Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đoản văn 18] Ngọc bất trác, bất thành khí


"Nhìn đám trẻ các ngươi, mới thấy trẫm già đi rồi."

"Sao bệ hạ lại nói vậy? Bây giờ bệ hạ mới ngoại tứ tuần, còn chưa có lấy một sợi tóc bạc, thần sắc vẫn không khác lúc ba mươi tuổi là mấy, còn trẻ hơn cả thần."

Tiêu Duệ Giám cười nói: "Nói xằng nói bậy, hồi gặp ngươi là hồi thẩm tra đám các ngươi với Cố Phùng Ân ở Hình Bộ, trẫm đã ba mươi sáu rồi. Đúng là được cái dẻo miệng. Không biết để ngươi làm Thái phó của A Sâm, dạy nó thành cái gì nữa?"

Hứa Xương Bình thở dài, ngao ngán nói: "Ngày xưa ở Tông Chính Tự thần cũng tính là thầy dạy của Thái tử điện hạ, mà điện hạ có học được chút dẻo miệng nào của thần đâu?"

Bỗng nghe thấy Tiêu Định Quyền từ xa nói vọng lại: "Hứa Chủ bộ mấy năm không gặp, vẫn chẳng khác xưa chút nào." Lúc đi đến bên cạnh, ghé tai Hứa Xương Bình nói khẽ: "Có tin lát nữa ra khỏi đây ta đánh huynh không?"

Tiêu Duệ Giám phất tay nói: "Không có thời gian ở đây nói nhảm với các ngươi nữa. Thái tử, hay là buổi tối đưa A Sâm đến Yến An cung đi."

Tiêu Định Quyền cúi đầu đáp một tiếng, cùng Hứa Xương Bình ra khỏi nội cung. Chỉ thấy hắn cợt nhả cười nói:

"Hồi kinh phải đi chào hỏi Phùng Ân huynh chút chứ nhỉ? Điện hạ nói xem giờ mà gặp hắn có rút kiếm chém chết thần không?"

Tiêu Định Quyền chỉ cười đá hắn một cái: "Giờ ở nhà đọc sách vẽ tranh rồi. Nhưng vẫn còn ôm hận lắm, mấy hôm trước vào cung nịnh nọt bệ hạ, than thở với ta, nói khi nào đăng cơ nhớ phải phong hắn làm Trung thừa Ngự sử."

Hứa Xương Bình ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Thế hoá ra vẫn lưu luyến làm quan văn à?"

Từ ngày trở về từ Trường Châu, tính đến giờ đã sáu năm không gặp. Lúc bệ hạ nói muốn mời Hứa Xương Bình về nhậm chức Trung Thư lệnh, làm Thái phó của thế tử, cũng không nghĩ hắn sẽ đồng ý. Bệ hạ bảo đưa A Sâm đến Yến An cung nên đành để ngày khác kéo hắn ra ngoài chơi, nói vài câu cợt nhả mới về Diên Tộ cung.

Định Quyền vui vẻ chạy vào trong. Vương Thận vội chạy theo nói: "Không thấy Thế tử đâu cả. Thái Tử phi điện hạ lo lắng lắm."

Lúc này mới thấy hắn ngơ ngác ngoảnh đầu nhìn quanh, lại hỏi: "Thái Tử phi đâu rồi?"

"Đang ở Nghi Ninh điện."

Đông Cung vệ đi vào bẩm báo, vừa lui ra, Định Quyền ngồi xuống trấn an Thái Tử phi. Quay lại hỏi Du Chỉ huy sứ: "Chỗ Lục lang thì sao?"

"Điện hạ, Lục Đại vương không có trong phủ."

Định Quyền khẽ thở ra một hơi, vẫy lui nội thị. Vậy xem ra chỉ có thể là ở cùng đám Lục lang, Văn Tấn thôi. Mặc dù vậy vẫn không khỏi sốt ruột. Bệ hạ đã nói buổi tối đưa A Sâm đến chỗ người, tìm không được đến tối lại bị trách mắng.

Định Lương đưa A Sâm về đến cửa, hôm nay Hứa Xương Bình hồi kinh, không nghĩ Tiêu Định Quyền sẽ về sớm, cúi đầu dặn dò: "Mẹ con mà hỏi không được bảo là đi với Lục thúc và cữu cữu, nói là đến Yến An cung thì mẹ con sẽ không hỏi nữa, biết chưa? Không là mẹ con mắng cả Lục thúc, cữu cữu lẫn A Sâm đấy." A Sâm nghĩ ngợi một chút, gật gật đầu tỏ ý hiểu rõ, mới chạy vào Diên Tộ cung. Tịnh Hương đi ra ngoài thấy hắn, vội vàng kéo đến chỗ Thái tử phi.

Văn Tích kéo hài tử lại gần, nghiêm mặt hỏi: "A Sâm đi đâu vậy? Làm cho mẹ lo lắng."

A Sâm nhớ lời Lục thúc dặn, nói là đến Yến An cung. Sắc mặt Thái Tử phi càng nghiêm túc hơn, Tiêu Định Quyền vừa mới từ Yến An cung trở về, nghĩ ngợi hồi lâu, dắt tay hắn đến chính điện. Nàng đẩy đứa nhỏ vào trong, nói: "Vậy A Sâm tự đi nói với cha đi, cha rất lo lắng đấy." Nói xong liền mặc kệ hắn ngơ ngác, quay lưng bỏ đi.

A Sâm đi vào chính điện, khẽ gọi một tiếng: "Cha." Tiêu Định Quyền bỏ cuốn sách trên tay, ngẩng đầu, vẫy tay bảo đứa nhỏ lại gần, A Sâm lập tức chạy đến nhào vào lòng hắn. Ngẩng đầu lên cười nói:

"A Sâm nhớ cha quá."

Định Quyền xoa xoa đầu A Sâm, hỏi: "Lúc sáng A Sâm đi đâu vậy? Có biết mẹ ngươi lo lắm không? Lục thúc dẫn đi sao?"

A Sâm sợ cha sẽ mắng Lục thúc, lập tức đáp: "Không phải Lục thúc, A Sâm đến Yến An cung với Hoàng tổ phụ."

Tiêu Định Quyền kéo hài tử ra, giữ hai tay nghiêm mặt hỏi: "A Sâm có nhớ nhầm không? Thực sự là Yến An cung sao?"

"Vâng, con đi Yến An cung thật mà." Lại nói thêm: "Hoàng tổ phụ cho A Sâm ăn bánh Phù Dung Cao."

"Tiêu Thừa Tắc! Ngươi to gan!"

Quát khiến A Sâm giật bắn cả người, ngơ ngác nhìn cha. Ngày thường cha rất hiếm khi gọi danh tự. Ngẩng đầu thấy Tiêu Định Quyền cau mày, càng không hiểu gì, chỉ kéo kéo tay áo nói nhỏ: "Cha gọi A Sâm đi."

Định Quyền đứng dậy, đi đến bên án thư nhìn qua một lượt, cầm lấy thước chặn giấy trên bàn, quay đầu nói: "Lại đây."

A Sâm lúc này mới hơi sợ, suy nghĩ xem mình có nói sai cái gì không. Chậm chạp đi đến gần, ngẩng đầu nhìn cha, lại chầm chậm đưa hai tay ra. Tiêu Định Quyền lạnh giọng: "Không phải tay, nằm sấp lên ghế đi."

Đợi A Sâm nằm sấp lên ghế, Tiêu Định Quyền đưa tay kéo quần nhi tử xuống, đợi một lúc mới hỏi: "Học ai nói dối vậy?"

Thấy A Sâm cúi đầu không nói lời nào, vung thước đánh mạnh một cái. Da thịt non nớt lập tức hằn một vệt trắng, dần dần chuyển sang đỏ ửng. A Sâm kêu một tiếng, kinh ngạc quay đầu nhìn Tiêu Định Quyền. Cha hiếm khi trách phạt hắn, có phạt cũng chỉ đánh nhẹ vài cái vào tay lúc nghịch ngợm. Bị một thước này đánh làm cho khiếp sợ, lập tức oà khóc.

Một thước không nhanh không chậm đánh xuống đè lên vết cũ. Tiêu Định Quyền lại nói: "Ta vừa trở về từ Yến An cung. Ai dạy ngươi tự ý bỏ ra ngoài không nói với ai, bây giờ còn dám dối gạt?"

Dứt lời lại vung thước lên. A Sâm vội vàng đưa tay ra sau che chắn, người co rụt lại: "Cha, A Sâm không nên nói dối, A Sâm biết lỗi rồi."

Tiêu Định Quyền dùng thước gõ nhẹ lên tay, đợi đứa nhỏ bỏ tay ra, đánh thêm năm thước. A Sâm không kịp kêu lên, qua năm thước mới khóc lớn, lại lấy tay chắn.

"Đau quá! Cha đừng đánh... A Sâm biết lỗi rồi. Lục thúc bảo con nói là đến Yến An cung, A Sâm biết lỗi rồi."

Định Quyền cau mày không nói lời nào, cúi người kéo hai bàn tay nhỏ ra, dứt khoát đánh thêm năm thước thật mạnh. A Sâm khóc khàn cả giọng, trượt xuống khỏi ghế ôm lấy chân Tiêu Định Quyền. Nhìn nhi tử vừa quỳ vừa khóc sưng húp hai mắt, nghĩ đến buổi tối còn phải mang nó đến chỗ bệ hạ, cuối cùng đành thôi. Bỏ thước lên bàn, thấp giọng hỏi: "Sau này còn dám nữa không?"

"Con không dám nữa, cha đừng đánh..."

"Mặc lại quần, đứng lên."

A Sâm run run nén đau kéo quần, vẫn không dám đứng thẳng. Sắc trời cũng đã tối, nghe thấy Tiêu Định Quyền nói: "Đi Yến An cung thỉnh an Hoàng tổ phụ. Ngươi mà khóc nữa thì lại nằm sấp lên đó đi."

Đứa trẻ mặt trắng bệch, níu lấy tay áo hắn nói nhỏ: "Cha, A Sâm không đi. A Sâm đau lắm." Mắt thấy Tiêu Định Quyền cau mày, đành cúi đầu lau nước mắt, cuối cùng bám lấy tay cha tập tễnh bước đi. Định Quyền nhìn vậy thở dài, bế đứa nhỏ lên.

Đến Yến An cung toát mồ hôi lạnh, nước mắt cứ lau đi lại chảy ra. Tiêu Định Quyền không để ý đến, kéo tay nhi tử vào tẩm cung. Hoàng đế ngồi trên ghế dài uống trà, mắt thấy Tiểu Hoàng tôn liền bỏ tách trà xuống duỗi hai tay ra. A Sâm rụt rè không muốn chạy tới, Hoàng đế cũng thấy hơi lạ. Tiêu Định Quyền đẩy một cái, cuối cùng A Sâm mới chầm chậm đi đến.

"Thái tử ngồi đi."

Tiêu Duệ Giám theo thói quen nhấc Hoàng tôn đặt lên đùi mình, chợt thấy A Sâm vừa ngồi xuống giật bắn cả người. Thân thể run rẩy ngọ nguậy, cúi gằm mặt xuống, càng cảm thấy có gì không đúng. Hắn cúi đầu nâng mặt đứa nhỏ nhìn xem, thấy nước mắt giàn giụa, càng nghi hoặc nhìn Thái tử. Như phát giác cái gì, nhấc A Sâm lên, hỏi: "A Sâm sao thế? Không thoải mái ở đâu sao?"

A Sâm len lén nhìn sang Tiêu Định Quyền đang thản nhiên uống trà, lại vội vàng lắc đầu: "Con không có, con không đau."

Tiêu Duệ Giám nghe vậy lập tức vén vạt áo sau của A Sâm sang một bên, kéo quần xuống nhìn xem. Thấy mấy lằn đỏ sẫm trên mông đứa nhỏ, giận run người. Lại nhẹ nhàng dỗ: "A Sâm ngoan, Hoàng tổ phụ lấy bánh đậu đỏ cho A Sâm ăn nhé."

Quay đầu bảo Trần Cẩn đi lấy ít đồ ngọt, lại cầm lấy nệm đặt xuống cho A Sâm ngồi lên, liếc mắt nhìn Tiêu Định Quyền một cái: "A Sâm, sau này cha ngươi đánh ngươi, nói với Hoàng tổ phụ, Hoàng tổ phụ tính sổ với hắn giúp ngươi."

"Cha, người không được chiều hư nó. Tự ý theo Lục lang đi chơi còn nói dối là đến Yến An cung. Thần cũng sẽ tính sổ với Lục lang."

Hoàng đế hừ lạnh: "Dù vậy cũng không thể đánh nó thế này."

Tiêu Định Quyền khẽ cười nói: "Cha, năm xưa thần cũng như vậy."

Hoàng đế nhìn hắn một cái, cao giọng nói: "Thái tử điện hạ cẩn thận bây giờ cũng như vậy."

Chỉ thấy Thái tử cười cười không nói. Trần Cẩn đi vào, đưa cho A Sâm một chén trái cây lạnh cắt nhỏ, lại để xuống một đĩa bánh đậu đỏ. A Sâm vui vẻ đón lấy, tự cầm thìa múc lên ăn. Ngồi nói mấy chuyện trên triều một hồi, cùng Hoàng đế dùng thiện xong mới về Đông cung.

Trên đường về để A Sâm tự đi, bước vào Diên Tộ cung nhìn xuống thấy hài tử vẫn bám lấy tay mình, khẽ cười nói: "Ngươi cũng biết lấy lòng bệ hạ quá nhỉ?"

Đứa nhỏ dừng chân lại, ngẩn người một lúc, chợt nghĩ đến lúc ở Đông cung cha nói không được khóc, còn khóc thì lại nằm sấp xuống. Lúc nãy Hoàng tổ phụ thấy mình khóc nên mới mắng cha. Sợ đến mức mắt lại ngấn nước, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Tiêu Định Quyền. Bộ dạng đần độn này có chút buồn cười, lát nữa mẹ nó mà biết kiểu gì cũng cằn nhằn cả đêm. Tiêu Định Quyền buông tay, đẩy hài tử một cái, quay lưng thong thả bước về phía tẩm điện của Lương đệ, hít thở sâu cười nói.

"Đi đi, đi tìm mẹ ngươi đi. Bảo với nàng ấy, mấy ngày này ta không dám gặp đâu."

———🍑———

Các cô đừng đòi đánh Thái tử nữa, 2 chục năm bị đánh rồi giờ cho ẻm nghỉ ngơi chút đi. 😿
Bé A Sâm không rõ tên, tên ẻm mỗi đoản lại một khác do mấy bạn tác giả đặt, toi xin phép thay bằng danh tự giống đoản trước.



🍁
[Bạch Nhạn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro