, chỉ có tước 'bá' do là con trai của Vũ Đức hầu.
Theo mạch nguyên tác Phùng Ân không muốn dựa dẫm gia thế, tự thi để đạt công danh thì bị hãm hại do là thân cận của Thái tử, ảnh bị cấm thi cả đời luôn. Ảnh không chịu suốt đời không có công danh, chỉ dựa vào cha và đại ca, không thể phò tá Thái tử nên lén chạy đến Trường Châu vào quân doanh. Sau trở thành Hà Dương hầu.
。
。
。
🍁
[123]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro