Chương 1: Xuyên không
Trong thời đại hiện tại, cuộc sống ngày càng trở nên vội vã. Việc nấu ăn cũng đã trở thành những thức ăn nhanh có thể mua bất cứ lúc nào, ai cũng vội vàng, để có thể bỏ ra chút thời gian cho sở thích cá nhân là không dễ dàng, dù cho là với người trưởng thành hay người trẻ đi nữa, việc thức đêm dậy sớm đã không còn xa lạ. Bất cứ điều gì có thể đều đã được gói gọn vào trong một chiếc hộp chữ nhật, qua màn hình, ta gần như có tất cả mọi thứ mình muốn, ngay cả với việc đọc một cuốn sách .
Và như bao bạn nhỏ khác , An Nhiên mệt mỏi với đống bài tập làm mãi không hết.
Sau khi duỗi tay và vươn vai, cậu vui vẻ vứt cây bút đã quấn lấy bản thân hàng giờ liền, tóm lấy chiếc điện thoại cô đơn, di chuyển những ngón tay thon dài, quen thuộc mở 1 chiếc app đọc truyện màu cam. Hàng chữ dài như vô tận nhanh chóng cuốn lấy cậu.
Trái tim háo hức đập rộn ràng không khỏi khiến cậu nghĩ một ngày nào đó mình sẽ chết vì bệnh tim mất.
"Mình chỉ chơi điện thoại 1 chút thôi"
Đó là suy nghĩ của Đặng An Nhiên vào 3 tiếng trước.
Và bây giờ là 12 giờ đêm,căn phòng đã tắt đèn,An Nhiên vẫn đang chăm chú chìm vào một thế giới bên kia màn hình mà không hề chớp mắt lấy một cái.
Những dòng chữ phản chiếu lên chiếc kính. Ánh sáng xanh mờ mờ chiếu lên khuôn mặt cậu, An Nhiên đang độ tuổi thiếu niên rực rỡ nhưng dưới sự chau luyện ngày đêm, cuối cùng đôi mắt cậu cũng đã mờ dần từ lúc nào mà cậu chả hay biết. Nhưng niềm đam mê mãnh liệt với tiểu thuyết khiến cậu không hề chùn bước.
Câu truyện cậu đọc hôm nay đặc biệt lôi cuốn khiến cậu thích thú và đã cày ngày cày đêm nó suốt mấy ngày hôm nay,đó là một thế giới tu tiên,nơi mọi người có thể làm mọi điều phi lý như bay trên trời,rời non lấp biển,nuôi yêu thú,......vv........nó mang đến cảm giác cuốn hút đặc biệt.
Trong lúc chìm đắm vào trong thế giới tưởng tượng của riêng mình, sự mệt mỏi đã bị cậu đá bay hai ba lần giờ đây lại đang chầm chậm tìm đến. Như một hố đen ,nó từ từ nuốt chửng cho đến khi mắt cậu nặng trĩu và chìm dần vào trong đó.
Đó là một giấc ngủ yên tĩnh, nhẹ nhàng. An Nhiên có cảm giác như thể mình đã ngủ rất lâu, rất sâu, cậu chưa bao giờ có giấc ngủ nào thoải mái đến thế.
Cho đến khi cậu cảm thấy xung quanh mình có những tiếng xì xào ngày càng lớn dần.
"......Hức......Hức........Huhuhu......."
"Ôi An nhi....sao con lại đáng thương thế này!!!!........"
"Tiểu Liên, nàng đừng quá đau buồn, sẽ có cách cứu thằng bé mà."
'Ồn ào quá.............'
"Sao con lại bất hạnh như vậy chứ!!!Huhu.....
"Mẫu thân..............."
"Mẫu thân.........."
" Nương........"
" Ta chỉ là mong con có cuộc sống an nhàn ,bình yên...............vậy mà sao giờ lại..........giờ lại............ngủ một giấc an nhiên thế này............huhu!!!!!!"
"Xin người đừng quá đau buồn, Mẫu thân, hãy bảo trọng cơ thể !!"
"Mẫu thân, người bình tĩnh,tiểu Nhiên hắn hẳn cũng sẽ không muốn thấy người thành ra như vậy, mẫu thân!"
Da đầu An Nhiên giật giật.
'...................Đứa nào rủa ông??? ' An Nhiên thầm nghĩ.
Việc thức đêm dậy sớm đã biến cậu thành một tên bị chứng gắt ngủ và vì không muốn bị đánh thức khi ngủ giữa chừng nên từ lâu cậu đã có thói quen dậy sớm đúng giờ và cũng chả có ai còn ngu ngốc đi đánh thức con lửng mật này nữa.
Dù vậy,An Nhiên vẫn không muốn mở mắt.
Phải biết rằng cậu lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ ngon như vậy,đống bài tập dài dằng dặc đã chiếm lấy không ít thời gian quý báu của cậu, vì vậy cậu đã phải bớt không ít thời gian ngủ của mình để thoả mãn sở thích cá nhân nên một giấc ngủ đã lâu mới có này không khỏi khiến cậu lười biếng không muốn dậy.
Con ngươi khẽ động, cậu nhanh chóng bỏ qua cho những âm thanh đang làm phiền để nhường chỗ cho cơn buồn ngủ kéo đến.
Cơ thể khẽ thả lỏng, ngay lúc An Nhiên chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bất chợt cảm giác cả cơ thể bị lắc lư dữ dội cùng âm thanh như muốn xuyên thủng lỗ tai ép buộc cậu phải thức dậy.
"An Nhiên? An Nhiên ??? Con tỉnh rồi sao ? Hình như hồi nãy ta mới thấy mắt nó cử động ???!!!!"
" Mẫu thân ,có khi nào người mong hắn tỉnh dậy quá nên hoa mắt không?"
"Không phải đâu,hình như hồi nãy ta cũng thấy !!!"
"!!!!!!!!!"
"An Nhiên An Nhiên đệ có nghe thấy ta nói gì không!!!!?"
Cơn lay động ngày càng kịch liệt cùng với những âm thanh ồn ào khó chịu ngay lập tức cắt đứt sợi dây lí trí vốn chả lấy bao nhiêu của cậu.
Hắn ngay lập tức ngồi bật dậy,dằng ra khỏi cánh tay đang túm lấy bả vai không ngừng loạn động làm cậu chóng mặt và hét lên gắt gỏng :
"A!!!!!!Ồn ào quá ,có còn để cho người khác ngủ không !!!!"
Ngay lập tức, cậu đã bị shock. Nơi đây quá khác so với căn phòng 13m2 thông thường của cậu.
Xung quanh toàn người cậu không hề quen biết đang nhìn cậu chằm chằm. An Nhiên cứng họng.
Bao nhiêu cơn thịnh nộ cùng ý chí nhất định phải đập cho tên dám làm phiền cậu một trận đã viu một phát bay biến ,chỉ còn lại cảm giác hồi hộp,lo lắng bủa vây. Trong đầu An Nhiên ngay lập tức chở lên trống rỗng.
Trong hoàn cảnh như này. Im lặng là trên hết.
"Nhiên Nhiên?" Một người phụ nữ có vẻ ngoài hiền từ phúc hậu lại gần ,trên khuôn mặt không khỏi toát lên sự lo lắng.
"Con có nhận ra ta không ? Ta là mẫu thân của con đây."
Hắn hoàn hồn, nhìn xung quanh.
Nơi này là sao, đây đâu phải phòng hắn,cách bố trí ở đây trông quá cổ quái, đa phần được làm bằng gỗ nhưng thủ công cầu kì không hề tầm thường, được nạm bằng những khối vàng lấp lánh. An Nhiên tự nhủ rằng chắc không phải vàng thật đâu nhưng vẫn cẩn thận để không vô tình đụng hỏng đồ nào đó.
Nhìn xuống, hắn thấy quần áo trên người là một bộ quần áo trắng mỏng đơn giản,mà những người kia cũng đang mặc những bộ trang phục từ thời cổ đại.
Không lẽ ta còn chưa tỉnh ngủ ? Hay ta rớt vào trong phim trường nào đó rồi ?
Trong đầu cậu chạy qua hàng chục khả năng nhưng chưa dám chắc.
Khe khẽ kêu lên tiếng muỗi, An Nhiên hỏi điều mà mình vẫn luôn thắc mắc nãy giờ: " Đây là đâu ?"
Khuôn mặt mọi người xung quanh bỗng chốc chở lên cứng đờ, ai nấy đều quay ra nhìn nhau rồi sau đó lại nhìn An Nhiên một mặt đầy vẻ ngơ ngác, quyết định thăm dò hỏi:
" Nhiên Nhiên,đệ thật sự không nhớ gì sao, ta là tỷ tỷ của đệ Ngọc Giai Ý đây." Một vị mỹ nữ có đôi mắt tựa ngọc bích ,dáng như liễu thanh lên tiếng.
Nghe vậy, An Nhiên không khỏi nhìn một vòng. Quả thật khuôn mặt mọi người ở đây đều có phần na ná nhau, lại tính tới như lời vị tỷ tỷ vừa rồi thì có vẻ ta là đệ đệ của họ.
Nghi vấn trong lòng An Nhiên lại chắc thêm vài phần.
KHÔNG LẼ TA XUYÊN KHÔNG RỒI SAO ???'
Không phải chứ,ta chỉ ngủ có một giấc thôi mà!!!
Chả phải điều kiện xuyên là bị xe tải tông khi qua đường sao ? Bây giờ xuyên không đơn giản như đi mua rau ngoài chợ thế à ? Có thể đừng rẻ mạt như thế được không ?
Các ngươi là ép mua ép bán a !!!
À phải rồi, bây giờ không phải là lúc ta tiếp nhận kí ức từ cơ thể sao,trước tiên ta phải thoát khỏi tình huống này đã.
1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 phút, 5 phút, 10 phút, trôi qua......
...............
.............
...........
Không có động tĩnh gì. Bầu không khí càng lúc càng lạnh. Mồ hôi hột trên trán hắn cũng càng lúc càng nhiều.
HỆ THỐNG, HỆ THỐNG, HỆ THỐNG, HỆ THỐNG, HỆ THỐNG, HỆ THỐNG, HỆ THỐNG, HỆ THỐNG, HỆ THỐNG CHÓ CHẾT NGƯƠI ĐÂU RỒI!!!!!!
Bây giờ không phải là lúc ngươi nên xuất hiện đưa cho ta chỉ dẫn rồi sau đó giúp ta từng bước đi lên đến đỉnh cao nhân sinh sao ????
Ngay lúc đó, một vị nam tử băng lãnh chậm rãi lên tiếng " Nếu đệ không nhớ cũng không sao, không cần gượng ép bản thân đâu. "
Một vị tiểu ca ca tuấn tú cũng nhanh nhảu thêm vào " Đúng đúng ,Nhiên Nhiên, nếu đệ không nhớ cũng không sao, chúng ta còn nhiều thời gian, sau này rồi sẽ nhớ ra thôi."
Lượng tin tức có chút hơi lớn, An Nhiên hồ đồ muốn ngồi dậy. Nam tử lạng lùng kia thấy thế, mau chóng vươn tay đỡ lưng hắn, để hắn tựa vào đầu giường.
Nếu các ngươi đã cho ta một bậc thang bước xuống , thì ta ngu gì không nắm lấy chứ.
Nhìn lên người chưa từng rời mắt khỏi hắn, nhanh chóng tính toán. Từ đầu đến cuối bà ấy vẫn luôn lo lắng cho nguyên chủ nhất.
" Mẫu thân........."
" Xin lỗi.......có nhiều thứ con không còn nhớ rõ cho lắm". Giờ ta phải tiếp tục sống dưới danh phận con họ thôi.
Lời còn chưa kịp dứt hắn ngay lập tức cảm nhận được một cỗ lực đạo cực lớn va mạnh vào người, cổ lập tức bị siết chặt, nếu không phải hắn biết người lao đến là ai thì có lẽ còn cho rằng người nào đó thật sự có ý định ám sát hắn. Đầu óc choáng váng vừa nãy bạo biện giờ thành thật sự choáng.
" A!!! An Nhiên! An Nhiên! Thật tốt quá ngươi không sao. Tỉnh dậy là tốt rồi, tỉnh dậy là tốt rồi."
" A Nương, Nhiên Nhiên đệ ấy vừa mới tỉnh dậy, còn chưa hảo hảo tỉnh táo, người đừng doạ đệ ấy, trước thả đệ ấy ra đã. " Vị thiếu nữ bên cạnh ánh mắt loé sáng ,nhận thấy sự khó xử trong cử động của ta ,nhanh chóng lên tiếng giải vây. Nàng chút thâm trầm hơn tỷ tỷ Giai Ý. Ước chừng khoảng 17-18 tuổi, mi mày tựa xuân thu thủy. Ta trong lòng không khỏi tạ ơn nàng một câu.
Có vẻ bà ấy thực sự lo cho hắn, trông không giống như là giả, không ngờ nguyên chủ cũng trùng tên với ta, chỉ là thật đáng tiếc ,ta lại không phải hắn ,có lẽ từ lúc ta xuyên vào đây, hắn đã chết rồi. Người phụ nữ đáng thương.
Bầu không khí dường như đã trở lên hoà hoãn hơn.
Lúc ngươi chết lại là lúc bọn họ hạnh phúc vì ta sống. An Nhiên nhẫn nhịn tư vị khó xử này vào trong lòng. Quyết định đi bước tiếp theo.
Được rồi ! Giờ là lúc giải quyết vấn đề tiếp theo, ta cần phải biết ruốc cuộc nguyên chủ cơ thể này đã xảy ra chuyện gì. Theo như kinh nghiệm đọc thoại bản của ta lúc trước ,ta không chín thì mười đã gặp tai nạn hoặc bạo bệnh, bị người ám toán gì đó dẫn đến hỏng đầu hôn mê bất tỉnh.
Nhìn mọi người ở đây đều một mặt lo cho ta như vậy ,có vẻ còn người hắn sống cũng không tệ đi. Có vẻ ta đỡ việc người nhà đấu đá lẫn nhau rồi. Cũng coi như trong cái rủi có cái may.
" A Nương ,ta đây là bị làm sao vậy ?"
Nhắc đến đây, bà lại khẽ thở dài.
Chả nhẽ đây là một hồi sóng gió gia tộc ? Nguyên chủ cơ thể mắc bệnh nan y từ nhỏ, cơ thể ốm yếu, bệnh tật quấn thân ? Vì quá phế nên bị người trong gia tộc bày mưu tính kế, cố ý sát hại ???
Hay do đem lòng ái mộ vị tiểu thư nhà lành nào đó nhưng tình yêu không thành ,nhất thời nghĩ quẩn nên treo cổ tự sát ?
" Đệ đã ngủ 3 ngày 3 đêm rồi Nhiên Nhiên"
Hả ?
Người lên tiếng là vị tiểu thư còn lại ,cô toát lên vẻ yểu điệu thướt tha, nhẹ nhàng tươi mát tựa như gió xuân. Tuy nhan sắc không sánh bằng cô chị nhưng cũng thuộc dạng mỹ nhân. Cô có phần trầm lặng thành thục hơn hẳn.
Nãy giờ cô vẫn luôn lặng lẽ quan sát chưa hề lên tiếng.
" Vì không thấy đệ đâu nên bọn ta đã đi tìm, thì thấy đệ đang ngủ nên lúc đầu bọn ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đệ ngủ nhiều hơn mọi khi một chút thôi nhưng sau đó bọn ta có gọi thế nào đệ cũng không tỉnh. Cha Nương rất lo lắng nên có mời mấy vị danh y đến khám nhưng họ đều bảo không ra bệnh, sau đó có một vị lương y phụ thân tình cờ gặp được nói ngươi khả năng sẽ không qua khỏi.........cho nên........ cho nên..........."
Sau đó cô chở nên lúng túng ,không thể nói hết câu ,mọi người xung quanh cũng tránh ánh nhìn của cậu. Thẳng đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa: * CỐC..... CỐC.......CỐC * Có tiếng gia nhân vọng vào : " Thưa đại nhân, quan tài người đặt đã được làm xong, đang được đặt ở bên ngoài, chúng tôi nên để nó ở đâu ạ ? "
*Khụ*
" Đặt gì mà đặt chứ ,đem ra ngoài đốt hết cho ta !"
Vị Đại ca mày kiếm sắc bén, tóc đen như mực buộc cao, 10 phần anh khí hung dữ quát lớn.
Cho nên các ngươi đây là thấy ta ngủ lâu quá, nghe lời một tên lang băm chuẩn bị cho ta xuống lỗ sớm sao .
Nếu như không phải ta tỉnh sớm, có phải là sẽ thức dậy ở trong quan tài rồi bị đem đi chôn sống không. An Nhiên không khỏi bị suy nghĩ trong đầu mình doạ sợ, trong lòng không khỏi đậu đen rau muống một hồi.
" Huhuhu...........vậy là cuối cùng tiểu thiếu gia cũng không thể qua khỏi rồi sao. Các ngươi nghe rõ chưa ,mau đem tất cả bồi táng cho thiếu gia đi. Đại nhân, dù gì tiểu thiếu gia cũng coi như đã ra đi thanh thản, xin người cùng phu nhân chớ quá đau lòng hức....hức......"
..........
..........
" Các ngươi nói đủ chưa. Đốt cái gì mà đốt, câm miệng hết cho ta. An Nhiên à, con đừng nghe hắn nói linh tinh. Con mới tỉnh dậy, hảo hảo nghỉ ngơi cho tốt. Đợi ta xử lý nốt công việc, sẽ cho người tu sửa lại tẩm viện của con một chỗ nghỉ ngơi thật tốt, ngươi cứ hảo hảo dưỡng sức. " Nói rồi lão cha trực tiếp đạp cửa hùng hổ bước ra ngoài. Xắn tay áo chuẩn bị tấn cho đám hạ nhân một trận.
" A phải phải , Tiểu Nhiên đệ đừng vội loạn động, để tỷ đi kêu đầu bếp nấu mấy món giúp đệ bồi bổ " .Như thể chợt nhớ ra , Giai Ý nàng ngay lập tức vọt ra khỏi cửa để lại ta và ba người còn lại trong phòng .
Sau đó ta lấy cớ cần ở một mình để có thể thư giãn đầu óc ,khéo léo đuổi nốt những người còn lại ra ngoài.
Khi cửa đóng lại, hắn cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Bước xuống giường, hắn đi thẳng đến chiếc gương đồng duy nhất trong phòng.
Khuôn mặt này, giống hắn đến 8-9 phần. Mái tóc xanh đen dài chảy dọc vai rơi xuống, đôi đồng tử màu hổ phách tựa ánh hoàng hôn khi chiều tà, làn da trắng mịn màng cho thấy cậu được bảo bọc khá tốt.
Hắn tự đánh giá bản thân tuy rằng không phải tuấn nam mỹ nữ như gia đình mới của mình nhưng cũng coi như là khá dễ nhìn đi.
Mắt chở nên rõ ràng hơn, không còn quầng thâm như thể sắp rụng xuống nữa, An Nhiên trông tràn đầy sức sống hơn hẳn. Nếu không phải mái tóc dài đến vô lý cộng với quầng thâm mắt biến mất ,hắn thậm trí còn tưởng là cả cơ thể hắn cùng xuyên đến đây.
Haizzz, ruốc cuộc bây giờ ta phải làm sao đây a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro