63: Tương phùng sau năm năm
"N-Này.."
"Một chút thôi! Làm ơn, Taehyung. Cho em cảm nhận anh đang ở đây, ngay trước mắt em! Làm ơn..."
"..." Người ta đã khẩn cầu như thế nói xem làm sao Taehyung từ chối được đây?
Hai người, một lớn một nhỏ. Trong đó cơ thể của người nhỏ hơn lại trở nên run rẩy kịch liệt, cánh tay cơ hồ siết chặt vòng eo của người lớn hơn. Cánh mũi tham lam hít ngửi mùi hương quen thuộc.... tận đến khi cảm xúc đã không thể nén nỗi mà chực trào ra ngoài biến thành giọt lệ long lanh nơi con người đã che giấu cảm xúc suốt mấy năm trời, để nó bùng nổ ngay lúc này đây.
Jungkook sợ hãi. Cậu sợ lắm, sợ đây lại là một giấc mơ khác, giấc mơ về những hy vọng xa xôi của cậu. Sợ rằng tất cả đều chỉ là một giấc mộng đẹp...
Đúng là Taehyung... đúng là anh ấy... nhưng...
"Jungkook!!! Interpol đến rồi!!!"
Giọng nói của Rose đánh thức Jungkook. Dù gì cũng cần phải thoát khỏi nơi này trước đã. Chúng ta còn rất nhiều thời gian...
"Taehyung, đi với em."
Không còn thời gian để chất vấn anh những điều bản thân thắc mắc, Jungkook liền nắm tay anh đi một mạch tới cửa sổ phòng khách sạn. Chưa để Taehyung kịp suy nghĩ cái gì đã thấy cơ thể hơi gầy của mình bị nâng lên không trung, một cách nhẹ bẫng.
"A...Cậu?" Taehyung sợ hãi vì cơ thể đột ngột mất thăng bằng, tay choàng qua cổ Jungkook làm điểm dựa.
Jungkook lẩm nhẩm tính toán khoảng cách giữa các tầng, nhưng cảm nhận được người trong lòng đang giãy dụa, bàn tay bế anh chợt siết chặt, cẩn thận đem người lớn hơn bọc lại trong vòng tay mình.
"Đừng lo"
Hai chữ kia dường như có tác dụng hơn bất kì loại thuốc trấn an tinh thần nào khác, cổ vũ một Taehyung đang sợ hãi. Đôi mắt Taehyung mở lớn nhìn vào xương quai hàm góc cạnh của cậu, đôi chân mày của Jungkook đang nhíu lại đầy căng thẳng, mồ hôi lạnh cũng không giấu được tâm tình ngay lúc này. Nhảy từ tầng năm xuống không phải là chuyện đơn giản, bình thường nếu chỉ mình Jungkook thì còn có chút thỏa đáng nhưng việc phải mang thêm một người làm độ khó tăng lên gấp nhiều lần. Nhưng ánh mắt kiên định kia như đánh thẳng vào trái tim của Taehyung khiến nó trở nên bình tĩnh đến lạ, không còn cảm giác đau nhói, không còn cảm giác phòng bị người lạ, dường như bản thân sinh ra một cảm giác quen thuộc, dường như mình với người này rất quen, quen đến mức chỉ nhìn một bóng lưng thôi cũng biết rõ người kia đang cô độc đến nhường nào.
Taehyung không nói gì cả, chỉ mãi tự mình đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn trong lúc ngắm nhìn gương mặt kia đến thất thần. Đến khi ánh mắt kia chuyển sang thủ phạm đang tia nó nãy giờ thì mới biến động một chút:
"Tin em không?"
"..."
Taehyung bị làm cho ngẩn người, ba chữ tràn đầy ý nghĩa khẳng định rõ ràng từ chủ nhân câu nói đó lọt vào tai anh biến nó thành một câu nghi vấn như chỉ để thông báo trước là dù cho ý kiến của anh chẳng thể thay đổi gì nhiều cho lắm, thế mà miệng vẫn vô thức thốt ra một chữ:
"Tin"
Đáp lại anh là nụ cười đến thanh thản của người nọ.
.
Cảnh đêm lạnh lẽo bao trùm toàn bộ Seoul không một kẻ hở, thế mà có một nơi trở nên ấm áp đến lạ. Bao trùm thính giác của Taehyung lúc này chỉ còn lại tiếng tim đập bình ổn của người kia, vừa ấm vừa an yên, ngay cả cảm giác tiếng gió gào như muốn xé nát hai người cũng trở thành hư vô vỡ tan vào không khí.
Trong trí nhớ của Taehyung, có một người ôm một người nhỏ hơn, nhảy xuống từ sân thượng. Cảnh vẫn vậy, chỉ khác người từng được bảo vệ kia nay lại trở thành người che chở cho người còn lại. Người lớn hơn không bao giờ biết đã từ lâu người nhỏ hơn đã tâm tâm nguyện nguyện muốn mình mau chóng trưởng thành, đủ lông đủ cánh, bảo bọc người lớn hơn trong lòng, trong vòng an toàn của mình.
.
.
"Tên nhóc này! Cậu lâu quá..."
Rose còn chưa kịp phàn nàn Jungkook vì đi quá lâu, thì cô nàng đã bị người trong ngực cậu làm cho chết đứng mất cả nửa ngày.
"Rose! Có gì về rồi nói!"
Hơn ai hết, Jungkook hiểu Rose là người mong anh trở về nhất, chỉ sau cậu.
Rose cực kì bất mãn với thái độ của Jungkook nhưng không phải bây giờ, cô biết bọn họ đang ở trong tình thế hiểm nguy, trước hết cần phải thoát khỏi đây.
Trước khi nổ máy, Rose chỉ nhìn thoáng qua người kia một chút, nhưng trong mắt là bất ngờ xen lẫn niềm vui khôn xiết. Cố nén lại cảm xúc muốn hung hăng nhào đến đấm cho người kia một trận vì đã làm cô lo lắng trong thời gian qua đến thế, Rose khởi động xe rồi nhanh chóng rời khỏi trước khi bị cuốn vào một rắc rối khác...
... nhưng, hoàn toàn quên mất ai đó.
.
"K! Rose! Mấy người tại sao lại không cứu tôi!!!"
Tiếng gào thét thảm thương biến mất hút trên đường cao tốc.
.
.
.
Trong căn phòng tối ảm đạm, có một người cứ mãi đi qua đi lại hòng giải toả nỗi bứt rứt trong lòng nhưng dường như lại càng làm nó lan rộng. Tay cô ta siết chặt di động, mong mỏi một cuộc gọi đến.
Rốt cuộc, tiếng điện thoại reng vang thành công giải thoát cho người phụ nữ.
"Alo"
"Kế hoạch truy sát Kim Taehyung và Suga đã thất bại."
Người phụ nữ trầm mặc, thật khác xa với dáng vẻ hồi nãy, chỉ là không biết phản ứng của cô ra sao trước thông tin này.
"Ngu ngốc. Cho nên, anh mới mãi mãi không thể vượt qua Kim Namjoon."
Ngoài dự đoán, cô ta mỉa mai người bên kia.
"Hm... Jack, phải không nhỉ? Tên gián điệp mà anh đã rất tin tưởng."
"..."
"Nghe đây, tôi không quan tâm anh nhắm tới cái gì, nhưng nhiệm vụ cha đã giao thì tốt nhất nên cố mà hoàn thành."
"... cô cũng chỉ là một con chó trung thành của cha thôi, Lisa."
Đáp lại Lisa là một tiếng giật tít dài...
"Lisa? Em đó phải không?"
Tiếng nói của người bên kia làm tâm trạng của Lisa thả lõng hẳn. Đôi mắt búp bê của cô nàng như biết cười, không còn nét lạnh lẽo như ban nãy nữa.
"Ừm, em đây."
Giọng người bên kia đầu dây reo vài tiếng mừng rỡ xen lẫn mấy tiếng thút thít: "Lisa à, cậu ấy..."
Lisa lập tức nhíu mày, nhận ra Rose đang khóc, khuôn mặt cô nàng trầm xuống lạnh lùng: "Kẻ nào làm chị khóc?"
"Không... là cậu ấy. Rốt cuộc cậu ấy cũng trở về."
Cả cơ thể Lisa nháy mắt cứng đờ, bàn tay khắc chế sự run rẩy.
Làm sao Lisa lại không biết người trong câu nói của Rose là ai được.
Thì ra kẻ đã phá hỏng kế hoạch của cha là bọn họ.
Jeon Jungkook...
Chợt, Lisa bật cười, cười đến ác liệt hiện trên cả mắt.
Liệu sau khi phát hiện sự thật thì ngươi có thất vọng không đây, Jeon Jungkook? Khi người mà ngươi luôn tìm kiếm vốn đã không còn nữa?
Không... từ đầu, "thứ đó" đã vốn không còn là người nữa rồi.
.
.
.
"C-Chúng ta đi đâu vậy? Yoongi sẽ tới đó chứ?"
Taehyung rụt rè lên tiếng cắt ngang bầu không khí căng thẳng này.
Ngay lập tức, người không quá ngu ngốc đều có thể nhận ra sự khác thường.
Từ dáng vẻ "tôi không biết mấy người" của Taehyung, cả thái độ kia của anh với Suga...
"Cô nói... Taehyung đã chia tay với hắn..."
Từ giọng điệu kia mơ hồ ân ẩn chút sát ý phóng về cô nàng duy nhất kiêm chủ lái trên xe.
Rose hét lên đầy oan ức: "Thật mà! Tôi nói dối cậu làm quái gì??"
Rồi lại rối rắm nhìn về phía Taehyung đang mờ mịt, mặt ngây thơ đến phát sợ... Oé? Sao nhìn đâu cũng thấy giống bọn họ đang bắt cóc trẻ em quá vậy? Rõ ràng ví von một người đàn ông đã ba mươi là trẻ con có chút sai sai...(sai quá sai)
"Ai? Tôi chia tay ai cơ? Mà chia tay là gì thế?"
Taehyung chớp chớp đôi mắt tròn vô tội hỏi Rose, giơ bàn tay trước mặt đung đưa, từ khi mất trí nhớ Taehyung rất ham học hỏi những thứ mình chưa biết.
"..."
"Không lẽ..." Thực sự Rose không dám tin đây là sự thật, nhưng nó đã rõ ràng đến như thế thì không còn gì nghi ngờ nữa.
"V..., cậu quên hết rồi sao?"
"..."
Trong xe phút chốc lâm vào tĩnh lặng, duy chỉ còn tiếng động cơ lao đi vun vút trên đường cao tốc. Ai ai cũng bảo trì trầm mặc, mặc cho mỗi suy nghĩ riêng biệt của mỗi người, chỉ có điểm chung giữa bọn họ là đang chờ đợi một câu trả lời thích đáng từ con người kia...
Trong sự chờ mong của mọi người, Taehyung chỉ đổi lại một câu nghi vấn:
"V là ai cơ?"
.
.
.
.
.
"Cậu sẽ không hối hận khi gặp em ấy?"
"...anh nói vậy là ý gì?" Thì ra đây là Suga, đã từng là người yêu của anh ấy.
Yoongi lắc đầu cười nhạt, đáy mắt hiện lên nỗi mất mát không tên nhưng đã bị bóng đêm che lấp:
"ha... tôi chỉ có lòng nhắc nhở cậu. Taehyung bây giờ không còn là Taehyung trước kia nữa đâu."
Gã không đủ can đảm để yêu thêm một con người khác của em nhưng có lẽ Jeon Jungkook sẽ có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro