Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

68: Người quen



Đánh úp đêm khuya :)







---

Jimin nhìn Jackson một bụng đầy tò mò thắc mắc rốt cuộc không hiểu ý anh nói là gì. Người quen của cậu? Và Namjoon biết điều ấy sao?

Từ tận năm năm trước, khi tình cờ bắt gặp Namjoon trong thân hình be bét máu đó Jimin đã biết anh không thể là người tầm thường nhưng biết làm sao được khi trái tim nhỏ bé này lại chệch nhịp khi đối mặt với người đàn ông nhuốm đầy hơi thở phong trần lãng mạn đó cơ chứ? Namjoon trông giống một quý ông lịch lãm và trưởng thành, và nó đúng hệt sở yêu của Park Jimin.

Cậu tuy là người làm ăn ngoài sáng tuy nhiên cũng có chút ít hiểu biết về bên ấy. Jimin biết Namjoon là người của bên đó, là nơi mà Jimin đã được bố căn dặn không được phép bén mảng tới. Namjoon cũng đã nói rõ với cậu, anh là một người nguy hiểm, ở bên anh cũng không tốt lành gì...

"Anh cho em được lựa chọn. Nếu em vẫn muốn làm người của anh thì phải chấp nhận đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm và... đừng mong rời khỏi anh khi em nhận ra bản chất của nó."

Namjoon nói với ánh mắt kiên định, lời nói rõ ràng, giọng điệu chững chạc nghiêm túc trầm khàn có phong vị của một người đàn ông. Nhưng ẩn trong đó, Jimin bắt được những cái thấp thỏm của anh. Anh lo lắng, không, anh lo sợ. Sợ rằng em sẽ rời bỏ anh, sợ rằng nếu em đồng ý, người anh thương sẽ vì anh mà gặp nguy hiểm.

"...Namjoon, vậy còn anh? Anh muốn sao?"

Tay anh siết chặt, nhìn vào mắt cậu nở nụ cười lúm đồng tiền trìu mến: "Em biết rõ hơn ai khác mà."

"Vậy tại sao lại cho em lựa chọn?"

"..."

Jimin tiến tới phía sau lưng anh, ôm trọn bờ vai rộng, cậu đặt cằm trên đầu anh cười tít mắt.

"Chiếm lấy và bảo vệ em bằng cái năng lực bá đạo của anh đi, bang chủ."

---

Cho đến tận bây giờ, Jimin vẫn không thể tin nổi người đã làm ra cái bộ dáng ưa đánh đó chính là mình. Mỗi khi nhớ lại là cậu lại ngượng chín mặt, đã thế Namjoon còn có cái cớ để mà trêu chọc nữa chứ...

Năm năm...

Jimin trầm mặc thoát khỏi hồi tưởng về tình đầu của cậu và thả mình trôi về dòng chảy của năm sáu năm trước.

Cậu ấy đã trở về, nhưng còn anh thì sao? Taehyung?

Jimin đau xót nhớ lại ánh mắt trầm ổn và lạnh lẽo của Jungkook, không tự chủ mà rùng mình. Jungkook thay đổi nhiều quá làm cậu cảm thấy lạ lẫm. Xưa kia Jungkook vốn đã ưa nhốt mình vào cái kén không tiếp xúc với một ai, thường xuyên bày ra những trò nổi loạn để bố cậu ấy chú ý tới, Jungkook của năm đó cô đơn là thế tủi thân là thế, phận là bạn thân Jimin chỉ có thể giúp cậu ta đến thế, cậu không thể can thiệp sâu vào Jeon gia. Thứ Jungkook cần không chỉ đơn giản là một đồng bạn mà là một thứ gì đó cao hơn cả, cao đến mức Jimin cũng chẳng định hình nổi nó là thứ gì nữa.

Đến khi Taehyung xuất hiện cậu mới hiểu. Có những người vốn đã được ông trời định sẵn thứ gì sẽ tốt nhất đối với họ, và Taehyung là sự lựa chọn duy nhất mà Jungkook cần, không phải là bố cậu ấy hay Park Jimin.

Taehyung kéo cậu ấy ra khỏi vỏ bọc, che chở cậu ấy, giúp đỡ cậu ấy, đưa cậu ấy lên đỉnh cao mà cậu ấy mong muốn. Cuối cùng Jungkook cũng đạt được thứ mà mình mong muốn nhưng tại sao cậu lại thấy Jungkook không hài lòng với những gì nó đang có? Khi đó Jimin vẫn chưa hiểu được.

Đến khi tìm thấy được, trải nghiệm cái vị ngọt đắng của tình đầu, Jimin mới bẽ bàng nhận ra thứ tình cảm sâu nặng đã ăn mòn vào tận tâm can của Jungkook. Cậu ấy đã phải lòng nguồn sáng hy vọng của mình là Taehyung. Lúc đầu Jimin cữ nghĩ tình cảm ấy vốn chỉ là ngộ nhận, tại vì Taehyung xuất hiện quá đúng lúc, sự cứu rỗi đó tạo nên thứ tình cảm nhất thờ. Có lẽ ban đầu nó đúng là như thế thật nhưng theo năm tháng, nó phát triển đến nỗi đã biến thành chấp niệm của một đời người. Ngỡ như rằng, nếu Taehyung đột ngột biến mất thì Jungkook chắc chắn sẽ sụp đổ hoàn toàn.

---

"Tới nơi rồi."

Jackson chở Jimin tới một quán bar cũ kĩ và có vẻ vắng khách. Nói thật nếu nói đây là căn cứ bí mật nào đó Jimin sẽ tin ngay tắp lự vì nó quá đỗi đáng ngờ!!

Quán bar nằm lấp ló sau mấy căn hộ cũ, ánh đèn mấp máy mập mờ, quanh đó còn có mấy tên hút nghiện nữa. Jimin thắc mắc tại sao cảnh sát vẫn chưa tới sờ gáy nơi này.

"Nhìn đáng ngờ nhỉ?" Jackson như đọc được suy nghĩ của cậu.

"Haha..." Jimin chỉ biết cười trừ.

"Nhưng có câu này: Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, cậu có nghĩ vậy không Jiminssi?"

Jimin xin miễn trả lời vấn đề này.

Bước vào quán bọn họ thấy một bartender có gương mặt cau có khó chịu thể như từ khi sinh ra anh ta vốn đã như thế. Nhìn vào liền không muốn nhìn thẳng.

Jackson tới bắt chuyện với anh ta: "Tôi muốn tìm người."

Bartender có vẻ như không để tâm đến lời nói của Jackson lắm, trực tiếp lơ đi câu nói của anh, giọng điệu cộc cằn: "Uống gì?"

Jackson không để ý, cười mỉm: "Gin 70 độ nhiều đá."

Anh chàng bartender cau mày cuối cùng cũng hé mắt nhìn Jackson như đang đánh giá anh. Cuối cùng anh ta hất mắt về phía sau:

"Cuối ngã ba hành lang, rẽ phải."

"Cảm ơn."

Jimin biết điều ngoan ngoãn đứng một bên chờ đợi. Những mật mã kiểu này cậu cũng có hiểu đôi chút, tình cảnh này làm Jimin nhớ lại. Có một lần Taehyung dẫn cậu đến một quán bar... hình như cũng là mật mã tựa như vậy.

"Đi thôi." Jackson hô.

---

Tại một nơi khác, Seoul.

"Mọi chuyện như thế nào, J?"

J - người đàn ông mắt xanh tóc vàng đứng tựa bên cửa sổ, tay cầm ly rượu đưa mắt nhìn ánh trăng sáng tỏ trên trời. Đôi mắt xanh màu lam sắc bén nhưng lại lạnh lẽo vô cảm không nhìn rõ biểu tình. Anh ta lơ đãng đánh mắt về chiếc giường nhung lụa đỏ trong góc tối, thở dài.

"Cho đến giờ mọi thứ vẫn theo kế hoạch, X."

"Thôi nào, ở đây chỉ có mỗi tôi với cậu thôi, để bộ mặt đó cho ai xem chứ?" Người trên giường nói, giọng mang ý cười không rõ.

"..." Sau câu nói kia, gương mặt J từ từ biến đổi bằng một cách mắt thường có thể thấy. Từ gương mặt lai tây điển trai trở thành một người đàn ông châu Á, ngũ quan thanh tú ôn hoà rất có sức hút.

Người kia hài lòng: "Hm... thế này mới tốt. Rất đẹp trai. Nhỉ? Seokjin?"

Đó là Kim Seokjin - học trò giỏi nhất của Jang Mongbok và là tiến sĩ y học trẻ tuổi nhất trong giới, người được mệnh danh là thiên tài của thế kỉ. Với thân phận J - anh là cựu bác sĩ của tổ chức, là bác sĩ riêng của đội 7. Người đàn ông có nhiều bộ mặt nhất thế giới - J.

"Rốt cuộc anh muốn tôi bảo vệ Kim Taehyung làm quái gì? Không cần tôi, cũng có hàng tá người sẵn sàng bảo vệ cậu ta." J cằn nhằn.

"Phòng hờ thôi." X trả lời, giọng nhẹ bẫng.

"Ờ, rồi cho đến khi chính cậu ta sẽ trở thành điểm yếu của Jeon Jungkook. Không phải mục đích của anh là lôi Jeon Jungkook về kế vị sao? Kim Taehyung là một vật cản."

X trầm mặc một lúc lâu, giống như tính tình anh ta vốn như vậy, hay chỉ đơn giản rằng anh ta nên giải thích cái gì cho hành động của mình nhưng J biết rằng, X chẳng bao giờ làm điều thừa thải, bởi, anh ta là người duy nhất nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay.

"J, tôi đã nói rồi. Mọi việc làm của tôi đều có lí do của nó."

X vuốt ve tấm ảnh của một người con gái, trong ảnh, cô gái xinh đẹp có mái tóc hung đỏ đầy sức sống cười rạng rỡ dưới ánh nắng, đôi mắt to sáng đen láy "Sana". Một tấm ảnh khác, chính là gương mặt non nớt của Jungkook bị chụp lén khi còn ở Jeon gia.

"Quả thật rất giống." X trầm ngâm so sánh.

Brr...Brr.. Tiếng rung điện thoại của J, anh bắt máy, đôi mày ngày càng nhíu chặt: "Được, tôi biết rồi."

"Kim gia sắp tàn đời rồi." J tắt điện thoại, khẽ tặc lưỡi.

X nằm xuống trở mình: "Chuyện sớm muộn, Kim Namjoon rất lợi hại."

"Coi chừng bị nắm thóp hồi nào không biết đấy."

J cười: "Ý anh là thân phận đứa con nuôi này á? Dù sao tên này cũng chẳng còn giá trị nào nữa rồi."

Thoắt một cái, gương mặt của J lại biến đổi - trở về là người đàn ông tóc vàng mắt lam, giọng nói cũng bị thay đổi hệt như người đàn ông đã nói chuyện với Jack trên chiếc BMW đậu ngoài khách sạn tối hôm đó.

"Tôi phải đi rồi đây..."

Đột nhiên tiếng ho khùng khục từ phía chiếc giường vang lên làm J ngừng bước. Tay anh siết chặt, nghiến răng quay đầu rời đi.

---

Sau một đoạn đường ngoằn nghoèo mà Jimin chẳng thể tài nào nhớ nổi thì rốt cuộc họ cũng tới nơi. Căn phòng số 70.

Thật không thể tin nổi bên trong một quán bar rách nát này chính là một dãy phòng cho thuê cực kì trang trọng. Như một thế giới khác so với khung cảnh trong quán bar và vị bartender kia. Quản gia người hầu nhiều vô số kể, yên lặng di chuyển trên hành lang không một tiếng động. Jimin thoang thoảng ngửi thấy cả mùi gỗ mới.

Cốc cốc

Cửa mở.

"J-Jungkook?"

Đôi mắt Jimin cố mở lớn để nhìn chủ phòng, cậu phải cố xoa mắt mình lại để chắc chắn rằng bản thân không phải đang mơ.

"Sao cậu lại ở đây?" Jungkook đối diện cũng ngạc nhiên không kém nhưng cậu không thể hiện ra ngoài nhiều. Khi nhìn thấy Jackson thì đã hiểu được ngọn nguồn sự việc. Jungkook tránh sang một bên, mở cửa:

"Vào đi."

Jimin mang một bụng đầy thắc mắc, việc Jungkook ở đây đã đủ gây sốc cho cậu rồi, liệu có còn gì ngạc nhiên hơn nữa hay không đây? Chẳng lẽ Namjoon biết chuyện này và để cậu gặp Jungkook? Mặc dù Jungkook đã đến gặp Jimin trước đó nhưng vẫn rất bất ngờ...

Lúc này Bazz đang ngủ nướng, Rose thì đi ra ngoài, J-Hope thì không rõ tin tức thành ra chỉ có mỗi Jungkook ở đây. Jimin cứ nghĩ là cậu ở một mình nhưng khi thấy nhiều bộ chén bát thì nổi lên nghi hoặc.

"Này Jung..."

Cạch-

Cửa phòng ngủ thông ra phòng bếp nơi họ đang đứng bật mở, người còn chưa thấy nhưng đã nghe thấy giọng nói ngái ngủ trầm khàn.

"Jungkook, anh đói."


Choang-!

Jimin thất thần đánh rơi cái cốc.


















---

Kaka: Tình hình là sau chương tui vừa đăng thì bất ngờ nhiều rds ngầm nổi lên quá :). Chòi má tưởng bấy lâu nay đi hết rồi cơ vì mấy người tui quen từ "Thiếu gia... chút manh"(tên fic dài vl ạ) đều bỏ hết rồi :(. Tại có một đoạn thời gian bận quá chời bận rồi còn mấy fic mới thì đang hứng thú dạt dào nữa(bạn nào có xem "Kế hoạch...túc địch"(sao tui đặt tên truyện dài vl thế k biết) thì sẽ hiểu ha), lại thêm wap cũng điên nữa, hiện tui phải bật VPN mới chạy được.

Nói tóm lại là... thực sự xin lỗi mọi người nhiều lắm :((

Và tui đã nói rồi, hối tui nhìu nhìu zô. Tui là dạng nếu k có ai nói thì sẽ quên béng luôn đó. Cỡ buổi tối mà đoạn 10-11 giờ ấy, lúc đó tui rảnh á :) nếu thấy rds cmt thì tui bay vào viết liền. Hiện giờ đã đại khái có được cái kết rồi nè...

Thật hối hận vì tui đã viết quá nhiều ;-;

Mà m.n thấy đọc mãi cũng chán phải hong, chơi game ik :)) (ít nhất cũng nhớ được cái chi đó nhờ?)

Q: Mọi người có nhớ Jeon Eunna là ai không?

A. Mẹ của Jeon Junggun(có mấy người nhớ thằng này hem :)) đùa chứ k nhớ thì ra đảo là vừa...)

B. Em gái của Jeon Kisung(tui biết mấy người đã quên người đàn ông này rồi chớ gì :)) đùa! Chả lẽ hông nhớ???).

C. Em gái họ hàng xa của Jeon Jungkook.

D. Em gái cùng cha khác mẹ của Jeon Jungkook.

E. Thực ra chính là bà au xinh gái đóoo :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro