Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đoản văn 2 - Phần 5] Trùng Dương


Hộ tống Hoàng đế lên triều xong, Trần Cẩn lại quay ngược lại Thiên Điện.

"Bệ hạ lên triều rồi?"

Giằng co một đêm, Tiêu Định Quyền chỉ cảm thấy đầu choáng váng, thấy Trần Cẩn tiến đến, cũng chỉ khép hờ đôi mắt, mở miệng hỏi. Trần Cẩn nhớ tới hôm qua Thái tử cũng chỉ ăn được hai miếng mì, bánh ngọt cũng chưa động, có chút đau lòng: "Vâng. Điện hạ, tiểu nhân đi chuẩn bị cho điện hạ chút đồ ăn sáng nhé?"

"Không cần đâu, Trần Thường thị, giờ ta về Đông cung."

Định Quyền nghe Hoàng đế đã lên triều, trong lòng nhẹ nhõm một nửa, biết lúc này nếu không về sẽ không kịp đợi Vũ Đức hầu đến Đông cung.

Trần Cẩn nghe thế liền kinh hãi, vội vàng khuyên nhủ: "Điện hạ làm cái gì vậy!?"

Định Quyền thấy Trần Cẩn phản ứng mạnh như thế, càng cảm thấy ủy khuất, đường đường là Thái tử mà không có nổi chút tự do, càng cố chấp dứt khoát: "Bệ hạ cũng đâu có hạ chỉ không cho bản Thái tử về Đông cung?"

Trần Cẩn biết lúc này Tiêu Định Quyền lại bắt đầu bướng bỉnh, đúng là muốn khiêu chiến với bệ hạ, vừa tức vừa lo tiếp tục khuyên nhủ: "Ngày hôm qua tiểu nhân nói những gì, điện hạ một chút cũng không nghe lọt tai ư?"

Tới bây giờ, Định Quyền lá gan càng lớn hơn: "Nếu như bệ hạ không có chỉ cấm bản Thái tử ra ngoài, Trần Thường thị cũng đâu thể cản được ta?"

Trần Cẩn thấy hắn không biết tiến lùi, bộ dạng phong hỏa gì cũng không sợ, cũng dứt khoát nói thẳng: "Điện hạ có nhất định phải làm thế này không? Bệ hạ trở về, nên làm thế nào cho phải bây giờ?"

Định Quyền lơ đễnh lạnh lùng nói: "Trần Thường thị bẩm báo là được rồi, ta về Báo Bổn cung chịu tội."

Trần Cẩn thấy hắn bướng bỉnh như thế, không thèm khuyên nhủ nữa, chỉ oán giận nói: "Điện hạ, đây là tội gì? Nếu bệ hạ truy cứu..."

"Ta cũng đâu phải chưa từng chịu giáo huấn?"

Nói xong liền phóng thẳng ra ngoài điện. Ngày mùa thu, sáng sớm có gió thổi mát lạnh, lúc này Tiêu Định Quyền mới bần thần, có chút hối hận, trong nháy mắt cũng do dự, có nên quay ngược trở lại nội cung không. Nhưng mà nếu cữu cữu không thấy mình sẽ càng lo lắng, quyết định dứt khoát về Đông cung.

"Điện hạ có thể trở về rồi?"

Vương Thận thấy Định Quyền trở về, nhẹ nhõm một nửa, thấy hắn tuy vẻ mặt mệt mỏi, nhưng trên người cũng không có tổn thương gì, cuối cùng cũng yên tâm. Nhìn thần sắc Định Quyền mơ hồ mang theo bất an, còn cảm thấy lần này bệ hạ rõ ràng giơ cao đánh khẽ, do dự mở miệng: "Bệ hạ không nói gì à?"

"Ừ."

Định Quyền hàm hồ đáp, lại hỏi: "Vương ông, Vũ Đức hầu chưa tới à?"

"Điện hạ, Vũ Đức hầu định đến đây ư?"

Đêm qua sự tình trong nội cung đã có người đến báo, lúc này Vương Thận nghe nói Vũ Đức hầu định tới, sợ việc này lại đến tai Hoàng đế, mở miệng khuyên nhủ: "Điện hạ, thời điểm này nên tránh hiềm khích thì tốt hơn."

"Vũ Đức hầu là cữu cữu của ta."

Vương Thận biết rõ hôm qua Định Quyền đích thị chịu uỷ khuất, cũng không đành lòng nói gì nữa, chỉ gọi người chuẩn bị nước ấm, đồ ăn sáng: "Điện hạ, trước hết làm ấm thân thể đã, muốn ăn chút gì không?"

Hôm nay tảo triều đều nghị sự mấy chuyện thường ngày, cũng không có chuyện gì quan trọng ngoài chuyện Lư Thế Du bênh vực Thái tử, cũng chẳng buồn quan tâm. Hoàng đế trở về Yến An cung, đổi một bộ y phục màu đỏ tía ngồi trước án thư, nhìn thấy phong sớ tạ tội kia, lúc này mới rảnh rỗi cầm lật ra xem. Thấy chữ viết trên giấy cẩu thả hơn so với song khoá ngày thường đã có chút không vui, lại nhìn văn tự bên trong, cả một đống chữ toàn là bao biện tránh nặng tìm nhẹ, sự tình liên quan đến Cố Phùng Ân thì không ghi tí nào, chân tướng càng ghi càng mơ hồ. Vốn dĩ còn có nửa phần đau lòng, bây giờ cũng tan biến hết, lập tức nổi giận, lạnh giọng hạ lệnh:

"Đi gọi Thái tử tới đây!"

Từ lúc Hoàng đế hồi cung, Trần Cẩn đã dò xét quan sát thần sắc của hắn, vốn định chờ thời cơ tốt báo lại chuyện Thái tử đã hồi cung, giờ thấy mắt Hoàng đế bùng lửa giận, biết là không thể không nói, đành cẩn thận bẩm báo: "Điện hạ vừa về Đông cung rồi ạ..."

Hoàng đế nghe thế, đúng là sững sờ, cố nén lại nộ khí trong lồng ngực: "Đi rồi? Xem ra cữu cữu của nó ở kinh thành, lá gan của nó cũng càng ngày càng lớn, cứ như vậy ung dung bỏ đi?"

"Bệ hạ bớt giận, tiểu nhân sai người đi Báo Bổn cung một chuyến?"

Trần Cẩn nhìn sắc mặt Hoàng đế đã biết chạm đến ranh giới, sắp sửa nổi cơn lôi đình, lập tức quỳ xuống.

Hoàng đế đưa mắt nhìn nội nhân quỳ khắp phòng, lấy lại bình tĩnh, cúi đầu lại nhìn cái sớ tạ tội chướng mắt kia, ngón tay miết nhẹ mặt bàn, mở miệng:

"Không cần, đã như thế, trẫm cũng không cần giữ lại mặt mũi cho nó nữa. Trần Cẩn, truyền Lục bộ Thị lang phỏng theo ý trẫm soạn chỉ, Hoàng Thái tử bất hiếu thất đức, ngỗ nghịch quân phụ, phạt bổng lộc, răn dạy, cấm túc Báo Bổn cung; Đông cung dừng tất cả những chuyện cưỡi ngựa bắn cung; Đông cung thị giảng kể từ giờ chỉ cần giảng đạo hiếu, lúc nào học xong hiếu nghĩa thì tính đến mấy cái khác; Thái phó của Hoàng Thái tử, Lư Thế Du không làm tròn chức trách, khiến Thái tử lầm lối, phạt bổng lộc một năm; Đông Cung vệ bảo hộ không nghiêm, cách chức Đông Cung Lệnh Chỉ huy sứ; Về phần nội nhân đêm hôm trước hầu hạ Thái tử về cung, cùng toàn bộ nội thị Đông cung, phạt tám mươi trượng; Từ ngày hôm nay ghi chép lại tất cả sinh hoạt của Thái tử, sau đó đệ trình lên trẫm."

Hoàng đế đối với Thái tử xưa nay tuy nói là nghiêm khắc, nhưng mà xử trí thế này thì là lần đầu tiên. Biết rõ lần này Hoàng đế thật sự thịnh nộ cực điểm, Trần Cẩn suy nghĩ một lúc, lại khuyên nhủ:

"Bệ hạ bớt giận, điện hạ có sai, bệ hạ giáo huấn là thường tình, nhưng mà cái này..."

Nếu như lệnh cho ghi chép tất cả sinh hoạt thường ngày của Thái tử, sai lầm của Thái tử sẽ bị ghi vào sổ sách thiên thu muôn đời, Thái tử dùng đức hạnh để đứng vững trên Đông cung chính vị, nếu như cái này bị tiểu nhân lợi dụng, không phải sẽ gây ra sóng gió hay sao?

Hoàng đế chỉ 'hừ' lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Lý Trọng Quỳ, ngươi đến Đông cung tuyên chỉ, còn nữa, để cho Đông cung Tả Xuân phường thay Thái tử viết biểu tạ tội đi!"

Định Quyền bị Vương Thận khuyên mãi, cũng dùng hai phần đồ ăn sáng, chợt nghe có người đến bẩm Vũ Đức hầu đã đến, hắn buông đũa, tự mình đi đón. Thấy người đến chỉ có Cố Tư Lâm, có chút lo lắng mở miệng: "Cữu cữu, Phùng Ân đâu?"

"Điện hạ không cần lo lắng, hắn không làm sao."

"Cữu cữu, là con tự mình đòi đi, không liên quan đến Phùng Ân."

Cố Tư Lâm nhìn thần sắc Định Quyền mỏi mệt, bên má trái còn hằn vết đỏ, đoán được hôm trước mình vừa đi, Hoàng đế lại tát hắn. Thân là thần tử cũng không nên nói toạc ra, đành phải nhịn xuống, đau lòng mở miệng hỏi: "Điện hạ không sao chứ? Bệ hạ có làm khó điện hạ không?"

Định Quyền lắc đầu, không muốn cữu cữu vì mình lo lắng, đành nói: "Cữu cữu, bệ hạ không có làm khó con, chỉ phạt con viết sớ tạ tội thôi."

Cố Tư Lâm biết Thái tử chỉ là trấn an mình, nhưng dù sao cũng về Báo Bổn cung rồi, còn chuyện này cũng là Thái tử sai trước, hắn cũng không nên so đo.

"Thần mang theo bánh ngọt Trùng Dương, còn có hạ lễ dâng cho điện hạ."

Định Quyền vừa nghe được 'hạ lễ', nhớ lại hôm qua là sinh thần, nghĩ đến đêm qua bị giày vò, nghĩ đến bệ hạ chưa từng nhớ Trùng Dương là sinh thần của hắn, lồng ngực gợn sóng, đáy mắt ngấn nước. Hắn đột nhiên uốn éo nhào tới, tựa đầu lên ngực Cố Tư Lâm, làm nũng như trẻ con:

"Cữu cữu, có thể giống như... khi còn bé không?"

"Thần... đi quá giới hạn."

Cố Tư Lâm đưa tay chạm lên tóc hắn, giống như khi còn bé, gọi nhũ danh: "A Bảo."

Định Quyền chỉ tựa vào cữu cữu trong giây lát, nghĩ đến mình còn chuyện chưa xong, sợ lát nữa bệ hạ mà phái người đến, đụng mặt Vũ Đức hầu lại xung đột, liền tiễn khách.

"Cữu cữu trở về đi, không có chuyện gì đâu."

Cố Tư Lâm thấy Định Quyền mệt mỏi, cũng muốn hắn có thể sớm đi nghỉ ngơi, đứng dậy cáo lui: "Vậy thần về trước." Định Quyền thấy Vũ Đức hầu bước ra cửa, lại bồi thêm một câu, "Cữu cữu, thật sự là con kéo Phùng Ân đi đấy."

"Điện hạ không cần lo lắng cho hắn."

Vũ Đức hầu rời đi mới được một khắc, Lý Trọng Quỳ đã mang theo thánh chỉ tiến vào Đông cung. Vương Thận thấy hắn dẫn theo Khống Hạc vệ đi vào, nhìn sắc mặt cũng không đoán ra được gì, chỉ là vẻ mặt lạnh lẽo cứng đờ như thường ngày, vội vàng tiến lên hỏi:

"Điện soái, đây là chuyện gì thế?"

"Thái tử điện hạ đâu? Bệ hạ có chỉ, mời Hoàng Thái tử điện hạ tiếp chỉ!"

Tiêu Định Quyền vốn cho là Lý Trọng Quỳ đưa người tới đón hắn về cung, không nghĩ tới lại là thánh chỉ. Lúc đầu có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ bệ hạ sẽ không so đo với hắn, nào ngờ nghe xong ý chỉ mới hoàn toàn hoảng hồn. Bệ hạ thật sự biến chuyện hôm qua thành quốc sự, không lưu tình chút nào, xử trí lão sư, còn xử trí tùy tùng của hắn.

"Điện soái, ta muốn đi gặp bệ hạ...."

—————
.
.
Còn một tuần nữa là tôi vào kì học tiếp theo rồi. Thực ra cũng muốn edit chậm để kéo dài thời gian ở đây, cơ mà là du học sinh học tiếng nên vào kì phải học nghiêm túc chút. 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro