[Đoản văn 6 - Phần 2] Si mộng
"Đến nơi này rồi, gọi cha đi."
Bệ hạ cho hắn quỳ lên đệm, nhưng ngữ khí vẫn nghiêm khắc như cũ. Không nghe chỉ, đánh nhau ẩu đả, không chịu nhận sai, lúc được triệu đến thì chống đối, tự giày vò thân thể. Có phụ thân nào không tức giận?
"Dạ, cha." Định Quyền rốt cuộc cũng mở miệng, lại yếu ớt nói:
"Tạ... cha khai ân."
"Không cần." Tiêu Duệ Giám bước vài bước đến trước mặt hắn, thân ảnh cao lớn uy nghiêm làm hắn tự giác điều chỉnh tư thế quỳ, chẳng qua thực sự là quỳ quá lâu.
"Chỉ nói vậy thôi à? Vì sao ẩu đả với Đại lang?"
"Thưa cha, là thần không cẩn thận... làm rơi vỡ đồ ngự ban rồi, xin cha trách phạt." Định Quyền lại cúi đầu xuống.
"Chỉ là vì một thứ đồ, đánh huynh trưởng thành bộ dạng như vậy? Tam lang của trẫm, từ khi nào quyền cước lưu loát thế?" Hoàng đế cười nói, Trần Cẩn đứng một bên cũng cười.
"Cha, thần thực sự quý trọng ngọc bội này. Thế nhưng, rốt cuộc..." Nói xong, nước mắt hắn lập tức tuôn rơi. Từ khi Hoàng hậu băng thệ, đứa nhỏ này chịu muôn vàn ủy khuất, nhớ mẹ, buồn bã, người nào nhìn thấy cũng đau lòng. Tiêu Duệ Giám thấy hắn khóc thương tâm, nghiêng đầu đi, nếu không phải không còn đường lui, nhi tử sẽ không chịu nói ra điều trong lòng. Đại khái bởi vì lúc trước mới mất mẹ, hắn ngày đêm suy sụp bỏ bê song khoá, bị phạt mấy lần, sau này cũng chẳng dám thổ lộ cái gì nữa.
"Ngọc vỡ rồi thì bỏ đi! Giữ lại cũng có liền lại được đâu?"
Nhìn nhi tử quỳ rạp dưới đất, vai khẽ run, muốn đi đến trấn an. E ngại người bên ngoài, lại nén xuống ngồi ở đó.
"Ở đây trẫm còn rất nhiều Túc Ngư, Thái tử muốn cái nào, cầm lấy đi, cũng không khác gì nhau." Hoàng đế hời hợt nói.
"Không giống!" Định Quyền kiên định thẳng người nhìn Hoàng đế nói: "Đây là hạ lễ cha mẹ ban cho thần, không giống của bọn họ!"
"A? Thái tử đây là đang oán giận trẫm thiên vị huynh đệ của ngươi sao?" Hoàng đế khẽ giật mình, Thái tử từ trước đến giờ chưa từng nói chuyện kích động như vậy trước mặt hắn.
"Thần không dám. Thần chỉ nhớ mẹ." Định Quyền run rẩy nói ra những lời này, trong lòng cũng nơm nớp không biết có chọc giận bệ hạ hay không.
"Trẫm... biết rồi."
Hoàng đế nhìn Thái tử, phảng phất như thấy Cố Tư Khanh ngày trước, lạnh nhạt lãnh đạm, không tranh không đoạt, ôn nhu như nước, quật cường như đá. Định Quyền nhỏ giọng:
"Người cũng ban Túc Ngư cho bọn họ, vậy nên nếu thần mất đi ngọc bội này, sẽ chẳng khác gì bọn họ hết."
Hoàng đế kinh ngạc. Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, đến gần sát Định Quyền, đè nén thanh âm lại lạnh lùng như cũ: "Vậy hôm nay vì sao kháng chỉ? Ngày mẫu hậu của ngươi còn tại thế, cũng chưa thấy ngươi lớn mật như vậy."
Tiêu Định Quyền lại cúi đầu im lặng.
"Còn không chịu nói?"
Hoàng đế dùng một tay nâng đầu hắn dậy, trong mắt đã tràn đầy nước, rơi lã chã. Hoàng đế cúi người, nhấc bổng Định Quyền. Hắn mất trọng lực, sợ hãi kêu lên, một tay nắm chặt cổ áo của cha, sau đó ý thức được mình vô lễ, cuống quít buông ra, cầu khẩn gọi:
"Cha!"
Tiêu Duệ Giám tiến thêm vài bước đặt hắn lên trên giường. "Không nói, vậy vừa đánh vừa hỏi."
Lại nói với Trần Cẩn: "Ngươi cũng đi ra ngoài đi, để gia pháp lại." Tiêu Định Quyền ở trong nội điện như con chim non bị kinh hãi, thấy cha cầm roi đằng tử đến, khẽ thụt lùi lại phía sau.
"Cởi!"
Roi chỉ tới đầu gối hắn, lại chỉ chỉ xuống gối trên giường ý bảo hắn nằm sấp lên. Định Quyền vừa xấu hổ vừa sợ, đành chậm rãi nằm xuống. Trên mông tràn đầy những vết thương cũ, Hoàng đế có chút mềm lòng, lại hỏi:
"Nói, vì sao kháng chỉ bất tuân?"
Lại là im lặng.
"Chát!"
Đột nhiên một tiếng xé rách tĩnh lặng, roi nặng nề rơi xuống, Định Quyền lại nức nở vùi đầu vào giữa hai cánh tay.
"Chát!" Lại một tiếng gào thét hạ xuống, đè lên ngay vết cũ, da thịt như bốc cháy, nóng rát vô cùng. Định Quyền nắm chặt góc áo ngủ bằng gấm, muốn phân tán suy nghĩ.
"Kiên nhẫn của trẫm có giới hạn."
"Chát!" Roi bất ngờ rơi xuống, Tiêu Định Quyền vội vàng cho tay vào miệng cắn, nhưng vẫn không chịu nói. Quả nhiên chọc tức Hoàng đế.
"Nếu như Thái tử điện hạ không chịu nói, trẫm mở cửa, gọi bọn họ đến thay trẫm hỏi!"
Vừa nói vậy, Định Quyền bất chấp xấu hổ cùng đau, té ngã xuống giường, kéo lấy góc áo Hoàng đế.
"Cha, đừng... Thần không nên kháng chỉ..."
Định Quyền chật vật, cúi thấp người xuống. Hoàng đế thu hết vào trong mắt, dùng roi đằng tử trong tay chạm nhẹ vào gò má hắn, "Trẫm hỏi ngươi một lần cuối cùng, ai cho ngươi lá gan dám kháng chỉ?
"Cha, thần chẳng qua là bất mãn. Bất mãn vì người ban cho thần và bọn họ lễ vật giống nhau. Thần nghĩ..."
Định Quyền ủy khuất, sao có thể quên ngày mẹ còn tại thế, hắn từng cho rằng mình là trân bảo duy nhất, mẹ mất rồi, hắn mới hiểu được, hắn không phải trân bảo của cha, cũng không phải duy nhất.
"Thần biết rõ, thần luôn làm cha thất vọng, thần rất muốn, rất muốn lần nữa xin được ban lễ vật. Thần cũng muốn có mẹ, cũng muốn trở lại làm A Bảo. Cha giáo huấn thần cũng nhớ kỹ, thần là Đông cung Thái tử, không thể tham luyến những thứ tầm thường như thần tử, thế nhưng... nhi thần, thật sự... quá khó."
Định Quyền khóc không thành tiếng: "Nhi thần không còn mẹ, cũng không có cha."
Tiêu Duệ Giám giật mình hoảng hốt, ai nói với nó là nó không có cha? Hắn đột nhiên nhìn lại chính mình, xa cách, lạnh lùng, chỉ còn hai tiếng 'bệ hạ'.
"Đứng lên." Hoàng đế rốt cuộc vẫn không thể cho hắn sự ôn nhu. "Trẫm là quân vương của người trong thiên hạ, cũng là quân chủ của ngươi. Nếu như ngươi phạm sai lầm, trẫm sẽ không lưu tình. Nhưng trẫm cũng là phụ thân của ngươi, ngươi cùng huynh đệ của ngươi đều giống nhau, trẫm cũng sẽ... không bỏ rơi ngươi."
"Thần cho rằng, cha không muốn nhìn thấy thần, vì thần là Thái tử. Người muốn buổi sáng sớm tỉnh dậy, không phải thấy mặt thần." Định Quyền tủi thân nói nhỏ.
"Nói bậy." Hoàng đế nhấc Định Quyền dậy, lần nữa thả mạnh xuống giường, làm lưng hắn đập lên gối.
"Cha, đau!"
"Bây giờ biết đau rồi? Lúc kháng chỉ gan to bằng trời." Tiêu Duệ Giám dùng một tay đè chặt lưng, đánh cho hắn vài cái nữa. Nội cung chỉ còn lại âm thanh roi tiếp xúc với da thịt.
Định Quyền đỏ bừng mặt, không thể nhúc nhích, lại không dám xin tha, hắn đưa tay che miệng lại. Thế nhưng hạ thân lại không tự giác giãy dụa. Hoàng đế nhìn hắn như vậy có chút buồn cười, lửa giận trong lòng dần dần tiêu tán. Đứa con trai này, tới giờ đều dám làm dám chịu, hắn kháng chỉ, hôm nay lại một chữ cũng không chịu nói. Chỉ nghe hắn nhỏ giọng nức nở nghẹn ngào, lén lau nước mắt.
Hoàng đế buông tay, Định Quyền há miệng thở dốc, chỉ nghe thấy bệ hạ cả giận hỏi: "Còn dám hay không?"
Định Quyền vội vàng bò dậy: "Tạ cha giáo huấn, thần biết sai rồi, sẽ không dám nữa."
Tiêu Duệ Giám đưa tay lau đi nước mắt trên khoé mắt hắn: "Không được rơi nước mắt, nín ngay, trẫm nói cho ngươi cái này."
Định Quyền lau vội nước mắt, chật vật quỳ dậy, chỉ nghe thấy bệ hạ nói: "Túc Ngư của ngươi... là Tây Vực tiến cống, chỉ có duy nhất một cái, trẫm sẽ chọn ra, làm một cái khác giống hệt như vậy."
Định Quyền kinh hỉ, mặc kệ đau rát phía sau rướn người lên: "Cha, thật sao, thật sự có thể ạ?"
"Mặc y phục vào đi, Thái tử điện hạ." Hoàng đế hiếm khi thấy nhi tử tươi cười vui vẻ đến như vậy. Trong lòng cũng thoải mái hơn.
Định Quyền mặc lại quần, nói: "Hôm nay thần quấy rầy cha, thần lập tức về cung, bổ sung song khoá."
"Không cần, ở đây luôn đi!"
Hoàng đế thấy hắn cao hứng đến mức quên cả mặc lại quần, cười lắc đầu nói: "Gối của trẫm đều bị ngươi lăn lộn lên hết rồi, hôm nay ngủ ở đây đi." Dứt lời, mở cửa, truyền Trần Cẩn đi vào giúp Thái bôi thuốc. Hoàng đế nghênh ngang rời đi, xa xa nghe thấy tiếng nội thị:
"Bãi giá Ý Đức cung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro