Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62: Tương kế tựu kế




RẦM!!!


Cánh cửa bật mở theo gần như cùng lúc với tiếng vang khi nó đập vào tường.


"ĐỨNG YÊN TẠI CHỖ!!!

Tiếng lạch cạch lên nòng đồng loạt xuất phát từ hướng cửa nơi nhóm Justin đang đứng và của đám người lẽ ra không nên xuất hiện tại căn phòng này.

Vẻ kinh ngạc của bọn họ cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát, nhanh chóng nhìn người đã dẫn bọn hắn đến nơi đã bị mai phục sẵn này.

"J-A-C-K?" Tiếng rít qua kẽ răng của Justin gần giống như là tiếng gầm của con thú dữ bị lừa lọc.

Nhưng khi anh ta nhận ra vẻ mặt của Jack cũng ngạc nhiên không kém rồi sau đó là sự thanh thản đầy hụt hẫng trên gương mặt của anh. Anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười thoải mái như trút bỏ gánh nặng mà mình đang gồng gánh trên lưng.

"Từ lúc nào vậy, boss?"


Câu hỏi của Jack thu hút tất cả về phía này nhưng hầu hết là dành cho người đàn ông đã xuất hiện sau lưng anh từ lúc nào.

Suga trầm mặc nghiền ngẫm bóng lưng quen thuộc của trợ thủ đắc lực theo mình ròng rã suốt mấy năm trời, không biết trong thâm tâm của người đàn ông lạnh lùng kia đang suy tính cái gì.


"Anh không bao giờ nhờ người khác mua hamburger cho Taehyung cả."

Thật lâu sau gã mới nhả ra câu trả lời kia. Jack có chút bất ngờ nhưng rồi cũng thở mạnh một hơi chấp nhận sự thật. Tâm trí lơ đãng phiêu du về một nơi nào đó...









"Aaaa. Không chịu! Jack phải mua cho tôi cơ!!! Đi mà Jack!!!"

Đâu đó trong khung cảnh kia, một người đàn ông nhõng nhẽo với một người khác, đòi người kia phải thực hiện bằng được yêu cầu của mình.

"Cậu Kim... ai mua cũng giống nhau thôi..."

Taehyung hét lên: "Khác!!"

Jack chỉ bật cười.





Thật xa xỉ.








---

"Là vậy sao..." Jack bây giờ cũng cười, chỉ là nụ cười có chút buồn man mác. Nhưng tuyệt nhiên không phải là hối hận về những gì mà anh đã làm. Jack thật lòng có chút mong mỏi... là phán đoán của anh sai khi dẫn bọn họ tới căn phòng mà lẽ ra Taehyung nên ở đó theo kế hoạch ban đầu của boss. Giây phút thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở sau lưng mình, cuối cùng Jack đã thực sự nở nụ cười thanh thản từ tận đáy lòng. Tốt nhất là không nên lừa dối con người tốt đẹp đó.

Nhiều lần Taehyung trở thành rào cản tâm lí của Jack khiến anh muốn buông xuôi tất cả, nụ cười hồn nhiên đó như soi rọi rõ ràng hết thảy mọi âm mưu mọi lớp mặt nạ mà anh cố đắp nặn. Thật khó khăn khi đối diện với đôi mắt trong veo đó, như thể nó nhìn thấu cả tâm can anh vậy.





Sau khi hạ lệnh trói nhóm Justin lại, Suga lấy điện thoại nhắn đi một cái tin, ánh mắt lóe lên một chút rồi bình ổn trở lại.


"Giao chúng cho Interpol là được rồi. Chúng ta rút thôi."

Ray nghe được một tên vệ sĩ nói như thế liền dấy lên tò mò: "Interpol?"

Người kia cười khẩy: "Là do Song Minhyung gọi đến đó."


Lão-Lão già đó? Khóe mắt của Ray giật giật, hiển nhiên cũng không ngờ được sự tình lại đến nỗi này. Thật không ngờ lão già kia cũng đã lưu lại một con đường thoát lớn như thế?


Nhìn biểu hiện cứng ngắc của đám kia Suga chẳng buồn cho chúng một cái nhìn, chỉ hừ lạnh khinh thường: "Các ngươi nên biết ở Seoul bây giờ là một cái chảo lửa, chẳng yên bình như bên Mĩ đâu."

Từ năm Jeon gia tộc sụp đổ, các bang phái nổi lên càng nhiều bởi vì không ai có thể cưỡng lại cái lợi ích to lớn từ việc kinh doanh phạm pháp. Mua chuộc chính quyền đôi bên cùng có lợi, mặt trái của Seoul đấy. Tính ra ở Mĩ còn có FBI hay CIA, ngay cả Interpol cũng đặt trụ sở ở nửa bên kia của địa cầu nên châu Âu đỡ hỗn loạn hơn, ít nhất vẫn duy trì cân bằng từ trước tới giờ, còn châu Á hoàn toàn đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng chỉ là do tin tức được che đậy quá tốt.


Như lão già Song Minhyung kia - là một cựu điệp viên của các bang phái, vì để đảm bảo tính mạng của bản thân, lão luôn chủ trương giao dịch với cảnh sát quốc tế về những cuộc buôn lậu kiếm lời được kha khá. Kim Oh Hyun vẫn quá thông minh, để kẻ khác ra mặt thay mình xử gọn Jang Mongbok, gã và Taehyung.


Kim Oh Hyun. Ông đã hoàn toàn quên mất đi rồi. Sẽ luôn có một số chuyện mà ông sẽ chẳng bao giờ lường trước được. Tỉ như việc ông đã thất bại với Kim Taehyung.


Định mệnh.


Đó là thứ mà ông sẽ không bao giờ ngăn cản được.


Kim gia - thế lực đứng đầu Hắc giới hiện giờ, bỗng nhiên lòi ra một người thừa kế chân chính của X thì sẽ thế nào đây?

Gã thực chờ mong chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.





---


RẦM!!


Cánh cửa bật mở, căn phòng trống hoác.


Taehyung co mình trốn trong tủ áo quần, mồ hôi lạnh chảy đầy trán khiến tóc mái bết hết cả lại thành một nhúm nhưng cậu vẫn bảo trì yên lặng, ngay cả hơi thở cũng hạn chế cực điểm, dường như trái tim đập mạnh vì hoảng sợ lại trở nên bình tĩnh đến lạ thường. Không biết tại sao lại vô tình khiến Taehyung trở nên quen thuộc trong chốc lát, hình như tình huống này cậu đã trải qua còn là không ít lần.

Taehyung chỉ nhớ mình tỉnh lại thì ngoài cái tên ra thì chẳng còn gì sót lại cả. Cái tên Kim Taehyung này rất quan trọng, cậu không thể quên được, nó vốn đã khắc cốt ghi tâm rồi. Nhưng rốt cuộc cậu có phải là Kim Taehyung hay không cậu cũng không biết.

Giờ đây tình huống thân quen lại xuất hiện, đầu óc chưa kịp suy nghĩ hoàn chỉnh thì cơ thể đã tự khắc hành động không cần chủ nhân của nó có đồng ý hay không. Cảm giác không được tự chủ này vô tình nảy sinh làm Taehyung bực bội.

Taehyung nhận thức mình là một người trưởng thành nhưng lại hành xử hệt như một đứa trẻ. Vốn là cậu nên thế, Taehyung nghĩ vậy. Bởi vì người trưởng thành phải thể hiện như thế nào, cậu cũng không biết. Nên Taehyung chỉ hành động theo tiềm thức thôi.





Qua khe hở của cánh cửa tủ, Taehyung thấy bóng lưng người kia. Người đã phá cửa vào phòng cậu. Bóng lưng màu đen cao lớn vững chãi đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng khi nhìn vào nó cậu lại thấy buồn đến lạ.

Không tự chủ cất lên câu hỏi: Tại sao lại cô độc đến thế?




Người nọ tìm gì đó, hư hư ảo ảo, không phân biệt mơ thực, chẳng biết là mình đang tìm cái gì. Người nọ đang luẩn quẩn trong chính cái ảo giác tự mình tạo ra, cô đơn đến đáng thương.



Đến khi Taehyung nhận ra thì cánh tay cậu đã chạm vào nó rồi.


Lạ thật. Không hẳn là tự cơ thể chuyển động, chỉ là đột nhiên nảy ra ý định muốn làm thế thôi. Vậy nên bây giờ "Taehyung" hoàn toàn làm chủ ý thức cũng như cơ thể của mình.







Người đó cảnh giác quay đầu chĩa súng vào Taehyung cũng vô tình đánh động một người đang mơ màng là cậu đây. Bản năng khi nhìn thấy họng súng khi hướng về mình là thảy lùi vài bước nhưng chưa kịp thực hiện ý định thì như là tâm linh tương thông, người kia đã đọc trước cả phản ứng của cơ thể cậu kéo cánh tay đó lại khiến cả cơ thể Taehyung không có điểm tựa mà đổ ập lên cơ thể cao lớn kia.

Làm sao có thể quên được? Thân hình đó, khuôn mặt đó, kể cả những phản ứng theo quán tính kia đã ăn sâu vào tâm trí của hắn mất rồi... bởi vì... người luôn luôn dõi theo anh, là hắn.

Rất nhanh. Nhanh đến mức cậu không tưởng. Dòng kí ức của Taehyung lại một lần ào về mãnh liệt trong cái ôm đầy run rẩy của người kia, chỉ là trong mấy giây thôi.


"Đã để anh chờ lâu rồi, Taehyung."

















---

"Sau buổi lễ kế nhiệm ngày mai, em có chuyện muốn nói với anh."


"Được, anh sẽ chờ."








Đúng là có những thứ ta sẽ chẳng bao giờ thay đổi được.

Là định mệnh và lời hứa đã khắc cốt ghi tâm năm xưa.





























.

Thấy tội mấy đứa nhỏ quá :(

Thôi thì cho mấy ẻm về bên nhau rồi end cho rồi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro