Cứu giúp...
Đang trên đường về nhà sau khi tan làm trời bỗng đổ mưa lớn, Thư Tiểu Mỹ vội vã tìm nơi trú mưa vì nhà còn khá xa , cô đứng ở một mái hiên nhỏ đang lay hoay liền sửng sốt lại theo phản ứng tự nhiên lấy hai tay che miệng.Một người đàn ông trên mình đầy máu ngắt nằm ở bụ̣i cây nhỏ, cô tiến lại gần và chợt nhận ra nhưng vì vài lý do sợ người khác nhận ra thân phận là người đứng đầu " Thư giao bang" nên giả câm sống qua ngày, cô chưa bao giờ lộ mặt nên lúc đó chỉ dám nghĩ thầm...
-" Hắn là Hiên Kỳ, sau lại xuất hiện ở nơi đây còn bị thương nặng như vậy ?"
Trong lúc còn chút ý thức mơ hồ , hắn bất thình lình nắm chặt tay trừng mặt nhìn cô thét:
=
-"Cô là ai?"
Thấy cô vẫn không trả lời, mặt không đổi nói :
-" Cô tránh xa ra, không sợ tôi giết cô..."
Chưa kịp nói dứt câu , tay hắn lại càng buông lỏng , mắt dần khép lại. Thư Tiểu Mỹ ánh mặt lạnh lùng quét xuống lãnh ý nhìn hắn, trong đầu loé lên suy nghĩ:
-" Nếu giết hắn phải chăng lại bớt được một mối đe dọa lớn..."
Cô thở dài rồi lại nhìn hắn lại nghĩ " thôi thì cưú hắn một mạng "
Thư Tiểu Mỹ đem hắn về nhà mình, nhà cô khá nhỏ , đơn sở cổ kính, nhìn quanh chỉ có chiếc giường và cái bàn ăn nhỏ nhắn, cô đưa hắn đến bên giường gỗ, chuẩn bị sơ cưú , cô lén liếc nhìn rồi đưa tay mở từng nút áo trên người hắn, cô gái nhỏ bỗng đỏ mặt một phen, cơ thể vạm vỡ không chê vào đâu được , khuôn mặt lại đẹp thế này..
Cô tận tình xem vết thương rồi trầm mặt, nghĩ:
-" Vết thương sâu thế này hẳn là vết dao đi...coi như anh gặp mai gặp được người tốt như bổn tiểu thư...hề hề "
Thư Tiểu Mỹ tỉ mỉ xử lý vết thương, cầm máu, khử trùng rồi băng bó lại, lâu lâu hắn lại nhăn mặt toát ra vẻ đau đớn...
Tờ mờ gần sáng, hắn mở mắt , bật người mạnh dậy, hình như lại vô tình chạm vào vết thương khẽ run nhẹ lên, đưa mắt nhìn qua
-" Là cô ta, cô gái tối qua sao lại...còn đây là đâu...nhà cô gái này sao? "
Mắt anh rơi vào người cô gái một hồi lâu rồi đưa tay lấy điện thoại trong túi ra , chụp lại hình ảnh lúc cô đang ngủ say nhếch mép nói :
-"Cừu con nhỏ...rồi sẽ gặp lại nhanh thôi..."
Anh mặc áo chỉnh tề vào rồi rời đi..người hại anh , anh tất không tha
Chú ý » ban đầu lời nói của nhân vật Tiểu Mỹ đều là suy nghĩ trong đầu nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro