[Đoản văn 16] Đế vương gia - Kết cục
Sau khi Tiêu Định Đường chi phiên, Hoàng đế chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng Thái tử. Đứng trên vị trí đế vương, từng bước đi của hắn phải cẩn trọng. Để đai ngọc vào tay Thái tử, để Thái tử đến Trường Châu, hắn muốn thử xem Tiêu Định Quyền có thèm khát binh quyền này hay không. Trường Châu là ván cờ quyết định Hoàng Thái tử của hắn có thực sự xứng làm trữ quân hay không. Giao vào tay Thái tử chính là một nước cờ mạo hiểm, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, nếu như Thái tử thực sự vì cái chết của Cố Tư Lâm, bước lên con đường đối đầu với hắn, hắn tuyệt đối không nhân nhượng.
Thời điểm Hoàng Thái tử phụng mệnh làm khâm sai đến Trường Châu, bị Hà Dương hầu giam lỏng, nửa thuyết phục nửa cưỡng ép hắn soán vị. Thích sử Trường Châu Lý Minh An bỏ mạng, hơn trăm Thiên Tử vệ bị giết.
Cố Phùng Ân âm mưu dùng đai ngọc có thể hiệu triệu đại quân đang nằm trong tay Tiêu Định Quyền, bao vây kinh thành, ép Hoàng đế thoái vị nhường ngôi cho Hoàng Thái tử. Chẳng qua không ngờ một ngày trước binh biến, Tiêu Định Quyền cùng Hứa Xương Bình trong đêm trốn đến gặp Điện tiền Chỉ huy sứ Lý Trọng Quỳ đang nắm nửa số trọng binh Trường Châu, khẩn cầu công bố chiếu phế trữ, sáng ngày mai công thành ngăn chặn Cố Phùng Ân mưu phản.
Hứa Xương Bình từng hỏi Hoàng đế một câu: "Bệ hạ có muốn chờ xem, đằng trước hai chữ 'Định Quyền' này, rốt cuộc là họ Tiêu hay họ Cố?"
Binh biến Trường Châu ngày đó, có lẽ thiên tử đã có câu trả lời. Hoàng Thái tử của hắn, đến cuối cùng vẫn không học được cách hành sự dứt khoát, nhẫn tâm của một quân chủ. Giống như cách năm xưa hắn giành lấy ngai vàng từ tay Tiêu Đạc.
Đau xót cho nhi tử một thì tức giận mười. Hắn chọn Tiêu gia, nhưng quyết không để Cố gia gặp bất trắc, tự nhận hết tội về mình, cũng chấp nhận phế chính vị Đông cung, chỉ để Cố gia không trở thành quốc tặc muôn đời. Thái tử của hắn, rốt cuộc là ngây thơ, hay là ngu xuẩn?
Vũ Đức hầu đột ngột hồi kinh khiến quần thần kinh hãi. Phải nói từ thời điểm Vũ Đức hầu bị tập kích tử trận, khắp nơi đều có lời đồn, vốn dĩ không phải quân địch, là Thiên Tử vệ vây hãm, người đứng đầu là Thích sử Lý Minh An - môn đệ của thiên tử. Hà Dương hầu vì lẽ này mà âm mưu phản loạn. Vũ Đức hầu vốn trọng thương, bí mật ở thành Trường Châu muốn chờ giải quyết nội tình chuyện này, không ngờ Hà Dương hầu đã nhanh hơn một bước, hội binh mưu phản.
Cố Phùng Ân ngày đó biết Tiêu Định Quyền từ bỏ ngôi vị Thái tử chỉ để ngăn mình tạo phản, điên tiết chửi rủa một trận, còn đấm cho hắn một cái, trên tường thành rút kiếm tự sát nhưng không chết. Về sau trong loạn quân được đám binh sĩ của Vũ Đức hầu ngày trước bí mật đưa khỏi thành chữa trị. Ba ngày sau khi Phế Thái tử bị giam vào Tông Chính Tự, Lý Trọng Quỳ bắt được Cố Phùng Ân áp giải về kinh. Chuyện này Phế Thái tử không hề hay biết. Tình trạng Cố Phùng Ân còn tệ hại hơn Tiêu Định Quyền, trọng thương chỉ có thể nằm một chỗ, cũng tuyệt thực, không chịu mở miệng nói một lời nào. Cho đến ngày nghe tin Tiêu Định Quyền suýt mất mạng, hắn mới chịu ăn vài miếng cháo loãng.
Vũ Đức hầu nghe tin dữ gấp gáp hồi kinh, nội tình vỡ lẽ, Lý Minh An muốn trả tư thù, không phải ý chỉ của hoàng đế. Tiêu Định Quyền nửa đường được kéo về từ cửu tuyền, khiến Hoàng đế một phen kinh hãi, vội vàng nói cho hắn biết Cố Phùng Ân còn sống.
Hoàng đế sợ hãi, hắn thực sự hối hận. Hắn không nên giữ Tiêu Định Đường ở kinh thành, không nên dung túng mẹ con Triệu thị và An Bình bá, lợi dụng Lý Bách Châu và phe cánh Tề vương cân bằng thế lực, uy hiếp Cố Tư Lâm. Hắn không nên nghi ngờ con của hắn, không nên đẩy các con của hắn vào vòng xoáy mưu quyền này như một con cờ. Hắn yêu thương sai cách, toan tính sai cách, để rồi hại con trai mình.
"Phế Thái tử Tiêu Định Quyền vì tình riêng bao che Hà Dương hầu, nhận tội mưu phản, tuy có tội nhưng cũng có công với Trường Châu, phục vị Thái tử, cấm túc ở Diên Tộ cung. Cố Phùng Ân vì hận thù loạn trí, ý đồ mưu phản, do bị tiểu nhân che mắt, đã định tự sát đền tội, hậu quả chưa đến mức không thể cứu vãn. Hơn nữa còn là chất tử của Hiếu Kính Hoàng hậu, cha là Vũ Đức hầu cùng huynh trưởng Cố Thừa Ân có công với nước. Trượng tám mươi, tước bỏ phong hiệu Hà Dương hầu, giáng làm Gia Nghĩa bá. Phong Vũ Đức hầu làm Định Quốc công."
...
Tiêu Định Quyền đôi môi trắng bệch, mặt không màu máu tựa người vào gốc ngân hạnh bên tường Diên Tộ cung. Cổ tay đứt gân vẫn còn băng bó chưa thể cử động, Thái y nói về sau chỉ sợ khó cầm vật nặng. Thái Tử phi ngồi cạnh hắn, không nói chuyện.
"Sao nàng cứ thêu con hạc này mãi thế?"
Văn Tích ngẩng đầu đáp: "Là chim cút. Cái lần trước mất rồi, thiếp thêu lại cái khác."
Định Quyền thở dài. Lần trước hắn bảo là con chim cút què, từ đấy Văn Tích cũng nói với người khác đấy là con chim cút. Nội thị bưng một khay đặt chén thuốc, lập tức thấy ánh mắt của hắn tràn đầy chán ghét.
Nội thị thấy Tiêu Định Quyền lạnh lùng nhìn, không dám đưa cho hắn, đành phải nói với Thái Tử phi. "Thái Tử phi điện hạ, đây là thuốc của Thái tử điện hạ..."
Văn Tích nhìn gương mặt phờ phạc của hắn có chút giận dỗi trẻ con, buồn cười bưng chén thuốc: "Điện hạ uống thuốc đi."
"Không uống."
Nàng cũng không ép buộc, lại hỏi nội thị: "Có đồ ngọt không?"
Nội thị gật đầu đáp một tiếng, chạy đi rồi quay lại cầm theo một đĩa mứt đường: "Thái Tử phi điện hạ..."
Định Quyền vẫn không thèm liếc mắt nhìn, quay đầu đi chỗ khác. Im lặng một chút, ngoảnh mặt lại thấy Thái tử phi cầm mứt đường đưa lên khoé miệng hắn, nhẹ nhàng dỗ dành nói: "Ăn mứt đường nhé."
Cuối cùng Thái tử cũng cầm lấy chén thuốc uống một hơi hết sạch, lại nhắm mắt, hơi nhíu mày, nói: "Không đắng."
Nàng cũng không ép buộc, cúi đầu cầm kim chỉ lên.
"A Bảo." Định Quyền nhìn Thái Tử phi của hắn, nhẹ giọng gọi một tiếng. Đợi nàng ngẩng đầu lên, đưa tay cầm một miếng mứt đường đút cho nàng, cười nói: "Ta lớn rồi. Cái này để dành cho nó ăn." Văn Tích há miệng, lại cúi đầu nhìn xuống cái bụng hơi nhô ra của mình, bĩu môi thấp giọng:
"Điện hạ có hơn nó được mấy tuổi đâu?"
Định Quyền bật cười, đưa tay xoa xoa bụng Thái tử phi, nói: "Chẳng qua... A Bảo, ta cũng lo sợ sau này... ta sẽ trở thành bệ hạ, còn nó sẽ trở thành ta bây giờ. Ta sợ nó sinh ra trong đế vương gia, cướp đi tự do phóng khoáng của nó."
Văn Tích ôn hoà nhìn Định Quyền, nói "Sau này nó nhất định sẽ trở thành người giống như cha của nó."
Tiêu Định Quyền cười khổ: "Cha của nó chỉ là một quân chủ yếu đuối, nhu nhược, không xứng làm cha."
Văn Tích trầm ngâm nhìn hắn, lại mỉm cười: "Sau này thiếp sẽ nói với con, cha nó là một quân chủ yếu đuối nhưng ngay thẳng thanh bạch, cả đời không thẹn với lòng, một người nhát gan mà đại trí đại dũng. Người như vậy, sẽ không bao giờ không xứng làm cha."
Thái tử không đáp, cúi đầu nhìn cổ tay trái quấn vải trắng, lại nhìn lên đầu Văn Tích. Nàng búi tóc cao, không cài nhiều phục sức, chỉ cài duy nhất một cây trâm hạc tung. Văn Tích thấy hắn nhìn như vậy, cúi đầu nói: "Là thiếp không thể hoàn thành giao ước của chúng ta."
Định Quyền chỉ cười lắc đầu. Một lúc mới nói: "Bây giờ trong cung điện này, cũng chẳng còn mấy người. Đại lang chi phiên, Ngũ lang lập phủ, A Lương cũng sắp xuất cung rồi."
Thái tử phi lại ấp úng: "Trương Nha nội..."
"Hắn không sao. Bệ hạ hạ chỉ đại xá thiên hạ, hắn không cần lưu đày ở Trường Châu nữa."
Như nhất thời nhớ lại chuyện xưa, nét mặt Định Quyền thoáng buồn buồn. Hắn nhớ đến Niệm Chi, hiền lành nhân hậu, nếu như không làm Thái Tử phi của hắn, có phải sẽ không chết oan uổng như vậy? Hắn nhớ đến thê muội gả cho Tiêu Định Đường làm trắc phi, trước khi về đất phong xa xôi, rơi nước mắt gọi hắn hai tiếng 'tỷ phu'. Lại nhớ đến ngày hắn vừa đến Trường Châu, Trương Thiệu Quân được sai đến gặp hắn. Từ ngày vào quân doanh đã cứng cáp hơn trước nhiều, vụng về bưng chậu nước hầu hạ hắn rửa chân, lại ngây thơ ngơ ngác nói:
"Tỷ phu, thực ra Phùng Ân giỏi hơn đệ một xíu...
Nếu bây giờ đệ thi đỗ, cha đệ mà còn, nhất định mở tiệc ăn mừng một tháng."
Tiêu Định Quyền lẳng lặng nhìn hắn rưng rưng độc thoại, một hồi mới thấp giọng nói: "Nhất định đỗ Trạng nguyên."
Thiệu Quân nghe vậy ngờ nghệch cười, lại kể: "Tỷ phu, lần trước muội muội gửi thư cho đệ, nói là muội ấy mang thai rồi. Đệ sắp được làm cữu cữu rồi."
Ngừng một lúc lại nghẹn ngào: "Tỷ phu, huynh đừng để xảy ra chiến tranh. Đệ sợ, một ngày đệ tử trận sa trường, đến... đến người nhận hài cốt... cũng không có nữa."
Hắn đưa hai tay lau nước mắt cho Thiệu Quân, thấp giọng: "Được... Tỷ phu hứa với đệ."
Trương Lục Chính tiểu nhân vô sỉ, tội ác tày trời, tại sao lại có những người con tốt như thế?
Diên Tộ cung yên ắng, lúc Cố Tư Lâm đi vào chỉ thấy Vương Thận đang đứng ở cửa. Vương Thận nhìn thấy liền đi tới đón tiếp: "Vũ Đức hầu, Thái tử điện hạ đang ở trong."
Định Quyền vẫn chưa hồi phục, ngày đó lao lực quá độ ở Trường Châu, về kinh thì không ăn không uống, tự sát bất thành, sức khỏe vô cùng suy nhược. Hắn nhìn thấy, sững lại một chút như để nhìn cho rõ, mới vội vàng chống tay định xuống giường. Cố Tư Lâm vội vàng đè hắn xuống, khuỵ gối cạnh giường, ngẩng đầu nhìn Thái tử: "Điện hạ... Thần có lỗi với điện hạ, thần sai rồi, khiến điện hạ chịu khổ như vậy."
Định Quyền nói không nên lời, nhìn chằm chằm người trước mặt như không dám tin, nước mắt trào ra. Cố Tư Lâm để Thái tử tựa vào vai mình, đưa tay vỗ nhẹ vào đầu hắn, cũng rơi nước mắt: "A Bảo ngoan, đừng khóc. Tại sao lại làm chuyện ngốc như vậy?"
"Nếu như các người thực sự bỏ đi hết, kẻ yếu đuối như con làm sao chịu nổi để sống tiếp?"
Lúc này mới hỏi: "Cữu cữu... Phùng Ân... bệ hạ tước bỏ phong vị Hà Dương hầu của huynh ấy rồi?"
Cố Tư Lâm lạnh lùng nói: "Tự mình chuốc lấy. Điện hạ không cần lo cho hắn."
Tước vị Hà Dương hầu, Phùng Ân cố gắng biết bao nhiêu mới giành lấy được. Cả đời không thể tham gia khoa cử, một người tay chỉ quen cầm bút như Phùng Ân, lại vì hắn mà đến tận biên ải Trường Châu cầm đao giết địch. Bây giờ, cái gì cũng không còn, cao ngạo như huynh ấy phải sống thế nào?
...
Trước khi hắn làm khâm sai đến Trường Châu, Tiêu Định Đường bị giáng làm Quận vương, lập tức chi phiên về đất phong. Sau này Định Giai cũng đại hôn rời cung lập phủ. Định Lương năm đó đã được phong Trường Sa Quận vương, án Lục Anh được giải oan, cũng có thể đón Văn Tấn về kinh thành.
Lúc hắn bị phế truất giam vào Khống Hạc, Lương đệ đều xin hoàng đế huỷ hôn, trở về nhà mẹ, bệ hạ cũng đã đồng ý. Thời điểm đó Đông cung chỉ còn hai Tài nhân, một Tuyển thị. Hoàng đế liền hạ chỉ phong Tài nhân Cố thị làm Đông cung Thái Tử phi, sinh ra nếu là Hoàng tôn thì ngày sau kế thừa tước vị Thanh Hà Quận vương, là Hoàng tôn nữ sẽ phong Quận chúa.
Định Lương thường đến Diên Tộ cung, Văn Tích cho hắn đồ ngọt. Bụng đã to ra, đi lại cũng hơi bất tiện. Dạo này ăn cũng nhiều hơn. Nhìn Định Lương cầm điểm tâm ngọt trên bàn, nhẹ nhàng hỏi:
"Vương gia thích chất nhi hay chất nữ?"
Định Lương suy nghĩ một chút, nói: "Nam hay nữ cũng tốt. Nhưng mà... hay là chất nhi đi, thế thì sau này mới chơi cùng với đệ được. Ngũ ca không còn ở đây với đệ, Ngũ ca có tẩu tẩu, Tam ca cũng có tỷ tỷ rồi."
"Ai bảo đệ gọi tỷ tỷ?"
Định Lương ngẩng đầu thấy Thái tử đi đến gần, vừa ăn vừa đáp: "Là Ngũ ca, không phải Ngũ ca đều gọi tỷ tỷ sao?"
"Không có phép tắc, gọi tẩu tẩu. Tiêu Định Giai đúng là dạy hư đệ."
Tiêu Định Quyền hỏi han song khoá, Định Lương lập tức hoảng sợ, cuối cùng kiếm cớ chuồn về mất. Trong sân chỉ còn hai người bọn họ. Văn Tích chậm rãi ngồi lên xích đu bằng gỗ dưới gốc cây, còn nhường lại một khoảng trống. Tiêu Định Quyền đi vòng ra sau, xoay lưng về phía nàng ngồi xuống. Nhớ đến ngày chuẩn bị lên đường đến Trường Châu. Lúc đó A Bảo của hắn chỉ là Cố Tài nhân, cũng là ở chỗ này, ngồi trên xích đu này... Hắn giao ước với nàng, nếu một ngày chuyện xấu nhất xảy ra, ít nhất hãy tặng cho hắn cây trâm hạc.
"A Bảo!"
Đằng xa có tiếng gọi, cả hai nghe cái tên 'A Bảo' này theo bản năng cùng quay đầu nhìn. Hoàng đế vui vẻ tự mình cầm theo một hộp gỗ đi đến, Văn Tích mới biết không phải gọi mình. Nàng đưa tay đỡ người kia đứng lên, sau đó cúi người hành lễ.
Tiêu Duệ Giám xua tay nói: "Không cần hành lễ."
Hoàng đế mở hộp gỗ ra cho Định Quyền xem, bên trong là chén mứt hạnh đào xốp giòn, ôn nhu nhìn hắn mỉm cười: "Bọn họ mới làm đấy. Thái tử ăn thử xem." Văn Tích lén che miệng cười, Định Quyền cũng cong môi, đưa tay cầm thìa múc một miếng.
"Ngọt không?"
"Cha, ngọt lắm."
...
———❄️———
Mặc dù đây không phải chiếc kết trong nguyên tác, nhưng thực sự đã an ủi mình rất nhiều. Sau khi tham khảo vote của mọi người thì đều mong muốn HE. Nên mình đã mang những chiếc fanfic này về cho thoả nỗi lòng. Cũng cảm ơn những tác giả trên Lofter đã sáng tạo những kết thúc mới này. (Tại ẩn mấy chương mà mình lên tham khảo ý kiến mọi người rồi, nên sợ nhiều bạn đọc sau không biết. Lúc đầu trên Lofter chia thành 2 phe SE lẫn HE, dù đều là fanfic, cuối cùng mình đã lựa chọn HE vì cái nguyên tác thê thảm là quá đủ đối với mình rồi.)
Đến đây là kết cục rồi. Nếu mọi người chưa nỡ rời đi thì thi thoảng toi sẽ đăng vài đoản văn về em bé A Sâm, hoặc huynh đệ nhà này lúc nhỏ :3 Đừng đòi đốt nhà toi nữa.
。
。
。
🍁
[Bách Kỳ Dung Nhược]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro