Chương 1: Anh thợ bánh
Tôi tự hỏi lúc viết dòng này đã là lúc nào.
Đêm hay ngày...
Bởi "mắt" chẳng còn ở bên tôi nữa. Chỉ còn tiếng thở thấp thỏm của chính mình, hai bên má đã không còn bỏng rát.
Tay mò mẫn cảm nhận từng góc cạnh của hạc giấy. Có lẽ vài tháng nữa tôi sẽ thấy được màu sắc của nó. Bởi con "mắt" này... bởi góc nhìn của anh.
...............................
Một buổi sáng nữa lại bắt đầu. Đầu tóc bờm xờm tiếng ngáp ngao ngán dường như là khởi điểm của mỗi buổi sáng. Vươn vai một vài cái, chóp chép cái miệng, anh thanh niên 26 tuổi lưng tôm lụi hụi đi vào khu bếp, đầu thầm nghĩ có lẽ nay cũng giống bao ngày. Lại sẽ có một con mèo ú ụ đứng trước cửa quán chờ thằng già này cho ăn.
Vừa rủa vừa chuẩn bị ít thức ăn cho chúng. Dù gì nó cũng là hoàng thượng. Là quốc bảo... Haizz...
À... và chắc có lẽ hôm nay người đó cũng sẽ tới tiệm ăn vài mẩu bánh trò chuyện với anh.
...
Tay sờ soạng ở góc tường nhìn vào danh sách số bánh cần giao mà ngán ngẩm. Tay cân đong số bột, miệng lào bào công thức bánh như cửu chương. Anh thợ bánh lưng lại thẳng làm việc suốt ba tiếng đồng hồ, vài mẻ bánh mới lại ra lò.
Đóng gói kĩ càng anh chuẩn bị đưa mẻ bánh tới trường tiểu học cách tiệm anh không quá hai trăm mét.
Nhìn vào đồng hồ đã gần mười giờ. Anh nhanh chóng vệ sinh cơ thể, hối hả quên không lật bảng hiệu 'open' trước cửa. Đặt ít thức ăn mèo dưới đất, chạy hết sức tới trường học để kịp bữa trưa cho bọn trẻ.
Vừa đến trường, cổng lập tức mở ra, nó như một đặc cách hậu hĩnh để nghênh đón anh thợ bánh. Ung dung bước vào tự mình đưa đến tận tay nhà bếp, khuôn viên nơi đây nằm hết trong tay thằng thợ này.
_" Cuối cùng cũng thấy mặt tên này, nhỉ??"
Đặt số bánh lên cái kệ cao như thường lệ, anh cười cười lấy thiện cảm, nghe các cô bảo mẫu trách phiền.
_" Bọn này tưởng anh quên luôn không giao chứ!"
_" Sao có thể!!! Sao có thể!!! "
Cười vài tiếng giả nai. Anh đem mẻ bánh sắp xếp vào từng khay của học sinh, anh đầu bếp đây luôn tốt tính như thế. Cứ mỗi lần giao bánh là luôn giúp khu bếp này vài việc. Đồng thời để các cô các thím không ghẹo chọc kẻ trễ hẹn này.
Hôm nay bọn nhỏ được ăn bánh mì chấm sữa tươi. Ôi thôi! Nhớ lúc nhỏ tên này ghét nhất món đấy, cứ mềm mềm ngấy thế nào. Nhưng nay vì số tiền thu nhập ít ỏi mà giờ đây đành cho các con chịu chút mùi cuộc sống tệ bạc. Tiền vốn rất dễ bẻ cong nhân tính.
Làm xong việc liền phủi phủi tay sạch sẽ. Bây giờ đây có lẽ là giây phút anh hạnh phúc nhất, nó chỉ đơn giản là ngồi thế này, nhìn người phụ nữ ấy, chờ đợi cô. Ôi chao!! Cái khoảng khắc cô đến gần anh, cũng đủ làm anh vui sướng đến phát điên. Hôm nay sẽ thế nào có gì mới lạ hơn chăng??
_" Anh Việt chờ em đấy à??? "
Ôi thôi rồi!!! Hồi hộp chết rồi!!!
_ " Hôm nào giao bánh xong anh chẳng chờ em, Không có em anh không về đâu, quyết ngồi đây đấy! "
Em Thắm thế mà lại ngượng ngượng, gãi gãi đầu tỏ vẻ muốn nói lại thôi.
_" Thôi..Hô... Hôm nay anh về trước đi, nghen! "
Chưa bao giờ thấy em Thắm lại như thế. Có gì đó lạ lắm. Hay đừng nói lại chiêu cũ...
_" ... Đừng bảo bếp phó chưa vô nhé... Nè nè, hôm nay không có tiền tao mặt dày ngồi đây luôn. "
Em Thắm thấy anh thợ bánh có chút mất bình tĩnh, phòng bếp cũng chỉ mới thiếu tiền bánh từ bữa thứ ba đến nay, đợi mai thứ sáu rồi trả luôn thế mà cũng giãy nãy.
Nhìn anh thợ bánh giãy dụa trên ghế thì em Thắm có chút mắt dẹt môi bĩu.
_" Thôi ông về đi, mai tôi đem trả cho, thiếu có bấy nhiêu."
_" Hôm rồi mày cũng bảo với anh như thế. Mày thiếu anh từ thứ ba đầu tháng tới nay đã là thứ tư cách mấy ngày nữa cuối tháng rồi!! Mày lỡ đem tiền của bếp phó ăn hết rồi đúng không??? Hôm nay quyết sẽ...!! A!! Bếp phó!! "
Nhìn thấy bếp phó mà cứ ngỡ gặp tình trăm năm. Niềm hạnh phúc như ngày đầu tân hôn.
Sắp giàu rồi!!!
Cầm số tiền 'đồ sộ' anh thợ bánh liền chuyển sang emotion hạnh phúc. Phải chi ngày nào cũng cảm thấy niềm vui sướng như giây phút này.
Đi đến phòng nhạc của trường. Đứng phía sau phòng học. Anh thợ bánh chân chữ V mặt nghiêm nghị, tuốt tuốt ống quần cho thẳng. Chân trái rồi chân phải bước đều rất chi là thẳng lối.
Tiếng đàn vang lên, tiếng hát hào hùng của bọn trẻ vang xuyên qua hai màng nhĩ. Nhưng phải nói giọng trẻ thơ hát lên bài này lại rất có khí thế."Quốc Ca" bài hát này là bài duy nhất mà anh thợ bánh có thể hát rành mạch, trọn vẹn nhất, đặc biệt là thuộc được lời.
Nghe cũng có thể phát hiện ra giọng mấy anh nam hát một phần mà hét góp vui phần chín. Đặc biệt là thằng cháu anh. Chỉ tội cho cô giáo vẫn nhiệt tình với đám quỷ yêu này.
Nhìn thử xem mái tóc đen mượt làm sao, búi lên thật gọn lộ cái trán cao cao cái má hây hây thắm hồng. Chính xác chỉ có là tiểu tiên nữ không thể là người...
Mơ mơ màng màng lại cảm thán nữa rồi!!!
KHỐN!!!!!
Đi dọc đường anh thợ bánh mới nhớ cái tạp dề còn bên hông. Thôi rồi!!! Hết vẻ điển trai trước mặt thần tiên rồi.
KHỐN!!!!!
...
Trở về cửa tiệm là thời điểm mà một ngày mới thực sự bắt đầu. Lau lau chùi chùi bộ bàn ghế trường tồn theo năm tháng, quét quét phủi phủi cái sàn như trường thành vạn lí.
Lại thở dài...
Cái thời điểm giữa trưa nắng gắt, làn gió mang theo cái oi của nắng thổi qua từng tán lá trên cành hoa giấy len lên hành lang tiệm nhà anh thợ bánh. Bay rực lên sắc hồng một khung trời.
Để lại là một mảng hồng nhẹ nhàng rơi trên sân mà anh thợ bánh vừa quét.
Lại thở dài...
Cuộc đời anh là một chuỗi khổ cực đầy đau thương...
Tiệm rộn ràng tiếng nói cũng là lúc nhân viên quán anh rộn ràng tiếng thở. Tiệm có hai tầng nên nhân viên phải chạy lên xuống liên tục, ngay cả thằng già thợ bánh cũng quần quật.
Cái lưng tôm vốn không thể cong thêm nữa nay lại càng thêm nhức mỏi. Bệnh tình đài đọa thân thể, anh thợ bánh vẫn luôn cười nói chiều chuộng khách hàng.
Cái thời điểm học sinh tan ra là thời điểm lao đao nhất. Thế mà thằng già thường ngày lại trở nên bảnh bao hơn, tạo nét bóng bẩy ngồi ở quầy tiếp tân nhìn cô giáo nhạc của thằng cu cháu. Bỏ mặc lại bọn nhân viên lu bu khóc ròng.
Phải bảo "anh hùng khó qua ải mĩ nhân" rất chi phù hợp. Đến cả anh hùng còn chưa thoát ải thì đừng đến vị công tử bột này. Vị công tử chỉ có bột và bánh.
Cái thằng mèo ú ụ không biết từ đâu lại đến. Cứ mỗi lần cô giáo tới là sẽ xuất hiện thằng bánh và thằng mèo.
Chà! Hoa giấy đỏ lại bay nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro