chap 2 gặp mặt
------- Tối tại căn phòng lớn----
''Ưm''
''nặng quá...sao cơ thể mình nặng thế này... không lẽ mình bị bóng đè sao... nhưng từ trước đến giờ mình có làm điều j ác đâu.... ''
'' không được... phải tỉnh lại....phải.... tỉnh lại....'''
Mi mắt nó khẽ động đậy, đôi mắt dần dần hé mở....và đập vào mắt...tình cảnh này là sao đây...
Nó không tin vào điều mình đang nhìn thấy và cảm nhận....CÁI GÌ THẾ NÀY.....
Nó nhíu mày nhắm mắt suy nghĩ lại đã có chuyện j xảy ra.... '' Hừm xem nào..., lúc đầu nó với cha mẹ cãi nhau về cái hôn ước nhảm nhí của ông nội nó trong một lần say rượu đã hứa hôn, tiếp sau đó nó đòi bỏ nhà đi bụi tiếp đó hình ảnh cuối cùng nó nhớ là cha mẹ cùng ông nội nó đang thản nhiên uống trà và nó thì choáng ,buồn ngủ........'' nghĩ đến đây nó quy ra được luôn là ông trai ''tốt bụng,thân thiện'' của nó đã bỏ thuốc mê nó...... Và cuối cùng là khi tỉnh dậy nó đã thấy được cảnh này......
Có một người con trai mặc áo đen sơ mi cúc đã cởi hết để lộ thân thể cường tráng màu đồng và chiếc quần đen kiểu âu vô cùng sang trọng hợp vô cùng với chiếc áo đang mặc,cùng khuân mặt điển trai nhìn thực góc cạnh đặc biệt là đôi mắt nâu, đôi mắt nhìn giống như có thể xuyên thấu mọi thứ,uy nghi,có sức hút mãnh liệt vô cùng nhưng đồng thời cũng bức người vô cùng khiến người khác vừa nể phục vừa sợ hãi, nhưng...quả thực rất đẹp trai giống nam thần vậy thực rất đẹp nhưng cái quan trọng ở đây ko phải là ngoại hình người này mà quan trọng đây là....tư thế..
Cái người con trai này đang đè nó...với bộ dạng không mấy trong sáng khi hắn ăn mặc hở hang như thế này giống như con sói bắt được con mồi phía trước...Nhưng nó cũng không hơn mấy.... Nó bị thay trang phục lúc nào không hay.... bây giờ trông nó vô cùng gợi cảm thực sự rất kích thích a~. Nó mặc chiếc váy ren xanh hai dây bằng lụa ngắn, mỏng gần như nhìn thấy đã thế không biết nó ngủ ra sao mà hai dây đã bị tuột ngang vai ,tà váy thì lộ cả vùng đùi trắng nõn nà, vài sợi tóc ánh kim hơi xõa trước ngực mà.....Nó ko mặc áo ngực..... Nếu nhìn bộ dạng nó bây giờ không khác gì là khiêu khích,kích thích người xem.... đã thế hắn cứ nhìn vào người nó mãi thôi .Nếu nhìn tổng quát bộ dạng cả hai người bây giờ thì thực không ai nghĩ nổi đến hai từ '' trong sáng'' cả.
'Này'_ nó lên tiếng 'nhìn đủ chưa'_nó hỏi tiếp:
' cho tôi hỏi anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Mà sao quần áo tôi bị thay đổi vậy? Và ai đã thay cho tôi?'_ Nó nói một cách bình tĩnh không biểu cảm gì cả.
' A'_ hắn ngạc nhiên thốt lên xong cũng quay trở lại trạng thái ban đầu,vẫn nhìn nó chăm chú nhưng nụ cười có gì đó..
' sao vậy'
' em thật làm tôi bất ngờ đó'
' Bất ngờ??' _ nó khó hiểu
Hắn nâng cằm nó lên áp sát mặt vào nó hơn đến nỗi nó có thể cảm nhận được hơi thở nam tính quyện với hương quế cùng bạc hà mát lạnh trên cơ thể hắn,nhưng nó vẫn giữ được bình tĩnh.
'Bình thường các cô gái khác nếu nhìn thấy cảnh này hẳn sẽ la lên xong rồi thì mất bình tĩnh nói năng không rõ ràng không thì chống đối dãy dụa'_ hắn cười tà nói.
' nhưng em lại có thể bình tĩnh được trong hoàn cảnh này lên khiến tôi hơi ngạc nhiên chút. Quả không hổ danh là thám tử miền Bắc - Thanh Nguyệt Lam''
Nó cười nói vẻ mặt tự hào nói _' vậy sao! Cảm ơn anh đã khen tôi. Thật ngại quá... nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.'
'Em thử đoán xem nào?'_hắn cười nhìn nó thách thức.
' Hừm...' 'nếu tôi đoán không nhầm thì anh là vị hôn thuê của tôi. Và đây là nhà anh. Còn lý do tôi ở đây là do anh trai tôi đã đưa tôi cho anh trong khi tôi bất tỉnh.Thế nào... đúng chứ ?!!' _ nó cười,nụ cười tự hào,kiêu ngạo của một thám tử khi đã chắc chắn đưa ra lý luận của mình ,thật là sắc sảo.
'Đúng rồi đó. Vậy còn chuyện tại sao em lại mặc trang phục này' _hắn nói thật tà mị,như thể đang dở chiêu quyến rũ ,nữ nhân nhìn vào sẽ chết lên chết xuống với giọng nói ngọt ngào hơn thứ ngọt nhất trên thế giới này của hắn.
'Hừm..chuyện này dễ thôi. Anh sai người hầu thay đồ cho tôi .'
Hắn nhìn nó thật ma mị nói ra từng lời một thật mềm
' sai... rồi...' hắn ngưng rồi nghé sát tai nó nói tiếp 'chính tôi đã thay đồ cho em đó'
* Đoàng* tiếng sét đánh ngang tai nó....
'Anh...anh..nói cái gì??' _ nó say sẩm mặt mày ,tuy nghe rõ mồn một nhưng nó không tin vào tai mình nữa.. như không muốn tin vào sự thật ' nó đã bị nhìn thấy hết rồi'
'Em có muốn tôi nói lại cho em nghe lần nữa không?'_ hắn cười tươi,vui vẻ nói như chuyện đó hoàn toàn bình thường.
'Anh...nhìn thấy hết rồi!!'_nó mất bình tĩnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn lo lắng, nắm chặt lấy cổ áo hắn.
'Hết không còn gì' _hắn cười nói vẻ bình thản nhưng đối với nó lại là điều kinh khủng nhất bởi nó từ bây giờ không còn trong sáng nữa rồi....
'' anh ... đã lấy đi sự trong sáng của tôi '' nó khóc không nên lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro