Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49: Ngủ ngon




"Vậy...còn.." Jimin ngập ngừng, không biết nên đề cập đến vấn đề này như thế nào.

"Mục đích của tôi trở về Hàn lần này, là vì có thông tin liên quan đến anh ấy.." Jungkook như biết sẵn ý nghĩ trong đầu người đối diện. Liền nói ra hộ Jimin.

Jimin bật người dậy, biểu tình là kinh hỉ không để đâu cho hết: "Thật? Taehyung,.. anh ấy còn sống?"

Nghe đến chữ kia, Jungkook chỉ biết âm trầm gục đầu xuống đất. Bàn tay đã trải qua sương gió năm năm đầy những vết sẹo nhìn thật gai góc, tay còn lại như muốn nghiền nát nó đến chảy máu. Để có thể ngăn cái suy nghĩ tiêu cực luôn hiện hữu trong trí óc cậu bao năm qua. Jungkook cố huyễn hoặc mình đế nhấn chìm thứ vốn dĩ là "sự thật" đó.

"Đương nhiên là anh ấy còn sống."

Nụ cười quái dị.

Và nó đủ làm Jimin rợn tóc gáy.




Đột nhiên...

"Những năm này cậu luôn tìm tôi và Taehyung?"

... Jungkook chuyển chủ đề.

Khuôn mặt của Jungkook có vẻ như chẳng có gì thay đổi.

Như nụ cười vừa rồi là ảo giác. Và cái cảm giác bức bách đó nữa...

"...ừ"

Ngay cả tiếng tim đập "thình thịch" vẫn còn rõ ràng từng nhịp một trong lồng ngực.

Jimin cảm thấy bản thân như đang đối diện với một quả bom nổ chậm vậy.

"Cậu tra được những gì?"

Jimin ngưng dòng suy nghĩ loạn lạc trong đầu mình, ra lệnh cho thư kí lấy tới những hồ sơ có liên quan đến vụ đánh bom tại Jeon gia năm đó.

"Thủ phạm là Hwang gia."

Jungkook nhận lấy nó, lật liên tục, cứ mỗi trang là chỉ đảo mắt qua một chút rồi thôi.

"Chỉ như vậy?"

"..." Nghe câu hỏi kia của Jungkook, Jimin ra hiệu với vệ sĩ gác bên ngoài canh chừng cẩn thận, cánh cửa phòng cũng khép kín như điều Jimin sắp nói đây chính là vấn đề tuyệt mật.

"Tôi chưa nói với cậu... lí do mà tôi thoát khỏi vụ đánh bom năm đó."

Jungkook nhíu mày: "Cậu... hôm đó cũng đến?"

Jungkook nhớ rõ, Jimin không có mặt trong buổi tối hôm đó.

Jimin bất giác nắm chặt tay, như muốn nói gì đó rồi lại suy tư nên nói như thế nào.

"Cậu không biết, trong danh sách khách mời ngày hôm đó... có điều kì lạ."

Mỗi lần đến Jeon gia dự tiệc gì đó, thì chắc chắn phải đưa giấy mời và kí tên ở bàn tiếp tân trước khi vào Đại sảnh biệt thự.

"Kì lạ?"

Jimin gật đầu.

"Thừa một người."

.

.

.

.

.

Mặc dù số thiệp mời và chữ kí trùng khớp hoàn toàn, nhưng cái camera may mắn không bị hỏng ngày hôm đó đã ghi lại được tất cả những vị khách ngày hôm đó.

"Một người lạ mặt."

Rầm.

Tiếng động phát ra từ bên phía Jungkook.

Jimin bây giờ chỉ thấy một Jungkook giận dữ đến tột độ, hàm răng nghiến "ken két", cả người toả ra sát khí hừng hực như muốn giết chết tất cả.

Jimin đoán có lẽ Jungkook biết người này.

...

"Hôm đó, V đã nói cho tôi biết hắn ta có mặt ở bữa tiệc đó."

"Hắn...?"

"Thì... đó đó!! Người yêu c-"

"..."

"Ấy ấy!! Đợi tôi chạy thoát thân trước rồi cậu muốn đập bàn hay gì cũng được mà!!!" - Rose khóc ròng.

...

.

.

.

"Sếp, tại sao anh lại còn cố ý để lại vết tích như thế? Lại cố tình để ngay cái camera chính diện vô tình ghi lại cả khuôn mặt của anh trong đó..."

Suga bộ dạng nửa nằm nửa chán nản tựa trên ghế, vừa ngáp dài vừa nói:

"Cậu theo tôi bao nhiêu năm rồi mà còn không biết tính tôi cơ chứ?"

"..."

"Như thế chẳng phải sẽ làm hắn lòi đuôi chuột ra nhanh hơn sao?"

-cạch

"Yoongi? Anh xong chưa vậy?"

Giọng nói khàn khàn như vừa mới ngủ dậy thành công thu hút một Suga thiếu sức sống vươn đầu lên nhìn về phía cửa. Mặt hắn tươi tỉnh hẳn lên.

"Không ngủ nữa?"

Người kia gật gật đầu mơ màng, mắt nhắm mắt mở: "ừm.. hửm.."

Sao có thể đáng yêu như vậy nhỉ?

Hắn chỉ có thể cười khổ.

"Lại đây. Anh ôm em."

"..ừm .. " - Bước tới.

Người kia đổ sập xuống cả người lên Suga. Chết thật, hắn tuy khoẻ nhưng chiều cao thì thật vẫn rất khiêm tốn. Có chút không đỡ được.

Có lẽ, bất kì tên thuộc hạ nào khi nhìn thấy cảnh tượng này thì thế nào cũng khẳng định phải xin nghỉ phép để đi khám mắt!

Vị sếp tàn nhẫn, máu lạnh của bọn họ thực đang ân cần, ôn nhu vuốt ve ôm ấp một người khác! Lại là nam!

Nếu như ngươi đã lỡ tai nghe một lần rồi thì có chết cũng chẳng thể quên đi được. Giọng nói nhẹ nhàng khi hắn thủ thỉ vào tai người đang nằm gọn trong vòng tay kia.









"Ngủ ngoan, Tae."




Hệt như có ma lực vậy.



.

.

.

.

Hậu trường:

Con mỗ lại ngoi lên: Này này, bộ tôi viết giống teenfic lắm hở .-.

Xin lỗi vì chương này khá ngắn, nhưng thực mình đang rối quá! Về học tập, viết truyện, các mối quan hệ... mọi thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro