Quyền sở hữu yên sau xe
Tác giả: breeze_0817
---
Chúc mừng sinh nhật Tiểu Hắc! Kể từ giờ em sẽ luôn được đón sinh nhật cùng với mọi người rồi nha!
Viết vội vàng, văn như tiểu học, cảnh báo ooc.
---
【1】
Kể từ khi Tiểu Hắc đi học, Vô Hạn bắt đầu tan làm đúng giờ để đón cậu từ trường về.
Ngày đầu tiên tới lớp, người ta bắt gặp một con mèo con hai mắt đờ đẫn đứng ở cổng trường. Bởi vì thường ngày cậu hay nhảy lên người sư phụ, từ trên xuống dưới Vô Hạn đâu cũng là lông mèo, cho nên anh chỉ còn cách dùng băng dính lăn qua – anh dùng hết 3 cuộn cho vụ này rồi, mèo đúng lắm lông thật. Nhưng bây giờ rõ ràng cậu chả còn tí sức nào mà nhảy lên người anh nữa, ngồi xổm trên đất lẩm bà lẩm bẩm: "Sư phụ ơi, con người thực sự quá đáng sợ."
Vô Hạn cũng ngồi xổm xuống nhìn cậu: "Thế thì sư phụ cũng đáng sợ à?"
Tiểu Hắc giờ đã mất sạch óc suy nghĩ cơ bản nhất, nhưng rốt cuộc câu trả lời này rõ ràng đã khắc sâu trong tâm trí cậu và trở thành bản năng, cậu không hề chần chừ lắc đầu, quả quyết khẳng định: "Sư phụ là người tốt nhất trên đời!"
"Còn Tiểu Bạch thì sao?"
Lại lắc đầu.
"Mẹ Tiểu Bạch thì sao?"
Vẫn là lắc đầu.
"Ông nội nữa?"
...
Mèo im lặng ngước nhìn anh, mím môi.
Vô Hạn mỉm cười vươn tay ra: "Cũng chưa phải kết thúc hoàn toàn mà, tiếp thu kiến thức không có gì đáng sợ, hiện tại em không theo kịp không phải bởi vì em không phải con người, mà là trước đấy em đã bỏ quá xa thôi. Tiểu Hắc thông minh thế này, em sẽ sớm đuổi kịp... Không đuổi kịp cũng không sao hết, em không cần phải so sánh mình với mọi người, chỉ cần em thấy vui vẻ khi học tập, kết thêm nhiều bạn tốt trong trường cũng rất tuyệt."
Tiểu Hắc gật đầu, khoác tay anh, đứng dậy chuẩn bị về nhà.
Lúc đến bên chiếc xe đạp điện đậu bên đường, nhìn thấy tấm biển đậu xe trái phép, khóe miệng anh khẽ giật giật.
Tiểu Hắc tò mò: "Sư phụ, đấy là cái gì thế ạ?"
Vô Hạn: "Sư phụ vi phạm nội quy, bị phạt."
Đương lúc Tiểu Hắc đang bàng hoàng vì thế mà lại có người phạt được sư phụ, cậu chợt hiểu ra: "Nhân tiện, hôm nay cô giáo đã đặc biệt nhấn mạnh rằng phụ huynh không được phép đậu xe trước cổng để tránh tắc đường."
"...Không ngờ xe đạp điện cũng không được." Vô Hạn lắc đầu, anh gỡ giấy phạt xuống nhét vào túi, cười nói: "Không sao, lát nữa sẽ rõ, lên xe đi."
Đây là ngày đầu Tiểu Hắc làm một cậu học sinh, mà anh cũng là ngày đầu đảm nhiệm vai trò làm cha mẹ, cho nên anh vẫn còn hơi bỡ ngỡ.
Nhưng rồi sẽ luôn tốt hơn từng ngày.
Tiểu Hắc dường như đã thông suốt, gật đầu. Đương lúc cậu định biến về thành mèo con để nhảy vào giỏ xe của anh thì nửa đường lại bị anh nắm gáy, niệm chú bị phá ngang, thế là lại trở về dáng vẻ một nhóc học sinh tiểu học chỉ cao đến ngực Vô Hạn.
Vô Hạn có hơi bất đắc dĩ: "Không phải anh đã dặn em không được biến thành mèo ở ngoài đường sao, sẽ bị người ta nhìn thấy."
"Vậy em nên ngồi ở đâu đây?" Mèo con rất ấm ức, lần đầu tiên Vô Hạn chạy xe đạp điện đã để cậu ngồi trong giỏ, hơn nữa Vô Hạn còn đội mũ bảo hiểm cho cậu.
Vô Hạn ngồi lên xe, quay đầu về phía cậu rồi vỗ vỗ yên sau, "Ngồi ở đây này." Dừng một chút, anh nhắc nhở: "Nắm lấy eo của anh, không là ngã đấy."
Tiểu Hắc vội vàng gật đầu ngồi xuống, lúc này cậu còn quá nhỏ, tay ngắn chân ngắn, ôm anh từ phía sau mà hai tay cũng không thể chạm vào nhau. Cậu dùng sức rất lớn như thể đang ôm một vật mỏng manh dễ vỡ, Vô Hạn bị cậu ôm thít cả lại thì cười bảo: "Em làm gì mà vất vả thế, anh còn chưa chạy."
Tiểu Hắc thoáng xấu hổ trước lời anh nói, cậu ngay lập tức buông lỏng, miệng lầm bầm: "...sợ ngã."
Vô Hạn cười cười, sờ cái đầu mềm mại bông xù của cậu: "Em sợ gì chứ, anh đi chậm lại một chút là được."
Tiểu Hắc ngoan ngoãn gật đầu. Vô Hạn khởi động xe, thực sự là lái không nhanh, nếu đem so với mấy xe đi bằng tốc độ sấm rền gió cuốn quanh mình thì gần như chẳng khác nào đi dạo trong vườn. Gió thổi tung mái tóc dài màu lam của anh, tóc dài cọ vào mặt Tiểu Hắc làm chóp mũi cậu ngưa ngứa, cậu ngửi thấy được mùi thơm nhàn nhạt nên tham lam vùi đầu vào lưng Vô Hạn, để mùi hương của sư phụ quẩn quanh mình.
"... Sư phụ, tóc anh thơm quá."
Cậu tự nói chuyện với mình mà quên khuấy mất giác quan của sư phụ nhạy hơn người thường nhiều, dù tiếng xe có lớn đến mấy cũng có thể nghe được rõ ràng, lúc nghe thấy lời này, Vô Hạn, người vốn đã ngay thẳng hơi kinh ngạc đáp: "Thơm á? Không phải dầu gội của chúng ta giống nhau sao?"
Dứt lời, anh ngước mắt nhìn quanh, đoạn cười đầy bí hiểm: "Tiểu Hắc, ngẩng đầu lên đi."
Tiểu Hắc ngoan ngoãn ngẩng cao đầu, những khóm hoa quế nở rộ bên đường cúi đầu trông cậu, đung đưa trong gió, hương cỏ cây rũ xuống khắp người cậu.
"Mùi thơm như là hoa quế vậy."
Giọng cười của Vô Hạn truyền đến từ phía trước, xuyên qua gió lộng mà lọt vào tai cậu.
"Mùa thu đến rồi."
"Tiểu Hắc, sắp tới sinh nhật em rồi đó."
Chiếc xe đạp điện đang hướng về nhà.
【2】
Mãi sau này Vô Hạn vẫn không tài nào hiểu được, vì sao mèo con thà để mình ngồi xe rồi bị tóc anh bay vào mặt còn hơn tự tháo tóc mà ngửi, cuối cùng chỉ đành thở dài kết luận mình già rồi, trẻ con bây giờ tâm tư đều không dễ đoán.
【3】
Tiểu Hắc bước ra ngoài cổng trường, nhưng cậu không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu cả, thay vào đó lại là một người lâu rồi không gặp.
Hư Hoài giấu sừng đi nay đang trốn ở một góc, mặt không biểu cảm đợi ngoài cổng với tấm biển ghi mấy chữ to oành "Đón La Tiểu Hắc đi học về", trông y chang rước người ở sân bay. Ở sân bay thì chẳng có việc gì, nhưng ở cổng trường cấp 3 thì rõ là buồn cười — thiếu niên bên cạnh cậu nói nhỏ, mặt đầy vẻ tiếc hận: anh kia đẹp thì đẹp đấy, nhưng tuổi còn trẻ mà thần kinh lại có vấn đề.
Tiểu Hắc sững người giây lát: "Sao lại là anh? Vô Hạn đâu?"
Thời gian trôi thực mau, Tiểu Hắc năm nay đã vào phổ thông, Vô Hạn vẫn quả quyết rằng chỉ cần không có chuyện gấp sẽ luôn đón cậu tan học; dù xe đã hết điện từ lâu, nhưng không có xe cũng chẳng sao hết. Trên thực tế, cậu lớn quá nhanh, hiện tại còn cao hơn Vô Hạn nửa cái đầu, yên sau xe không chứa nổi vị đại Phật này nữa, cũng bó tay trước đôi chân dài này của cậu luôn, quá chật chội —- Mà trường cấp 3 cậu thi cách nhà không xa lắm, hai người có thể chậm rãi tản bộ về, trên đường đi Tiểu Hắc sẽ kể cho anh nghe chuyện ở trường hôm nay. Vô Hạn sẽ luôn lắng nghe cậu, nghe rất chăm chú là đằng khác, khẽ cười rồi mường tượng ra đời học sinh sôi nổi tươi vui của mèo con.
Hư Hoài đặt tấm biển xuống, đáp lại: "Anh ấy bị thương lúc làm nhiệm vụ, gãy chân, Hội Quán đang bận rồi, cho nên tôi đến đón cậu."
Bình thường y không thể ra ngoài, nhưng Vô Hạn bảo rằng có tội thì cũng có thể lập công chuộc tội. Khổ nỗi cơ hội để y lập công trong này quá ít, y chỉ có thể dừng lại ở việc đóng băng cục nước đá giúp mọi người giải nhiệt mùa hè, chả biết phải bị nhốt đến ngày tháng năm nào nữa mới tóm được cơ hội ngàn năm có một, giờ thì lại giúp người ta đón con.
"Bệnh viện nằm ở đâu?" Tiểu Hắc vừa nghe câu đầu tiên, vẻ mặt bi thương đã lập tức chuyển thành nghiêm nghị, Hư Hoài cho cậu địa chỉ, còn chưa kịp nói "Tôi đưa cậu về nhà trước", người trước mặt đã biến mất.
Hư Hoài: " ..."
Thật là một chàng trai tốt, y thậm chí còn không có cơ hội được giảm án.
Tiểu Hắc nhìn cái chân bó bột của Vô Hạn mà cảm xúc lẫn lộn: "Nhiệm vụ nào mà nguy hiểm đến mức làm anh bị thương thành thế này? Sao anh không đưa em đi cùng?"
Na Tra vừa chơi Vương Giả Vinh Diệu vừa gặm táo trong giỏ trái cây vốn được tặng cho Vô Hạn, nghe vậy thì cướp lời trước khi anh kịp mở miệng: "Thương nào từ nhiệm vụ cơ? Bây giờ còn có ai có thể khiến cậu ta bị thương nữa à?"
"..."
Tiểu Hắc hoàn toàn chết lặng, "Rồi chuyện là thế nào?"
"Cậu ta vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại trả lời tin nhắn của nhóc, không nhìn bậc thang đã bước xuống. Nếu không phải phản ứng nhanh nhẹn đỡ tay bằng tấm kim loại kia thì có khi giờ hỏng luôn cái tay rồi."
Tuy rằng anh mạnh mẽ đến độ người ta thường quên mất anh là con người, nhưng chung quy nhân loại vẫn là nhân loại, có thể bị thương, có thể đổ máu, đương nhiên cũng có thể gãy xương.
Tiểu Hắc: "..."
Cậu liếc mắt nhìn Vô Hạn, Vô Hạn mất tự nhiên ho khan một tiếng: "Sẽ không có lần sau."
Sau khi đánh xong ván game cuối và ăn xong quả táo cuối cùng còn sót lại trong giỏ, Na Tra cảm thấy mình đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ thăm bệnh, vỗ vai Tiểu Hắc: "Về đi thôi, sẽ có người đến chăm sóc cậu ta."
Na Tra vừa rời đi, hai người đều không hẹn mà ngượng ngùng im lặng, một lúc sau mới đồng thời lên tiếng.
Tiểu Hắc: "Khi nào có thể xuất viện?"
Vô Hạn: "Không phải anh kêu em về nhà trước sao?"
Hai người nhìn nhau phút chốc, Tiểu Hắc dán mắt vào đối phương, nhủ thầm trong bụng — không có anh thì nhà cái gì mà nhà, cái nhà trống không rồi. Cuối cùng vẫn là Vô Hạn thỏa hiệp trước: "Không nghiêm trọng, chỉ là gãy xương nhẹ, không quá một tuần."
Tiểu Hắc dứt khoát ra quyết định: "Được, vậy tuần này em ngủ ở đây, buổi tối lại biến thành mèo ôm anh, không cần mua giường gấp."
Cậu nói như thể là chuyện hiển nhiên, trôi chảy đến độ không kịp ngắt lời, anh mấp máy môi, nhịn hồi lâu mới bất đắc dĩ bảo: "Đừng quậy, nơi này xa trường em như vậy, ngủ ở đây thì em định sáng dậy lúc mấy giờ?"
Thực ra anh đang lẩm bẩm trong lòng, Tiểu Hắc sau mười tuổi đã ngủ giường riêng rồi, giờ lớn đùng thế còn về chen chúc với anh làm chi.
Đối mặt với vô số lời biện hộ, Tiểu Hắc sao mà không nhìn thấu cho được, bình tĩnh kéo đuôi lên cho anh xem: "Sư phụ đừng lo chuyện này, em để Hắc Xíu ở trường rồi, sáng mai sẽ đến đó trong vòng 5 giây."
Vô Hạn nhìn cái đuôi rõ ràng đã ngắn đi một khúc, cạn lời giây lát rồi thành thật hỏi: "... Hệ không gian của em là để sử dụng cho mục đích này à?"
Tiểu Hắc lườm anh: "Vô Hạn, đừng có mà đánh trống lảng, em tình nguyện ở lại đây bên anh."
Suy nghĩ trong đầu Vô Hạn bị cậu bắt thóp, anh có hơi cứng họng, khó khăn thừa nhận bảo cậu: "...Ai là Vô Hạn, không biết lớn nhỏ gì hết."
Tiểu Hắc chỉ mỉm cười, dịu dàng bảo: "Sư phụ, hãy cho em một cơ hội."
Cậu tinh nghịch nháy mắt: "Em cũng muốn được chăm sóc anh một lần."
Em cũng có thể làm tốt như anh vậy.
Vô Hạn ngắm nhìn đôi mắt xanh ngọc lục bảo đang dán vào mình kia, cuối cùng cười cười gật đầu.
Tiểu Hắc cứ như vậy ở lại viện, mỗi ngày tan học xong đều tới chăm sóc anh, buổi tối lại biến thành một con mèo rúc vào lòng anh. Không biết nhóc này học ở đâu cách chăm người bệnh, dường như mèo con rất thích cảm giác Vô Hạn dựa dẫm vào mình, còn muốn đút cho anh ăn. Nhưng Vô Hạn lại thấy kỳ lạ quá đỗi, đành phải ngăn cậu lại, nói rằng mình bị thương ở chân chứ không phải ở tay, vẫn có thể tự ăn được, sau đó cầm thìa ăn dưới cái nhìn chăm chú của mèo con đang cong môi mỉm cười.
Chỉ có điều mỗi tối đều nán lại trông nom anh như thế, cộng thêm học sinh cấp 3 như cậu phải vào học sớm, khó tránh khỏi quầng thâm kéo quân về dưới mắt hết mấy ngày nay. Lúc nào cậu cũng sợ đánh thức anh, cho nên ngồi dậy luôn phải ngáp một cái, cẩn thận xuống giường; dù Vô Hạn biết thừa cậu đã dậy, nhưng vẫn chỉ đành lòng không nỡ mà buông ra, khéo léo giả vờ như mình chưa tỉnh.
Cả hai đều tỉ mỉ hết sức, cũng thực khó khăn.
Hôm đó Tiểu Hắc chưa tan trường, Vô Hạn chống nạng đi vào phòng tắm, phát hiện tóc mình đã hơi bết dầu, nhìn có chút luộm thuộm, chép miệng muốn tự thân xõa tóc gội đầu. Không sao hết, không cần đợi mèo con tan học rồi lại vất vả vì mình, anh hoàn toàn có thể chống đỡ được — Vô Hạn đứng bằng một chân, cố gắng hoàn thành công việc có phần khó khăn này.
Rồi cái gì đến cũng phải đến, làm sao không rơi vào trạng thái này lúc gội đầu —- đã khó giữ thăng bằng, huống chi chỉ gội mỗi đầu riêng, anh rất nhanh đã hơi lảo đảo, muốn chống vách tường thì dầu gội lại dính vào mắt, khiến anh gần như xấu hổ.
"Vô Hạn?" Tiểu Hắc bưng hoa quả tới rồi mở cửa, vừa thấy một màn như vậy, anh lập tức trượt cả chân luôn.
Cửa đánh "rầm" một tiếng, trái cây rơi hết xuống đất, Tiểu Hắc theo bản năng bay về phía sau, chống khuỷu tay ôm chặt anh vào lòng. Tư thế này thật sự cứ thân mật sao đó, chỉ là quá đáng tiếc, nam chính tới không đúng lúc cũng chẳng đúng chỗ, một người thì đang ôm tóc ướt, bọt nước còn chưa gội sạch, nhan sắc bay hết cả, còn lộ ra đôi vẻ ngượng ngùng.
Hai người lúng túng giây lát. Không phải Vô Hạn chưa từng được ôm như thế này, chỉ tính riêng với mèo con, anh từng có những lần gần gũi hơn bây giờ rất nhiều, nhưng đó là chuyện của tận bao nhiêu năm trước, còn đây lại là lần đầu tiên khi cậu đã lớn thành một thiếu niên. Lần đầu tiên... anh nhận ra đứa trẻ trước đây luôn phải ngửa đầu nhìn anh, vòng tay ôm không xuể, giờ đây lại cao hơn anh nhiều đến độ khi anh được bao bọc bởi cái ôm của cậu sẽ có cảm giác bị áp bức. Mà Tiểu Hắc cũng không biết tại sao mình lại lao tới, Vô Hạn rõ ràng chỉ bị thương ở chân chứ không phải mất đi linh lực, không thể đứng vững thì chỉ cần gọi mấy tấm kim loại hỗ trợ là xong, sao đột nhiên cậu lại hốt hoảng khi thấy anh loạng choạng thế này.
Có lẽ Vô Hạn đã được coi là gốc cổ thụ đáng tin lâu thật lâu rồi, nhưng cậu yêu anh như bông bồ công anh vậy.
Dù sao thì tư thế này cũng không tự nhiên lắm, trầm mặc hồi lâu, Tiểu Hắc mới mở lời: "Có muốn gội đầu không?"
Vô Hạn cúi đầu né tránh mắt mắt cậu, mái tóc dài màu lam xõa xuống trước mặt, khẽ "ừ" một tiếng.
Mèo con dừng lại, đặt tay lên người mình, ngắn gọn bảo: "Dựa vào em."
Ba chữ không thể nghe ra cảm xúc, cũng không biết có xíu tức giận nào hay không, Vô Hạn vốn không nghĩ nhiều, cứ thế nghe lời.
Tiểu Hắc cảm giác được trọng lượng mà anh tin tưởng đặt cả lên mình, cho nên cậu mở vòi nước, kiểm tra nhiệt độ nước bằng lòng bàn tay trước tiên, xác định phù hợp rồi mới xối lên mái đầu rối tung của Vô Hạn, xả sạch. Sau khi gội sạch hết bọt, cậu luồn những ngón tay mảnh khảnh vào mái tóc dài của anh, dùng lực nhẹ nhàng vừa phải xoa bóp da đầu, dòng nước ấm dần kéo cho tóc anh thẳng lại, tựa như tấm màn nước chảy xuống.
Tuy nhiên, Vô Hạn biết rằng tâm trạng của Tiểu Hắc không bình tĩnh như cậu biểu hiện ngoài mặt.
Quả nhiên, không lâu sau, anh nghe thấy tiếng mèo con thì thào:
"Vô Hạn, khi nào anh mới học dựa vào em đây."
Anh không cô đơn.
Thanh âm thực khẽ, thực nhẹ, nhẹ như một tiếng thở dài.
Thật lâu sau đó, trong tiếng nước chảy, Tiểu Hắc đột nhiên nghe thấy một tiếng "Được" nhỏ nhẹ.
Chỉ là... anh đã lưu lạc quá lâu, dần quen với việc dựa vào bản thân làm tất cả mọi việc, lại chẳng dám để mình thử tin một lần rằng có người thật lòng nguyện ý cùng anh đi đến cuối cùng.
Anh luôn sẵn sàng để cậu rời đi, để cậu được chạm đến một thế giới rộng lớn hơn, nhưng có ai đó đã nắm lấy tay anh rồi khẽ hỏi anh rằng — liệu anh có thể cho em một cơ hội ở lại không?
Em muốn được ở bên anh.
Ngày Vô Hạn xuất viện lại trùng hợp rơi đúng vào sinh nhật của Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc không định để anh đi bộ, vào đêm trước ngày xuất viện, cậu đã thề thốt rằng sẽ đạp xe đưa anh về. Sau khi nhận được ánh mắt hoài nghi từ Vô Hạn và cả đống lời nhấn mạnh trẻ vị thành niên không được đi xe đạp điện, cậu đành phải thanh minh: không phải xe điện, em mua về rồi, anh chỉ cần yên tâm ngồi là xong.
Ngày hôm sau, Vô Hạn nhìn vào tấm biển mang số 28 trên xe hỏi, "...Chiếc xe này bao nhiêu tuổi rồi?"
Cậu quả quyết khẳng định với anh là đã mua nó chứ không phải ăn cắp từ viện bảo tàng về.
"Rẻ lắm, dù sao em cũng chẳng kiếm được bao nhiêu." Tiểu Hắc tự tin vỗ vỗ tay lái, cười đểu nhìn anh: "Yên tâm đi, chắc chắn không già bằng anh."
Vô Hạn: ... anh cảm thấy mình bị nắm thóp rồi thì phải.
Tiểu Hắc kiểm tra một lần nữa, gạt chân chống tiến về phía anh, cười nói: "Nào, lên xe đi, em giúp anh."
Vô Hạn đắn đo một lúc, cuối cùng chọn phương án đầu tiên giữa "có thể gãy quách cái chân còn lại" và "không cổ vũ con trẻ nhiệt tình hứng chí muốn đạp xe đèo mình."
Cả đời này của anh có lẽ bị con trẻ dạy hư mất thôi.
Khi đã leo lên xe, Tiểu Hắc quy củ bảo anh: "Ôm eo em đi." Vô Hạn không đành lòng quay đầu đi, nói: "Lái xe cẩn thận, đừng nhìn anh lúc đi đường."
Nói rồi, tay anh vẫn lẳng lặng đặt lên eo mèo con.
Thiếu niên mặc một chiếc sơ mi trắng rộng rãi, lúc lao đi có gió lồng lộng thổi vào, trông như thể anh đang ôm lấy một cánh buồm vậy.
Bất ngờ là, chiếc xe đạp của cậu vẫn đang chạy đều đặn; cuối cùng anh cũng nhận ra mèo con đưa mình đến đâu ngay khoảnh khắc muộn màng cảm giác được hương thơm xộc vào mũi.
Tiểu Hắc dừng xe dưới tàng cây rồi ngoảnh đầu nhìn anh, ý cười lấp ló nơi khóe mắt cong cong, đoạn cậu giương tay chạm vào bông hoa quế thơm ngào ngạt đáp xuống thái dương người nọ.
"Vô Hạn, mừng anh về nhà."
Khi ấy, dõi trông đôi mắt gần như sững sờ của Vô Hạn, Tiểu Hắc chợt nhận ra bản thân năm lên sáu tuổi không phải là người duy nhất chấm dứt quãng đường lưu lạc của mình.
Họ đều có một mái nhà.
【4】
Sau đó thì chân của Vô Hạn lành hẳn, nhưng Tiểu Hắc dường như đã nghiện đạp xe mất rồi.
Mặc dù Vô Hạn đã nhiều lần khước từ cậu với lí do người lớn ngồi yên sau của học sinh cấp 3 nghe cứ không phù hợp làm sao, nhưng Tiểu Hắc rất để ý lại cố chấp vô cùng, cho nên anh không còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp.
Thế là từ ấy hai người chung một chiếc xe đạp về nhà thành quen, cái xe đã cũ rích cứ rung bần bật, Vô Hạn ngày nào cũng vừa ngồi vừa run rẩy, cảm giác cái xe cà tàng này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, rốt cuộc không thể chịu đựng nổi cảnh này mỗi ngày nữa, chịu làm sao nổi. Anh vung tiền mua một chiếc xe mới cho Tiểu Hắc, coi nó như quà sinh nhật lần thứ mười bảy của cậu.
Về phần chiếc xe đạp 28* mà La Tiểu Hắc mua bằng những đồng lương đầu tiên, anh cực kì trân trọng, còn mang nó vào không gian linh chất.
Ngày hôm đó anh vướng chút chuyện trên đường, đến trường của Tiểu Hắc thì đã hơi muộn, từ xa có thể thấy người người tản dần đi. Tiểu Hắc vẫn nán lại ở cửa nhà xe, đối diện cậu là một cô gái đang cúi đầu, gương mặt thoáng ửng đỏ.
Vô Hạn vừa nhìn lướt qua đã hiểu ra ngay, trong lòng trộm dâng lên chút tự hào, cảm thấy mình nuôi mèo thật là giỏi, nhưng lại có xíu chua chua khó hiểu như nước chanh có ga, tự hỏi có phải mình nuôi mèo quá tốt rồi hay không.
Anh không muốn cắt ngang màn thổ lộ này, cũng may hôm nay anh đến hơi muộn — thế là Vô Hạn bèn lặng lẽ trốn sau gốc cây, chỉ thấy Tiểu Hắc sững người một chút, sau đó nhìn thiếu nữ kia rồi nghiêm túc nói vài lời. Thiếu nữ dù có hơi mất mát nhưng vẫn gật đầu xoay người rời khỏi, nhìn cũng không giống bị đả kích nặng nề lắm, Vô Hạn rốt cuộc yên tâm, vui vẻ nghĩ cậu xử lý vụ này không tồi nha.
Tiểu Hắc đẩy xe đẩy đi tới, cười cười với anh: "Đi thôi, để anh chờ lâu rồi."
"Sao em lại phát hiện ra anh? Em nhạy bén quá nhỉ." Vô Hạn cũng mỉm cười, bước ra từ phía sau cây.
Tiểu Hắc vui vẻ nhìn anh: "Lên xe trước đi, lên xe rồi em sẽ nói cho anh biết."
Đợi cho đến khi Vô Hạn đã ngồi vững ở yên sau và ôm eo cậu như thường lệ, cậu mới chậm rãi nói:
"...Em có thể thấy được anh, chỉ từ khóe mắt."
【5】
"Vậy em nói gì với cô bé ấy thế?" Vô Hạn hỏi.
Anh thực sự rất tò mò.
Tiểu Hắc đang tập trung quan sát người đi bộ với đèn giao thông, nghe vậy thì bỗng bật cười thành tiếng.
"Em nói với cậu ấy..."
"Chỉ có thể để người mình thích ngồi ở yên sau xe."
Khi đèn xanh đã nhảy, cậu vừa phóng đi vừa nhấn chuông xe, tiếng cười cùng tiếng chuông lanh lảnh vang vọng khắp nẻo đường.
"...Quyền sở hữu yên sau xe của em đã được định đoạt cả đời rồi."
Chiếc xe đạp đang hướng về nhà.
[KẾT THÚC]
*xe đạp 28: một loại xe đạp truyền thống của Trung Quốc, ý là xe siêu cổ đại.
Note: dù tên là ''Quyền sở hữu yên sau xe'' nhưng thích gọi là ''Yên sau xe em là của ai?'' hơn. Cảm giác rất trẻ, trẻ trâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro