[Đoản văn 4] Hạ lễ - Tề vương phi
Bốn ngày sau khi Lư Thế Du vào cung thị giảng, Cố Tư Lâm không nhịn được cũng tiến cung. Thái tử bị trách phạt rồi ở lại nội cung, mặc dù Lư Thượng thư nói không có việc gì, nhưng không nhìn thấy lòng vẫn không yên.
Sáng sớm tỉnh dậy, Tiêu Định Quyền hầu hạ hoàng đế dùng bữa sáng, sau đó trở về điện phụ nghỉ ngơi. Mấy ngày nay cảm thấy gần như không thở nổi. Ngày ấy sau khi lão sư đi, không biết vì cái gì, bệ hạ thỉnh thoảng lại nói bóng gió hắn mấy câu khó hiểu. Thậm chí hôm qua kiểm tra song khoá, quất hắn vài chục thước, giờ tay vẫn còn đau.
Cữu cữu đến, hắn muốn cũng không trốn được. Lớn lên một chút đã phần nào phát giác, sợ nhất là khi cữu cữu gặp cha, thường thường người chịu thiệt chính là hắn.
"Ván cờ từ Tết Trùng Dương còn chưa phân thắng bại. Mộ Chi vẫn nhớ, trẫm còn tưởng Mộ Chi quên ván cờ này của chúng ta rồi chứ."
Tiêu Duệ Giám hạ một quân cờ, thuận thế đưa mắt nhìn Tiêu Định Quyền đứng sau lưng: "Thái tử ngồi đi. Mộ Chi đã lâu không uống trà Tam lang pha rồi, trà đạo thì Mộ Chi am hiểu nhất, có thể chỉ điểm thêm cho Thái tử."
"Thần tạ... bệ hạ..."
Lời này nghe có vẻ rộng rãi ân xá, nhưng lập tức khiến Tiêu Định Quyền túa mồ hôi lạnh. Vết thương ở hạ thân dù đỡ hơn nhưng ngồi xuống vẫn đau không chịu nổi. Nhưng ở trước mặt Cố Tư Lâm, vừa ngượng ngùng vừa sợ cữu cữu lo lắng, quyết tâm đoan chính ngồi xuống.
"Thần không dám, điện hạ là Thái tử, sao có thể hầu hạ thần tử." Cố Tư Lâm vừa nói, mắt vừa nhìn chằm chằm Tiêu Định Quyền ngồi xuống, một tia chật vật của Thái tử vẫn không thoát khỏi ánh mắt Cố Tư Lâm. Có người lén báo thiên tử dùng trượng trách phạt Thái tử, nhưng hắn không biết thương tích thế nào, hiện tại xem ra không hề nhẹ.
"Mộ Chi nghĩ nhiều rồi. Mộ Chi là cữu cữu của nó mà."
Tiêu Duệ Giám tuy chỉ lo để ý thế cờ của mình, nhưng cũng thoáng nhìn Tiêu Định Quyền, nghĩ thầm rõ ràng đánh có vài cái, chẳng qua là bị thương ngoài da. Chẳng biết tại da mỏng xương mềm hay cố tình làm bộ làm tịch trước mặt cữu cữu nó. Tiêu Duệ Giám cũng lười để ý. Tiêu Định Quyền ngồi đó nghĩ không biết ván cờ này bao giờ mới xong, không biết mình còn bị tra tấn tới khi nào, tay rót trà cũng phát run.
Châm trà cho Hoàng đế, lại đứng lên định châm trà cho Vũ Đức hầu. Đột nhiên cổ tay Tiêu Định Quyền bị Cố Tư Lâm túm chặt.
"Điện hạ, đây là?"
Cố Tư Lâm nhìn chằm chằm tay trái bong tróc sưng đỏ của Định Quyền, vết thương còn mới, chẳng lẽ Hoàng đế giữ Thái tử trong nội cung để giáo huấn như thế này ư? Tiêu Duệ Giám không nói gì, như đang suy nghĩ quân cờ tiếp theo nên hạ xuống đâu. Tiêu Định Quyền cuống quít rụt tay vào trong áo, run rẩy lén nhìn Hoàng đế, nói:
"Là tại con. Song khoá của con... lại thụt lùi rồi."
"Mộ Chi, đến khanh rồi." Tiêu Duệ Giám liếc nhìn Định Quyền đang bối rối, nói: "Thái tử đi xuống đi, tốt nhất song khoá hôm nay đừng viết giống như hôm qua."
Tiêu Định Quyền như được đại xá, thở phào một hơi lui ra. Ván cờ này đến tận trưa mới xong, Cố Tư Lâm nhường cho thiên tử thắng để sớm kết thúc. Hoàng đế giữ Cố Tư Lâm lại ăn trưa xong mới để cho hắn đi gặp Tiêu Định Quyền. Buổi trưa Hoàng đế không gọi Định Quyền đến, cả buổi sáng mệt mỏi, ăn được vài miếng cơm, lúc Cố Tư Lâm đến thấy hắn đang ngồi ngẩn ngơ trên giường.
"A Bảo."
Cố Tư Lâm cẩn thận kéo tay trái của Định Quyền, nhìn vẫn còn sưng đỏ, đau lòng hỏi: "Đau không?"
"Đau..."
Tiêu Định Quyền muốn nói không đau, không biết sao lại mở miệng nói đau, còn thêm một câu: "Là do song khoá của con kém đi."
"Cha người ngày ấy lại đánh người nữa sao?"
Cố Tư Lâm nhìn Định Quyền hồi lâu, nghe Lư Thượng thư nói trong suốt buổi thị giảng hắn không hề ngồi xuống, lại nhìn bộ dạng hôm nay, cũng hiểu ra phần nào.
"Còn đau không?"
"Không... không đau."
Tiêu Định Quyền cảm thấy mặt nóng lên, thật ra còn rất đau, nhưng mà ngượng ngùng không muốn nói cho cữu cữu, nhỏ giọng: "Cữu cữu đừng trách Phùng Ân, không liên quan đến huynh ấy."
Cố Tư Lâm trầm mặc một lúc, nói: "Điện hạ dù sao cũng là Thái tử, làm như thế quả thực... hoang đường!"
Định Quyền buồn buồn, lão sư nói hắn đã hiểu, cũng biết mình không nên làm vậy, nhưng chuyện Tây Thị vẫn cảm thấy có chút oan uổng. Hôm nay cữu cữu cũng nói như thế, mắt lại ửng đỏ: "Cữu cữu cũng nghĩ là lỗi của con sao?"
"Điện hạ, thần không thể từng giây từng phút ở cạnh người, điện hạ phải biết tự bảo vệ bản thân, không thể đặt mình vào nguy hiểm, để người khác có cơ hội lợi dụng, như vậy thần mới có thể yên tâm."
Cố Tư Lâm xoa xoa cánh tay Định Quyền, dịu giọng an ủi. Hắn không thể cứ mãi ở lại kinh thành, sớm muộn cũng có ngày phải trở về Trường Châu, hôm nay có thể vệ Thái tử, nhưng ngày sau vẫn không thể mãi ở bên che chở. Có chút đạo lý, vẫn phải nói cho Định Quyền. A Bảo nhà hắn, lá gan quả thực rất lớn.
"Vâng..." Tiêu Định Quyền nhỏ giọng đáp, hờn dỗi rụt tay lại, nhưng trong lòng cũng biết chuyện này mình đã làm sai.
...
Đúng giờ lại nộp song khoá, Tiêu Duệ Giám vừa mới nhìn thoáng qua, bên ngoài đã thấy Tề Vương phi xông vào, phía sau là Tiêu Định Đường đang hốt hoảng.
"Bệ hạ, bệ hạ làm chủ cho thiếp!"
Tề Vương phi quỳ trên mặt đất khóc lóc, Tiêu Định Đường ở bên cạnh vội vàng lôi lôi kéo kéo: "Nàng nói linh tinh gì đó, mau tạ lỗi với bệ hạ. Cha, là thần không quản thúc nàng ấy, ngự tiền thất lễ là lỗi của thần. Thần lập tức đưa nàng ấy trở về."
"Đại tẩu, đây là chuyện gì thế?"
Tiêu Định Quyền cũng sửng sốt. Năm ngoái Tiêu Định Đường đến tuổi thành thân, Vương phi là con gái độc nhất của Trung thư lệnh Lý Bách Châu. Nghe người ta nói tuổi còn nhỏ, ngoài mặt son phấn, bên trong là sư tử cái. Chưa từng thấy tình cảnh này, vô tình hỏi một câu, ai ngờ Hoàng đế lườm một cái, mới biết mình lắm chuyện.
"Điện hạ cũng ở đây, vậy thì tốt. Tiêu Định Đường, không cần ngươi tiến thêm một bước nữa. Ngươi nói yên hoa nữ tử đó là ai mà ngươi định cưới cô ta vào cửa! Sao trước kia phải trêu chọc ta, ở đây vẫn còn thư tay do chính ngươi viết cho ta ngày trước!"
Tề Vương phi giãy giụa đẩy Tiêu Định Đường lui về phía sau, lấy ra một tờ giấy thư tình chứng từ của hai người bọn họ, tiếp tục khóc ầm lên: "Có phải đợi cô ta vào cửa, ngươi mới nói với ta? Ta nói cho ngươi biết, cái loại nữ nhân này, ngươi đừng hòng!"
Tiêu Định Quyền cúi đầu, lại tò mò nhìn xem tờ giấy kia viết cái gì, nhìn mãi mới ra: 'Được ở bên nhau, không từ cái chết, nguyện làm uyên ương, chẳng cầu thành tiên.' Suýt chút nữa bật cười thành tiếng, nhưng bị Hoàng đế tức giận lườm, đành phải nhịn xuống. Vất vả nén cười, lại bị một màn náo nhiệt trước mặt làm động đến vết thương, đau đến hít vào một hơi.
"Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta muốn lấy người khác bao giờ? Đồ đàn bà chua ngoa!"
Tiêu Định Đường cũng tức giận, náo loạn đến tận ngự tiền đúng là quá lắm rồi. Chỉ là không dám nói gì, lén nhìn thần sắc Hoàng đế..
"Tiêu Định Đường, ngươi muốn thì bỏ ta đi, rồi thích lấy ai thì lấy. Nhưng chỉ cần ta còn ở đây một ngày, mấy cái thứ nữ nhân Ngoã Tử yến oanh kia, đừng hòng bước chân vào cửa! Ngươi mang mấy thứ đồ Ngoã Tử dơ bẩn đấy cho ai ta cũng không thèm để ý!"
Tề Vương phi cãi lộn với Tiêu Định Đường một hồi càng khóc to hơn, đột nhiên đi đến cạnh Tiêu Định Quyền hỏi: "Mấy thứ đồ đó ngươi còn đưa đến chỗ Thái tử, các người muốn làm gì? Ta còn tưởng điện hạ không giống hắn, hoá ra cũng cùng một giuộc với nhau!"
"Ta..."
Tiêu Định Quyền mếu máo cả buổi không nói nên lời, không biết sao lửa lại đổ lên đầu mình, lén nhìn Hoàng đế, yên lặng lùi ra sau mấy bước. Chuyện vui này không nên dính vào thì hơn.
"Đủ rồi!"
Tiêu Duệ Giám bị hai người huyên náo đến phiền, vốn thờ ơ, lại nghe hai chữ 'Ngoã Tử', liếc nhìn Tiêu Định Quyền. Trong lòng hiểu ra, lúc trước Định Quyền bảo là nghe đại ca nhắc đến nên hiếu kỳ, đây không phải lấy cớ. Nhưng không muốn Cố Tư Lâm lại làm ầm lên, thế là quát:
"Náo loạn cái gì! Câm miệng hết!"
"Cha, thần không quản tốt việc nhà. Khiến cha phiền não, là lỗi của thần..."
Tiêu Định Đường không muốn Tề Vương phi náo loạn ở chỗ này. Chẳng biết là kẻ nào nói với nàng là hắn nuôi nữ tử ở ngoài. Đúng là có đi Ngoã Tử Tây Thị vui đùa, nhưng vẫn đúng mực, mấy thứ phụ nữ kia làm gì lọt vào mắt. Nhưng Tề Vương phi khóc lóc làm loạn thế này, có mười cái miệng cũng không biện hộ được.
Triệu Quý phi nghe tin vừa chạy đến: "Bệ hạ, không dạy dỗ con tử tế là lỗi của thần thiếp, không liên quan đến Đại lang. Bệ hạ muốn xử trí thì xử trí thần thiếp..."
...
"Trần Thường thị, cái này...bệ hạ..." Nội thị bưng chậu gỗ ngập ngừng hỏi. Phu thê Tề vương cùng Triệu Quý phi náo loạn nửa ngày mới đi, thật sự không dám đi vào hầu hạ. Trần Cẩn cau mày nghĩ, hay là mình tự đi vào, vừa rồi bệ hạ không xử trí Triệu thị với Tề vương, lửa giận xem ra còn nén trong lòng chưa bùng phát.
Hơi nước ấm khiến Hoàng đế thấy nhẹ nhõm hơn chút. Định Quyền đứng bên cạnh trong lòng loạn cả lên, đang định nói muốn về Đông cung, cũng phải nhịn không dám nói ra. Thấy Trần Cẩn bưng chậu nước, vội nói:
"Trần Thường thị, đưa ta đi, ngài đi lấy thêm chút nước ấm."
Những chuyện này Định Quyền chưa từng làm qua, nhưng cũng may vẫn ổn thỏa. Hoàng đế nhắm mắt, bực bội trong lòng cũng bớt đi, đột nhiên mở mắt thấy Định Quyền quỳ gối trước mặt thay mình cởi giày. Nhi tử ôm chân mình vào lòng ủ ấm, mới nhẹ nhàng đặt xuống chậu gỗ. Nước hơi lạnh, Tiêu Duệ Giám khẽ cau mày, Tiêu Định Quyền bị dọa sợ, vội vàng nói:
"Cha, thần đi thêm chút nước ấm."
Nhìn Định Quyền luống cuống tay chân, quỳ ở đó đổ thêm nước ấm, đột nhiên đau lòng. Tiêu Duệ Giám đưa tay định sờ đầu nhi tử, duỗi tay được một nửa lại rụt về: "Hôm nay..."
"Thần hiểu rồi. Chuyện của đại ca, thần sẽ không nói đâu." Định Quyền vẫn cúi đầu vắt khăn mặt, tay trái của hắn còn đau, chỉ có thể dùng tay phải.
"Để xuống đi."
Định Quyền vẫn cố chấp muốn vắt khô cái khăn, đáp: "Thần không sao, đều là do thần sai."
"Trẫm phát hiện ngươi đôi khi..."
Tiêu Duệ Giám cầm lấy khăn trong tay Định Quyền, ném sang một bên. Đúng lúc Trần Cẩn quay lại, vội vàng nói: "Bệ hạ, đây là điện hạ hiếu thuận, phải tự mình hầu hạ bệ hạ mới an lòng."
Hoàng đế cười mắng một câu gì đó, Định Quyền không nghe thấy. Cuối cùng chủ yếu là Trần Cẩn làm hết, hắn chỉ ở đó làm mấy chuyện lặt vặt.
"Tam lang... ngày mai, muốn về thì trở về đi."
Tiêu Duệ Giám nghiêm nghị nói: "Trở về học hiếu nghĩa cho tốt, ngừng cưỡi ngựa bắn cung đi. Lần này nhớ cho kĩ, còn có lần sau..."
"Vâng..." Tiêu Định Quyền đột nhiên cảm thấy hơi sai sai: "Không... không phải, thần không dám."
Mắt thấy Định Quyền lui ra, Tiêu Duệ Giám tùy ý hỏi: "Hôm nay cữu cữu nó nói gì thế?"
"Vũ Đức hầu chỉ nói điện hạ làm vậy quá hoang đường."
"Ha ha, hiếm khi hắn bảo Thái tử hoang đường."
...
Qua mười ngày mới được về Báo Bổn cung, Vương Thận thấy liền kích động ôm hắn khóc. Khấu Châu cũng khóc, còn đi chuẩn bị ít đồ ăn vặt.
"Vương ông, đừng khóc, ta cũng có khóc đâu."
Tiêu Định Quyền nằm trên giường, bên tay trái là ít mứt đường mật ong, còn có một hũ mứt hạnh đào xốp giòn. Bên kia nghe nói hắn về, nửa canh giờ sau đã thấy Cố Phùng Ân không báo mà đến.
"Điện hạ."
"Phùng Ân, huynh không sao chứ?" Tiêu Định Quyền vội vàng đứng lên, lại động vết thương đau nhăn mặt. Hắn còn lo hôm trước cữu cữu nói xử trí Phùng Ân, giờ nhìn bộ dạng này cũng không giống tổn thương gì cả. Phùng Ân xoay một vòng, chậc chậc nói:
"Ta có thể có chuyện gì được chứ, cha ta cũng đâu phải cô phụ, hơn nữa ta cùng lắm cũng chỉ là tòng phạm."
"Huynh!" Tiêu Định Quyền thấy hắn không sao, càng tủi thân cho mình, đẩy hắn lảo đảo: "Cố Phùng Ân! Vậy huynh đến làm gì?"
"Vội tới để đưa hạ lễ cho điện hạ." Phùng Ân hí hửng lôi ra một đống hình nhân múa rối.
"Vương ông, đuổi hắn cút về cho bản Thái tử! Sau này không cho hắn bước vào đây nữa!"
"Được rồi không đùa nữa!" Phùng Ân thấy hắn nổi giận, vội vàng nói: "Hạ lễ, tối hôm qua thần đã dâng cho điện hạ rồi, điện hạ còn chưa hài lòng sao?"
Tiêu Định Quyền thấy hắn nháy mắt, nghĩ đến hôm qua Tề Vương phi huyên náo nửa ngày: "Đại tẩu?"
"Luôn có người có thể trị được hắn."
Phùng Ân thu dọn đống đồ chơi múa rối, nói: "Những thứ này điện hạ không thích thì ta mang về đây."
Tiêu Định Quyền đè tay Phùng Ân xuống, chán ghét liếc mắt: "Khấu Châu tỷ tỷ, vứt mấy thứ đồ hỏng này vào nhà kho!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro