60: Tâm tư liên thông
J-Hope nheo nheo mắt, cố banh ra hết cỡ để định hình xem bản thân đang ở chốn nào. Nhưng đáp lại nỗ lực vô vọng của y chỉ là bóng tối ngút ngàn bao la rộng lớn.
Y chỉ mong mấy tên kia tốt nhất là cẩn thận một chút. Xem ra người bắt y hình như không có ý đối địch với họ nhưng thế lực của chúng quá to lớn, kể cả kẻ được gọi là boss kia y cũng không rõ là ai. Nhưng gương mặt kia tựa hồ có chút quen...
Từ khi bị bắt đến giờ, có lẽ cũng đã tầm một tiếng. Sắp bắt đầu rồi...
---
"Boss... sao ngài không huỷ GPS gắn trên người hắn? Lỡ như thế lực của chúng..."
Suga lặng lẽ ban cho hắn một ánh nhìn sắc lạnh làm tên kia run rẩy vội vàng thu lại lời nói của mình.
Shadow là gì cơ chứ? Bang phái khét tiếng không ngai trong Hắc giới, còn phải sợ kẻ nào nữa?
---
"Thế... khi nào chúng đến cứu mày?"
"!!"
J-Hope theo quán tính ngẩng đầu lên hòng tìm kiếm giọng nói kia phát ra từ đâu nhưng vô ích, cả giọng điệu cũng như người kia đều bị bóng tối nuốt lấy hay chính người kia đã là bóng tối sẵn.
Y biết vị boss kia biết y đang mưu tính điều gì, kể cả cái GPS này nữa, nhưng gã vẫn im lặng coi như không có gì mưu đồ dụ bọn Jungkook tính cứu y vào đây.
"Mục đích của anh là gì?" Đã vậy y cũng không thèm diễn kịch nữa, thẳng thắn với nhau đi thôi.
Người đàn ông đứng trong góc được màn đêm bao phủ khẽ nhếch cao khóe miệng, đôi ngươi lạnh lùng cực điểm nhắm thẳng về đó, tựa tiếu phi tiếu ngắm nhìn kẻ bạo biện nãy giờ cố tỏ ra là mình vô tội kia.
"Số người biết được Jang Mongbok về nước, chỉ đếm được trên đầu ngón tay."
"Phải không?Hm? Người ta gọi mày là gì nhỉ? Ông hoàng hacker?"
J-Hope đồ mồ hôi lạnh. Ông hoàng trong giới hacker - J-Hope chưa bao giờ lộ mặt, chuyên đi mò thông tin nhà người ta lại bị vạch trần ngược lại. Thật là mất mặt!
"A-anh trai này... sao tôi có thể là ông hoàng gì gì đó được chứ? Anh nhầm rồi! Tôi chỉ là người vô tội, là vô tội thôi!!!"
"..." Suga đau đầu nhìn người kia. Rõ ràng mới nãy còn mạnh miệng hỏi mục đích của gã là gì giờ lại trở thành người bị hại rồi? Lật mặt cũng nhanh thật đấy...
"Bọn mày tìm Jang Mongbok làm gì?" Tên này rất có khả năng làm việc cho Kim gia nhưng cẩu thả thế kia, phong thái vẫn không giống cho lắm. Giống như là một nhóm phá hoại thì hơn...
Tên nhóc Hacker này khá nổi tiếng trong Hắc giới mà đắc tội cũng thực nhiều người. Nghe nói hắn đang làm việc độc lập nhưng rõ ràng hành động trợ giúp kia đúng là cùng tên đã đột nhập vào phòng Jang Mongbok là một đội.
Chỉ cần không phải Kim gia, thì đều không nên trở thù. Nhất là khi gã cần bành trướng thế lực để đối đầu trực diện với Kim Oh Hyun. Hắn còn dám cả gan giết người trước mắt Min Yoongi này.
Đột nhiên bên kia im lặng làm tim J-Hope đập nhanh hơn một chút. Tính tình y luôn thích náo nhiệt ồn ào, nên thà là giết y còn hơn là sống trong cái sự ngột ngạt bức người này.
"Ừm... anh gì ơi?"
"..."
"Nếu anh có ở đó thì lên tiếng đi chứ?"
"..."
"Kh-không phải là do tôi sợ bóng tối nên mới hỏi vậy đâu. Vậy nên làm ơn nói gì đi chứ...!"
"..."
Lần này y sợ thiệt đó!
Jungkook!!! Rose!!! Bazz!!! Tới cứu tôi nhanh đi á!!! Tên này thiệt là đáng sợ mà!!!
Suga đứng trong góc, con mắt sắc lạnh chợt loé sáng nhìn rõ ràng con người đang cực kì sợ hãi trong tối kia. Gã vốn muốn xem tên kia còn có thể diễn đến khi nào nữa, một tiếng là tối đa rồi hửm? Ngu ngốc thật...
Rồi gã cười.
---
"Cô xác định là ở đây sao Rose?"
Jungkook thở dài đứng trước toà nhà quen thuộc cách đây mấy phút vừa thực hiện cuộc đào tẩu, đưa mắt nhìn lại lần nữa xác nhận bản thân không có nhìn nhầm.
Rose ở đầu dây bên kia cũng đang cố banh mắt kiểm tra lại vị trí của GPS nhưng rõ ràng nó vẫn ở ngay đó. Từ khi thấy điểm tín hiệu nhấp nháy không ngừng vẫn chưa di động thì cô đã hơi ngờ ngợ rồi nhưng rõ ràng thao tác không có chỗ nào sai lầm cả.
"Ừ thì... tôi cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng vị trí của GPS không sai đâu Jungkook."
"Bọn họ tính dụ chúng ta vào tròng."
"Mọi người không nghĩ là anh ấy đã bị phát hiện ư?" Jeon Eunna sau khi trải qua khoảnh khắc đau khổ nhất khi mất đi người thân cũng nhàn nhã tham dự cuộc giải cứu của họ.
Rose cười khẩy, lắc đầu: "Không thể."
"?"
Hiểu được thắc mắc của cô bé, Rose đáp: "Nếu nó bị lấy ra khỏi người cậu ta thì cũng sẽ mất luôn cả tín hiệu. Chúng ta bí đường luôn."
Trái tim Jeon Eunna đập "thịch" một cái rõ to. Cơ thể bất giác lùi lại không dám đến gần Rose, run run hỏi: "Vậy... anh ta..."
Đáp lại câu nói lơ lửng của cô bé chỉ là cái nhếch môi lạnh lẽo và bóng lưng vạm vỡ lạnh nhạt của Rose và Bazz, có lẽ khỏi cần nói ra thì cũng đã hiểu. Họ đã dám dấn thân mình vào đây thì cũng dám đặt cái chết cận kề trên cổ mình rồi, hay thậm chí làm bạn với nó.
"T-Tại sao?"
Giọng Eunna nghẹn lại.
"Tại sao lại chấp nhận đánh đổi như vậy?"
Sống đến giờ Eunna có lẽ vẫn không hiểu được cảm giác đó. Từ nhỏ đã phải vất vả lăn lộn trong giới quý tộc xa hoa cạm bẫy nên một cô nhóc chỉ mới năm tuổi đầu đã được dạy phải khôn ngoan như thế nào, phải giả tạo như thế nào, phải sống biết nhìn mặt như thế nào, phải mưu toan tính kế như thế nào... và quan trọng phải luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu, mặc cho phải hi sinh người nào đó đi chăng nữa, cô ta biết rõ con người nào cũng thế cả, luôn trưng bộ mặt giả tạo đó ra để làm lá chắn, sẵn sàng chà đạp người khác... Chỉ duy một mục đích thôi! Là vì lợi ích của chính mình. Cho nên Jeon Eunna khó chịu, khó chịu với họ, những người hoàn toàn đối nghịch với cô, sẵn sàng hi sinh bản thân vì người khác ư? Đừng đùa!!!
"Haha!!! Làm gì có ai cơ chứ? Hi sinh vì ai đó?" Không bao giờ có chuyện đó!
"..."
Giọng nói của Jeon Eunna rất lớn, cơ hồ đã ảnh hưởng đến cả Jungkook phía bên kia: "..."
Dường như cảm thấy đã quá im ắng, Rose tiếp tục báo cáo tình huống cho Jungkook: "Vài đồng minh đã đợi sẵn dưới cửa khách sạn. Số phòng của họ là 543 khu B, cẩn thận đấy, K."
"Có lẽ... nếu không có V, tôi đúng là người như thế thật."
Bazz nãy giờ vẫn bảo trì yên lặng lặng lẽ lấy một điếu thuốc từ bao thuốc nhãn hiệu nước ngoài đã nhăn nhúm của mình. Anh nhìn bao thuốc thật lâu, lại nói ra một chuyện mình vô tình nhớ được từ đống chuyện cũ xa lắc xa lơ.
"V cứ cằn nhằn tôi như một ông già vì suốt ngày hút thuốc. Nhưng tôi đúng thật là đã quá tuổi mất rồi. Lại không thể nào nặng tình như họ...." Ít nhất, cho đến khi tìm được cậu, tôi sẽ cố gắng bảo vệ cho người mà cậu đã cố đánh đổi bằng cả tính mạng, V.
Rose nhìn anh, sâu trong con ngươi màu xanh đặc trưng Tây Âu kia dấy lên nỗi hoài niệm khôn xiết, như trở về cõi kí ức xa xôi nào đó. Đồng tình với Bazz, cô khẽ gật đầu.
Có lẽ cô cũng không dám hi sinh vì ai đó như V. Rose bị lay động bởi họ, Jeon Jungkook và ... Kim Taehyung. Là người mà V tin tưởng, trao cho cô sự thật được giấu kín trong lòng, uỷ thác người quan trọng đó cho cô... và giờ cả Jeon Jungkook nữa. Đúng là những con người ngu ngốc. Nhưng bản thân không tự chủ lại bị cuốn theo sự ngu ngốc đó rồi bị ảnh hưởng luôn.
V à. Năm năm rồi..
nếu cậu còn sống... thì nhanh chóng xuất hiện đi chứ.
Hoặc có lẽ cậu đã không còn trên thế giới này rồi. Tôi ghét phải nói điều này, nhưng V à... mong cậu có thể buông tha cho cậu ta.
Jeon Jungkook... không thể trụ thêm được lâu nữa đâu.
.
.
.
.
.
"Haha!!! Làm gì có ai cơ chứ? Hi sinh vì ai đó?"
Đúng rồi. Làm gì có ai cơ chứ??
Nhưng Kim Taehyung lại là người như thế.
Tim Jungkook nhói đau, hình ảnh người đàn ông kia lại tràn vào tâm trí hắn. Ánh mắt, lời nói, nụ cười, hành động.... chúng đều lưu lại kĩ lưỡng trong trái tim của Jeon Jungkook. Mỗi khi nhớ lại thêm một trận đau.
Mãi tìm kiếm một bóng hình vô định, không biết có còn hay đã mất. Jeon Jungkook như một con thiêu thân sẵn sàng lao đầu vào lửa chỉ để tìm kiếm chút ít thông tin rời rạc của Kim Taehyung. Một con người còn sống mà giống như đã chết, là hoàn toàn thích hợp để nói về Jeon Jungkook. Hắn đang sống nhưng chẳng giống như cuộc sống của một con người.
Đúng vậy. Hắn không sống vì Jeon Jungkook mà chỉ vì một hy vọng mong manh về việc Kim Taehyung còn sống.
Đây hoàn toàn chính xác là điều mà Rose đang lo sợ.
Mọi nỗ lực của Taehyung sẽ chỉ là vô ích nếu Jungkook cứ tiếp tục như thế.
---
"Kim thiếu!!"
"Kim thiếu gia!!"
"Hả?"
Taehyung sực tỉnh, Jack - cũng chính là vệ sĩ riêng mà Yoongi để bên người cậu đang lo lắng lay người Taehyung. Đây là lần thứ hai trong ngày rồi, anh thực sự không biết có nên báo cáo với boss hay không khi dạo này cậu Taehyung càng ngày càng có xu hướng trầm tĩnh, chốc chốc lại ngẩn người đến xa lạ có chút không quen...
"Yay... em không sao mà Jack." Taehyung cười cười, trở lại bộ dáng bé ngoan. Tay còn xoa xoa bụng nhỏ hỏi anh vì sao hamburger còn chưa xuất hiện.
Jack thở phào nhẹ nhõm, anh nghĩ có lẽ là do bản thân quá đa nghi rồi. Boss bận bịu như vậy, những chuyện cỏn con này vẫn không nên làm phiền người ấy.
"Boss sẽ mắng tôi nếu cậu ăn khuya mất."
Taehyung nhăn mặt giãy nảy: "Aaaa. Yoongi đã hứa rồi mà!!!"
"Haha. Đùa cậu thôi, đồ ăn sắp tới rồi." Jack hay hầu hết đám đàn em của Suga đều hảo cảm với Kim Taehyung. Bọn họ đều biết người đàn ông đã ba mươi này đã trải qua tai nạn khủng khiếp đến nhường nào đến khi tỉnh dậy thần trí lại mơ mơ hồ hồ như một đứa trẻ năm tuổi nhưng không hề phiền hà đến họ. Có lẽ một phần là vẻ ngoài của cậu quá mức ưa nhìn làm ai cũng cảm thấy dễ gần, hơn nữa lại rất ngoan ngoãn... Haizz, nói đến đây lại thở dài thườn thượt. Không biết vì sao boss đến bây giờ vẫn chưa mần gì cậu ấy, có lẽ là do Kim thiếu... quá ngây thơ non nớt? Nên boss không dám...ㅇㅁㅇ??
"Cậu ở yên đây nhé. Tuyệt đối không được mở cửa cho ai đâu đó. Tôi có việc phải nói với đội trưởng khu B một chút..."
Taehyung gật đầu ngoan ngoãn tỏ vẻ mình sẽ ngồi yên một chỗ.
"..." Thực ra Jack vẫn còn nghi hoặc liếc cậu đến mấy lần. Buson đã bị Kim thiếu quật cho sấp mặt chỉ vì Kim thiếu muốn lén ra ngoài thôi đó. Thực khiến con người ta sợ hãi mà... thật không biết quá khứ của cậu ấy lừng lẫy ra sao...
Đến lúc tiếng cửa phòng đóng sập lại một tiếng thì Taehyung mới thoải mái ngã phịch xuống giường. Tay vô thức ấn ấn lồng ngực trái, ấn đến loạn xạ. Ánh mắt màu nước biển như nổi lên một cơn sóng.
Lạ thật đấy? Không còn đau nữa rồi?
---
Mấy nàng kêu tha thiết quá nên tui mới ngoi lên lại đây :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro