Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67: Năng lực



"VÔ DỤNG!"

"Cả một đám vô dụng!!!"

Rầm! Trong phòng làm việc, giấy tờ, đồ đạc, máy tính xách tay, đến cả bình hoa... ông ta cũng không ngại để đám cấp dưới vô dụng đang quỳ sấp run lẩy bẩy dưới sàn. Chỉ có mỗi Justin yên lặng, bình tĩnh nhưng khớp tay của anh ta đã sớm nghiến chặt.

"Trong hợp đồng không đề cập đến việc Interpol sẽ xuất hiện. Chúng tôi không thể chuẩn bị kịp nhân lực."

Kim Oh Hyun cười gằn, khinh bỉ: "Interpol? Dù cho X có xuất hiện đi chăng nữa thì các ngươi vẫn bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ! Hợp đồng đã xong xuôi hết rồi!"

Dường như chỉ đợi ông ta nói ra câu này, Justin hắng giọng, một người hầu từ trong áo lấy ra một cây bút máy ghi âm. Kim Oh Hyun trố mắt nhìn một màn kia thật rõ ràng, mắt ông hằn lên mấy tia máu rõ rệt nhìn mà phát sợ.

"Đây là hợp đồng của chúng ta. Trong này có nhắc đến khoản bồi thường hợp đồng..." Trong nhóm của Justin có tồn tại một tham mưu ưu tú, dù chỉ nhận một công việc ám sát thông thường đi chăng nữa thì vẫn phải lưu lại đường lui cho bản thân. Bọn hắn dù sao cũng là lính đánh thuê Hắc giới, nơi mà hoàng quyền nắm hết mọi thứ, nơi mà mạng sống như cỏ rác, những tên này đây mai đó như bọn hắn phải sẵn sàng để đắc tội với ai đó chứ.

"Bọn mày..." Kim Oh Hyun nghiến răng kèn kẹt, theo tốc độ mà mắt thường có thể thấy, mắt hắn dần đỏ lên, đến khi xuất hiện một giọt máu đặc chảy ra từ hốc mắt.

Ông ta đã sắp thành công, ông ta đã sắp đứng trên đỉnh cao của thế giới tội lỗi này, đối nghịch với Kim Oh Hyun này chỉ có đường chết không thây!!!

Tình trạng bất ổn của Kim Oh Hyun đánh động còi báo nguy hiểm trong đầu của Justin, trong một giây, có thứ gì đó đã lướt qua đầu anh ta và buộc anh ta phải hét lên: "KHÔNG ĐƯỢC NHÌN VÀO MẮT ÔNG TA!!"

Trong nhóm lính đánh thuê này, Justin là người có thâm niên lâu nhất. Trải qua mấy lần sát bờ sinh tử, nếm đủ thứ hương vị cận kề cái chết, độc chết, chém chết, rơi từ vực sâu xuống... đã hình thành cho anh thứ trực giác dự báo về cái chết. Lần đầu tiên nó dự báo rõ ràng đến thế, trong một giây cuối cùng đó, Justin đã nhìn thấy, chính bản thân anh ta đã gục ngã trên sàn và cùng đồng đội, chết một cách bí ẩn.

---

Ong Ong Ong~

---

Cạch!

"Namjoon? Làm sao đấy?"

Jackson giật mình khi nghe thấy tiếng rơi rớt, quay lại nhận được vẻ mặt âm trầm không tí huyết của người bạn thân. Kim Namjoon ấy à, là người che giấu tốt nhất mà hắn biết, đằng sau nụ cười má lúm đồng tiền lạnh ngắt chết dẫm đó chính là một âm mưu quỷ quyệt to lớn mà thằng chả ấp ủ. Những lần hiếm hoi hắn được chứng kiến tên này giống con người là: lúc đối diện với Kim Taehyung và vị kia.

Đôi mắt Namjoon mở lớn hơi hằn lên vài tia máu nhỏ trông giống như người mất ngủ, nhưng người đàn ông luôn luôn trưng ra bộ mặt giả dối lừa lọc đó lại không thể che đi nỗi lo âu trên mặt mình lúc này.

"Không thể nào... nếu như không nhầm..."

Và điều mà Namjoon lẩm bẩm sau tận mấy phút là một trong những thứ mà Jackson sẽ không tài nào hiểu được.

---

"Jung... Jungkook?"

"Đừng mà..."

Cơ thể của Taehyung run lẩy bẩy, cẩn thận lay người đang nhăn mặt ôm đầu một cách đau đớn. Taehyung run run chạm nhẹ lên người Jungkook nhưng cậu lại có dấu hiệu bài xích rõ rệt.

"..Tae...Taehyung..."

"Đừng .chạm .vào .em."

Cơ hồ là nghiến từng chữ, Jungkook mới khó khăn nói hết câu. Dù sao cái thứ cảm giác máu dốc ngược lên mắt này rất dễ làm con người ta sinh ra ảo giác, có biết chăng trong một phút mất kiểm soát cậu sẽ làm ra cái gì chứ?

Là ai cũng được nhưng tuyệt đối Jungkook không thể để anh ấy nhìn thấy mình trong bộ dạng này. Cậu biết hẳn bây giờ trông mình rất khó coi.

"Rose! Anh đi gọi chị ấy nhé? ...Đừng làm anh sợ mà..."

Nước mắt Taehyung rơi tí tách, hai mắt anh ngập sương trông còn đáng thương hơn cả người đang quằn quại trên giường. Nước mắt anh loang lổ đầy tay, nhưng trong mắt lại như thể là một bàn tay đầy máu, Jungkook đang nằm trên một vũng máu... gương mặt của cậu ấy trắng bệch không còn một tí huyết, môi mấp máy nói với anh mấy chữ...

Máu chảy đầy sàn. Người đàn ông lớn tuổi mặc bộ đồ quản gia nhìn anh môi mấp máy đôi chữ yếu ớt không ra hơi.
"Máu..."

Lửa bốc cháy hừng hực. Cả cơ thể dường như bị bao bọc trong ngọn lửa ác liệt.
"Lửa..."

"Ngủ đi." Sau đó tiếng ru ngủ êm dịu vang lên bên tai, một sức mạnh ma lực mê hoặc anh chìm vào cơn mộng mị.
"Ngủ..."

"Không được. Nếu em ngủ bây giờ, tên nhóc kia sẽ ra sao?"
"Em không biết, em muốn ngủ lắm rồi."
"Đúng rồi, ngủ đi."
Tiếng cãi cọ giữa hai người đàn ông mà anh có quen biết họ, anh có vô vàn câu hỏi và trái tim anh mách bảo rằng anh đã bỏ sót thứ gì đó nhưng anh lại muốn ngủ nhiều hơn.

Taehyung chìm vào giấc ngủ nhưng tay anh lại nắm thật chặt vật gì đó...
"...K.."





"Taehyung!"

Tiếng lầm bẩm nhỏ nhẹ yếu ớt của anh đâm thẳng vào trái tim của Jungkook. Có nỗi đau nào bằng việc Taehyung của cậu đang phải chịu không?

Đôi mắt không có nổi một tia sáng kia đã từng là đôi mắt xuất hiện vô số lần trong giấc mơ và là đôi mắt mà năm năm trước cậu đã vô số lần lén nhìn trộm. Trộm nhìn đôi mắt rồi lỡ sa vào luôn cả lưới tình của chủ nhân của nó, đôi mắt luôn nhìn Jungkook đều bằng tất cả chân thật đó.

"Jung-Jungkook...Đầu anh đau quá... hức.." Đầu Taehyung tựa vào bờ vai vững chãi, hai tay vụng về ôm lấy cậu. Anh đau lắm, anh cần ai đó để xoa dịu nỗi đau này và anh chắc chắn người ấy không ai khác chính là Jungkook.

Người Jungkook thật ấm, cứ như một lò nhiệt tự động và anh sẽ không bao giờ cảm thấy lạnh lẽo nữa.

Taehyung tham lam dựa vào người Jungkook, cứ như người đang đau đớn là anh vậy. Trong một giây, cả hai đổi vị trí cho nhau, nhưng chẳng ai trong bọn họ quan tâm đến nó nữa. Có một người luôn ấp ủ về một tương lai rằng mình sẽ trở thành bờ vai vững chắc cho người ấy dựa vào, đủ để chắn hết mọi giông bão cho anh, đủ để ôm trọn anh trong vòng tay này.

"Em, em còn đau không?"

Tay Taehyung siết chặt lấy áo của Jungkook, không hiểu tại sao mỗi lần nhắc đến nó là anh lại thấy nhoi nhói.

Jungkook mỉm cười đầy ôn nhu, cậu hôn nhẹ vào gáy Taehyung: "Còn, nhưng nếu Taehyung ôm em thì sẽ không còn nữa."

Quả nhiên sau khi nghe cậu nói, người nào đó lại càng hận không thể khảm cả người Jungkook luôn vào người mình.

Jungkook nhận ra một điều rằng, dù là Taehyung trước kia hay bây giờ đi chăng nữa cũng đều sẽ nuông chiều cậu, lắng nghe mọi yêu cầu vô lí của cậu.

---

Quay trở lại phòng làm việc của Namjoon.

"Cậu nói ông ta đã sử dụng năng lực sao?"

"Ờ, và nó thật vô bổ. Tôi đoán ông ta đã dùng năng lực để xử lí mấy kẻ thất bại trong việc ám sát Taehyung vì tức giận nhất thời."

Namjoon đứng dậy lấy áo khoác. Tay ấn vào thái dương để điều hoà máu, lúc Kim Oh Hyun sử dụng năng lực nó đồng thời tác động tới những kẻ được chọn ở gần đó, đặc biệt là máu thịt của lão ta.

"Ể? Đi đâu thế?" Jackson tò mò hỏi.

Namjoon nhìn điện thoại, nở nụ cười đắc thắng: "Chỉ cần kéo Lisa về phe của chúng ta thì chẳng còn điều gì đáng ngại nữa rồi."

Jackson thất tha thất thiểu: "Hờ, vậy là sắp kết thúc rồi nhờ..."

"Ừ. Dự đoán rằng thời gian này sẽ rất nhạy cảm, nên là..."

Jackson hừ lạnh vẫy tay ghét bỏ: "Rồi rồi... hừ, mấy kẻ có bồ..."

Namjoon mỉm cười và nó làm Jackson lạnh cóng.

Sau khi Namjoon đi chưa được bao lâu, người khác liền tới.

"Jackson hyung, chào anh."

Jackson: "A... cậu tới rồi."

"Vâng, Joonie... à không! Là Namjoon ấy ạ, anh ấy..."

Jackson càng thêm khinh bỉ, nhịn không được lại càng rủa thầm tên chết bầm nào đó: "Cậu ta đi rồi, nhưng nói phải chở cậu tới một nơi."

Người kia thoáng qua nét buồn bã thất vọng nhưng sau khi nghe thấy câu sau, mặt mày liền sáng sủa hẳn lên: "Vâng, ở đâu vậy ạ?"

Jackson: "Ừm, cậu sẽ gặp một người và bất ngờ đấy."

Anh còn nở nụ cười ẩn ý: "Dù sao đó cũng là người quen của Jiminssi mà."




---

:)
Tôi cảm thấy mình thật vô trách nhiệm. Khi thấy rds cmt thì mới nhớ ra: ồ, thì ra lâu rồi mình chưa ra chương mới...
Nói thật là tôi cần người đốc thúc, không thì quên thật đó, hic. Dù sao cũng cảm ơn m.n vẫn còn nhớ đến nó ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro