chap 1: lấy chồng?!!!!
''CÁI GÌIIIIII!???'' _một âm thanh chói tai vang lên -nó hét
''Ông nội ông có nhầm lẫn gì ko đó?!!'' Nó sửng sốt và ngạc nhiên như ko tin vào điều mình nghe được
Ông nó nói:
-'' đây là sự thật.Ta ko có đùa con làm j cả'' _ông nội nó quả quyết nói,chắc nịch
*phịch*_ nó ko đứng vững nữa rồi ,nó ngạc nhiên,bây giờ nhìn nó vô hồn ko sức sống,nó ko chấp nhận sự thật.
"NÓ PHẢI ĐI LẤY CHỒNG"
'cha'_nó quay sang nhìn ba nó ,người đàn ông tuy đã 40t nhưng nhìn mặt trẻ như tầm 30, nó nhìn với ánh mắt cún con mắt ngấn lệ,giật giật ống tay áo cha ,nó nói:
-''cha con không muốn lấy chồng đâu mà,con còn trẻ lắm,con ko muốn vào tù lộn vào nhà chồng đâu.Thanh xuân của con còn dài lắm.''
Ông bố mỉm cười trừ với nó:
-đây nó quyết định của ông con....Ta ko có quyền xen vào. Ta...xin lỗi con.
Nó quay sang mẹ nó như cầu cứu,tưởng mẹ nó sẽ hành động vì nó...ai ngờ...mẹ nó cười tươi nhìn nó, phán câu xanh rờn: ''mẹ chịu''
Hi vọng cuối cùng của nó-ông anh trai. Nó xà vào lòng anh trai nó cũng dùng bộ dạng đáng thương nhìn anh nó: ''anh trai'' . Anh nó nhìn nó rồi quay sang nhìn cha mẹ và ông nội (T ̣T ):'' bao giờ con heo nay đi thế ạ??''
*choang* tiếng trái tim và hi vọng của nó đã vỡ .
''Con không chịu đâu!! Tại sao mọi người cứ ép con thế!! Sao không gã anh hai đi chứ?!!'' _nó hét
(=.=) ''bởi vì anh là con trai ''-anh nói
''Hức~ hức~ đã thế con bỏ nhà ra đi luôn cho bố mẹ coi'' nó tuyên bố
Ông nội,ba,mẹ nó bình thản ngồi uống trà,đồng thanh nói: ''ừ!! Để xem''
Nó ngạc nhiên nhưng xong cũng quyết bỏ nhà ra đi nhưng.....sao nó buồn ngủ vậy nè.... không được....ko được....Nó...ko...được...ngủ.
''Haizzz'' anh hai nó đỡ nó. Chính anh đã chụp thuốc mê vào nó
Cả nhà biết tính nó quá mà, Bướng bỉnh ko ai nói nổi. Nên chỉ có dùng cách này là hay nhất thôi .
* Ra cửa* anh bế nó trao cho một người đàn ông mặc bộ đồ đen*
Cha nó nói:'' nhớ chăm sóc tốt cho con gái của ta nha. Nó hơi nghịch một tí nên chịu khó nhịn một chút''
-'' vâng nhạc phụ đại nhân. Con đã nhớ rồi ạ. Con nhất định sẽ chăm nom vợ con cẩn thận'' một dọng nói trầm khàn lên tiếng.Nhỏ nhưng rõ ràng ,chắc chắn khiến người nghe vô cùng an tâm.___ko ai khác chính là hắn. Hắn tuy nói nhưng vẫn nhìn nó đây yêu thương va trìu mến.
Anh cười ra vỗ vai hắn tỏ vẻ thương xót : '' chúc cậu may mắn.Đừng quên trả công cho tôi đó !! '' '' và nhớ đừng để đứa em gái này của tôi gặp nguy hiểm''.__ vế sau anh nói như đang đe dọa chắc nịch và hoàn toàn nghiêm túc
'' yên tâm tôi sẽ không để vợ tôi gặp nguy hiểm gì đâu'' giọng nói quả quyết như khẳng định ko gì lay chuyển được vang lên.
Xong hắn bế nó vào ô tô chiếc xe màu đen đời mới nhất trên thế giới chỉ có một đi dần về phía xa . Cả nhà nhìn chiếc ô tô chở nó đi xa rồi mới vào nhà mang theo niềm vui cùng sự nuối tiếc và lo lắng.
(Chap sau có h)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro