[Đoản văn 3] Ngày dài đằng đẵng
Thấy Hoàng đế buông lỏng, Trần Cẩn vội vàng gọi nội thị nhấc Định Quyền ra khỏi hình đẳng, để một nội thị cõng lên lưng, lại bảo một người cẩn thận đỡ chân hắn, đưa đến Thiên Điện.
Chỉ chốc lát sau Thái y đã đến, nhìn thấy Thái tử nằm run sợ trên giường, môi trắng bệch, mặt toát mồ hôi lạnh, phần hông trở xuống thấm đỏ, không khỏi nhướng mày. Chưa kịp buông hòm thuốc, phân phó người đi chuẩn bị nước ấm, bước nhanh về phía trước giữ bình tĩnh bắt mạch. Bắt mạch một lúc, cuối cùng cũng thả lỏng.
Nhưng nhìn Định Quyền vì quá đau mà nhắm chặt mắt, môi run lên, Thái y lại nhíu mày. Lúc này Thái y mới buông cái hòm thuốc, quay người vội vàng kiểm tra vết thương trên người Định Quyền. Vì có mấy chỗ miệng vết thương dính chặt vào quần nên lúc xử lý vô cùng đau đớn. Phải dùng kéo cắt vải, lúc cởi bỏ được quần áo ra, Thái y mới giãn lông mày.
Sau khi rửa sạch vết thương bôi thuốc, trải qua giày vò, Tiêu Định Quyền chỉ cảm thấy kiệt quệ. Đau rát như lửa đốt, dao cắt, thậm chí thử nhúc nhích cũng không thể, cố sức run rẩy khàn giọng hỏi:
"Thái y, vết thương... thế nào... còn..."
Thái y ngừng thu dọn hòm thuốc, trả lời: "Điện hạ đừng lo, chỉ bị thương ngoài da, không tổn thương gân mạch, điều dưỡng mấy ngày là được."
Định Quyền nhẹ nhàng thở ra. Đau hơn nhiều so với lúc chịu trượng, vốn định hỏi thêm vài câu nhưng thực sự kiệt sức, đành nhắm mắt lại. Mặc dù buồn ngủ, nhưng từng trận đau dữ dội truyền đến lại không thể nào ngủ nổi.
Qua một lúc lâu, bỗng mơ hồ nghe có người gọi, cau mày hơi hé mắt nhìn, thấy một chén thuốc đen đặc đưa đến trước mặt. Thấy hắn trợn mắt, Trần Cẩn ở một bên nói khẽ: "Điện hạ... Điện hạ? Uống thuốc nhé."
Mùi thuốc xộc thẳng lên mũi, ngửi đã thấy đắng. Từ hôm qua đến bây giờ, một ngày không ăn gì, lại quỳ gối hồi lâu, trong dạ dày buồn nôn, chán ghét nhắm mắt lại, không thèm đáp lại Trần Cẩn.
Trần Cẩn thấy hắn như thế đành thở dài, thu lại bộ dạng tươi cười, lạnh mặt, nghiêm túc nói: "Điện hạ, bệ hạ đang ở cạnh, nếu thấy tiểu nhân bưng chén thuốc còn nguyên ra ngoài, điện hạ với tiểu nhân cũng biết giải thích thế nào."
Định Quyền cũng không mở mắt, lông mi giật giật. Trần Cẩn thấy bộ quần áo khô vừa thay đã thấm mồ hôi lạnh, thân thể vì đau lại run nhẹ, nghĩ cả ngày dày vò, trượng thì nặng như vậy, dù cố đỡ cho hắn mấy trượng đầu nhưng bao nhiêu trượng về sau vẫn rất nghiêm trọng. Cuối cùng mềm giọng nói:
"Không làm khó điện hạ, nhưng mà trước hết ngoan ngoãn uống thuốc, chắc đói bụng rồi phải không, điện hạ muốn ăn gì, tiểu nhân đi chuẩn bị."
Tiêu Định Quyền mở mắt ra, nước mắt lại trượt dài trên mặt. Trần Cẩn đưa mắt liếc một cái, một nội nhân bưng chén thuốc lên định cho hắn uống thuốc. Nội nhân múc một muỗng đưa đến khoé miệng, Định Quyền liếc nhìn, nghiêng đầu tránh.
Trần Cẩn thấy thế có chút bất đắc dĩ, đang định mở miệng đã thấy Định Quyền thò tay bưng chén thuốc, yên lặng uống một hơi hết sạch. Vị đắng tràn ngập mũi miệng, cố nén buồn nôn, sặc đến mức liên tục ho khan, động đến vết thương lại đau tê tâm liệt phế. Thấy hắn sắc mặt xanh trắng, trán đầm đìa mồ hôi, Trần Cẩn liền tiến đến giúp hắn lau đi, đau lòng nói:
"Ai dô, sớm biết như thế, vì sao không nghe lời bệ hạ, không nên chọc bệ hạ sinh khí."
Thấy Định Quyền thở dốc, Trần Cẩn nhận lấy mứt hoa quả cung nhân dâng lên, nói: "Điện hạ chịu khó một chút, ăn cái này trước."
Định Quyền trầm mặc một lát, lẩm bẩm nói, giọng nói nửa uỷ khuất, nửa khẩn cầu:
"Ta muốn ăn mứt hạnh đào mật ong xốp giòn cơ."
Trần Cẩn hơi sửng sốt, thấp giọng đáp: "Tiểu tổ tông ơi, nơi này là Yến An cung, không chuẩn bị trước, lúc này chạy đi đâu tìm chứ? Huống hồ vừa mới đổ mồ hôi, trong bụng thời gian dài không ăn uống, không ăn cái này được, phải ăn đồ thanh đạm mới tốt."
Nhưng thấy bộ dạng thất vọng của hắn, đành sửa lại lời nói: "Điện hạ muốn ăn, ngày mai tiểu nhân đi bảo Ngự Thiện phòng làm. Nếu muốn ăn chút đồ ngọt miệng, lát nữa tiểu nhân cho điện hạ một bát cháo loãng pha thêm đường."
Định Quyền nhắm mắt, giấu đi vẻ thất vọng, cũng không ép buộc, chỉ nói: "Không có cũng không sao, ta không ăn." Dứt lời quay mặt vào trong.
Trần Cẩn nhẹ nhàng đắp lại chăn mỏng cho hắn, phân phó cung nhân cẩn thận chăm sóc. Ra khỏi nội điện, một nội thị hành hình lúc nãy lo lắng tiến lên hỏi: "Trần Thường thị, tiểu nhân đã cố khống chế lực đạo được một chút, tại sao vẫn..."
Trần Cẩn dừng bước lại: "Lần này để cho ngài ấy nếm chút khổ sở cũng tốt, sau này tích cho ta và ngươi chút phúc. Về sau chuyện thế này còn nhiều lắm, gặp được đành trách mình vận khí không tốt."
Định Quyền không thể ngủ yên, không biết bị đau làm tỉnh bao nhiêu lần. Cứ liên tục bị đau tỉnh, lại mê man ngất đi, trong mộng mơ hồ phảng phất thấy mẹ ôn nhu cười với hắn. Mơ mơ màng màng cảm giác có người tới rồi lại đi, không biết thời gian trôi qua bao lâu, lúc có thể miễn cưỡng xuống giường đã qua năm ngày.
"Nó có thể đứng dậy được chưa?" Hoàng đế không đếm xỉa tới mà hỏi.
Trần Cẩn cười đáp: "Dạ, có người dìu thì miễn cưỡng có thể đi được."
Hoàng đế lại cười nhạo, phân phó: "Hừ! Nếu như có thể đi, còn lười biếng trốn tránh cái gì, gọi nó tới đây."
Định Quyền nhận mệnh, không khỏi rùng mình một cái, cảm thấy đi mỗi bước đều dẫm trên mũi đao. Đi một quãng ngắn, mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo. Hắn run rẩy quỳ xuống đất, một động tác bình thường này bây giờ cũng khiến cho hắn đầu óc quay cuồng, trước mắt đen sì.
"Thần cung thỉnh bệ hạ thánh an, thần xin hỏi, thánh cung có an không?" Định Quyền có thể thấy rõ ngón tay mình đang run, giọng nói cũng run.
Hoàng đế liếc mắt nhìn: "Da mỏng xương mềm! Không đánh ngươi vài cái là không nhớ được, nếu có lần sau nữa, cút vào Tông Chính Tự, để Khống Hạc vệ động thủ."
"Dạ, thần biết sai rồi." Định Quyền trả lời, vành mắt lại ửng đỏ
"Không dám, không dám." Trần Cẩn nói thay, mắt nhìn sắc mặt Hoàng đế, cẩn thận đỡ Thái tử dậy.
"Từ Trùng Dương đến hôm nay, ngươi có năm, sáu bài song khoá chưa nộp. Đúng không?"
"Vâng, thần..." Đột nhiên lại uỷ khuất, không biết giải thích thế nào, từ đêm Trùng Dương đó đến bây giờ thật sự không có cách nào viết nổi. Nhìn sắc mặt hoàng đế không rõ hỉ nộ, vết thương trên người lại đột nhiên nhắc nhở, đành nuốt nước bọt nói: "Sau khi trở về thần sẽ bổ sung, xin người... tha thứ mấy ngày..."
"Bổ sung ở đây luôn đi. Không biết ngươi trở về lại chạy đi đâu lười biếng."
Định Quyền kinh ngạc ngẩng đầu, ngừng một chút, cuối cùng cúi đầu cam chịu số phận. Một ngày này quả thực là lần nữa chịu cực hình, vì tổn thương ở mông và đùi, thật sự không ngồi được, chỉ có thể quỳ ở trước án thư chấp bút. Hoàng đế ở ngay cạnh bề bộn xử lý tấu chương, chỉ cách có vài bước, trong lòng sợ hãi lấn át cả uỷ khuất với đau.
Tuy Trần Cẩn đã chuẩn bị nệm, nửa ngày mới bổ sung song khoá xong, vừa đặt bút xuống đã cảm giác muốn thoát lực ngất đi. Từ đầu gối đến cánh tay, rồi đến cổ, đau nhức như kim châm.
Ngẩng đầu nhìn, Hoàng đế vẫn còn phê duyệt tấu chương, Tiêu Định Quyền lấy lại bình tĩnh xê dịch đầu gốc nhức mỏi, chống tay khó khăn đứng lên, cầm song khoá đi đến cạnh án thư của hoàng đế. Đưa mắt nhìn quân phụ, mấp máy môi nhưng không phát ra tiếng. Hoàng đế gấp lại một bản tấu chương đã phê xong, lại cầm lấy một bản khác định đọc. Định Quyền bắt lấy khoảnh cách này, nhẹ nhàng dâng song khoá lên, nói khẽ: "Bệ hạ, thần... viết xong rồi..."
Hoàng đế không nói gì, mở tấu chương trên tay đọc. Định Quyền không dự liệu trước, cũng không dám mở miệng. Nhất thời không biết làm thế nào, lùi không được tiến cũng không xong. Cuối cùng cứ ngơ ngác đứng sau lưng Hoàng đế.
Một lúc sau, Tiêu Duệ Giám mới "ừ" một tiếng, gõ bút vào nghiên mực, mực bên trong đã gần hết. Định Quyền hoàn hồn, bỏ song khoá sang một bên, cầm lấy nghiên mài mực. Cứ như vậy lại qua một nén nhang, Hoàng đế định với tay lấy tách trà, Định Quyền lại vội vàng đưa tới.
Tiêu Duệ Giám không nhìn, đưa tay nhận lấy, uống một ngụm. Trà đã lạnh, không khỏi nhíu mày, liếc nhìn Thái tử một cái, không nặng không nhẹ bỏ tách trà xuống. Định Quyền cảm thấy tim như ngừng một nhịp, vội vàng nói:
"Thần biết tội, thần đổi ly khác..."
Tiêu Định Quyền đón lấy tách trà từ tay cung nhân dâng lên, Hoàng đế nhận lấy, quét mắt nhìn hắn một cái, có chút không kiên nhẫn. Định Quyền cảm thấy nửa ngày qua là cực hình trên thân thể, bây giờ đối mặt quân phụ nửa canh giờ, là cực hình trên cả thân thể lẫn tinh thần. Muốn đưa tay bám vào bàn, chống đỡ cơ thể đang muốn đổ gục xuống, nhưng lý trí không cho phép. Cầu mong bệ hạ nhanh chóng phê xong tấu chương rồi tha cho mình.
Hoàng đế buông bản tấu chương cuối xuống, cầm song khoá lên. Tiêu Định Quyền cảm thấy như bị dội nước lạnh từ đầu đến chân, len lén đứng sau nhìn theo tay hoàng đế.
"Xem ra, có nhiều kẻ đối đầu với ngươi, nhưng mà dù ngươi làm mấy chuyện khốn nạn kia thì vẫn nhiều người đứng về phía ngươi... Trần Cẩn đúng là nương tay mà, nét bút vẫn không hề giảm sút."
Hoàng đế thoáng nở nụ cười, bỏ song khoá sang một bên. Định Quyền không ngờ bệ hạ nói vậy, lồng ngực thả lỏng. Thấy sắc mặt Tiêu Duệ Giám có vẻ khá thoải mái, chắc cũng hài lòng về song khoá, vậy mình cũng không cần ở lại Yến An cung nữa. Trong lòng từng giây từng phút chỉ muốn bỏ chạy, lấy dũng khí nói:
"Bệ hạ, nếu không còn gì phân phó, thần... trở về trước."
"Lại muốn đi đâu? Đi chỗ đó à? Trẫm cảnh cáo ngươi, tốt nhất an phận chút."
"Không phải, không phải, thần quay về Đông phủ. Ngày mai còn có buổi thị giảng." Định Quyền quả thực sốt sắng, không muốn ở lại chỗ này thêm một khắc.
"Không cần! Ở đây luôn đi, trẫm sợ vết sẹo của ngươi mau lành, chẳng mấy đã quên đau." Hoàng đế đứng lên, rũ ống tay áo, quay người rời đi
Quả nhiên, ngày thứ hai Lư Thượng thư tiến cung giảng bài, lần này giảng nhiều hơn bình thường, chủ yếu là giáo dục hành vi, ý tứ. Trong lòng lại nổi lên một chút không phục, nhịn không được mở miệng nói:
"Lão sư cũng cho rằng đều là lỗi của con sao? Con
nghe đại ca nói, nên mới... Rõ ràng bọn họ cũng..."
Lư Thế Du thay đổi sắc mặt, vỗ bàn một cái: "Điện hạ! Thần dạy điện hạ, điện hạ đều quên rồi sao? Nếu mình ngay thẳng, sợ gì người khác giật giây? Chính mình nội tâm dao động, mới cho người khác cơ hội. Kẻ làm quân, là gương cho vạn người, cũng làm gương cho thần tử, sao điện hạ có thể lấy hành vi bắt chước cái sai của thần tử làm cái cớ bao biện? Đây không phải điều mà Thái tử nên làm. Điện hạ chưa được quân phụ cho phép đã tuỳ ý rời đi, đó không phải là đạo lý thần tử nên có. Không dạy bảo điện hạ thật tốt là lỗi của thần, thần cũng sẽ thượng tấu, thỉnh tội với bệ hạ."
Định Quyền cả kinh, ít thấy lão sư nghiêm túc đến thế, cũng không nghĩ người nói nặng như vậy. Kinh ngạc ngẩng đầu đỏ vành mắt, trầm mặc một lát lại cúi đầu xuống.
"Vâng..."
Lư Thế Du thấy hắn buồn buồn, trong lòng cũng đau xót, cuối cùng thở dài, nhẹ giọng nói:
"Điện hạ tuổi còn nhỏ, làm như vậy cũng do tâm tính thiếu niên, là chuyện thường tình. Nhưng điện hạ không phải người bình thường, phải gánh trên lưng những trách nhiệm này, thần biết cái này rất khó, nhưng thần tin tưởng điện hạ có thể làm được. Sau này nên biết tự kiềm chế bản thân mới tốt."
Định Quyền lại đáp: "Vâng". Thanh âm cũng nhẹ nhõm hơn vừa rồi.
Giảng bài xong, Tiêu Định Quyền theo lễ nghĩa tiễn Thượng thư trở về. Mặc dù người đã đi, hắn vẫn đứng tựa cửa, không biết đang nghĩ gì. Một màn này đã rơi vào mắt Hoàng đế, Trần Cẩn trấn an nói: "Bệ hạ đừng tức giận điện hạ nữa, giáo huấn cũng giáo huấn rồi, tiểu nhân thấy, điện hạ thật sự biết sai rồi."
"Trẫm đã sớm đã nói với nó, nó là Thái tử, so với thần tử, phiên vương càng phải tự trọng. Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, vẫn không bằng lão sư nó nói mấy câu bay bổng. Xem ra người làm phụ thân như trẫm nói, nó nghe không lọt tai."
Hoàng đế nhàn nhạt nói, đưa mắt nhìn Định Quyền đứng ở cửa nhìn theo bóng Lưu Thế Du rời đi.
———❄️———
Một chút thú vị:
Lư Thượng thư nổi tiếng là thiên vị, che chở các học trò, nhưng cũng rất nghiêm khắc. Lúc nhỏ Tiêu Định Quyền bị phạt nhiều nên cay cú vô cùng, còn thề sau lên ngôi hoàng đế, việc đầu tiên làm là tru di cửu tộc Lư Thế Du =))
Lư Thế Du cũng là lão sư của Cố Phùng Ân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro