chap 3 làm người của anh
''Kh...không...''nó lắp bắp nói mặt tái nhạt.
''Áa..'' anh làm cái gì vậy hả !!!?'' Nó hoảng
''Mau thả tôi ra,anh muốn làm j tôi hả''_nó rãy rụa
''Phạt em thôi'' hắn bình thản nói ,tay cố trụ tay nó lên đỉnh đầu.
''Phạt j chứ hả''_nó tức giận nói ''tôi đã làm j sai chứ,??? Còn nữa anh dựa vào đâu mà nói phạt tôi!!! hửm !!!'' Nó hùng hồn nói.
Hắn như nhân được cơ hội cười tà ác nói,câu nói khiến nó đen mặt: '' tôi phạt em vì em bảo tôi cướp mất sự trong sáng của em.''
''Haizz'' hắn thở dài làm bộ bị vu oan,nói tiếp ''em làm tôi thật có tiếng mà không có miếng mà'' . Nói tiếp hắn lại trở lại vẻ mặt cười tà nói: '' còn dựa vào đâu hả!? Dựa vào tôi là CHỒNG EM''
....nó đơ...không nói nên lời j cả.
*Roẹt* tiếng chiếc váy lụa mỏng manh bị xé không tiếc
Lúc này nó mới tỉnh lại định nói j đó nhưng đã bị chặn bởi nụ hôn của hắn. Nụ hồng nồng cháy như thiêu đốt nó. Hương vị bạc hà....nó cảm nhận được tất. Chiếc lưỡi của hắn luân động càn quét khắp miệng nhỏ của nó,mút từng hương vị thơm ngọt trên lưỡi nó. Tưởng chỉ có vậy nhưng ai ngờ hắn còn tham lam hơn. Tay phải của hắn không yên phận, xoa nắn gò bông căng mềm của nó,thi thoảng còn trêu đùa bóp nhẹ quả anh đào trên gò bông căng mịn đó khiến nó không bị chủ được,đầu óc càng thêm mụ mị hơn khiến nó phải phát ra những tiếng ú ớ không nên lời. Hắn hôn,hôn đến khi nó dãy dụa kêu ú ớ mãi mới buông ra. Đôi môi nó vì hôn mà đã sưng lên thật quyến rũ, đôi má nó vì thiếu khí mà ửng hồng hơn, nó vì vậy mà thở gấp hơn như để đớp lấy từng ngụm khí. Nhìn bộ dạng đó chỉ có nói được hai từ 'ma mị'
' hừ em đúng là tiểu yêu mà ' mới có thế này thôi đã cũng khiến tôi phát điên rồi. Nếu chút nữa em sẽ biến thành gì đây hả bảo bối.''
Nó thẹn,tức giận,định xung một cước vào chỗ hiểm của hắn nhưng thật không thể ngờ....hắn đã chặn được. Không thể nào từ trước tới giờ nó luôn tự tin với những quyền cước nó tung ra bởi tốc độ nhanh khiến đối phương không kịp định hình trở tay được. Không thể nào tin nổi!!!
'Em hình như hơi khinh thường tôi quá nhỉ tiểu bảo bối. Em đừng có xem thường tôi vậy. Em biết võ tôi cũng biết võ. Không những vậy còn quyền cước cao hơn em đó bảo bối ngốc ạ.''_ từng lời từng lời chậm rãi hắn nói,nhỏ nhưng rõ ràng đều lọt vào tai nó. Khiến nó ngạc nhiêu có chút nghi ngờ....
'' anh rốt cục là ai??''_ nó hỏi,mạnh mẽ chắc nịch,nhìn thẳng vào mắt đối phương mà đã quên mất tình cảnh hiện tại của mình.
Hắn cười '' rồi từ từ em sẽ biết thôi. Còn bây giờ thì....'' hắn dừng chút rồi nói '' ta tiếp tục chuyện đang dở thôi'' và kèm theo điệu cười biến thái . Nó ngẩn người rồi cũng nhận ra.nhưng quá muộn rồi. Nó....lại bị hắn cưỡng hôn lần nữa. Hắn hôn nó đến khi người nó mềm nhũn không nói lên lời . Và lần này miệng hắn không chỉ hôn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro