Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 7

Vương nhất bác được đưa về ban hội, rất nhiều cao thủ và người của ban hội đến để nghe xử phạt, cơ bản vương nhất bác tuy giỏi võ nhưng số người quá đông, còn có súng một mình vương nhất bác chống trả không lại.

Vương nhất bác quỳ giữa đại sảnh của lý ban.

Ông chủ lý là người xử phạt: Vương nhất bác, cậu tự ý dùng người của ban hội trả thù cá nhân, súi dục huynh đệ của lý ban đi giết người, người nào không đụng lại đụng người của hoàng thị, cậu khai thật đi, còn có ai là đồng bọn của cậu để tôi xử luôn một thể.

Vương nhất bác không muốn liên lụy đỗ phi: Tất cả chỉ một mình tôi làm, không liên quan đến ai, hàn lương hắn giết em gái của tôi, tôi chỉ lấy lại công bằng cho em gái của tôi.

Đỗ phi nghe nhất bác nhận tội có một mình thì không cam tâm: Đại ca, chẳng phải nói là có phúc cùng hưởng có họa cùng chia mà, tại sao...

Vương nhất bác vội ngăn đỗ phi lại: Căm miệng... Tất cả là lỗi của tôi, tôi mặc cho ông chủ xử phạt.

Ông chủ lý nghiêm mặt: Vương nhất bác tự ý hành sự làm ảnh hưởng đến lý ban, lợi dụng lý ban trả thù cá nhân, phạt chặt một ngón tay mang đến trình diện cho hoàng thị, thông báo với các ban hội khác Vương nhất bác bị đuổi khỏi lý ban, từ nay sống chết của vương nhất bác không có liên quan đến lý ban.

Bên phía của tiêu chiến có khá hơn gì với nhất bác, vừa vào đến đại sảnh của hoàng thị, tiêu chiến đã bị hoàng trường khả đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, còn bị giam ở trong phòng một bước cũng chẳng cho ra khỏi cửa.

Thuộc hạ của hắn đưa cho hắn một hộp nhỏ màu đỏ: Đại thiếu gia, bên lý ban gửi quà đến cho đại thiếu gia.

Hắn nhận hộp quà nhỏ và mở thư ra xem, đại khái trong thư viết lý ban đưa ngón tay của vương nhất bác đến thay cho lời tạ lỗi với hoàng thị và thông báo đã đuổi vương nhất bác ra khỏi ban hội, hắn không vừa lòng cách xử phạt của ông chủ lý cho lắm, nhưng vương nhất bác bây giờ sống không bằng chết như vậy cũng đủ vừa lòng hắn.

Hắn mỉm cười tà ác: Gọi tiêu chiến ra đây gặp ta.

Thuộc hạ cuối đầu vào trong gọi tiêu chiến, tiêu chiến vừa nhìn thấy hắn thì có chút run sợ, trận đánh hôm qua tiêu chiến vẫn chưa hết đau.

Tiêu chiến cuối đầu không dám nhìn hắn: Biểu ca... Ca gọi đệ có chuyện gì không.

Hắn đưa cho tiêu chiến hộp quà nhỏ: Biểu ca có quà tặng cho đệ, đệ mở ra xem thử có thích không.

Tiêu chiến khó hiểu vừa mới hôm qua còn bị đánh sao hôm nay lại có quà tặng: Cảm tạ Biểu ca...

Tiêu chiến ngây thơ mở hộp quà ra xem, vừa nhìn thấy đồ vặt trong hộp liền hoảng sợ té ngã xuống đất làm rơi cả hộp quà nhỏ: Á... Là ngón tay đầy máu... Sao... Sao Biểu ca lại tặng cho đệ...

Hắn cười ác ý: Đệ sợ sao, sao lại sợ, nó là của thằng đàn ông khốn kiếp vương nhất bác, chẳng phải đệ rất thích nó mà, sao lại sợ đến như thế.

Tiêu chiến nghe nói ngón tay út đó là của nhất bác, tiêu chiến đau lòng khóc nức nỡ: Là của nhất bác sao, trời ơi, chắc là anh ấy đau lắm...

Hắn tiến đến nắm lấy cổ tay của tiêu chiến siết chặt: Ta chẳng cần biết giữa đệ và nó là quan hệ gì, nhưng ta sẽ cho thằng đàn ông của đệ sống không bằng chết.

Tiêu chiến lo sợ khi hắn nói như thế: Biểu ca... Nhất bác đã thê thảm lắm rồi, biểu ca tha cho nhất bác đi được không biểu ca... Van xin biểu ca hãy bao dung cho vương nhất bác...

Hắn dễ gì vì lời cầu xin của tiêu chiến mà tha cho nhất bác: Đừng cầu xin cho nó vô ít, biểu đệ của ta vì người ngoài mà phải khổ sở van xin cho nó, đệ không cần sang nhật bản nữa ở lại đây để thấy ta đối đãi với nó như thế nào.

Tiêu chiến khóc và van xin hắn: Biểu ca... Xin dừng tay lại đi mà... Biểu ca... Biểu ca...

TẠI NHÀ CỦA ĐỖ PHI

Đỗ phi đưa cho nhất bác chén cháo nhỏ: Đại ca ăn cháo đi, sẽ mau bình phục.

Nhất bác lắc đầu: Tôi không đói, chỉ là mất một ngón tay không ảnh hưởng gì đâu.

Đỗ phi thở dài: Sao lúc đó đại ca không chạy đi, lo cho đệ làm gì chứ, giờ hay rồi mất luôn ngón tay.

Vương nhất bác nhìn đỗ phi: Đỗ phi à, cậu đừng theo tôi nữa, tôi sẽ hại chết cậu.

Đỗ phi không đồng ý: Đệ đã hứa với tiểu nương tử rồi, sẽ thay muội ấy chăm sóc cho đại ca mà, từ nay đại ca còn đuổi đệ đi nữa là đệ giận thật đó.

Vương nhất bác nhìn đỗ phi với ánh mắt thân thiện, ở cái đất phồn hoa, đầy rẫy cái ác vẫn còn người trọng nghĩa tình: Được rồi, tôi không đuổi cậu đi nữa.

Đỗ phim mỉm cười: Vậy đại ca ăn cháo đi vẫn còn nóng.

Vương nhất bác đưa lên miệng ăn được vài muỗng thì lại không muốn ăn nữa: Bên phía của em ấy thế nào rồi, cậu có dò hỏi được gì không.

Câu hỏi không đầu không đuôi nhưng đỗ phi hiểu rất rõ: Có.

Vương nhất bác lòng dạ bất an: Cậu hỏi được gì, em ấy thế nào rồi.

Đỗ phi biết trong lòng của vương nhất bác lo lắng nhất là tiêu chiến: Đệ dò hỏi được tin của tiêu thiếu gia từ tiểu tứ người hầu thân cận của tiêu thiếu gia, tiểu tứ nói tiêu thiếu gia bị đánh nhiều lắm, còn bị giam ở trong phòng không được ra ngoài, đệ còn hỏi được, tiêu thiếu gia nhìn thấy ngón tay của đại ca thì khóc nhiều lắm.

Vương nhất bác nghe kể mà lòng đau từng đoạn: Mệnh của em ấy thật khổ.

Vương nhất bác suy nghĩ một lúc: Đỗ phi tôi suy nghĩ thật kỹ rồi.

" ĐỖ PHI " Đại ca muốn làm gì.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Muốn sống ở đất thượng hải này thì phải tàn nhẫn, lương thiện thì rất dễ chết, tôi nghĩ ra một kế hoạch có thể khiến cho hoàng trường khả đứng ngồi không yên, nhưng hiện tại chỉ có hai người chúng ta thì khó làm được, chúng ta cần thêm người để giúp nhưng biết tìm đâu ra người giống như cậu.

" ĐỖ PHI " Có chuyện này đệ chưa nói với đại ca, từ hôm ông chủ lý xử phạt chặt ngón tay của đại ca mang đến hoàng thị trình diện, đã khiến nhiều huynh đệ trong ban hội bất mãn, bọn họ nói ông chủ lý không nghĩ đến những công lao mà đại ca đã mang về, huynh đệ trong ban đều biết rõ đại ca giết hàn lương để trả thù cho tiểu nương tử, đúng luật giang hồ nợ máu thì trả bằng máu, cũng có một số người có thù với hàn lương từ trước, họ tán thành việc làm của đại ca, việc xử phạt của ông chủ lý khiến nhiều người cho rằng ông chủ lý đang tiếp tay cho kẻ bán nước, bọn họ nói bất cứ lúc nào đại ca cần đến họ, họ sẽ làm dù cho dầu sôi lửa bỏng, người chịu ơn của đại ca là cước thất, cậu ta đã âm thầm rời ban hội rồi, người đứng đầu phản động lại ông chủ lý là cước thất và hồng liệt, hai người họ đang chờ cái gật đầu của đại ca, hai người họ sẽ lập tức theo đại ca vào sanh ra tử.

Vương nhất bác không ngờ chỉ giúp họ một chút lại được họ đáp trả ân tình thật lớn, trên đời này vẫn còn người trọng tình trọng nghĩa: Vậy còn gì bằng, cậu chuyển lời của tôi đến với cước thất và hồng liệt, thời cơ chưa đến, nói với họ cứ việc ở lại lý ban, thời cơ chín muồi thì sẽ tiến hành.

" ĐỖ PHI " Đệ sẽ nói với họ đại ca hãy yên tâm.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Hoàng trường khả hắn đang đắc ý, cho nên chúng ta phải nhẫn nhục, chịu nhục nhã một thời gian để hắn chà đạp, để hắn nghĩ tôi đã vô dụng, hắn thôi cảnh giác với tôi, lúc đó chúng ta sẽ cho hắn xuống địa ngục.

" ĐỖ PHI " Đệ hiểu rồi, đại ca dùng khổ nhục kế.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Kẻ tiểu nhân bán nước cầu vinh như hắn không thể quang minh chính đại mà đấu với hắn, chỉ dùng cách tiểu nhân đối phó lại với hắn.

" ĐỖ PHI " Cho nên chúng ta phải đợi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Vương nhất bác nghe đỗ phi nói câu quân tử trả thù mười năm chưa muộn, trong lòng của nhất bác lại lo lắng tâm đau đớn không ngừng, nhất bác đợi được, nhưng tiêu chiến thì không đợi được, em ấy ngày ngày phải sống trong sự đọa đày của hoàng trường khả, phải lấy nước mắt thay cho nước rửa mặt, nghĩ đến đây vương nhất bác đau đớn vô cùng: Đỗ phi, cậu nghĩ cách nào giúp tôi gặp tiêu chiến.

" ĐỖ PHI " Đệ sẽ cố gắng dò hỏi, tìm cơ hội để đại ca gặp tiêu thiếu gia.

VÀI NGÀY SAU

Đỗ phi chạy gấp rút vào phòng: Đại ca, đệ dò hỏi được hoàng trường khả tối nay sẽ đi dự tiệc ở nhà hàng tây dương, có khả năng là đến khuya mới về, tiểu tứ nói sẽ tìm cách ăn trộm chìa khóa phòng của tiêu thiếu gia, sẽ tìm cách để đại ca gặp được tiêu thiếu gia, nếu mà tiểu tứ lấy được chìa khóa phòng, thì tiêu thiếu gia hẹn gặp đại ca ở cửa sau hoàng thị.

Vương nhất bác vui trong lòng: Thật không, tiêu chiến, em ấy hẹn gặp tôi.

Đỗ phi gật đầu: Đó là lời của tiêu thiếu gia nói với tiểu tứ, tiểu tứ chuyển lời lại cho đệ, đệ chạy về báo với đại ca.

Vương nhất bác thắc mắc: Từ khi nào mà cậu với người hầu của tiêu chiến thân nhau vậy.

Đỗ phi cười tươi: Đại ca đừng nghĩ xấu đệ nha, đệ chẳng phải vì đại ca mà làm thân với tiểu tứ sao, thật ra tiểu tứ rất trung thành với tiêu thiếu gia, nhìn thấy tiêu thiếu gia bị đánh tiểu tứ đau lòng nhiều lắm, nên đệ mới nghĩ cách làm thân với y.

Vương nhất bác cũng biết tiểu tứ bên cạnh của tiêu chiến rất trung thành, tiêu chiến cũng hay nhắc đến tiểu tứ, những lần trốn ra ngoài được đều nhờ đến công lao của tiểu tứ: Tôi không có suy nghĩ gì cả, chỉ là thắc mắc cậu làm thế nào mà làm thân được với tiểu tứ, lại được lòng tin của tiểu tứ hay vậy.

Đỗ phi lại cười: Đệ có cách của đệ mà, không nói cho đại ca biết đâu.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Được rồi, không nói thì không nói, cậu nghỉ ngơi đi, tối nay là đi đó.

" ĐỖ PHI " Dạ đại ca.

Tối xuống là lúc hoàng trường khả đi dự tiệc ở nhà hàng của người tây dương, vương nhất bác và đỗ phi ở một chỗ khuất bóng, nhìn thấy được xe của hoàng trường khả và thuộc hạ của hắn rời khỏi trang thự.

Đỗ phi và nhất bác chờ ở cửa sau hoàng thị một lúc tiểu tứ mới mở cửa, đứng phía sau là tiêu chiến.

Vương nhất bác vừa nhìn thấy tiêu chiến cầm lòng không được liền ôm lấy người của tiêu chiến: Có biết là anh lo lắng cho em nhiều lắm không.

Tiêu chiến cũng vậy ôm lấy người thương nhớ: Em cũng thế rất lo cho anh.

Vương nhất bác ôm một lúc mới nhìn thấy những vết bầm mờ nhạt trên khuôn mặt anh tú của tiêu chiến, vương nhất bác vuốt nhẹ gương mặt mà không khỏi đau lòng: Còn đau không, những vết thương của em còn đau không.

Khi vương nhất bác dùng đôi tay ôm lấy khuôn mặt của tiêu chiến, tiêu chiến nhìn thấy bên tay phải của vương nhất bác đang băng vải trắng thì đã tin nhất bác mất đi ngón tay út, tiêu chiến ôm lấy bàn tay bị thương đưa lên má, nước mắt rơi xuống làm ướt bàn tay bị thương tật: Em làm sao đau bằng anh chứ, nói cho em biết anh đau nhiều không, hiện giờ còn đau nhiều không.

Vương nhất bác lau khô nước mắt cho người thương: Đau, nhưng vì em, anh phải nhịn, nhất định phải nhịn.

Tiêu chiến lại ôm lấy nhất bác: Em biết mà, nhất bác của em sẽ vượt qua được hết.

Hành động thân mật của hai người đều lọt vào mắt của tiểu tứ và đỗ phi, hai người họ nhìn thấy thì cũng lờ mờ hiểu ra một chút.

" ĐỖ PHI " Đại ca, tiêu thiếu gia, đệ nghĩ hai người nên đi nơi khác, chỗ này không an toàn để hai người nói chuyện.

" TIỂU TỨ " Dạ đúng rồi, thiếu gia người phải về trước đại thiếu gia, nếu không sẽ có chuyện.

" TIÊU CHIẾN " Tôi nhớ mà.

Vương nhất bác nắm lấy tay của tiêu chiến: Anh đưa em đi dạo.

Trên đường đi dạo hai người tay trong tay.

" TIÊU CHIẾN " Nhất bác mình rời đi nơi khác được không anh.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Được.

Tiêu chiến nghe nhất bác đồng ý thì vui lắm: Mình đi luôn bây giờ, em không cần mang theo thứ gì cả, đến chỗ ở mới rồi hãy mua đồ dùng, đi nhanh đi anh.

Vương nhất bác ôm lấy đôi vai của tiêu chiến, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt hiện lên sự vui mừng của tiêu chiến: Chúng ta sẽ đi, nhưng không phải bây giờ.

Lời nói của nhất bác làm tắt đi hy vọng mỏng manh của tiêu chiến: Tại sao lại không được, hôm nay là ngày tốt nhất để chúng ta đi mà.

Vương nhất bác lắc đầu: Chúng ta cần phải có tiền mới rời khỏi đây được, có tiền thì cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn.

Tiêu chiến liền lấy trong người ra một ít tiền: Em có tiền, nhiêu đây đủ rồi, mình đi nha anh.

Vương nhất bác lại nói không: Tiêu chiến à, chỉ có nhiêu đó tiền không đủ đâu.

Tiêu chiến bật khóc: Em muốn đi mà, anh có biết em bị Biểu ca đánh nhiều lắm, em đau nhiều lắm, còn bị Biểu ca giam ở trong phòng, em rất là khó chịu, rất là đau khổ, tiểu tứ nói sẽ giúp em ra ngoài gặp anh, em mừng lắm anh có biết không, em muốn được ở bên anh, cả đêm em không ngủ được, chờ đợi từng ngày từng giờ, đến khi tiểu tứ báo là đã lấy được chìa khóa, em vừa vui vừa sợ, sợ biểu ca về bất ngờ em lại bị đánh, lại bị nhốt trong phòng ngột ngạt, vì sợ mà em đã quyết định, em lấy hết tiền mà em có được để cùng anh đi khỏi nơi này, bây giờ anh lại nói không được, em phải làm sao đây...

Vương nhất bác biết tiêu chiến rất sợ trở về hoàng thị, nhưng kế hoạch đang tiến hành thì không thể dừng lại: Xin em cho anh thời gian, anh sẽ ra sức làm việc đủ tiền anh nhất định sẽ đưa em đi, tiêu chiến à nhanh lắm, xin em đợi anh đi mà.

Tiêu chiến nhẹ giọng: Nhưng biểu ca sẽ không tha cho anh, anh ở đây sẽ nguy hiểm.

Vương nhất bác muốn tiêu chiến yên lòng chờ đợi nên hứa đại một câu: Ba tháng, anh hứa sau ba tháng anh đủ tiền rồi cộng thêm tiền của em, anh sẽ tìm cách đón em đi, còn về phần hoàng trường khả anh sẽ tránh mặt hắn, sẽ không làm việc ở địa bàn của hắn em yên tâm chưa.

Biết tính sao bây giờ tiêu chiến đành lòng chấp nhận: Ba tháng nữa thôi, chỉ ba tháng nữa thôi, đừng để em đợi thêm.

Vương nhất bác ôm tiêu chiến vào lòng: Anh hứa.

HẠC GIẤY

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn

Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro