Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Buổi Bình Minh Đen Tối Đầu Tiên

Tạm dừng màn độc thoại làm chính mình rơi vào cảm xúc tức giận, tự lúc nào bản thân đã bước gần đến cái bàn giữa phòng vậy? Lại còn, những hình ảnh này, kí ức không hề nhớ có vẽ ra? Không thể không thể. Chắc chắn lúc vô thức tự hù bản thân thôi.

Tập giấy đã giở sang trang mới, trên đó, là hình ảnh vẽ bằng những nét chì đi vội, rất khó hình dung thật sự đã hoạ ra cái gì. Nhưng tại sao lại trông quen mắt thế nhỉ? Tiềm thức đã từng gặp qua sao?

Bỏ qua một bên, tôi đi xuống tầng hai để thay đổi không khí - cũng không hẳn. Nhưng đôi khi tôi phải bịa đại ra một vài lý do để kiểm soát vấn đề nỗi giận của bản thân. Thực chất tôi là chúa đưa ra những lý do nhảm nhí, chúng đủ nhảm để người ta phải "bất lực" hợp lý cho các hành động của tôi. Nên kết cục người ta vô thức cho rằng, tôi hoặc bị khùng điên hoặc đủ mưu mô xảo quyệt.

Tầng hai - mặc dù rộng rãi nhưng hiện tại cũng chẳng được lấp đầy mấy nơi, tuy đây là khu sinh hoạt chính của đội. Phòng họp, bếp, nhà ăn, khu vực luyện tập và giải trí đều nằm ở đây. Rõ ràng rằng, sau này sẽ cần phải cải tạo gia cố thêm rất nhiều. Nhất là lớp phòng vệ quanh toà nhà, rồi cần tìm lối thoát hiểm, không thể chỉ có một được. Tiếp theo là kế hoạch phòng thủ căn cứ, mấy kế hoạch cứ xoay vòng trong đầu.

Tôi lại tiến đến chỗ cửa sổ, vén màn che lên nhìn ngắm ngoài kia. Có lẽ đêm nay cần nhanh chóng tạo lập một phòng tuyến vững chắc. Vì những gì được ghi ra trong quyển "Cẩm nang sinh tồn" trên Waddpat nhờ tụi bạn chép lại trong mấy quyển sổ, đã chỉ rõ rằng việc ở lại một vị trí quá lâu là rất nguy hiểm. Chúng tôi không còn cách nào khác, nhưng cũng không thể một hai hôm lại di chuyển được.

Khung cảnh bên ngoài dường như có ý xoa dịu cho lý trí muốn bay nhảy thèm đi, đành vậy, thất thủ thì chạy trốn sau. Trước mắt cứ làm hết sức để cố gắng, có thể một lần nữa ngày mai lại nhìn thấy ánh mặt trời.

Chân bước từng bước quay về giường ngủ, tôi chán nản thả người xuống. Tôi cố gắng nghĩ ngợi tích cực, giữ cho lý trí vẫn tỉnh táo. Mặc dù đã có hàng rào cao và kín kẽ, chắc chắn nhưng tôi vẫn không hết lo lắng được. Nếu một lũ thây ma lũ lượt kéo vào thì đi mất, để não có cái gì đó cần tập trung, có vẻ ổn định hơn nhỉ.

Chúng tôi đã quyết định nếu làm nhiệm vụ gia cố hàng phòng thủ bên ngoài toà nhà, sẽ ưu tiên thực hiện vào ban đêm. Đây là giai đoạn đầu, khi chuyện đã ổn sẽ có thể tiến hành bất kể khung thời gian nào.

Đồng Tháp, Lai Vung, Tân Thành,...

Ngày 29 tháng 8 năm 2037

Thứ Tư, buổi tối, 9h20'

Ngày 2

Tối nay tôi cùng Hào, Vân và Duy Lực thực hiện nhiệm vụ gia cố hàng rào phòng thủ. Đầu tiên theo kế hoạch sẽ là nâng cấp hàng rào sẵn có, sau đó sẽ tiến hành xây dựng thêm các hàng phòng vệ bên ngoài, xa hơn tính từ vị trí toà nhà.

- Chúng ta cần tìm đèn hàn đấy, tốt nhất là dính hẳn vào thành một khối luôn.

- Mấy chỗ này hở quá, tụi nó bên ngoài thấy hết cho xem. Ê, mang lại giúp tao hộp đinh!

- May mà vẫn còn một ít vật liệu chưa bị dọn đi này.

Mỗi đứa đều tập trung vào công việc, tiếng búa gõ xuống gỗ, đều đều nhẹ nhàng. Chúng tôi ưu tiên mấy cái cổng trước, những chỗ có mối nối sẽ yếu hơn và dễ bị công phá. Sau khi gia cố xong phần bên trên cổng chính, tôi ngồi vắt vẻo trên tường hàng rào. Hình như chưa kể nhỉ? Hàng rào của khu vực này, nói đúng sự thật là làm bằng xi măng kín cổng cao tường cơ. Cao 2 mét, lũ zombie bình thường khó có thể xông qua được.

Nhưng tuyệt đối không được phép chủ quan, nên phải càng chắc ăn càng tốt. Ánh đèn lờ mờ soi đến mấy cái bóng đen cứ loay hoay bên cạnh tường bảo vệ, chưa gì đã đến nửa đêm. Tôi hoàn thành công việc, sau đó sấn tới quan sát những người khác.

- Lấy tao chai nước với!

Sau khi đưa xong chai nước, tôi cũng nhào vào làm cho nhanh. Không biết tại sao, hình như mấy cái này... là tôi có năng khiếu bẩm sinh.

Hì hục một lúc tất cả cũng ổn định, tôi cũng phóng xuống cùng mấy đứa vào lại bên trong. Tạm thời ngày mai có thể nghỉ ngơi, nhưng việc bố trí thêm các "cao điểm" để giành vị thế có lợi trong phòng thủ cũng cần nhanh chóng xác nhận. Và tôi chợt nhận ra mấy mẩu gỗ còn sót lại, có thể tận dụng. Tôi thu gom hết chúng, cất vào trong phòng mình. Đựng bên trong cái hộp các-tông đó hầu như toàn thứ linh tinh.

Tôi đi uống nước và ăn ít bánh vặt, sau đó nhào lên giường ngủ luôn. Lao động khiến cơ thể mệt lử, có chút khó ngủ nhưng rồi cũng chìm vào mộng mơ thành công. Khi một lần nữa mở mắt, đã là buổi sáng rồi, ánh sáng và nhiệt độ tăng dần lên qua từng giây.

Vẫn như lộ trình cũ, tôi lại đi thẳng đến phòng họp. Có vẻ hôm nay bầu không khí đã dịu bớt đôi chút, nhưng công việc sắp tới cũng không thể nói là quá nhàn hạ. Yên vị ở ghế rồi, tôi lại lôi đống giấy tập ra vẽ. Xung quanh cũng chưa đầy đủ thành viên nên mấy đứa có mặt tranh thủ tám chuyện.

- Phải kiếm thêm máy phát điện thôi, cái dự phòng có sẵn ở đây tao nghĩ không đáp ứng đủ nhu cầu đâu.- Sau khi toàn hội đã xuất hiện đông đủ, Hào liền trực tiếp vào đề.- Nhiên liệu cũng không thể chủ quan được.

- Đèn đặc biệt để chăm sóc cây trồng tốt hơn thì sao, tao coi trên MeTube thấy nhiều người làm vậy lắm. Hơn nữa dùng đèn như thế sẽ trồng được cây trong phòng tối đó.- Cái vẻ háo hức đáng trân trọng này, lại hiện lên lần nữa. Nhìn thấy nó, tạo cảm giác muốn bảo vệ ghê.

- Được rồi, tiếp theo là tìm kiếm đồ công nghệ phục vụ đời sống nhé! Cấm cãi!

Hoan hô! Cả đám chụm tay lại làm động tác nhất trí, cảm giác này so với hôm qua có lẽ tốt đẹp hơn (một chút). Chúng tôi chia ra thành hai nhóm, lên kế hoạch tỉ mỉ. Các cửa hàng thiết bị gia dụng rải rác xung quanh đây sẽ là mục tiêu chính, di chuyển và xử lý tình huống sẽ giống lần trước. Đến lúc giải thích về "khả năng an toàn" rồi.

Khả năng an toàn được chia ra làm ba tiêu chuẩn. Một, thể lực hiện tại. Hai, đối tượng cần diệt. Ba, hoàn cảnh.

Nói chung chung là cố ý đánh chết một con zombie nào đó và giữ lại được tình trạng ổn nhất để rút lui an toàn. Giảm bớt từ từ kẻ địch trong vòng chiến đấu sẽ có lợi sau này, còn lợi như nào không ai biết. Trước mắt công tác này trông vô nghĩa quá, chỉ là tôi có cảm giác làm được sẽ tốt.

- Trước mặt là một tiệm bán đồ điện dân dụng, vào bằng lối nào đây?

- Cửa sổ, mở nhẹ nhàng thôi.

- Nhẹ kiểu quái gì, khung sắt đó.

- Ê bây, có thấy gì kì lạ trước mắt không?

Phương Anh vứt dứt câu, ánh mắt tôi đã đáp ở nơi cần thiết. Giữa một bầy thây ma cà nhắc lê lết ở trên mặt đường lộ, xuất hiện một con khác biệt. Người nó đỏ hẳn lên, không hề bình thường. Cứ như máu dưới da nó đang chảy với vận tốc cực kì cao vậy. Chẳng nhẽ là chủng đột biến?

Tiếp tục quan sát, ngoài màu đỏ bất thường thì hành vi của nó cũng không khác đám đồng loại là bao. Tôi tính toán các khả năng, trước tiên cứ cố né xa nó vậy. Sau khi tiếp cận được cửa hàng, chúng tôi chia nhau cưa thanh sắt chắn cửa sổ, không mất quá nhiều thời gian do lưỡi cưa sắc bén và thể lực đủ dùng. Dùng cưa tay nên ồn ào cũng không quá đáng.

Bên trong cửa tiệm có chất nhiều đồ đạc, một phần để bên ngoài, phần còn lại được bảo quản trong thùng các-tông. Cả đám lục lọi tìm kiếm một hồi, nhận ra không có lấy một cái máy phát điện nào. Đang lúc chán nản thất vọng, giọng nói của ai đó vang lên.

- Xem tao tìm được gì này cả nhà!

Tụ lại một chỗ ở căn phòng sau khu vực bày bán sản phẩm, mấy con mắt liền sáng rực rỡ lên, đây rồi một chiếc máy phát điện mới toanh. Nhưng niềm vui nhanh chóng lắng xuống, vì sự lo nghĩ thực tế phải làm sao để di chuyển máy móc về. Nhiên liệu có thể rút từ các trạm xăng, có điều cần kĩ thuật thành thạo. Nếu không cẩn thận gây cháy nổ thì đúng là tự đào mồ chôn mình.

- Nhiên liệu do nhóm kia phụ trách rồi, giờ làm sao khiêng cái này về nè.

- Trông cũng không quá nặng, ba người ôm cùng lúc thì sao?

- Ba người thì phải làm cáng chứ sao mà ôm? Đi thoải mái thế nào được, vậy làm mồi cho lũ ngoài kia rồi.

- Nào, không gây sự, không để đồng đội xuống tinh thần.- Tôi khẽ mở miệng, nhắc lại quy tắc.

- Ừ, xin lỗi.- Bọn nó trông không tự nguyện mấy.

Lại lần mò tiếp trong cửa tiệm, có thể mang thêm đèn và quạt, và chúng tôi tự chế được một "khung cố định" để vận chuyển chiếc máy phát điện hơn 70kg kia. Người cầm đầu khung phía trước sẽ là Duy Lực, trong khi Thuận Ý và Nhựt Hào ở đằng sau. Tôi đảm nhiệm tiên phong dọn đường, nhưng trước khi bắt đầu đã có một giọng nói vang lên.

- Khoan đã, hay dùng xe để vận chuyển, an toàn hơn hẳn đấy.

- Vì sao đầu óc tụi mình nhảy số muộn thế nhỉ? Chơi chung nên đần như nhau theo thời gian à?

- Haha, cũng không hẳn là cái cáng này vô tích sự đâu.- Vỗ mấy cái vào "khung cố định", tôi cười trừ.

Nhựt Hào che mặt thở dài, rõ ràng đang tự trách bản thân vì suy nghĩ hơi nông cạn với tư cách người đề ra kế hoạch. Không thể trách cậu ta được, dẫu sao tình huống bây giờ là dạng tuỳ cơ ứng biến mà. Nếu thành thật, không có những lúc ngố tàu thế này, làm sao có được mấy bài học đắt giá khắc ghi mãi mãi đây. Ít nhất là chúng tôi chưa phải trả cái giá gì quá đắt.

Bàn bạc một lúc, Thuận Ý và Duy Lực sẽ quay về lấy xe, nếu nhóm kia có thể thuận lợi hoàn thành sớm sẽ được cắt cử thêm một thành viên yểm trợ cho nhóm bên tôi. Ba người ở lại chờ đợi trong cửa tiệm, cảm giác lo lắng hồi hộp cứ lâm râm từng hồi. Khoảng được mười lăm phút, tôi đã nghe ra âm thanh động cơ.

Nhưng điều này cũng đánh động lũ thây ma, xen giữa tiếng máy móc là sự gào rú của chúng nó.

"Thế sự thật, phe nào mới là kẻ săn mồi?"

Hả? Chuyện gì...

Trước mắt tôi là cảnh một con thây ma da đỏ hừng hực, đang lao tới với tốc độ kinh hoàng. Ước chừng 20 mét nữa là nó sẽ đến được chỗ tôi. Khi còn là người nó là vận động viên điền kinh à?

- Mày còn đứng đấy à thằng khùng này!? Lên xe mau!

Ai đó vừa hét vừa kéo tay tôi lên xe, tất cả chỉ diễn ra trong vòng hai giây. Lướt qua tầm nhìn của tôi nhanh chóng như thế, giờ chỉ còn lại không gian phía trong xe. Đã xảy ra việc gì nhỉ?

- Khi nãy mày bị chập mạch à Anh? Thề đấy đang lên xe mà tự dưng mày đơ ra đó như tượng luôn?

- Bị bệnh hay sao vậy, phun ra lẹ tụi tao còn tìm cách giúp!

Không hề... Chỉ là một cái chớp mắt thôi mà... Đúng vậy, vốn chỉ là một lần nhắm rồi mở mắt.

Nhưng tại sao, khi nghe thấy câu nói đó vang lên trong đầu, tôi vẫn còn đứng bên trong cửa tiệm đồ điện cơ mà? Tại sao vừa nãy lại là đang lên xe? Không lẽ một phần kí ức của tôi, đã không còn trong não tôi nữa rồi.

Không biết, không hiểu, không quan tâm.

Chắc là "giấc ngủ trắng" thôi, đúng vậy, không có gì bất thường cả. Mọi sự đều có cách giải thích riêng, chẳng có chuyện chi là không thể. Vừa giả ngơ vừa cố trấn tĩnh bản thân, tôi lại nhìn ra bên ngoài cửa xe. Xem ra lần này khó rút về thuận lợi rồi.

Bây giờ, có tầm gần trăm con thây ma đang đuổi theo xe của chúng tôi. Hừ, nhưng đa số đều là lũ thây ma không chạy được nhanh, một chốc lát, chỉ còn lại tầm mười lăm, hai mươi con. Lên kế hoạch tác chiến thôi vậy, không tránh được.

- Đừng để bị động trước tụi nó, bọn mình phải qua cổng trước khi tụi nó vào trong bán kính mười mét.

- Nhớ là phải dùng lực thật mạnh đấy!

Nhựt Hào đạp ga phóng xe đi nhanh hơn, tốc độ này bình thường nếu gặp mấy chú công an là xong rồi. Sau khi ô tô đã tới gần cổng, người tiếp ứng ngay lập tức mở cổng ra, xe lao vào trong rồi phanh gấp lại. Tôi cùng mọi người phóng xuống nhanh chóng, sau đó trèo lên bờ tường bảo vệ với đống vũ khí "chuyên dụng" để xả "sát thương" từ trên cao.

Con nào đến là ban ngay mấy phát vỡ đầu, cứ làm như vậy cho đến khi không có đứa nào mò lại gần khu của chúng tôi nữa. Khá nhọc đấy, không đùa được đâu. Còn phải xử lý mấy cái xác nữa, tránh việc mất vệ sinh hay thu hút bọn chúng. Bôi máu lên tường để đánh lừa đám thây ma cũng là một lựa chọn.

Haizz, ngay cả khi tốc độ di chuyển của bọn chúng là dạng vừa chạy vừa lết, thì việc một mình chống một bầy ở tình cảnh hiện tại rất ngu xuẩn. Bản năng bị đánh thức, nhưng sức săn mồi của chúng cũng không quá mạnh, tại sao nhỉ. Ý tôi là, dù có thể đã được cường hoá nhưng hình như chúng nó không thể dùng hết sức của mình vào lúc này. Có lẽ là hạn chế của vi-rút, hiểu rồi.

Con xác sống da đỏ bất thường lúc trước chắc chắn đã tiến hoá, xem ra chúng đang dần phát triển. Rõ ràng, đây là một cuộc đua. Một cuộc đua để xem giống loài nào sẽ là kẻ thống trị. Đám vi-rút thây ma lấy xác con người làm vỏ bọc, nhưng chúng chính xác là một loài hoàn toàn mới.

Thú thật, nếu phải tới mức "sống chung" với chúng nó tôi cũng không ngại đâu. Làm gì còn tình trạng nào tốt hơn bây giờ nữa. Hoặc là không còn sống cũng tốt đấy, chết là hết rồi. Haha...

- Này, vào trong lẹ đi. Dọn dẹp để sau!

Thuỳ Vân ra hiệu cho cả nhóm, cô ấy nhanh nhẹn chạy đi rồi biến mất vào phía sau cánh cửa của toà nhà. Không hiểu sao, khung cảnh đó lại khiến tôi thấy nhẹ lòng. Có thể là vì bản năng khát khao sự sống năng động, trước đây tôi cũng có sở thích chụp ảnh thiên nhiên. Cảm giác bao quanh mình là những năng lượng của sự chuyển động tích cực, thoải mái vô cùng.

- Tao đi ngủ đây, chúng bây làm gì thì làm.

- Ơ thằng này, mày bị "mát dây" nữa đấy à? Mới mười một giờ trưa thôi đấy?

- Thế không được ngủ trưa à, tao mệt lắm rồi.- Gạt đi những lời nói phía sau, tôi cứ từng bước từng bước đi về phòng của mình.

Để xem nào, đi xe bốn bánh là phương pháp chủ yếu an toàn. Hai bánh thì thân thủ không phải dạng vừa, nên đi theo nhóm. Với những phương tiện nhiều bánh xe và to hơn như xe tải hàng, cần có thêm các lưu ý.

Tranh thủ lúc rảnh rỗi, tôi đang suy nghĩ về phương tiện có động cơ khả dụng. Hiện tại chúng tôi có một chiếc xe hơi bốn bánh 12 chỗ ngồi, chất lượng vẫn còn khá tốt. Nhưng không thể ỷ lại vào "chỉ" một lựa chọn như vậy được. Tôi phải đề xuất việc tìm thêm phương tiện di chuyển thôi, nên là vài chiếc xe máy, hay một con xe hơi 4 chỗ. Với xe 4 chỗ dễ dàng di chuyển và sẽ thuận lợi hoàn thành một số nhiệm vụ hơn.

Còn vấn đề sử dụng hợp lý và bảo trì xe nữa. Tốt nhất là nên tìm một ga-ra xe nào đó bây giờ vẫn còn lưu trữ đầy đủ tài nguyên. Nhiều việc cần làm thật đấy, hy vọng là mai sẽ không bỏ mạng.

Lấy giấy bút ra vẽ thêm mấy bức nguệch ngoạc, tôi cứ tiếp tục vẽ cho đến khi...

BÙM!!!

Cái gì...

Lao đến vị trí cửa sổ, tôi vén rèm che để xem tình hình bên ngoài. Không thấy gì cả, nhưng đó là khói sao? Âm thanh lúc nãy là một vụ nổ à?

Có tiếng bước chân rầm rập ở bên ngoài, xem ra ai đó đã xung phong đi tìm hiểu trước rồi. Tôi cũng không chần chừ, chạy xuống sảnh tầng 1 trong tầm chục giây. Nhưng giờ ra ngoài mà không chuẩn bị thì rất nguy hiểm, nên liền chạy đến chỗ Thuận Ý đang đứng, bảo cậu ta nếu muốn ra ngoài kiểm tra thì tôi sẽ hỗ trợ đằng sau.

- Một mình tao ra ngoài cũng được, hình như khói bốc lên ở chỗ khá xa đấy.

- Từ từ, vậy vị trí chỗ nào mới được?

- Không nên ra ngoài lúc này đâu, tao có cảm giác tiếng nổ lúc nãy kì lạ lắm. Cùng lắm là đợi đến đêm đã.

Tự lúc nào, Nhựt Hào đã đứng từ trên cầu thang nói vọng xuống, rồi chậm rãi bước tới chỗ tôi và Thuận Ý. Chúng tôi nói thêm mấy câu, và quyết định sẽ không đi kiểm tra ngay bây giờ. Nếu nghĩ kĩ, rõ ràng là có gì đó không ổn thật. Âm thanh lớn như thế sẽ thu hút nhiều thây ma, và vấn đề trọng tâm là sự tồn tại của nó kìa. Hoặc cố ý hoặc không, có sự nhúng tay của con người.

Vế đầu hay vế sau đều có vẻ chẳng mang lại lợi ích gì cho nhóm của tôi cả. Tạm thời không nên lo chuyện bao đồng quá mức như vậy, trì hoãn vài ngày rồi bắt đầu cũng ổn. Một đống việc khác cần ưu tiên hơn.

- Đi ăn cơm trưa thôi bây ơi, bỏ bữa tự chịu đấy!

Phía hành lang tầng 1 vang lên giọng của Như Ý, chà, xem ra hôm nay không ăn một mình được rồi. Chẳng phải tôi muốn tự tách mình khỏi mọi người đâu, chỉ là việc dùng bữa riêng đã trở nên quen thuộc. Ăn cùng người khác khiến tôi thấy bản thân như đang nhai nuốt thứ gì đó dở tệ vậy, cho dù món đấy vốn ngon miệng đến mức nào đi chăng nữa. Có lẽ là bệnh, tôi không hiểu lắm. Và cũng chẳng nhớ nó bắt đầu từ bao giờ.

- Dòm mày miễn cưỡng thế, thấy không khoẻ à?- Khi tất cả đã ngồi vào bàn cùng phần ăn tự phục vụ, Thuận Ý ngồi kế quay qua hỏi han tôi.

- Không.

- Bị bệnh phiền phức lắm ấy. Dù thuốc có thể kiếm, chúng ta còn không biết tự kê đơn mà.

- Đến lúc đó tao trổ tài cho bây coi!

Xôn xao một hồi, người vừa dứt lời khi nãy đã tuyên bố một tràng dài các câu từ thuyết phục. Phương Anh có kiến thức về y dược???

Đùa ư? Trước đây rõ ràng không hề có nói gì. Tôi xin phép xác nhận nhé, nghe không hề đáng tin cậy chút nào. Dù đúng là có thời gian chơi chung thân thiết nhưng khi đó Phương Anh chẳng có dấu hiệu gì của một người có kiến thức phong phú về y dược cả, ít nhất là trong lĩnh vực thuốc men. Hoặc cảm giác và mắt nhìn người của tôi đã sai rồi.

- Có bằng chứng không?- Tôi xen vào giữa đoạn hội thoại của nhóm, từ nãy đến giờ chưa hết ồn ào.

- Không tin đồng đội tới vậy hả?

- Ai bảo nó khó tin quá chứ, dù sao chúng ta cũng mới vào lớp 8 thôi.

Phương Anh bĩu môi, trông bộ dạng chán ngán và hơi khinh khi kẻ khác. Nhanh chóng thu lại thái độ đó, cô ấy chỉ bảo với đống thông tin thu được từ mạng Internet thì ít nhất cô cũng biết rõ thuốc nào dùng cho việc gì, liều lượng ra sao. Chí ít là nếu vẫn còn đầy đủ hộp bọc ngoài, giấy hướng dẫn sử dụng đi kèm và nhãn dán trên thân lọ thuốc, vẫn hiểu được là sẽ nên sử dụng thế nào.

Tuy vẫn còn nghi ngờ, nhưng trước mắt cả đội không ai bị bệnh hay gì cả. Tạm thời vấn đề dự trữ thuốc thang cứ để cho Phương Anh vậy. Với tư cách đội trưởng, Thuỳ Vân cằn nhằn thêm mấy câu rồi bảo cả đám trật tự. Tôi cũng chẳng có lý do gì để mở miệng tiếp.

Bữa ăn kết thúc, một cách tẻ nhạt. Cả nhóm chỉ qua lại thêm mấy lời, dường như sau việc kia những người khác đều cảm thấy khó chịu. Tôi chịu thôi, cái thái độ đó không ưa nổi mà. Thành viên này... Tính tình Phương Anh đó giờ có chút ngang bướng, hơi kiêu căng kiểu ra vẻ ta đây. Nhưng tình hình hiện tại, xem chừng cũng không thay đổi được việc đó.

Chà, thế tôi giả mù vậy. Cứ xem như không nhận ra đi, sau này có thể dễ nói chuyện hơn. Hơn nữa, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, câu nệ việc này cũng không nên. Chính việc quá chăm chăm vào nó sẽ làm tôi mất tập trung, đầu óc không còn đủ sáng suốt để suy nghĩ về những công việc quan trọng. Phải ưu tiên kế hoạch hơn, phải luôn ưu tiên.

Tái bút: Sau khi đăng tải chap này, tác giả sẽ tiến hành chỉnh sửa toàn diện lại cho các chap trước của tác phẩm. Nếu có hứng thú bạn đọc có thể xem lại nhé.

Bản thân tác giả thấy rằng nếu không có động thái thay đổi thì chính là không tôn trọng tác phẩm, độc giả và cả chính mình. Cảm ơn những bạn đọc đã đến tận dòng này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro