Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trước khi mua học khu phòng, bạn cần phải có hộ khẩu

*Học khu phòng: khu nhà nằm trong vùng giới hạn tuyển sinh của trường học (hay còn gọi là học đúng tuyến ở VN)

​Tác giả: Toniiiiiiiii
Nguồn raw: AO3

-----------------------

​Lão Quân chuẩn bị mở bộ anime mới lên để xem thì Vô Hạn đi vào không gian của hắn, Lão Quân bèn bảo Đế Thính ra ngoài đón. Sau khi Đế Thính mang theo Vô Hạn trở lại, Vô Hạn thoạt nhìn rất lo lắng. Có thể làm cho Vô Hạn sầu lo nhất định là đại sự, vì thế Đế Thính cũng bắt đầu lo lắng theo. Lão Quân tắt anime, chờ Vô Hạn nói ra chuyện khiến hắn buồn phiền.

​Cũng không có gì đáng ngại, chỉ là vài việc vặt như:

        "Tên yêu tinh kiếm chuyện với ta ở phía đông, có thể nhờ ngài điều tra một chút về lai lịch của hắn không?"

—— Thật xin lỗi, ta cũng muốn giúp ngươi chuyện này lắm, nhưng mà ngươi đến hỏi Bạch Trạch vẫn là tốt nhất.

        "Người tên Hư Hoài kia vẫn còn liên lạc với Đế Thính nhà ngài. Lẽ ra ta không nên quan tâm nhiều như vậy, thế nhưng Hư Hoài vẫn là một phần tử nguy hiểm, cho nên ngài có thể quản hai người bọn họ nhiều hơn một chút được không?"

—— Con nít lớn rồi không quản nổi, ta cũng không có biện pháp.

        "Ta mới nhận một con mèo nhỏ làm đồ đệ, hôm khác sẽ mang đến cho ngài giải sầu."

—— Được! Ha ha ha đã lâu không được vuốt mèo, cả ngày đều sờ chó có chút chán rồi... Khoan đã ta còn chưa làm gì đâu, sao ngươi đã mang Thiên Minh châu chạy đi rồi? Đế Thính mau đuổi theo nó!

​Lão Quân nhìn Vô Hạn, Đế Thính cũng nhìn Vô Hạn, hai chú chó trong Lão Quân Các cũng nhìn Vô Hạn. Vô Hạn nói: "Ta muốn mời ngài bắt mạch cho ta."

​Lão Quân trong lòng rơi lộp bộp, Đế Thính trong lòng cũng rơi lộp bộp. Có thể đả thương Vô Hạn nhất định không phải yêu tinh tầm thường. Đây là một việc vô cùng nghiêm trọng.

​Vô Hạn vươn tay: "Ta nghĩ rằng mình có thai."

​Lão Quân trầm mặc, Đế Thính trầm mặc, hai chú chó lại sủa lên hai tiếng sung sướng. Đế Thính cầm chổi lông gà đi phủi bụi trên giá sách.

​Lão Quân trầm ngâm nói: "Đây không phải là chuyện ngươi nghĩ có là sẽ có thật đâu."

​Vô Hạn giải thích: "Ta có thể...cảm giác được." Hắn khoa tay múa chân một chút: "Có một khối linh lực...ở trong này..."

​Lão Quân nghi hoặc nhìn hắn, Vô Hạn có chút nản lòng: "Ngươi có hiểu được không?"

​Lão Quân lắc đầu: "Ta chưa từng hoài thai, không quá thông suốt. Nhưng mà ta có thể tưởng tượng ra." Hắn dùng một tay nâng laptop lên: "Xem anime không Vô Hạn? Ta đang xem."

​Vô Hạn uyển chuyển từ chối, Lão Quân hết sức chán nản, đặt hai ngón tay lên cổ tay hắn: "Sao ngươi không đi mua que thử thai?"

​Vô Hạn tưởng tượng một chút cảnh tượng quỷ dị kia: "Ta vẫn tin tưởng Đông y hơn."

​Lão Quân nói: "Nếu coi ngươi là một linh thể chứa nguồn linh lực khổng lồ, sinh ra một linh thể mới cũng không phải không thể. Nhưng mà cái này không thể gọi là mang thai được, ngươi cũng đâu thể mang thai nếu chỉ nghĩ trong đầu. Ngươi cũng là người đã từng có gia đình, để có thai sao, tất nhiên là cần phải có hai người..."

​Sắc mặt hắn chợt biến đổi, ngẩng đầu lên, Vô Hạn hồi hộp trong lòng: "Làm sao vậy?"

​Vẻ mặt Lão Quân lộ ra xấu hổ: "Vô Hạn, dừng não."

​Vô Hạn sửng sốt: "Cái gì?"

​Lão Quân muốn phát điên rồi: "Ta nói cái não của ngươi dừng ngay lại! Ngươi có thể đừng nghĩ về mấy cái chuyện đó ở bên trong không gian của ta không?! Ta hoàn toàn không muốn biết tối hôm đó các ngươi đã làm tổng cộng năm lần trong lần thứ hai ngươi nói đùa rằng sinh cho hắn con mèo nhỏ để chơi cùng kết quả ba bốn năm lần tiếp theo ngươi bị hắn lật tới lật lui như nướng bánh đã thế còn lăn đi lăn lại lăn từ trên giường lăn đến bàn ăn cuối cùng ngươi còn khóc lóc nói sẽ sinh cho hắn một ổ mèo con——"

​Đế Thính yên lặng đi tới, cắp hai chú chó đi mất.

​Vô Hạn: "..."

​Lão Quân thở hổn hển lấy hơi, mặc dù đã để chế độ tiết kiệm năng lượng song thể tích phổi của hắn vẫn khiến người khác kính nể. Hắn lẩm bẩm nói: "Rất kích thích, nhưng ta vẫn còn nhỏ tuổi."

​Vô Hạn: "...Thật có lỗi."

​Lão Quân: "Không ngờ Vô Hạn ngươi lại như thế này."

​Vô Hạn: "...Hổ thẹn."

​Lão Quân thu tay về. Vô Hạn nhướn mày, giống như đang đợi hắn nói gì đó.

​Lão Quân: "Bảo sao lúc ngươi vừa mới bước vào đã trông 'mẹ' hơn hẳn."

​Vô Hạn noi theo nguyên tắc mặt dày không biết xấu hổ mà hỏi ngược: "Mẹ?"

​Lão Quân: "Tức là rất có bộ dáng chỉ người mẹ mới có."

​Vô Hạn: "Là cha."

​Lão Quân: "Ngươi không hiểu được đâu. Chúc mừng ngươi đã trở thành mẹ, Vô Hạn."

                      ---------------------

​Đối với chuyện có một con mèo nhỏ đang ở trong bụng Vô Hạn, La Tiểu Hắc vô cùng thoải mái mà đón nhận. Ở trong lòng hắn, Vô Hạn trừ nấu cơm ra không gì không làm được đã trở thành một điều tất lẽ dĩ ngẫu. Nếu cái gì cũng làm được trừ việc nấu cơm thì mèo nhỏ trong bụng hiển nhiên cũng sẽ giống vậy. Còn về phần sau khi mang thai sẽ ra sao, cần phải làm gì, hắn không có chút khái niệm. Rốt cuộc, hiểu biết duy nhất của La Tiểu Hắc đối với vấn đề này chính là từ đĩa DVD cho thuê. Sinh sản của mèo là nội dung chính của tập 8 chương trình "Hồ sơ vàng" mỗi 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần, hắn không hay xem chương trình này. Đêm đó hắn thu dọn đồ đạc cùng nhau chuyển vào Lão Quân Các, nhân tiện đưa cho Lão Quân thu hoạch của nhiệm vụ tháng trước luôn.

​Lão Quân đăng nhập vào diễn đàn yêu tinh, mở đầu bằng dòng chữ: Huynh đệ ta mang thai, lão phu thực sự sống lâu đến mức chuyện gì cũng có thể gặp được.

​Yêu tinh A: Cha đứa nhỏ là ngươi?

​Yêu tinh B: Cha đứa nhỏ không phải là ngươi?

​Yêu tinh C: Ahahaha từ từ đã trọng điểm chẳng phải là huynh đệ của lâu chủ mang thai à?

​Yêu tinh D: Đạo lý chúng ta đều hiểu, nhưng mà rốt cuộc cha của đứa nhỏ có phải ngươi không?

​Lão Quân yên lặng tắt đi diễn đàn.

​Cùng lúc đó, La Tiểu Hắc đang cùng Vô Hạn làm tổ ở trên giường, đăng nhập trang web, tìm kiếm từ khóa: Thời kỳ mang thai

​Kết quả tìm kiếm: Thời kỳ mang thai play

​La Tiểu Hắc: "..."

​Vô Hạn: "..."

​Từ khóa: Hạng mục những điều cần chú ý trong thời kỳ mang thai.

​Kết quả tìm kiếm: Hạng mục những điều cần chú ý trong thời kỳ mang thai play.

​La Tiểu Hắc: "..."

​Vô Hạn: "..."

​La Tiểu Hắc còn nghiêm túc nói: "Không có play thì sẽ không có thời kỳ mang thai, kết quả này cũng có chút đạo lý."

​Vô Hạn một cái tát bay qua.

Thầy trò hai người đăng ký B trạm*, cuối cùng cũng thu được kết quả.
        *B trạm (Bilibili): Ứng dụng riêng của Trung Quốc, dùng để đăng tải và xem video giống như Youtube.

​La Tiểu Hắc: "Thì ra sư phụ phải mang thai lâu như vậy, thật vất vả."

​Vô Hạn: "Cũng không nhất định... Dù sao ngươi là yêu, ta là người, cũng không thể hoàn toàn tính theo thai kỳ của con người."

​La Tiểu Hắc cảm thấy có lý: "Cho nên sư phụ phải mang thai bao lâu?"

​Vô Hạn cũng không biết. Việc này nằm ngoài tầm hiểu biết của hắn, dù sao trước kia hắn cũng chưa từng mang thai mèo con. Nhưng thân là sư phụ, luôn luôn phải duy trì mặt mũi: "Cứ thuận theo tự nhiên đi, hẳn là sẽ không lâu lắm."

​La Tiểu Hắc thì tương đối cẩn thận, trực tiếp đến hỏi Lão Quân. Lão Quân biểu thị sự lên án mạnh mẽ đối với hành vi của một người sắp lên chức mẹ mà lại có thể nói ra những điều như vậy: "Mang thai là chuyện ngươi có thể tùy tiện sao?!"

​Vô Hạn lắc đầu, La Tiểu Hắc lắc đầu.

​Lão Quân: "Mang thai vô cùng khó khăn!"

​Vô Hạn gật đầu, La Tiểu Hắc gật đầu.

​Vô Hạn: "Cho nên ta phải hoài thai bao lâu?"

​Lão Quân gập ngón tay tính toán: "Chắc là năm đến sáu tháng."

​Vô Hạn cảm thấy có chút không đáng tin cậy: "Sao ngài biết?"

​Lão Quân: "Lấy trung bình cộng thời gian mang thai của người và thời gian mang thai của mèo."

​Vô Hạn: "..."

​Hình như lại càng không đáng tin.

​Lão Quân thấy biểu cảm rối rắm của hắn: "Mang thai là việc rất vất vả, ngươi có thể thừa lúc còn kịp mà bỏ cuộc."

​Vô Hạn có chút tự kiêu, biểu hiện cụ thể là tự nhận không gì có thể đánh thắng được hắn, càng gặp khó càng phải đón gió mà lên chứ. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ: "Không sao, ta cũng muốn có thêm một con mèo nhỏ để chơi cùng."

​Lão Quân: "...Người mẹ anh hùng."

​Nửa tháng sau người mẹ anh hùng nghênh đón kỳ nôn nghén, ở Lão Quân Các nôn đến trời đất tối sầm, nắm lấy đuôi La Tiểu Hắc thề: "Không bao giờ...chơi đùa với mèo nữa ."

​La Tiểu Hắc an ủi hắn: "Không chơi nữa không chơi nữa, người chơi với con là đủ rồi."

                       --------------------

​Đế Thính cùng Hư Hoài nói chuyện phiếm.

​Đế Thính: "Thì ra tình yêu sâu đậm nhất không phải việc nữ giới bằng lòng sinh cho ngươi một đứa con, mà là nam giới bằng lòng sinh cho ngươi một đứa con."

​Hư Hoài: "..."

​Hư Hoài: "Ngươi có ý gì?"

​Hư Hoài: "Không có nữ yêu tinh nào muốn sinh con cho ta."

​Hư Hoài: "Ngươi muốn sinh một đứa cho ta?"

​Hư Hoài: "Thực ra ta thích con gái hơn."

​Hư Hoài: "Nếu như không nên nói chuyện yêu đương với một thằng nhóc thì ta sẽ chọn Lạc Trúc, bởi vì chúng ta có chung lý tưởng cách mạng."

​Hư Hoài: "Ngươi rất tốt, nhưng chúng ta không hợp."

​Hư Hoài: "Cho ta một chút thời gian để cân nhắc."

​Hư Hoài: "Mà cũng chẳng có gì để cân nhắc, chủ yếu là ta cảm thấy ta không quá muốn phải kết hôn sinh con."

​Hư Hoài: "Chúng ta bị con người áp bức, đứa nhỏ cũng sẽ bị con người chèn ép, như thế là bất công cho nó."

​Hư Hoài: "Nhưng kì thực cũng không phải không thể, chuyện đứa nhỏ có thể đợi vài năm nữa hẵng nói. Đi theo ta thật sự rất khổ cực, ngươi nên suy nghĩ kĩ, dù sao bây giờ ta vẫn còn là tội phạm bị truy nã."

​Hư Hoài: "Họ của đứa bé đặt theo ngươi hay theo ta?"

​Đế Thính: "..."

​Đế Thính: "Tốc độ đánh máy của ngươi nhanh thật."

​Hư Hoài: "Ngươi đánh máy quá chậm."

​Đế Thính: "Chúng ta không có họ."

​Hư Hoài: "Ừ, đúng."

​Đế Thính: "Cứ tùy ý đặt, không phải Tiểu Hắc Tiểu Bạch là được."

​Hư Hoài: "Ừ."

​Đế Thính: "Rồi ai sinh?"

​Hư Hoài: "..."

​Đế Thính: "..."

​Đế Thính: "...Đây là chuyện quái quỷ gì thế này."

​Mười phút sau

​Đế Thính: "Ta nhớ ra rồi, ta muốn nói cho ngươi cái này. Có người muốn sinh con cho bạn trai hắn, nhưng do hắn gây thù chuốc oán quá nhiều, cho nên tạm thời ở trong Lão Quân Các."

​Hư Hoài: "Ừ, liên quan gì đến ta."

​Hư Hoài: "Khoan đã, gây thù chuốc oán nhiều, lại có quan hệ tốt với Lão Quân."

​Hư Hoài: "Hẳn là Vô Hạn."

​Hư Hoài: "Hắn sinh con cho ai? Lão Quân?"

​Hư Hoài: "Không có khả năng, nếu chỉ tạm thời ở Lão Quân Các, chắc không phải Lão Quân. La Tiểu Hắc rồi, thai kỳ của mèo khoảng hai tháng. Thời gian quá ngắn."

​Hư Hoài: "Ta đi trước."

​Đế Thính: "Sao ngươi có thể đánh chữ nhanh như vậy?"

​Đế Thính: "Lại đi làm cách mạng?"

​Đế Thính: "Yêu đâu rồi?"

​Hư Hoài tiện tay truyền tin tức này cho Lạc Trúc đang làm công trong cửa hàng bán hoa ở Long Du cùng nhiều đồng chí cách mạng khác, Lạc Trúc lại truyền tin cho Tử La Lan cùng nhiều đồng chí cách mạng nữa. Tử La Lan lại truyền tin cho Nhược Thủy nổi danh si mê Vô Hạn, Nhược Thủy nhào vào lòng Cưu Lão khóc lớn. Rồi lại lên diễn đàn yêu tinh công bố tin tức khiến bao nhiêu người tan nát cõi lòng. Một cuộc cách mạng quy mô lớn đang mạnh mẽ tăng vọt trong nước. La Tiểu Hắc thế vào chỗ trống của Vô Hạn, đi trừ khử những yêu tinh gây rối trong lúc chấp hành viên mạnh nhất vắng mặt, sử gọi là Hiệu ứng cánh bướm* Vô Hạn.

        *Hiệu ứng cánh bướm (hiệu ứng bươm bướm): giải thích dễ hiểu thì là một tác động nhỏ bé cũng có thể đem lại hệ quả to lớn về sau.

Ảnh hưởng từ sự kiện Hiệu ứng cánh bướm Vô Hạn: Năm đó La Tiểu Hắc vẻ vang chiếm được danh hiệu "Chấp hành viên gương mẫu" được trao tặng hàng năm từ trụ sở chính.

​Người mẹ anh hùng vẫn còn tiếp tục ốm nghén. Lão Quân cùng Đế Thính có thể chạy có thể nhảy có thể ăn có thể uống đứng ở ngoài cửa vây xem Vô Hạn nôn ọe đến tê tâm liệt phế.

​Lão Quân tấm tắc: "Thì ra tình yêu sâu đậm nhất không phải việc nữ giới bằng lòng sinh cho ngươi một đứa con, mà là nam giới bằng lòng sinh cho ngươi một đứa con."

​Đế Thính nheo mắt, mang theo hai chú chó yên lặng rời đi.

                   -------------------------

​La Tiểu Hắc nhanh chóng trở lại, giao cho Lão Quân vài thứ mà Tiểu Bạch mua giúp hắn (Lão Quân vô cùng biết ơn, cũng nhờ La Tiểu Hắc chuyển tặng bộ sưu tập figure số lượng có hạn của mình.)

Đưa thư của Hư Hoài cho Đế Thính (Vẻ mặt Đế Thính hết sức phấn khích.)

Mang theo thức ăn cho mèo đưa đến chỗ hai chú chó (Sau đó giải thích rằng trên đường đi hắn không kịp ăn cơm nên phải nhai tạm cái này, nhưng do vội vã chạy tới nên lấy nhầm loại.)

Rồi cuối cùng hắn đưa cho Vô Hạn...chính mình.

Vô Hạn dựa vào đầu giường vừa xem phim vừa cắn hạt dưa. Hắn đã sớm đổi sang bộ áo len rộng rãi và quần yếm, bộ dáng lười biếng giống như sinh viên đại học mê ngủ. La Tiểu Hắc chen vào trong lòng hắn, Vô Hạn đặt laptop xuống, nắm lấy hai cái tai mèo của La Tiểu Hắc.

​Mềm mại, xù lông, rất thích.

​Vô Hạn lâm vào trong ảo tưởng "Mình sẽ sớm có hai con mèo, có tận bốn cái tai mèo để nhéo." Thậm chí còn quên luôn cơn ốm nghén trước đó thiếu chút nữa khoét sạch sức lực cửa hắn. Hắn lưu luyến xoa tóc cùng tai La Tiểu Hắc, sau đó vuốt xuống dưới.

​Vô Hạn: "Ngươi to thật."

​Khuôn mặt khôi ngô của La Tiểu Hắc đỏ lên: "Sư phụ con biết mà, người đã từng nói rồi."

​Vô Hạn: "..."

​La Tiểu Hắc ngượng ngùng nói: "Con cũng muốn sư phụ, mỗi ngày đều rất muốn, nhưng mà hiện tại chúng ta tốt nhất là không nên làm. Nếu sư phụ vẫn muốn, thật ra con biết một tư thế sẽ không làm mèo con bị thương..."

​Vô Hạn một cái tát bay qua: "Ta nói là người ngươi to quá, không ôm được. Biến thành mèo cho ta sờ sờ."

​La Tiểu Hắc: "..."

​La Tiểu Hắc: "Vâng."

​La Tiểu Hắc biến thành mèo. Vô Hạn bế mèo vào lòng, sờ nắn hết bên này lại tới bên kia.

​Thật sự là quá tuyệt. Một con mèo đã rất thích, hai con sẽ thành thích gấp đôi. Để được trải nghiệm sự thích gấp đôi ấy, hiện tại một chút vất vả này cũng không còn quan trọng. Lửa suối lụi tàn thảm Man ấm, chẳng ra khỏi cửa với mèo lười*, người xưa quả thực không lừa Vô Hạn.

        *Bản gốc là "Khê sài hỏa nhuyễn man thảm noãn / Ngã dữ li nô bất xuất môn" Hai câu thơ nằm trong kỳ 1 của bài thơ "Thập nhất nguyệt tứ nhật phong vũ đại tác" (Mưa gió bão táp ngày 4 tháng 11) Tác giả Lục Du, tự Vụ Quan, hiệu Phóng Ông.
Không rõ người dịch thơ.


​La Tiểu Hắc: "Sư phụ, người muốn sinh mèo con, là vì có thêm một con mèo nữa để hít đúng không?"

​Vô Hạn hít ngửi mèo đến sảng khoái, không tập trung mà ừ một tiếng.

​La Tiểu Hắc oan ức tủi thân: "Có con rồi mà vẫn không thấy đủ sao? Con không đủ đáng yêu sao? Lông của con không đủ sao? Con còn có thể xù lông hơn nữa."

​Vô Hạn: "...?!"

​La Tiểu Hắc biến thành La Đại Hắc, chen chen chúc chúc làm sập hẳn một góc Lão Quân Các. Tầng trên là phòng sách của Lão Quân, cất chứa bao nhiêu tâm huyết của trạch nam suốt nửa thế kỷ. Ngay tức khắc một cơn mưa figure xen lẫn vài quyển manga rơi xuống phòng ngủ.

​Vô Hạn: "Phá hoại."

​Lão Quân đạp cửa: "Ngươi đền lại chỗ figure cho ta!"

​Lão Quân đứng tại cánh cửa bị đá văng, trong phòng ngủ đang diễn vở "Người đẹp và quái vật". Người đẹp quần áo không chỉnh tề, trên đầu rơi đầy lông mèo. Quái vật nửa đứng nửa nằm đè lên người đẹp, một người một mèo đến là kín kẽ.

​Lão Quân: "..."

​Lão Quân đóng cửa: "Các ngươi cứ tiếp tục, chú ý đứa bé."

​La Đại Hắc biến trở về La Tiểu Hắc: "Meo?"

​Vô Hạn: "Còn muốn làm không?"

​La Tiểu Hắc: "Meo méo." (Không muốn)

​Vô Hạn: "Ta dùng tay?"

​La Tiểu Hắc: "Meo méo meo." (không không không)

​Vô Hạn trêu hắn: "Không làm à? Ngươi muốn ta dùng miệng sao?"

​La Tiểu Hắc biến lớn, lấy chăn cuốn kín Vô Hạn từ đầu tới chân, cách chăn ôm lấy hắn, rầu rĩ nói: "Không làm đâu, ở bên cạnh người cũng không phải là vì loại chuyện này. Con nhìn người là được rồi, con cũng không phải cầm thú."

​Vô Hạn: "Ồ, ta thấy có vẻ ngươi đã quên lúc ngươi cầm thú rồi."

​La Tiểu Hắc: "..."

​Lão Quân lại đăng thêm một dòng: Huynh đệ của ta thật thảm, mang thai mà cái gì cũng không biết. Một thời gian trước bị ốm nghén nặng như vậy mà cha đứa bé lại không ở bên. Hôm nay vừa trở về liền quấn quít lấy huynh đệ ta làm làm làm, mặc dù thân thể huynh đệ ta rất tốt, nhưng mà hắn đang có thai, sao có thể chịu được chứ!

​Yêu tinh A: Phá án, thì ra cha đứa bé không phải lâu chủ.

​Yêu tinh B: Thật sự không phải là tra yêu lừa cưới à?

​Yêu tinh C: Haha từ từ đã trọng điểm không phải là huynh đệ của lâu chủ mang thai à? Nam yêu cũng có thể mang thai?

​Yêu tinh D: Vô Hạn đại nhân là nam nhân mà cũng có thể mang thai đấy, dựa vào cái gì nam yêu không thể mang thai? Ta nghi ngờ lầu trên phân biệt chủng tộc.

​Lão Quân: Vừa mới làm cho nhà ta sập mất một nửa!

​Yêu tinh A: ...Kịch liệt như thế luôn...

​Yêu tinh B: Huynh đệ này của lâu chủ thật sự không phải chính là hắn chứ?

​Yêu tinh C: Đề nghị thông báo cho hội quán trước đi, đứa nhỏ vô tội.

​Yêu tinh D: Quạc quạc quạc

​Lão Quân: Lại còn là nhân thú!

​Yêu tinh A: ? ? ? Đm cầu video.

​Yêu tinh B: Đạo lý chúng ta đều hiểu nhưng mà...cầu video +1.

​Yêu tinh C: Từ từ đã, "Nhân" ?

​Yêu tinh D: Ta hiểu lầu trên muốn nói gì nhưng mà—— Quỳ gối cầu video + số ID vô hạn!

​Lão Quân yên lặng tắt đi diễn đàn.

​Phòng đã sập rồi, bốn người tụ họp đầy đủ ở đại sảnh chơi trò chơi. Vô Hạn bốc bài: "Cái gì càng già càng trẻ? "

​Lão Quân: "Đúng là trò chơi đơn giản mà đau não."

​La Tiểu Hắc cụp lỗ tai: "Khó quá đi."

​Đế Thính lắc đầu: "Ta không có đáp án."

​Vô Hạn nói: "Có thể là ta đi."

​Lão Quân: "?!"

​Vô Hạn giải thích: "Lúc Tiểu Hắc còn nhỏ, ta dẫn hắn đi siêu thị mua đồ, những đứa bé khác đều gọi ta là dì. Bây giờ nếu cùng nhau đi trên đường, đều gọi ta là chị."

​La Tiểu Hắc chen vào nói: "Ta được gọi là anh trai."

​Lão Quân: "...Không hổ là người thi hành mạnh nhất, đến bản thân mình cũng không nương tay."

​La Tiểu Hắc bốc bài: "Bài học giáo dục giới tính đầu tiên mà cha mẹ dạy cho bạn."

​Đế Thính: "Nói thật."

​Vô Hạn: "...Hổ thẹn. Chưa từng dạy cho Tiểu Hắc loại kiến thức như vậy, đều là hắn tự tìm tòi ở trên mạng hết. Quả thực rất thông minh."

​La Tiểu Hắc gãi gãi đầu: "Sư phụ cũng có phần mà."

​Vô Hạn nhướn mày, tai mèo con đỏ lên, hướng về hắn vẫy vẫy. Vô Hạn hiểu rõ: "Ừ, có lẽ vẫn là ta."

​Lão Quân: "? !"

​Vô Hạn: "Ta là tư liệu sống."

​Lão Quân ném bài: "Sửa nhà đi!"

​Hai người lớn sửa nhà, trẻ nhỏ cùng phụ nữ có thai ngồi thuyền du ngoạn trên hồ. Vô Hạn một tay phủ trên bụng, tay kia thì nhón lấy một nhúm bèo. Lão Quân từ màn hình laptop liếc mắt nhìn hắn một cái: "Sắp làm mẹ đến nơi rồi còn giày vò bản thân muốn làm mình bị lạnh."

​Vô Hạn lau tay lên áo, nhìn Lão Quân muốn nói lại thôi. Lão Quân: "Muốn nói cái gì thì nói mau, đoạn nhạc dạo chỉ có một phút thôi."

​Vô Hạn thấp giọng nói: "Trong khoảng thời gian này...ta vốn không muốn làm phiền ngài. Thế nhưng mang thai sinh con lại tiêu hao quá nhiều linh lực, chỉ bằng một mình ta e rằng không thể bảo vệ đứa bé chu toàn, nên mới đến tìm ngài..."

​Lão Quân đánh gãy lời hắn: "Ngươi không đến tìm ta, còn có thể tìm ai? Vả lại cũng đâu chỉ có một mình ngươi, còn có con mèo của ngươi cơ mà."

​Vô Hạn nói: "Ta không muốn khiến ngài..." Hắn giống như hạ quyết tâm rất lớn: "Tức cảnh sinh tình."

​Khúc dạo đầu đã phát xong, Lão Quân chẳng nói câu nào. Vô Hạn nhìn về phía hồ nước bị bóng đêm bao phủ.

"Ờ." Lão Quân cuối cùng cũng nói: "Ngươi không cần phải lo lắng chuyện này. Sức chịu đựng của ta vẫn còn tốt chán."

​Một lát sau hắn lại thấp giọng nói: "Thật nhớ Tiểu Thanh Ngưng quá."

​Vô Hạn dựa vào vách thuyền nhắm mắt.

                  ------------------------

​Một người ba yêu hoàn toàn không biết lúc nào thì đến ngày sinh, cũng chỉ có thể đặt hy vọng vào việc thuận theo tự nhiên, thế là La Tiểu Hắc hoàn mỹ bỏ lỡ ngày con gái hắn ra đời. Vô Hạn không quá để ý chuyện này, hắn chỉ cần có mèo để hít là hài lòng rồi. Lão Quân một bên hít mèo, một bên đăng lên thanh trạng thái của mình.

​Lão Quân: Huynh đệ ta sinh rồi, là một con mèo trắng, cực kỳ đáng yêu luôn. Thế nhưng cha đứa nhỏ đi làm đã nửa tháng chưa thấy quay về.

​Yêu tinh A: Con gái à, không ngoài dự đoán, ly hôn đi

​Yêu tinh B: Từ từ đã, họ mèo á hả...

​Yêu tinh C: Ta biết lầu trên muốn nói gì, cho nên cha đứa bé chắc không phải Tiểu Hắc đại nhân đâu. Ta cảm giác Tiểu Hắc đại nhân không thể làm ra loại chuyện như này

​Yêu tinh D: Nhưng hình như trong nửa tháng này hôm nào ta cũng thấy Tiểu Hắc đại nhân đang ở hội quán, nghe nói là do Hư Hoài bọn họ lại đi gây rối

​La Tiểu Hắc đại nhân chí công vô tư* trèo cửa sổ vào trong phòng ngủ của Vô Hạn. Vô Hạn đang ở bên giường đọc sách, La Tiểu Hắc nhào qua, một bé mèo trắng nhỏ xíu lộ ra từ trong lòng Vô Hạn, La Tiểu Hắc biến thành một con mèo xù lông ngay tại chỗ.
*Chí công vô tư: Vì việc công mà bỏ bê việc riêng.

​Vô Hạn nói: "Về rồi à? Con gái ngươi đấy, được nửa tháng rồi, đặt cái tên đi."

​La Tiểu Hắc biến trở về hình người, giả vờ như chưa có gì xảy ra.

​"Là màu trắng này." Hắn dùng đuôi quấn lấy mèo con.

​Vô Hạn bỗng nhiên có một linh cảm không tốt.

​La Tiểu Hắc nói: "Gọi La Tiểu Bạch đi!"

​Vô Hạn trước mắt tối sầm, một cái tát bay qua.

​Hồ yêu: Điều mà bạn hối tiếc nhất trong cuộc đời này là gì?

​—— Cảm ơn vì lời mời. Đó là không để cho bạn trai của mình nhận chín năm giáo dục bắt buộc.

                  ------------------------

​Nhược Thủy mang theo lời chúc của chín ngàn nữ yêu đến thăm Vô Hạn.

​Lão Quân: "Vô Hạn không có ở đây."

​Nhược Thủy: "Vô Hạn đại nhân hẳn là vẫn còn đang ở cữ đi! Không có ở đây là sao chứ!"

​Lão Quân: "Hắn mới vừa lái xe máy mang theo hai con mèo đi rồi."

​Nhược Thủy: "? ! Nhỡ đâu Vô Hạn đại nhân bị cảm lạnh rồi sinh bệnh thì làm sao bây giờ? Đi làm gì?"

​Lão Quân thở dài một hơi: "Đi xem học khu phòng* rồi."
      *Đã giải thích ở trên tiêu đề truyện.

​Nhược Thủy yên lặng một lát: "Nhưng mà...Vô Hạn đại nhân làm gì có hộ khẩu."

​                             — END —

​Vô Hạn đang lái xe máy: "...Thôi chết."

​Ngay lập tức rẽ sang hướng khác, La Tiểu Hắc ngồi trong mũ áo hoodie của Vô Hạn: "Sư phụ, không phải người lại bị lạc chứ?"

​Vô Hạn: "Đến hội quán trước."

​La Tiểu Hắc: "Đến hội quán làm gì?"

​Vô Hạn: "Đi đăng ký hộ khẩu cho hai cha con ngươi."

​                        — END thật —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro