[Đoản văn 1] Phụ thân
[Các đoản văn về hai phụ tử nhà này mình nhặt lung tung trên Lofter về edit nên không nối tiếp nhau, cũng không cùng một người viết, nhưng vì dựa theo các mạch sự kiện chung của bộ nguyên tác nên đều có liên hệ với nhau hết á. Đọc có khi không phân biệt là nhiều người viết. Nhắc lại không phải nguyên tác :(( Vui lòng tìm hiểu khái niệm 'huấn văn' trước khi đọc nha.]
—————
Ngọn đèn chiếu xuống mờ nhạt, ngón tay thon dài quét nhẹ phấn trà, sắc bột trà xanh đậm màu ngọc bích, gần giống như mi mục tóc mai. Một hồi lâu, thiếu niên mới nhẹ nhàng bưng chén trà.
"Lão sư, con luôn coi lão sư như phụ thân của mình." Hai tay run nhẹ, thanh âm xen lẫn vài phần rụt rè nói khẽ.
"Điện hạ nói cẩn thận, bệ hạ là phụ thân của người, không được nói ra lời đại nghịch như vậy!"
Lư Thế Du vẫn bình tĩnh nâng tách trà, chỉ thấy Tiêu Định Quyền cúi đầu xuống, vành mắt hơi đỏ lên nói khẽ: "Lão sư... Có phải bệ hạ cũng không mong muốn con là nhi tử không?"
"Điện hạ!"
Lư Thế Du hơi hoảng vội vàng cắt ngang lời: "Điện hạ, quân thần không thể nghi kỵ, người không hiểu được những cái khó xử của bệ hạ, sao có thể phỏng đoán quân tâm? Đây là việc một Thái tử, một nhi tử nên làm sao? Đáng lẽ điện hạ phải thấu hiểu, san sẻ ưu phiền với bệ hạ mới đúng."
Không biết vì cái gì, chuyện hôm trước đã truyền trong nội cung, chỉ trừ Thái tử không biết. Hoàng đế quả nhiên nổi cơn lôi đình, ở trong nội điện đợi một lúc lâu mới thấy Tiêu Định Quyền đi đến.
"Cha, đây là... chuyện gì vậy?"
Định Quyền nhìn thoáng qua mặt đất đầy mảnh sứ vỡ, lại ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Hoàng đế. Tiêu Duệ Giám từ từ nhắm hai mắt, nhìn không ra hỉ nộ, tóm lại tâm tình có vẻ không tốt cho lắm.
"Gọi bệ hạ."
Tiêu Duệ Giám lại uống một chén rượu, cười nói: "Thái tử nhìn thấy, không biết trẫm định làm gì phải không?"
Nội thị định tiến đến thu dọn mảnh sứ vỡ, lại bị quát lui ra. Hoàng đế lúc này có chút men rượu vào người không mấy tỉnh táo, chỉ lạnh giọng:
"Quỳ xuống!"
Định Quyền lén đá mấy mảnh sứ vỡ sang một bên, mới chầm chập quỳ xuống đất.
"Cha...?
"Gọi bệ hạ! Trẫm cũng không xứng làm cha ngươi. Ngươi đi mà gọi Lư Thế Du!"
Tiêu Duệ Giám gầm lên khiến Định Quyền cả kinh, trong thoáng chốc nghĩ đến chuyện hôm qua nói với Thượng thư. Định Quyền quả thật sợ hãi, sợ bị đánh, nhưng còn sợ lão sư bị liên luỵ hơn, vội vàng quỳ xuống níu lấy áo Hoàng đế.
"Cha, không liên quan đến lão sư, đều là thần, là thần nhất thời ăn nói hồ đồ."
Tiêu Duệ Giám tung một cước đá văng hắn ra: "Là ngươi hồ đồ, nhưng việc ngươi làm có ai là không liên quan?"
Hoàng đế quay lưng ngồi lại trên thượng vị: "Ngươi là Hoàng Thái tử, trẫm không dám làm gì ngươi, trẫm cũng không xứng làm phụ thân của ngươi."
"Không, cha, đều là thần sai."
Định Quyền vội vàng quỳ gối 'phịch' một tiếng trước mặt hoàng đế. Lúc nãy Tiêu Duệ Giám lật tung bàn trà, chỉ không đụng vào bàn cờ còn nguyên từ Tết Trung Thu. Lúc này giận đến mức bàn cờ cũng bị đá văng. Hắn bóp lấy cằm Định Quyền lôi dậy, thấp giọng hỏi:
"Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?"
Tiêu Định Quyền cằm bị bóp đau, nhìn quân phụ nổi giận đùng đùng, bị hù doạ run rẩy cả buổi mới mở miệng nói được một câu: "Cha... Thần có tội, xin người trách phạt."
"Đúng là nên phạt. Nói, phạt như thế nào? "
Tiêu Duệ Giám nhìn nhi tử như một con hổ con quỳ xuống đất ngập ngừng, mắt lại ngập nước. Lại khóc, suốt ngày chỉ biết khóc, không được một cái gì.
"Không biết phải nói gì sao? Trẫm đã dạy ngươi rồi. Ngươi nói xem nên làm gì?"
"Vả... vả miệng..."
Lời còn chưa dứt, một cái tát mạnh giáng thẳng vào mặt.
"Cha giáo huấn phải."
Tiêu Duệ Giám cười lạnh, lại tát cho hắn một cái. Đánh khiến Định Quyền ngây người sửng sốt. Một bên mặt in dấu tay đỏ bừng, sưng phồng lên.
"Người đâu, lấy roi đến đây, hôm nay trẫm phải thay trời hành đạo, đánh chết thứ nghiệp chướng này."
Nhìn kỹ mới thấy Hoàng đế khẽ run rẩy, con ngươi màu hổ phách có một tầng sương mỏng. Lần đầu tiên, Định Quyền nhìn thấy cha hắn rơi lệ. Cũng là lần đầu tiên kể từ khi Hiếu Kính hoàng hậu qua đời, nội nhân ngự tiền nhìn thấy Hoàng đế rơi lệ. Bi thương chẳng qua chỉ trong chớp mắt, phẫn nộ đã lập tức bùng lên như sóng dữ. Tiêu Duệ Giám chỉ cảm thấy bị phản bội, giống như năm đó... người kia phản bội mình. Vì sao đối với nó mình còn không bằng một ngoại thần chẳng hề thân thích?
Cầm lấy roi được dâng lên, Hoàng đế lập tức đạp một cước khiến nhi tử ngã nhào ra đất, dùng gần hết lực quất xuống. Hoàn toàn mất đi lý trí, không quan tâm đánh trúng chỗ nào, bất kể là mông, lưng, đùi hay cánh tay đều bị trúng roi. Định Quyền chỉ biết đưa tay che chắn phần đầu để không bị đánh vào mặt.
Tiêu Định Quyền trời sinh gầy yếu, nhánh roi quất xuống cơ thể mảnh khảnh phá nát da thịt, đau như khắc vào xương cốt. Mặc cho hắn xin tha, khàn giọng gọi cha, Tiêu Duệ Giám cũng không để ý. Ngọn roi vẫn xé gió đáp xuống, hắn kêu lên một tiếng, lại một vệt xé rách da. Bệ hạ định đánh chết hắn thật sao? Trên dưới ba mươi roi, Định Quyền cảm thấy hô hấp cũng khó khăn, vội vàng lao tới trốn dưới gầm bàn khóc.
"Cút ra đây cho trẫm!"
Tiêu Duệ Giám cầm lấy roi quất mạnh xuống mặt bàn, "Trẫm đếm đến ba, ngươi không cút ra đây, trẫm sẽ cho người lột y phục của ngươi, lôi ra ngoài treo lên đánh!"
"Một."
"Hai."
"Ba! Người đâu, lôi Thái tử ra ngoài!"
"Không! Cha đừng mà, thần... ra ngay bây giờ..." Tiêu Định Quyền run rẩy bò ra khỏi gầm bàn, nhưng lại rụt người lùi ra xa.
"Thái tử trốn ra xa như vậy làm gì, chẳng lẽ trẫm ăn ngươi được sao?"
Không đợi Định Quyền bò đến trước mặt, Hoàng đế tự mình đi lại gần, nghe được tiếng hắn thở dốc. Hoàng đế cúi người xuống, nhìn chằm chằm khiến Định Quyền run bần bật không dám động đậy. Tiêu Duệ Giám bóp cằm hắn, lại nhìn miệng vết thương ứ máu, khinh miệt 'hừ' một tiếng, như đùa giỡn hỏi:
"Trẫm là gì của ngươi?"
"Là... là quân phụ của thần." Tiêu Định Quyền cẩn thận từng li từng tí, sợ nói sai lại ăn cái tát nữa vào mặt.
"Vậy quân phụ của ngươi muốn phạt ngươi, ngươi nhận hay không?"
"Nhận..."
"Nằm úp sấp xuống."
Đến tận lúc bệ hạ kéo quần hắn xuống, hắn vẫn không nghĩ đời này mình còn phải chịu nhục nhã đến như thế. Tuy không tổn thương đến gân cốt, nhưng nhánh roi được bện từ ba dây thanh đằng này quả thực vẫn khủng khiếp vô cùng. Huống hồ hoàng đế dùng gần hết sức lực. Tiêu Định Quyền thầm nghĩ, có lẽ mấy thủ pháp tra tấn ở Hình Bộ cũng không khác thế này là mấy.
Từng roi từng roi muốn đập nát hạ thân, nhiều roi chồng chéo lên miệng vết thương, để lại những vệt tím đen. Đau lòng thoáng qua nhanh chóng bị lửa giận lấn át. Đến cùng nó cũng không muốn làm nhi tử của mình. Nghĩ đến đây, roi trong tay tăng thêm lực đạo đáp xuống liên hồi.
Định Quyền xin tha vô dụng, kéo quần lên định bỏ chạy, nhưng bị Hoàng đế túm lấy. Hắn hoảng loạn cực độ, quả thực quá kinh hãi, vội vàng quỳ xuống ôm lấy chân, giữ chặt tay Tiêu Duệ Giám.
"Làm càn, cút ra!"
Tiêu Duệ Giám đẩy hắn ra không được, đạp cũng không đạp được. Lớn tiếng quát, hắn vẫn nhất quyết không chịu buông ra.
"Cha! Cha thật sự ghét thần đến vậy sao? Cha chưa bao giờ đánh đại ca, cha chỉ dạy đại ca pha trà. Từ trước đến giờ cha chưa bao giờ nhớ sinh thần của thần. Hôm nay... hôm nay cha thật sự định đánh chết thần sao?"
Tiêu Định Quyền vừa ôm chặt lấy quân phụ vừa khóc nức nở, nước mắt chảy đầy mặt, thấm lên cả hoàng bào.
"Thái tử, buông ra."
"Thần không buông, thần buông ra... cha... sẽ lại đánh thần."
"Trẫm không đánh, bỏ tay ra trước đã."
"Không... lần trước người kiểm tra song khoá, người cũng nói sẽ không đánh..."
Tiêu Duệ Giám không lôi hắn ra được, mãi mới đạp cho hắn một cái, im lặng ngồi xuống giường. Định Quyền vội vàng nhào đến ôm chặt đầu gối hắn, vẫn không chịu buông tay.
Hoàng đế cúi đầu nhìn, thấy nhi tử đầu tóc rối bời, mặt sưng đỏ có vài vết bầm ứ máu, không khỏi kinh ngạc. Lúc nãy mình đánh ác đến vậy sao? So với Lư Thế Du, có phải hắn thực sự không bằng? Hắn vỗ vỗ nhẹ vào lưng Thái tử, chỉ thấy Định Quyền lại kinh hãi rụt người lại, rên rỉ nói đau. Tiêu Duệ Giám hạ tay xuống, tay cứng đờ không biết làm gì, cuối cùng qua loa chỉnh lại tóc mai rối tung của hắn.
"Thật ra, cha không ghét ngươi."
"Chẳng qua chỉ là không ghét, cũng không thích thần, phải không?" Một hồi lâu, Định Quyền mới mở miệng, cũng không biết đang hỏi chính người mình hay là hỏi quân phụ.
"Thực ra, không phải là thần... không thích cha đâu."
Hoàng đế thở dài, nhấc Định Quyền dậy, để hắn nằm sấp lên giường. Trong phòng có mùi Long Diên Hương thoảng qua bao quanh Tiêu Định Quyền, hắn mất sức, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Ngủ cũng rất yên lặng, nhíu chặt lông mày, bộ dạng không giống với cái độ tuổi này của hắn. Đứa trẻ này ngủ cũng như vậy ư?
Tiêu Duệ Giám đột nhiên nghĩ đến, hình như rất lâu về trước, ngày mình còn nhỏ cho đến thời niên thiếu, cũng là bộ dạng thế này. Luôn luôn bất an, sợ hãi như mỗi ngày đều đi trên băng mỏng.
。
。
。
🍁
[Tống Trình Trạch Khai Học Bản]
Cho những bạn mới đọc chưa biết, lúc trước mình edit lộn xộn, thấy cái nào hay thì nhặt về, nhưng về sau tham khảo ý kiến của độc giả, mình đã sắp xếp lại các đoản cho thành một mạch truyện theo trình tự thời gian đó. 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro