[Đoản văn 2 - Phần 6] Trùng Dương
"Điện soái, ta muốn đi gặp bệ hạ."
Tiêu Định Quyền vừa dứt lời, đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng Khống Hạc vệ bắt người. Trong khoảng thời gian ngắn, tình thế cấp bách, tiến lên giữ chặt ống tay áo Lý Trọng Quỳ, lại cảm thấy có chút thất thố, buông tay thỉnh cầu:
"Điện soái, điện soái chờ một lát. Ta lập tức đi gặp bệ hạ, nếu ta bái kiến bệ hạ xong, bệ hạ vẫn muốn trách phạt, điện soái phái người đến hành hình cũng chưa muộn."
Lý Trọng Quỳ có chút chần chừ.
"Điện soái, bọn họ đều vô tội..."
Nhìn về phía khuôn mặt thiếu niên như ngọc, trong mắt gấp gáp đến mức gần rơi lệ. Lý Trọng Quỳ từ trước đến nay tâm tư nguội lạnh cũng không khỏi run rẩy một chút. Hắn là cận thần của thiên tử, chỉ huy sứ Khống Hạc, mặc dù Thái tử bị phạt hắn cũng thấy không ít, nhưng thiếu niên trước mắt, dù chính mình bị phạt cũng chưa bao giờ bối rối như thế. Lý Trọng Quỳ rốt cuộc mở miệng:
"Điện hạ, chúng thần chờ điện hạ bái kiến bệ hạ xin thêm ý chỉ."
Dừng một chút lại nói tiếp: "Điện hạ gặp bệ hạ, nhất định phải thỉnh cầu bệ hạ tha thứ, ngang ngược chỉ thêm tội, thần cũng không còn cách nào khác."
Định Quyền nghe xong lời ấy, lập tức sải bước xông thẳng ra ngoài, mang theo Đông Cung vệ chạy về hướng nội cung.
Bên ngoài Yến An cung, một đám Ngự sử vừa rời khỏi, Hoàng đế ở trong điện bóp trán nhắm hờ hai mắt. Chỉ là chút gia sự, bên này vừa mới hạ chỉ trách phạt, còn chưa trực tiếp trừng trị Thái tử, đã dẫn đến cả một đám Ngự sử thượng tấu, nói Tề vương xúi giục Thái tử làm chuyện thất đức, chứng cứ đều đủ.
Suy nghĩ đến đây, Hoàng đế cười lạnh, sao có thể quên mất còn có Cố Tư Lâm? Thái tử chịu chút ủy khuất, ý chỉ còn chưa truyền tới Thượng Thư đài, Ngự Sử đài đã vội vàng thượng tấu trước rồi. Còn không phải Vũ Đức hầu thay cháu trai đòi công đạo hay sao? Cố Tư Lâm quanh năm trong quân, nhưng môn sinh trong kinh không thiếu, một năm nay rảnh rỗi ở kinh thành, sao có thể không qua lại?
Trần Cẩn hầu hạ ở bên cạnh, trông thấy sắc mặt thiên tử, biết lúc này chỉ sợ đã thịnh nộ, nội thị trong điện không dám thở mạnh, đều cúi đầu khom người. Trong điện không khí nhất thời áp lực vô cùng, Trần Cẩn thấy thế, yên lặng mượn cớ pha trà lui ra.
Mới ra đến cửa điện, đã thấy Thái tử vội vã tiến thẳng vào Yến An cung, chân vừa bước lên thềm. Trần Cẩn trông thấy Thái tử, trong đầu choáng váng, bước lên phía trước ngăn lại, hạ giọng nói:
"Điện hạ, bệ hạ vừa hạ chỉ trách phạt, người không ở Báo Bổn cung suy nghĩ, tới nơi này làm gì!?"
Ngừng một chút, nhìn quanh khẽ nói: "Vừa rồi Ngự Sử đài đã tới náo loạn một trận, sợ là có người đang thay điện hạ đòi công đạo, bệ hạ bùng lửa giận rồi, vừa mới đuổi hết về, người mau về đi!"
Tiêu Định Quyền nghe được lời này, bước chân hơi khựng lại, hắn xưa nay thông minh, Trần Cẩn nói dăm ba câu cũng hiểu rõ. Lơ đễnh nhìn vào Yến An cung, bước chân hơi lùi lại, ngập ngừng hỏi:
"Vậy bệ hạ có thu hồi ý chỉ trách phạt Lư Thượng thư và cung nhân Báo Bổn cung không?"
Thấy Trần Cẩn nhíu mày không nói, Tiêu Định Quyền hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước lên bậc thềm. Trần Cẩn khuyên bảo không ngừng, liên thanh nói: "Điện hạ hành sự, từ trước đến nay không nghe khuyên bảo, tiểu nhân chỉ biết nói cho điện hạ, thiên tâm không vui, tiểu nhân... điện hạ nếu vẫn định vào trong, nhất định phải cẩn thận."
Tiêu Định Quyền đi tới bên ngoài cửa điện, quan sát cửa lớn Yến An cung, tinh thần bất định. Ngày thường bệ hạ mặc dù đối với mình nghiêm khắc, nhưng rất ít khi tức giận với nội nhân, ngoại thần, hôm nay như vậy sợ là thực sự nổi cơn lôi đình mưa móc, mình hôm nay còn không báo mà bỏ đi, nghĩ đến lồng ngực lại có chút khó chịu, hận không thể lập tức quay người về Đông cung.
Nhưng lại nghĩ, còn không phải vì việc hoang đường của mình nên mới dẫn đến hậu quả này? Lư Thượng thư nổi tiếng là đại thần thanh lưu, nếu lần này vì mình mà bị chỉ trích, ảnh hưởng đến thanh danh, làm sao chấp nhận được? Những nội nhân Đông cung kia, nếu thật sự phải chịu tám mươi trượng, không bị đánh chết thì cũng tàn tật cả đời. Những người đó vào cung hầu hạ mình cũng chỉ vì kiếm miếng ăn mà thôi, nếu lần này bị giáng tội nặng, mình làm sao có thể nhẫn tâm? Tuy vạn phần ái ngại, Tiêu Định Quyền vẫn bình tĩnh nhờ nội thị vào trong bẩm báo.
Trong điện có tiếng tách trà rơi vỡ, một nội thị trẻ tuổi đi ra, đã sợ tới mức mặt xanh trắng, những vẫn cố nén run rẩy truyền lời: "Điện hạ, bệ hạ lệnh cho điện hạ quỳ đợi ở ngoài Yến An cung, bệ hạ nghỉ trưa xong sẽ gặp điện hạ."
Tiêu Định Quyền nghe xong, nhất thời không biết là nên cảm thấy may mắn vì không phải hứng chịu cơn lôi đình ngay lập tức, hay là nên cảm thấy bất an? Đành quỳ gối trước bậc thềm. Lúc chạy đến nội cung đã là giữa trưa, thế mà quỳ đến tận lúc gần hoàng hôn. Cũng bởi vì hôm qua cả đêm không ngủ, tinh thần uể oải, quỳ một hai canh giờ, hai đầu gối đã đau nhức, đầu váng mắt hoa.
Cảm thấy mắt trĩu nặng, Định Quyền tự véo vào mặt mình, ngẩng đầu chờ đợi nhìn Yến An cung. Cửa cung tuy đang mở nhưng không nhìn được động tĩnh bên trong, cũng không thấy một bóng người ra vào. Định Quyền thở dài, xê dịch hai chân, lại quỳ thẳng. Hoàng đế đã ngủ trưa dậy, thay y phục màu trắng, tuy đã không còn thịnh nộ như buổi trưa, nhưng sắc mặt vẫn không vui. Trông thấy Trần Cẩn bưng tách trà đi vào, tức giận quát:
"Buổi trưa ngươi cút đi chỗ nào? Càng ngày càng không ra gì!"
Trần Cẩn nghe vậy không dám cãi lại, bước lên phía trước, hai đầu gối quỳ xuống đất dâng trà. Tiêu Duệ Giám im lặng, cầm tách trà lên, một lúc mới nói:
"Đi, bảo nội thị chuẩn bị trượng, truyền Thái tử vào đây."
Trần Cẩn giương mắt nhìn trộm thiên tử, biết lần này Thái tử hành sự quả thực to gan, hoang đường. Vũ Đức hầu lại quá sốt sắng mà làm lớn chuyện, nếu không chịu trận gia pháp này, chỉ sợ bực tức trong lòng bệ hạ cũng khó tiêu tan. Biết xin tha vô dụng, chỉ khẽ "Vâng" một tiếng, lui ra ngoài.
Tiêu Định Quyền quỳ ở đó tinh thần đã rệu rão, chợt thấy vài nội thị mang theo hình đẳng cùng đình trượng tiến về phía Yến An cung. Lập tức sợ tới mức xanh mặt, nhìn đã hiểu, nhưng trong lòng vẫn thầm mong là Yến An cung có nội thị gây ra chuyện gì đó. Đến lúc hình đẳng được đặt ngoài cửa chính điện, Tiêu Định Quyền mới chắc chắn đây là chuẩn bị cho mình. Xem ra vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi gia pháp, nghĩ đến đây, Định Quyền đã cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng đau nhức, có chút ủy khuất, đau xót, lại thấy Trần Cẩn đi đến bên cạnh.
"Điện hạ, bệ hạ truyền điện hạ đi vào, lúc này bệ hạ thật sự nổi điên rồi, điện hạ ngàn vạn lần không được tùy hứng nữa đâu đấy!"
Thái tử biết rõ Trần Cẩn không có gạt mình, trong điện vô cùng khó thở, nội thị đều run rẩy khom người. Thấy tình cảnh này, Tiêu Định Quyền lại bắt đầu bối rối, cũng không dám nhìn thiên tử, cúi người vấn an, giọng nói hơi run rẩy. Tiêu Duệ Giám nhìn Thái tử quy củ quỳ rạp trên mặt đất, từ lúc đi vào không dám ngước mắt nhìn mình, nhất thời nghĩ, hôm qua hài tử mới tròn mười bảy tuổi, nếu như Hiếu Kính hoàng hậu vẫn còn... Đột nhiên chua xót mềm lòng, đang định mở miệng, Thái tử đã thiếu kiên nhẫn quỳ thẳng, nói:
"Bệ hạ, ngày hôm trước thần phạm phải sai lầm lớn, thần đã biết tội, chẳng qua việc này không liên quan đến lão sư và nội nhân Đông cung. Bệ hạ xử trí thần, thần tạ thiên ân, chỉ cầu xin bệ hạ tha cho những người vô tội."
Nghe xong câu này, Hoàng đế mới mềm lòng được một lúc lại nổi giận. Quả nhiên mình đoán không lầm, Thái tử biết rõ là chọc giận mình, nhưng vẫn kháng chỉ tiến vào nội cung, có thể là vì cái gì? Đương nhiên là vì lão sư của nó, vì cung nhân Đông cung của nó.
"Hôm nay trên triều đã có sư phụ của Thái tử thay Thái tử bất bình, cữu cữu của Thái tử hôm trước đã bênh vực, còn có Ngự Sử đài náo loạn một trận vì Thái tử, xem ra Thái tử không hề đơn độc, cũng chẳng thiếu gì cái gọi là 'quân phụ'!"
Tiêu Định Quyền quỳ trên mặt đất, nghe xong lời này đã chờ thiên tử phát tác lửa giận. Tuy vạn phần kinh hãi, nhưng nghĩ đến nếu trút hết lửa giận lên người mình, lão sư cũng không bị liên luỵ, cũng có thể cứu được tuỳ tùng Đông cung. Không ngờ, hoàng đế vừa dứt lời, một cái nghiên mực ném thẳng vào người Thái tử. Chẳng quan tâm vai bị ném trúng đau nhức, hắn chỉ liếc mắt nhìn, thấy mực nước đen đặc ở cổ áo. Thường ngày Tiêu Định Quyền bị mắc bệnh sạch sẽ, thấy áo ngoài màu lam nhạt dính đầy mực, không nhịn được cau mày.
Thấy bộ dạng này của Định Quyền, Tiêu Duệ Giám càng tức đến nói không ra lời. Nghĩ đến hôm qua sinh thần nó, mình phái người nấu mì trường thọ, nó chẳng thèm ăn, còn không thèm báo lại đã bỏ về, chỉ nghiến răng nói:
"Khốn khiếp! Ngươi là Thái tử của người trong thiên hạ, những chuyện ngươi làm, thiên hạ ai không liên quan? Sư phụ của ngươi, tuỳ tùng của ngươi, chính là những kẻ bị xử trí đầu tiên!"
Quay mặt phân phó Trần Cẩn: "Đình trượng chuẩn bị xong chưa? Thái tử hồ đồ ngu xuẩn, mất hết linh tính, lôi ra ngoài, đánh thật mạnh cho trẫm!"
Nghe được hai câu này mới hoàn hồn, còn để ý mực dính trên áo làm gì, giương mắt nhìn Hoàng đế cầu xin thương xót. Cuối cùng nhìn sắc mặt hoàng đế, đành hít sâu một hơi, quỳ bái nói: "Bệ hạ trách phạt, thần xin nhận, cầu xin bệ hạ bớt giận."
Tiêu Duệ Giám cũng không thèm nhìn hắn, chỉ 'hừ' lạnh một tiếng, Trần Cẩn thấy thế đành đi lên dẫn Thái tử ra ngoài. Định Quyền tự giác cởi ngoại bào, nằm úp sấp lên hình đẳng. Trần Cẩn ra hiệu, hai nội thị tiến đến đè chặt bả vai cùng hai chân hắn, hai nội thị khác cũng tiến đến, vung trượng đánh xuống giữa hông và đùi.
Trong ngoài Yến An cung chỉ có âm thanh trượng đánh xuống cùng tiếng ẩn nhẫn rên rỉ của Thái tử. Mới mấy trượng đánh xuống, Tiêu Định Quyền đã mồ hôi lạnh đầy mặt, sợ quấy nhiễu đến thiên tử, lại không dám lớn tiếng kêu, chỉ có thể gắng sức dùng hai tay siết chặt lấy hình đẳng, hi vọng qua mấy trượng nữa bệ hạ có thể tha cho mình.
Tiêu Duệ Giám ở trong điện uống trà, nghe thấy tiếng trượng bên ngoài, biết ngay Trần Cẩn lại lén bảo nội thị thủ hạ lưu tình. Cũng chẳng nói lời nào, nhíu mày lắng nghe. Trần Cẩn xưa nay hiểu tâm ý thiên tử, nhìn vào trong thấy Hoàng đế bực mình, bên ngoài Thái tử cũng đau đến toàn thân run rẩy, đưa mắt liếc nhìn hai nội thị một cái. Nội thị hiểu ý, sử dụng lực thường ngày đánh xuống. Thái tử vốn chỉ cảm thấy mông đau kinh hoàng, bây giờ mới đột nhiên phát hiện mấy trượng vừa rồi chỉ là dao cùn cắt thịt. Mấy trượng về sau mới thực sự kinh hãi, cuối cùng nhịn không được gào lên một tiếng, quần màu trắng cũng thấm vài vệt máu.
Hoàng đế ngồi trong nội điện, nghe thấy Định Quyền ở ngoài kêu gào không ngừng, chẳng biết vì sao, nhất thời nhớ tới Thái tử vào gia yến Trùng Dương hàng năm, lúc nào con mắt cũng hướng về phía mình, rồi lại ảm đạm rũ xuống. Suy tư một chút, nhấc chân bước đến cửa đại điện. Trần Cẩn cùng nội thị thấy thiên tử cũng ngừng trượng, lập tức quỳ xuống.
Hoàng đế nhìn về phía y phục trắng đã thấm máu, hỏi: "Bao nhiêu rồi?"
"Hồi bệ hạ, hai mươi chín trượng."
Tiêu Định Quyền đã cảm thấy mình đau sắp ngất, nghe thấy tiếng của Hoàng đế, hít sâu một hơi ngẩng đầu lên, nghẹn ngào vừa khóc vừa gọi:
"Cha..."
Nghe hắn yếu ớt gọi, Hoàng đế cũng mềm lòng, nhưng vẫn lạnh lùng hỏi: "Nhớ kĩ chưa?"
"Thần... nhớ kĩ rồi, tạ bệ hạ giáo huấn." Dừng lại một chút, như là sợ cha còn chưa hài lòng, lại bổ sung một câu "Sau này cũng không dám nữa."
Tiêu Duệ Giám nghe vậy, phân phó Trần Cẩn: "Thái tử không tiện di chuyển, đưa đến Thiên Điện, truyền thái y đến đi. Mấy ngày nay cũng không để Thái tử về Đông cung nữa."
Tiêu Định Quyền nghe lời này, thấy bệ hạ còn chưa tha cho lão sư cùng cung nhân Đông cung, cả gan giơ tay định níu lấy ống tay áo Hoàng đế, nhưng mà với không tới. Đành giương đôi mắt giàn giụa nước mắt nhìn, lại gọi một tiếng:
"Cha..."
Tiêu Duệ Giám thấy vậy, cuối cùng lắc đầu: "Đi Thượng Thư đài, thu hồi ý chỉ của trẫm, Thái tử cũng được giáo huấn rồi... thôi bỏ đi."
Trần Cẩn vội vàng vâng dạ, Tiêu Định Quyền cuối cùng cũng yên lòng, lúng túng nói một câu: "Tạ bệ hạ ân điển." Sau đó liền hôn mê bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro