Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chỉ còn lại một mình Giải Vũ Thần, bị đặt ra ngoài vòng chém giết. Cái cảm giác bất lực này càng thêm mãnh liệt, thậm chí còn nặng nề hơn cả khi năm xưa trơ mắt nhìn Giải gia bị phân tán chia cắt.

Trong cơn hoảng hốt, có người áp sát nắm lấy vai cậu. Giải Vũ Thần vừa định gạt ra thì lại thấy gương mặt vấy máu của Hắc Nhãn Kính, mang nụ cười chẳng hề có lấy chút nhiệt độ:

"Tiểu Cửu Gia, đã không thể dừng được nữa. Giờ là bọn họ trước muốn lấy mạng cậu, chẳng có đạo lý gì mà ngồi chờ người ta tới chém. Có vài căn bệnh, càng kéo dài càng thành khối u to, chi bằng một dao chém xuống, dứt khoát sảng khoái. Giờ người đã giết, oán thù cũng kết rồi, cậu tự mình liệu lấy đi."

Giải Vũ Thần ngẩn ngơ lắng nghe từng chữ từng lời, loại triết lý lấy bạo chế bạo này, ông nội chưa từng dạy, sư phụ Nhị Nguyệt Hồng lại càng không dạy.
Thế nhưng ngữ khí Hắc Nhãn Kính nói ra lại giống hệt các bậc trưởng bối, khiến cậu chẳng còn đường phản bác.

Đúng lúc này, ánh đao loé lên trước mắt, một tên gia đinh giơ đao xông thẳng đến. Giải Vũ Thần định lùi, Hắc Nhãn Kính lại ép vai cậu xuống, mặt không đổi sắc nâng súng nhắm thẳng ngực đối phương.

Tiếng nổ đinh tai, Giải Vũ Thần chỉ thấy trước ngực người kia lập tức nổ toạc một lỗ máu, huyết nhục văng tung toé, vấy cả lên mặt cậu lẫn Hắc Nhãn Kính...

Cuối cùng, người của tam tức phụ mang đến đều bị quét sạch.
Lúc này đã là giờ sửu, trăng sao thưa thớt, gió đêm hiu hiu, ngoài mùi máu đặc quánh trong không khí và xác chết ngổn ngang khắp nơi, thoạt nhìn vẫn như một đêm yên bình.

Đám gia đinh còn sống sót đã mau chóng bắt tay thu dọn thi thể, trên mặt vẫn còn lưu lại nét căng thẳng và phấn khích sau một trận chiến lớn.
Giải Vũ Thần ngước nhìn tấm hoành phi "Giải phủ" do chính tay Giải Cửu Gia năm xưa viết, nay cũng đã nhuộm đẫm máu của chính người nhà mình.

Hắc Nhãn Kính thu hồi khẩu súng vẫn còn nóng hổi vào bao, nhìn bóng lưng Giải Vũ Thần lững thững bước qua chiến trường loang lổ máu, tiến vào toà cổ trạch. Hắn khẽ nhếch môi lạnh lùng cười một tiếng, rồi cũng theo vào.

Giải Vũ Thần mặt không cảm xúc đi xuyên qua tiền viện và đại đường.

Quản gia, bọn nha hoàn từ nãy không dám ló mặt ra, giờ thấy thiếu đương gia toàn thân dính máu trở về, ai nấy đều không dám thở mạnh một hơi. Đến khi lại trông thấy một kẻ áo đen toàn thân mùi máu đặc quánh theo sát phía sau, cuối cùng có vị quản gia gan lớn chặn lối đi, run rẩy hỏi:

"Ngài... ngài là ai?"

Hắc Nhãn Kính đưa tay quệt ngang vệt máu trên mặt, cười nói:
"Người mới mà đương gia nhà các người vừa thu vào. Không có gì đáng ngại. Nhớ kỹ, sau này nhớ giúp tôi mua cái bảo hiểm."

Giải Vũ Thần một mạch đi thẳng vào thư phòng của mình, khép cửa từ phía sau, ngồi xuống chiếc ghế thái sư bằng gỗ đỏ mà trước đây Giải Cửu Gia từng ngồi.

Cậu không bật đèn. Trong bóng tối, cậu biết trên bàn vẫn đặt văn phòng tứ bảo sư phụ tặng, trong tủ còn khóa bộ hành đầu lần đầu tiên lên sân khấu, trong ngăn kéo có vài món đồ chơi và dây nhảy trước tám tuổi.

Nghĩ đến những thứ này, Giải Vũ Thần mới có chút cảm giác hồn phách quay lại. Cậu co người trong ghế thái sư, toàn thân kiệt quệ, như bị ngàn vạn tấn nước biển đè xuống. Thế nhưng dưới sức ép nặng nề ấy, lại chẳng vắt ra nổi một giọt nước mắt nào. Cậu chỉ thấy mệt, mệt đến cực điểm.

Trong cơn cực độ buồn ngủ, cậu nghe thấy có người đẩy cửa bước vào, lười đến mức chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn. Huống chi, trên người đối phương nồng nặc mùi máu, chẳng cần ngẩng lên cũng biết là ai.

Hắc Nhãn Kính ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thấy Giải Vũ Thần co tròn trong ghế thái sư, cũng không lên tiếng, chỉ tự mình đi loanh quanh trong phòng, cái gì cũng sờ một chút, trông như với cái gì cũng thấy mới lạ.

Cuối cùng, Giải Vũ Thần không chịu nổi động tĩnh của hắn, cất giọng:
"Đặt cái đó xuống! Anh mà còn dám tùy tiện động vào một món nào ở đây thì lập tức cút ra ngoài cho tôi."
Trong giọng nói mang theo vài phần tức giận hiếm thấy.

Hắc Nhãn Kính cười nham nhở, ném bộ y phục diễn trong tay xuống, nói:
"Đương gia, bây giờ cậu có tính toán gì không?"

Giải Vũ Thần không đáp.

Tam tức phụ đã chết, tuy không phải cậu ra tay, nhưng món nợ này dù thế nào cũng sẽ tính lên đầu cậu. Cho dù cậu có tuyên bố đoạn tuyệt với Hắc Nhãn Kính, mấy vị thúc bá cũng quyết không bỏ qua. Xem ra hiện giờ thật sự là tên đã lên dây, không thể không bắn.

Trong cơn mơ hồ, cậu bỗng cảm thấy có thứ gì đó chạm vào mặt mình. Ngẩng đầu lên, đúng lúc Hắc Hạt Tử thu tay lại. Cậu thoáng ngẩn người, Hắc Nhãn Kính giơ ngón tay lên cười nói:
"Máu trên mặt cậu, khô cả rồi."

Giải Vũ Thần đưa tay chà lên mặt, quả nhiên cọ ra một ít bột đỏ. Cậu nhíu mày đầy chán ghét, vừa rồi người kia thịt nát máu văng, không biết mặt mình lúc này đã thành bộ dạng gì.

"Gia..." trong bóng tối, Hắc Nhãn Kính hơi cúi người lại gần, Giải Vũ Thần không nhìn rõ vẻ mặt hắn, chỉ cảm thấy giọng điệu kia lạnh lùng xen chút trêu chọc:
"Cậu bây giờ có phải rất hối hận đã ký với tôi không?"

Im lặng một lúc, Giải Vũ Thần chậm rãi thở ra một hơi dài, nhạt nhẽo nói:
"Ai ký với anh? Đêm nay ngoan ngoãn ngủ cho tôi, mai còn một trận ác chiến, vượt qua rồi, hợp đồng mới tính chính thức có hiệu lực."

Hắc Nhãn Kính đứng thẳng dậy, khẽ cười:
"Khôi phục thật nhanh, quả nhiên đúng là Hoa Nhi Gia mà tôi nhìn trúng."

Người hầu trong Giải phủ cả đêm không chợp mắt, gấp rút báo tin cho các bàn khẩu chuẩn bị thanh lý môn hộ, cùng phân gia tính sổ. Người càng nhiều càng tốt, đồ càng ác càng hay.

Thi thể trước cửa đã được dọn sạch, chỉ còn những vệt máu đỏ loang trên đất, dùng nước lã xối qua loa cũng chẳng trôi hết. Bọn họ bảo, chờ đánh xong trận hôm nay, quay về rắc thuốc rồi chà mạnh thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro