[Đoản văn 12 - Phần 1] Kim linh huyền, đồng kính chú
[Đồng dao - Trung thu gia yến]
Hoàng đế đi đến, xoa xoa đầu trêu chọc Định Lương mấy cái rồi ngồi vào vị trí ở giữa. Đưa mắt nhìn Định Quyền cười nói: "Tam lang, còn không mau đỡ thúc tổ ngươi ngồi xuống."
"Tam lang, sao còn chưa thấy cữu cữu con đến thế?" Định Quyền không đáp, chỉ cười đỡ lão vương gia ngồi xuống.
Du Chỉ huy sứ đi sau lưng A Bảo, suy nghĩ một lúc liền hỏi: "Cô nương, khi nãy cô nương truyền lời bảo Vũ Đức hầu đừng vào cung, còn nói với Vũ Đức hầu, điện hạ tự tính toán cả rồi, như vậy là ý gì?"
A Bảo lắc đầu không trả lời, chỉ nói: "Trên đời này, có cái gì toàn vẹn cả đâu?"
...
Bắt đầu khai tiệc, Định Quyền ngồi cạnh thỉnh thoảng lại rót rượu cho lão Vương gia. Tề vương Định Đường, Triệu vương Định Giai cũng nâng chén với nhau, mấy vị Trưởng Công chúa, phi tần túm năm tụm ba trò chuyện.
Lão Vương gia nhìn trời nói: "Ây da, sao trăng còn chưa lên? Nhìn trời âm u thế này e là sắp mưa đấy."
Triệu Hoàng hậu ghé tai Hoàng đế thủ thỉ, Hoàng đế liền cười nói: "Được rồi, cũng không thể đợi trăng được. Chúng ta học theo dân gian, chơi trò khẩu lệnh uống rượu đi."
Khẩu lệnh uống rượu là trò cầm một vật truyền tay nhau, người ở dưới gõ trống. Người gõ dừng bất ngờ, lúc này vật ở trong tay ai thì người đó bị phạt uống rượu, làm thơ hoặc hát một câu. Hoàng đế cầm nhánh cây, mỉm cười: "Trẫm bắt đầu trước vậy." Sau đó hát:
"Tam tam hoành, nhị nhị tung
Thục năng biện chi tự kim chung."
Tiếng trống gấp gáp, mọi người vui vẻ truyền tay nhau, chỉ có Định Quyền trầm lặng nhìn, không phát hiện Định Đường đang đưa mắt nhìn mình. Nhánh cây nằm trong tay Định Quyền, trống cũng ngừng, mọi người vỗ tay cười. Hắn chỉ ngượng ngùng: "Cái này... con không biết cái này..."
Trưởng Công chúa đùa nói: "Vậy uống rượu đi."
"Cô mẫu, con cũng sợ nhất cái này."
Hoàng đế liền cười: "Không được giở trò. Một là uống rượu, hai là chọn hình phạt. Nhanh nhanh."
Lúc này Định Giai liền nói: "Tam ca, hát một đoạn đi."
Định Quyền bất đắc dĩ gãi đầu, cuối cùng mở miệng:
"Ngọc thạch giang, kim thạch hoàng
Tần Vệ Nữ, vũ thành hàng
Tụng ngô quân thọ, vạn niên... trường..."
"Tam ca, hát hay lắm!"
Tiêu Định Quyền cười gượng, lại nhìn Hoàng đế: "Thần thực sự không biết hát."
Hoàng đế lại cười: "Nói bậy, rõ ràng hát rất hay mà."
Nhánh cây đi một vòng, cuối cùng rơi vào tay Tống Quý nhân. Vị này trong đám phi tần nhỏ tuổi nhất, còn nhỏ hơn cả Tiêu Định Quyền, cũng được Hoàng đế sủng ái vô cùng. Tống Quý nhân hớn hở cầm nhánh cây, Hoàng đế lại nói: "Không được, không được, nhìn là biết không được."
Tống Quý nhân hờn dỗi: "Bệ hạ đừng xem thường thiếp." Sau đó đứng dậy phất tay áo, đi xuống giữa đài, bắt đầu múa, cao giọng hát. Hoàng đế cười cười nâng chén rượu.
"Huyền thiết dung, phượng hoàng xuất...
Kim linh huyền, đồng kính chú...
Giai nhân quay đầu... cố bất cố?"
Chén rượu trên tay Hoàng đế sững lại, run lên bần bật. Hoàng hậu khẽ đưa mắt nhìn Tề vương. Định Quyền chỉ cúi đầu nhìn ngón tay, giống như đang suy tư điều gì. Khắp sân tĩnh lặng như tờ. Bỗng có một người vỗ tay nói "Hay!", sau đó cũng vội vàng ngậm miệng. Không ai dám nói một lời nào.
...
Tống Quý nhân hoảng loạn quỳ trên đất, dường như không hiểu chuyện gì xảy ra. Trần Cẩn hỏi: "Lời này, Quý nhân học được ở đâu?"
Tống Quý nhân bò lên phía trước hai bước, vừa khóc vừa đáp: "Thần thiếp thực sự không biết. Hôm nay thần thiếp đi lễ Phật, ở bên ngoài cung nghe được. Bệ hạ! Thần thiếp biết sai rồi!"
"Lôi xuống, tạm thời... cứ giam lại đã."
"Bệ hạ! Bệ hạ! Thần thiếp thực sự không biết! Thần thiếp chỉ là nghe được! Thần thiếp biết sai rồi!"
Tống Quý nhân bị đưa xuống, Hoàng đế nhìn Tề vương, Triệu vương, lại nhìn hết một lượt đám người trước mặt mình. "Các người có biết không?" Đám người đều xua tay luôn mồm nói không biết. Tiêu Định Giai run run nói: "Mấy ngày nay thần không ra ngoài, thần không biết."
Lão Vương gia đưa mắt nhìn Hoàng đế, cao giọng: "Ta không hiểu, lan truyền đi thì sao chứ? Đây rõ ràng là sự thật!"
"Ông câm miệng!"
Lão Vương gia không nói lời gì, "hừ" một tiếng, tức giận vung tay áo bỏ đi. Tiêu Định Đường nói: "Thần có nghe... mấy ngày nay... khắp kinh thành đều lan truyền bài đồng dao này."
Hoàng đế lúc này mới bước lại gần nhìn Thái tử. Tiêu Định Quyền nhẹ nhàng đứng dậy, đến trước mặt Hoàng đế quỳ xuống, bình thản nói:
"Là thần."
"Cái gì là ngươi?"
"Bệ hạ nghĩ cái gì thì chính là cái đó."
Trong lúc mọi người cố nhanh chân rời đi, trên thềm điện chỉ để lại Hoàng đế, Thái tử, Trần Cẩn cùng mấy vị Vương tử. Hoàng đế đi đến trước mặt Định Quyền, nhìn hắn hồi lâu, nhẹ giọng hỏi: "Lời này là ai dạy cho ngươi?"
Định Quyền đáp: "Thần từ nhỏ đã từng nghe qua."
Hoàng đế hỏi:" Là mẫu hậu của ngươi? Không đúng, không thể nào là nàng ấy. Như vậy thì là Cố Tư Lâm?"
Định Quyền thoáng dao động, lắc đầu nói:" Không phải, cữu cữu chưa từng nói với thần, thần tự mình biết, cũng không phải mỗi mình thần biết."
Hoàng đế đã trầm mặc một lát, hỏi: "Sự tình hôm nay, cữu cữu ngươi có biết không?"
Định Quyền nói: "Cữu cữu bị bệnh, không hề biết chuyện này."
Hoàng đế lại hỏi: "Vậy tại sao ngươi lại làm thế?"
Định Quyền đáp: "Thần chỉ nghĩ, Cố Tướng quân bọn họ ở biên cương chiến đấu đẫm máu, bảo vệ biên giới quốc gia cùng thần dân của chúng ta. Đằng sau lưng cả một lũ suốt ngày chỉ biết ăn ngủ chơi bời, đám tiểu nhân có dụng tâm gièm pha vu hại; mây mù bay che lấp mặt trời, quân phụ không tra xét kĩ càng, thâm tâm nhi thần bất bình không yên."
Hoàng đế ẩn nhẫn nhìn xuống đất, hít sâu một hơi: "Vậy nên ngươi dám làm ra chuyện tày đình này, đến đây đòi công bằng với trẫm? "
Định Quyền ngẩng đầu đáp: "Vâng."
Lời còn chưa dứt, trên má đã trúng một bạt tai, nhất thời chỉ cảm thấy bên tai ong ong. Hoàng đế run chân lùi lại hai bước, nổi giận gầm lên:
"Súc sinh!"
Tề vương, Triệu vương vội vàng xông về phía trước tiến đến đỡ Hoàng đế. Tiêu Duệ Giám đẩy hai người bọn họ ra, chỉ cảm thấy hụt hơi, lồng ngực ngột ngạt muốn vỡ ra, cánh tay nhức mỏi. Nhìn Thái tử một cái, đi tới cầm ngọn roi da, ném đến dưới chân Tiêu Định Đường, quát:
"Ngươi đi... tra hỏi tên súc sinh trái luân thường này cho trẫm!"
Định Đường vội vàng quỳ xuống, khó khăn nói: "Cha, thần không dám."
Hoàng đế nổi giận mắng: "Trẫm bảo ngươi đi! Trẫm muốn xem ngươi dám kháng chỉ hay là nó dám kháng chỉ?"
Định Đường thở dài, nhặt roi lên, đi đến bên người Định Quyền, nhẹ giọng gọi: "Tam đệ."
Định Quyền ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng gằn giọng: "Làm càn! Gọi điện hạ! Ta là quân, ngươi là thần, ngươi dám phạm thượng?"
Sắc mặt Định Đường cứng đờ, lại quay đầu nhìn Hoàng đế. Sắc mặt Hoàng đế cũng xám như tro tàn, nghiến răng nói: "Ngươi động thủ cho trẫm! Trẫm cũng muốn nhìn xem, nó có dám tạo phản hay không!"
Tiêu Định Đường nghe vậy, liền giơ tay vung roi lên. Tay đang định quất xuống, cánh tay đột nhiên bị Định Quyền túm chặt. Mặc dù hắn là kẻ học văn đọc sách thánh hiền, nhưng sức lực quả thực không hề nhỏ. Định Đường sững sờ, nghe thấy Thái tử thấp giọng gằn từng chữ:
"Lời huấn của Tiên đế vẫn còn đó, thứ nghiệt chi tử, thứ tử sao dám lấn át, lăng nhục đích tử!"
"Ngươi!"
...
———❄️———
"Huyền thiết dung, phượng hoàng xuất
Kim linh huyền, đồng kính chú
Giai nhân quay đầu, cố bất cố?"
Tiêu Duệ Giám vốn dĩ không phải là trữ quân, khi còn là Túc vương, có sự hậu thuẫn của ngoại thích Cố gia, Cố Tư Lâm, Túc vương giành được Đông cung, bức Thái tử tự sát. Cũng vì chuyện này mà Túc vương chưa từng được Tiên đế chính thức sắc phong thành Hoàng Thái tử, tình phụ tử rạn nứt.
Tên huý của Mẫn thái tử là 'Đạc - 铎', nghĩa là chuông, đồng nghĩa với 'Linh - 鈴' trong "Kim linh huyền." Tên huý của hoàng đế là 'Giám - 鉴', nghĩa là gương, đồng nghĩa với 'Kính - 镜' trong "Đồng kính chú."
Vào đêm Mẫn Thái tử tự sát, Túc vương phi Cố Tư Khanh đã đến Khống Hạc. (Cố Tư Khanh lúc trước được chọn là Thái tử phi, lúc đầu lẽ ra gả cho Mẫn Thái tử.) Túc vương phi bước vào phòng thấy Mẫn Thái tử treo cổ, kinh sợ sảy thai. Sau đêm đó bài đồng dao lan truyền, nhắc về việc Tiêu Duệ Giám bức chết Mẫn Thái tử, ngai vàng và thiên hạ tương lai là nhờ Cố gia mà có được. Sau sự kiện này Túc vương lạnh nhạt với vương phi Cố thị, nạp trắc phi Triệu thị, có trưởng tử Tiêu Định Đường. Cố gia lo sợ Triệu thị có thể uy hiếp vị thế của vương phi và Cố thị nên gây sức ép lên Cố Tư Khanh.
Tiêu Định Quyền là đứa trẻ ra đời một cách gượng ép trong toan tính quyền lực, là công cụ để Cố gia giữ vững vị thế. Đồng thời được Tiên đế yêu thương hết mực, giao phó cho đại thần mình tin tưởng nhất - Lư Thế Du. Vì vậy hoàng đế dù thực sự yêu thương nhưng vẫn vô cùng lạnh nhạt, đề phòng đối với Thái tử, Cố gia và Hiếu Kính hoàng hậu.
Cố Tư Lâm từng nói: "Thần, hoàng hậu nương nương và Cố gia có lỗi với điện hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro