[Đoản văn 14 - Phần 2] Khống Hạc
Văn Tích ngẩng đầu nhìn trời, thấp giọng hỏi: "Không phải vì cữu cữu và biểu ca, có cần làm đến mức này hay không? Có nhất thiết phải ép ta phải làm như vậy hay không?"
Tiêu Định Quyền chỉ nói ba chữ: "Cô không hiểu."
"Ta cũng không cần biết."
Nói dứt lời liền quay lưng định bỏ đi, chợt nghe hắn nói:
"Bệ hạ trước giờ đều không nhớ sinh thần của ta. Tết Trùng Dương hàng năm, lúc đầu là gia yến, về sau là cung yến. Lúc nhỏ Vương ông dỗ ta, nói đó là tổ chức sinh thần cho ta. Chỉ có cữu cữu và Phùng Ân, không gọi là Trùng Dương, mà gọi là mồng chín..."
"Mồng chín năm ngoái, uống rượu với Phùng Ân ở hồ nước ngoài cung, một ly đã say, huynh ấy cõng ta về..."
"Năm trước nữa, sau cung yến, huynh ấy dẫn ta đến tửu lâu Tây Thị. Kết quả huynh ấy sợ cữu cữu, ta sợ bệ hạ, đứng ở ngoài cửa oán giận nhau hồi lâu, cuối cùng không vào..."
"Nhiều năm về trước, cữu cữu hay cho ta ăn rất nhiều đồ ngọt ta thích, bây giờ còn một cái răng sâu. Cữu cữu đặt ta lên vai, ta cầm lấy mũ của người vứt đi. Người không nổi giận, chỉ cười nói: Quan mũ của tướng quân cũng dám vứt, Thế tử của chúng ta ngày sau có thể làm nên đại sự rồi..."
Văn Tích im lặng đứng đó nghe hắn một mình độc thoại, giọng nói khàn khàn pha lẫn nghẹn ngào:
"Còn nhớ một năm, ta chạy đến Yến An cung chỉ để gặp bệ hạ. Ta đứng bên ngoài hồi lâu, thấy người dạy Đại lang pha trà. Ta liền chạy ra sân sau, ngã vào trong tuyết. Cữu cữu bế ta dậy, ta liền oà khóc. Người lau nước mắt, hỏi: 'Nam tử hán, vì sao lại khóc?' Nghĩ ra đúng là ngốc, căn bản không cần khóc. Ta có cữu cữu, có Phùng Ân, ta vốn dĩ không cần ghen tị với Đại lang..."
"Bởi vì ta có cữu cữu..."
"Ta cũng sợ đau, cũng sợ chết. Nhưng ta sợ hơn là không thể bảo vệ người ta yêu thương. Tôn nghiêm bị chà đạp."
Tiếng bước chân của Khống Hạc vệ càng lúc càng gần. Đến khi bọn họ đao kiếm chỉnh tề đứng trước cửa, Tiêu Định Quyền bình tĩnh đứng dậy, quay đầu cười nói:
"Cảm ơn. Lần trước thất hứa không đưa cô đi xem hoa đăng. Đêm nay nếu còn ra ngoài được, còn đi được, ta sẽ đốt cả hồ toàn hoa đăng. Không đi nổi thì... đến chính điện thăm ta đi. Dù sao cũng là Khống Hạc mà."
....
Tiêu Định Quyền bước vào phòng, dửng dưng nhìn người ngồi trên chính vị, cũng không hành lễ. Định Giai ngồi bên góc phải, ho khan một tiếng, nói:
"Điện hạ... Chỉ huy sứ Khống Hạc Lý Trọng Quỳ không ở kinh thành, thần thay hắn..."
"Bớt nhiều lời. Hỏi đi."
Định Giai hơi sững người, hít sâu một hơi nói: "À, thực ra cũng không có việc gì..."
Hoàng đế lạnh lùng đưa mắt lườm một cái, khiến hắn nhất thời run lẩy bẩy, nhìn Định Quyền nói: "Là án Tiền Trung thừa Ngự sử Lục Anh..."
"Không phải ta nhận tội rồi sao? Giờ còn hỏi cái gì?"
Định Giai run run cầm lên tờ thư tín, hỏi: "Đây là bút tích của điện hạ sao?"
"Không thì còn ai?"
"Nhưng... nhưng so với bút tích ở Báo Bổn cung, lực bút có chút..."
"Trước ngày hôm ấy chịu bốn mươi tám trượng, ngươi thử xem, lực bút có khác không. Ấn của bản Thái tử, chữ của bản Thái tử, giết Lục Anh là ta sai khiến, ta đã nhận hết rồi. Giờ còn hỏi cái quái gì!?"
Định Giai bị hắn quát giật mình, lén đưa mắt nhìn Hoàng đế.
"Cố Phùng Ân ở Trường Châu không kịp trở về, liên quan gì đến ta? Lẽ nào hôm nay đến đây thử hết một lượt chỗ hình cụ này, thì hắn có thể trở về sao? Bản Thái tử quả thực mỏi mắt mong chờ."
Định Giai hoảng hốt vội vàng gọi khẽ: "Tam ca!"
"Gọi điện hạ! Không có phép tắc, ai là Tam ca của ngươi? Đứng thẳng lên nói chuyện với bản Thái tử!"
Hoàng đế nhếch miệng nhìn Triệu vương bủn rủn tay chân đứng dậy, miệng mím chặt, uỷ khuất như sắp khóc đến nơi. Nhẫn ngọc trên tay đập mạnh xuống thành ghế vỡ đôi. "Trẫm cũng mỏi mắt mong chờ." Lúc này Tiêu Định Quyền mới quay đầu lại, dửng dưng: "Bệ hạ hạ giá đến khi nào vậy? Thần chịu tội, chỉ nhìn thấy chủ thẩm. Thần..."
Tiêu Duệ Giám thấy hắn định quỳ xuống hành lễ, cong môi cười: "Không cần. Trẫm thấy, ngươi cứ ngồi xuống nói chuyện đi."
Khống Hạc vệ khiêng ra một cái ghế, đặt ở giữa. Tiêu Định Quyền lạnh nhạt nhìn một lượt, Định Giai cũng từ từ ngồi xuống. Hắn biết đây có nghĩa là gì. Hai tay đeo xích sắt nặng nề, chân cũng không đi giày, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống tựa lưng vào ghế, đối diện thẳng với Hoàng đế.
Một Khống Hạc vệ quỳ xuống bên cạnh, đưa tay nhấc một chân của hắn duỗi ra, giữ chặt. Người còn lại cầm lấy thanh sắt nặng hình dạng như lưỡi kiếm, cạnh sắc mỏng. Hoàng đế lạnh lùng nhìn:
"Còn dám hỗn xược. Nơi này là Khống Hạc."
"Thần biết. Bá phụ của thần... chết ở chỗ này đúng không?"
Định Quyền nhìn sắc mặt của quân phụ, vẫn bình tĩnh lạnh lùng như cũ. Chẳng qua trong mắt thoáng qua có một tia sững sờ. Khống Hạc vệ giơ cao thiết trượng, một nhát nhắm thẳng vào lòng bàn chân. Thủ pháp của bọn họ quả thực hiểm độc, bàn chân là vị trí dễ gây tổn thương đến gân cốt. Cạnh sắc của thiết trượng đánh xuống, vết thương chuyển đỏ sẫm, lập tức bật máu. Tiêu Định Quyền gục đầu xuống, nén lại tiếng gào trong cổ họng.
"Vì sao giết oan Lục Anh?"
Định Quyền ngẩng đầu nhìn, nửa khóc nửa cười hỏi lại: "Vì sao cứ nhất định là ngày hôm nay?"
Thêm một trượng đè lên vết thương cũ, máu tươi không ngừng chảy. Định Giai ngồi một bên đã kinh hãi muốn ngất xỉu. Hoàng đế mặc kệ hắn nói nhảm, tiếp tục hỏi:
"Vì sao lan truyền nghịch khúc?"
Nước mắt lẳng lặng chảy dọc gò má, vẫn không đáp lời, chỉ nghẹn ngào hỏi: "Vì sao chỉ dạy hắn pha trà?"
"Vì sao ngỗ nghịch trẫm!?"
Tiêu Định Quyền ngẩng đầu nhìn, thấy quân phụ cau chặt lông mày, hốc mắt đỏ bừng như sắp rơi lệ. Hắn hít vào một hơi, mặc kệ thiết trượng không ngừng đánh xuống, lòng bàn chân gần như sắp mất đi cảm giác. Hắn biết thêm một lúc nữa, không chừng cũng mất đi đôi chân này.
"Vì sao... lại sinh ra con?"
Cố Tư Lâm một mình một ngựa xông vào Tông Chính Tự. Vừa nhìn thấy hắn, Tiêu Định Đường đứng canh ngoài cửa đã giật mình, lao tới cản lại, bị hắn đạp ngã nhào sang một bên.
Khống Hạc vệ quỳ sang một bên, đưa tay nâng chân còn lại. Thiết trượng lần nữa giơ lên, Định Quyền nhắm chặt mắt quay đầu đi. 'Bang' một tiếng, không hề rơi xuống chân hắn. Mở mắt nhìn, cữu cữu dùng một tay nắm chặt thiết trượng, bị cạnh sắc cứa làm bàn tay đầy máu. Tiêu Định Đường một tay ôm ngực, lao vào bên trong.
"Mộ Chi đã đến rồi, vậy đứng một bên xem náo nhiệt đi."
"Tạ bệ hạ. Thần gấp rút trở về, là vì sinh thần của Hoàng thái tử điện hạ. Hôm nay là thiên thu lễ của Thái tử điện hạ, xin bệ hạ... thi hình cẩn trọng."
Hoàng đế sững người nhìn Cố Tư Lâm, lại nhìn nhi tử mặt mày trắng bệch, máu từ bàn chân tuôn ra đầy đất. Hôm nay... là Trùng Dương. Hắn nhất thời đã quên mất, không biết bởi vì thế cục triều đình, vì nóng giận hay vì mệt mỏi, hắn nhất thời quên mất hôm nay là sinh thần của Tam lang.
"Cố Tư Lâm! Tự ý xông vào Khống Hạc Nha, đả thương vương tử! Đây là kinh thành, không phải Trường Châu, trong mắt ngươi còn quốc pháp hay không?"
Tiêu Duệ Giám liếc mắt nhìn Tiêu Định Đường, gằn giọng: "Câm miệng, ra ngoài."
Tiêu Định Đường không chịu để yên: "Vương tử phạm pháp, tội như thứ dân! So với quốc gia đại sự, thiên tử vạn tuế, thiên thu lễ đã là cái gì..."
Còn chưa kịp nói hết câu, Cố Tư Lâm lập tức chặn miệng: "Vương tử phạm pháp, tội như thứ dân. Nếu như thần điều tra ra án Lục Anh, lời này của Đại vương, còn tính nữa không?"
"Nó đã nhận tội trước quần thần rồi, còn điều tra cái gì? Cố Tư Lâm, ngươi đừng xem thường thiên tử!"
"Tiêu Định Đường! Cút ra ngoài!"
Định Đường kinh ngạc nhìn quân phụ, cuối cùng mím môi lui xuống. Cố Tư Lâm nhìn thẳng Hoàng đế, lạnh giọng: "Thần cũng sẽ đưa Cố Phùng Ân trở về kinh thành. Án Lục Anh, án nghịch khúc, thần sẽ tra xét tường tận. Quyết trả lại trong sạch cho Hoàng thái tử điện hạ!"
Tiêu Duệ Giám cười nhẹ: "Quả nhiên là cháu trai bảo bối của Vũ Đức hầu."
Cố Tư Lâm đã ngang nhiên như vậy, không chừng trong tay đã thực sự có đầy đủ chứng cứ. Nếu như đại án này không phải do Thái tử làm, hoàng đế đương nhiên yên lòng. Nhưng dựa vào thái độ của Cố Tư Lâm, chỉ sợ ẩn tình phía sau còn quá nhiều. Tiêu Duệ Giám bất giác lo sợ, nếu như Cố Tư Lâm quyết tra xét đến cùng, Tề vương có thể sẽ không tránh khỏi liên quan. Nếu như xảy ra tình huống đó, xem ra Cố Tư Lâm đang ép hắn nhất định phải chọn một.
———❄️———
Sự kiện này xảy ra sau án 'Đồng dao' hồi Trung Thu. Thái tử muốn lợi dụng Trương Lục Chính để bảo vệ Phùng Ân và cữu cữu không dính đến vụ án lan truyền nghịch khúc. Vì thế viết thư nhờ Văn Tích đưa cho Trương Lục Chính, bảo ông ta giúp mình thì sẽ xoá bỏ vụ xử oan này. Văn Tích nghe Định Quyền bảo sẽ bỏ qua án oan của cha và huynh trưởng nên căm phẫn, giả thành bức thư uy hiếp. Trương Lục Chính đang bị uy hiếp hoang mang lo sợ thì Tề vương dụ dỗ theo phe mình, bán đứng Thái tử, thì sẽ giúp bao che, còn cứu cả vụ con trai Trương Lục Chính dính líu đến cấm khúc.
Hoàng đế biết phía sau còn ẩn tình, nhưng thực sự thương Tiêu Định Đường ấy. :) Nên càng lo sợ vụ này tra ra Tiêu Định Đường đứng sau là xong luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro