"Hahaaa chúng mày đừng mơ sống hạnh phúc ... khi đã biến cuộc sống của tao trở thành địa ngục haaahahaaa"cô ta cười lên như một kẻ điên
"Rose ....."Build mở to mắt
"Nhanh chóng bắt cô ta lại "Nhân viên bảo an của nhà hàng vội vàng , giữ chặt tay cô ta lại , tống cô ta cho cảnh sát , vì sơ suất nên để cô ta lẻn vào nhà hàng làm loạn
"Hức hức ... anh ơi ... tỉnh lại đi ... gọi xe cứu thương đi"Build ôm lấy cơ thể đầy máu của anh , cậu bất lực gào thét trong đau đớn , chỉ vừa nhìn thấy ánh sáng thì mọi thứ lại trở nên tối đen
"Aaaaaa ... không thể nào ... không thể nào như vậy huhuu ... " Tiếng khóc của Build vang lên , làm người nghe cũng cảm thấy chạnh lòng đau đớn
.....
Anh có hạnh phúc không ??"
"Đương nhiên là có rồi , lấy được em là điều mà anh mong muốn nhất trên đời ..."
"Anh yêu em .. Build"
"Bible .. em cũng yêu anh .."
.......
Cốc cốcccc
"Vào đi"
"Build này , hôm nay em có cuộc họp nào không ??"
"Dạ có , sao thế ạ , anh Lay có việc gì sao ?"
"À hôm nay anh tính xin phép về quê khoảng một tuần , lâu rồi anh chưa được về thăm ông bà , nên muốn mua ít quà về chơi với ông bà ấy mà "
"Vâng , vậy anh cứ chuẩn bị sắp xếp về quê đi , em sẽ lo liệu mọi chuyện ở công ty "
"Cảm ơn em nhé , một mình em phải lo cho cả công ty , vất vả cho em rồi , anh sẽ nhanh chóng lên lại để phụ giúp em ... "Lay nhìn Build đầy xót xa
"Vâng , cho em gửi lời hỏi thăm ông bà nhé , tiện thể em sẽ mua ít quà gởi cho anh mang về cho ông bà giúp em "
"Ừm , cảm ơn em , vậy tạm biệt nhé"
Túttt túttt
Một mình Build ngồi trong căn phòng của anh , lúc trước cậu chưa từng nghĩ mình sẽ làm ở lĩnh vực này , nhưng đây là ước mơ là cả tâm huyết của anh ... cậu không thể nào ngó lơ ... nhìn thấy nó không có người dẫn đầu mà ngày một đi xuống được ... bằng mọi giá Build phải làm thật tốt , làm luôn cả phần của anh ... sẽ làm cho công ty ngày một đi lên ...
"Bible ... anh tin em ... đúng chứ , em sẽ làm được .. sẽ thay anh gầy dựng công ty ngày một lớn mạnh ..."
"Em nhớ anh lắm Bible... hức ... hức ..."Build bật khóc , cậu nhớ anh .. thật sự rất nhớ .. nhưng lại không thể làm được gì , cậu bất lực ngồi trong căn phòng mà hằng ngày anh hay làm việc ... đây là bàn làm việc của anh ... máy tính ... ghế anh ngồi ... ly nước mà anh vẫn uống ... sao em cảm thấy lạc lõng quá ....
....
Build lái xe về nhà Bible , cậu mua thật nhiều đồ và quà cho ông bà và cả mẹ của anh , từ lúc hai người xác định tình cảm đến nay , Build chưa từng gặp người nhà anh bao giờ ... cậu hồi hộp bước vào ... thấy mẹ anh đang ngồi trên xe lăn .... cắt tỉa những bông hoa ... nước mắt cậu chợt rơi ... Build cố gạt đi những giọt nước mắt ... cậu bình tĩnh bước vào
"Dạ , cháu chào dì .."
"Aa cậu là .."
"Cháu là bạn của Bible , hôm nay cháu xuống thăm dì và ông bà ..."
"À , Build phải không cháu , cháu nhanh vào nhà đi , vì dì di chuyển khó khăn nên không tiếp đãi cháu nhanh được , cháu thông cảm nhé"
"Dạ không ạ , dì đừng nói như vậy "Build bước đến đẩy xe dì vào trong , cậu khá ngạc nhiên khi mẹ Bible biết mình ... nhưng cũng không tiện hỏi ..
"Cháu khoẻ chứ ? Sao hôm nay lại rảnh rỗi xuống đây thế này "
"Dạ , cháu chỉ là muốn thăm dì ... xem sức khoẻ của dù và ông bà như thế nào ... với lại cháu cũng muốn ... đưa ông bà và dì lên thành phố sống với ... cháu ... vì ... vì ..."
"Build không cần phải ấp úng đâu , dì biết mà ... thật ra cháu là người mà con trai dì yêu đúng không ... "
"Chá... u ... sao dì biết ạ ..."
"Bible nhà dì , lúc nào về đây cũng khoe với dì về cháu , thằng bé vui lắm mỗi khi nhắc đến cháu với dì , ánh mắt nó rất hạnh phúc khi nói về cháu .. con trai dì yêu cháu nhiều lắm đấy... dì biết hai đứa phải trải qua rất nhiều sóng gió mới đến được với nhau ... nhưng chuyện thành ra như thế này ... thì dì cũng rất đau lòng ... cả cháu cũng vậy ... nhưng Build này ... mọi việc đều có sự sắp đặt của ông trời ... chúng ta không thể nào cãi mệnh trời được ... "Bà May cười hiền
"Dì ơi ... hức hức ... "Build gục đầu xuống chân bà May khóc nấc lên như một đứa trẻ , trên thế gian này cậu đã không còn ba mẹ nữa ... cảm giác mất đi người mình yêu thương thật sự đau đớn
"Build ngoan , đừng khóc nữa nhé ... cũng đừng buồn đừng suy nghĩ nhiều ... cố gắng sống thật tốt ... dì biết con quan tâm lo lắng cho gia đình dì , nhưng hiện tại dì và ông bà đang sống rất tốt... con đừng bận tâm nhé .. chỉ cần sau này con rảnh , ghé thăm dì và ông bà , thì cũng rất vui rồi"Bà May xoa đầu Build
Build sau khi thăm dì xong thì trở lại thành phố , cậu nhanh chóng lái xe đến công ty , được một lúc thì Mile và Apo cũng đến , Mile đang hợp tác với bên phía công ty của Build , một dự án lớn sắp được ra mắt
"Này Build , em nghĩ dự án này của chúng ta sẽ thành công chứ"Apo nháy mắt
"Đương nhiên rồi , chắc chắn phải thành công thôi"Build cười
"Này này , sao em lại nháy mắt với Build chứ , anh ghen đấy nhé"Mile nhìn sang Apo
"Hahaa em mệt hai người lắm rồi đấy nhé , em không muốn ăn cẩu lương đâu"Build lườm trêu
"Em đừng quan tâm đến Mile , cứ như vậy suốt , em còn chưa nhận lời yêu anh đâu"
"Ơ kìaaaa ... sao em lươn lẹo quá vậy ... "
"Thì saooo hả "
Build cười lắc đầu trước sự trẻ con của hai người họ , đúng là khi yêu rồi thì dù cho có trưởng thành bao nhiêu cũng không thể không biến thành con nít ... cuộc sống này vốn dĩ là vậy , đều phải thuận theo quy luật của tự nhiên , dù có muốn hay không cũng không thể chối bỏ được ... đôi khi cuộc sống phải biết học cách cho đi và nhận lại ... cả cách chấp nhận dù thực tế có khắc nghiệt ra sao ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro