Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Đứa bé đầy tháng, ngôi làng mở tiệc ăn mừng chào đón sinh mệnh mới ra đời. Tiệc đầy tháng diễn ra dưới sự góp mặt của toàn thể người dân, từ trưởng làng cho đến các cụ già yếu vốn thường ngày luôn ru rú trong nhà đều góp mặt. Ai ai cũng mang khuôn mặt rạng ngời, chúc tụng đứa trẻ sớm ngày khôn lớn, đem lại điềm lành cho cả vùng.

[...]

Ngoài cổng làng, sâu trong rừng chuối ...

- Mi chắc là chỗ này ?

- Chắc ! Vừa mấy tuần trước tao thấy có mụ đỡ rời làng. Bả còn mang theo ít tiền thù lao. Tao xem kĩ rồi, có mấy đồng khắc tên bà cả của ông chủ. Hẳn là trốn ông nhà về đây đẻ.

- Giờ sao ? Về báo tin trước hay ... – Tên áo đen đó làm bộ dáng cắt cổ.

Hai bóng đen trốn trong bụi cây dại thì thà thì thầm mất cả buổi trời bàn luận, cuối cùng mới quyết định hành động. Chúng lẩn dần vào sâu trong rừng chuối, như chờ đợi thứ gì đó xuất hiện.

[...]

Chiều tối, phần tiệc thực hiện xong, mọi người tấp nập chuẩn bị nốt phần lễ ban tên cho em bé. Chủ trì lễ này sẽ do trưởng làng và phó làng làm. Bởi trường hợp của đứa nhỏ này đặc biệt, thay vì là cha thì lễ này do Thanh nương - mẹ của nó đặt tên. Mọi sự thỏa đáng đâu vào đấy, mãi tới khi trưởng làng sắp sửa tuyên bố chấp nhận cái tên "Trung Quốc" thì bỗng nhiên trên trời phát ra thứ tiếng chói tai làm đám người phía dưới xôn xao, lễ ban tên tạm thời ngưng lại.

- Là quạ ! Đó... đó là quạ đen ! – Trong đám dân làng, có người tinh mắt nhận ra thứ phát ra âm thanh khó nghe kêu "quạ, quạ" kia là một nhúm lông đen xì xì, hình dáng không khác nào quạ. Không chỉ một con, mà còn cả đàn đang bay với tốc độ khủng khiếp về phía ngôi làng nhỏ.

- Chạy mau ! Nó mổ chết người mất !

Đám dân làng giờ còn mong ngóng gì cái lễ ban tên nữa, điều quan trọng trước mắt là phải giữ được tính mạng. Họ chạy ráo chạy riết về nhà khóa cửa thật chặt. Nghe đâu còn có tiếng chửi rủa, thở dốc của ai đó to mồm.

Thanh nương nhanh chóng tiến lại gần nôi ôm Trung Quốc lên, nàng đứng trên bậc đá cao, nhìn lướt qua khoảnh sân vốn đông đúc giờ chẳng còn ai. Nàng thấy bầy quạ ngày càng đến gần, nhưng một bước chân Thanh nương cũng không dịch chuyển.

Chúng vô năng, vô hại, vô tri tột cùng. Vì sao phải sợ hãi chúng ? Vì sao phải chạy trối chết ?

Trung Thanh Nhi cười mỉa, có lẽ thứ đáng sợ nhất lúc này đây trước mắt nàng không phải đàn quạ đen hung dữ mà đó là tấm lòng "son sắt" của kẻ mang tiếng trượng phu kia.

Nhìn bầu trời xám xịt, cảm xúc của nàng càng thêm ảm đạm.

- Lũ vô lại không bằng súc sinh ! Cớ sao đuổi cùng giết tận chúng ta ?

Đứa bé như cảm nhận được nỗi lòng thống khổ của nàng, tay nó quơ lên chạm nhẹ vào mặt Thanh nương, miệng ú a ú ớ vài tiếng nghe chẳng rõ.

Nó chả hiểu nương nói cái gì cả. Nó chỉ biết nương không cười rất xấu. Nó muốn nương cười, phải làm sao đây?

Thanh nương cúi xuống nhìn đứa con đầu lòng của mình, khuôn mặt xinh đẹp của nàng từ lúc nào đã ngập lệ.

Nó là tính mạng, là tâm can của nàng – nó cũng là nỗi khổ, nỗi nhục, là huyết thống của nàng với gã chồng ác độc kia. Trung Thanh Nhi chưa bao giờ khó xử tới vậy, nàng ta có thật nhiều cách để bản thân thoát khỏi vòng vây khốn cùng này. Nhưng...

Nàng hôn nhẹ lên trán bé con, thủ thỉ tâm tình như mỗi đêm dỗ nó ngủ :

- Con ngoan đừng quấy...Nương thương ngươi lắm, có chết nương cũng không để chúng động vào ngươi.

Lũ quạ tới rồi, cả một đàn phủ kín bầu trời. Tiếng con vật the thé khiến con người ta rợn sống lưng, "quạ quạ" thảm thiết, nghe như lời khóc rống của con quái vật hung hãn. Cánh tay Thanh nương ôm con chặt hơn chút, một thân một mình đối mặt với bầy quạ đen, không ai cứu giúp, không ai quan tâm...

Trung Thanh Nhi cũng có ngày tàn tạ như vậy ư ?

Không không ! Dù có tàn tạ, ít nhất, mối duyên lằng nhằng mịt mờ kia cuối cùng cũng được gỡ nút thắt.

Nàng ta mãn nguyện với điều đó.

Thanh nương nhắm mắt lại, nước mắt đã cạn, lưu luyến đã hết, việc đã quyết định, còn thứ gì có thể níu chân nàng lại đây ? Nàng một lần nữa ngẩng cao đầu, lấy hết mọi sức bình sinh một đời:

- Thần điểu, con sai rồi! Là cái ngu dại của con khi không tin lời ngài. Là cái ảo tưởng của con hết lần này tới lần khác hại chết đứa trẻ này...

Nói tới đây nàng liền ngừng, con ngươi co rút một vòng, như trông thấy gì đó mà nét mặt tối sầm lại.

- Con van ngài ... van ngài cưu mang con trai con, chỉ cần nó sống một đời an ổn, chỉ cần như vậy...! Làm ơn hãy dứt nó khỏi gã đàn ông khốn kiếp kia! Con nguyện làm trâu, làm ngựa cho ngài. Con van ngài !!

Lũ quạ bay tán loạn, chúng thấy thứ gì chắn tầm mắt liền mổ lấy mổ để, nếu lũ làng vừa rồi không chạy nhanh vào nhà chắc đã sớm bị mổ vỡ sọ. Đàn quạ đen này bay tới đâu, mảnh đất, vườn rau, hoa màu bị xóa xổ nằm bẹp cả xuống đất. Vậy mà kì lạ thay, chẳng con nào đụng vào hai mẹ con Thanh nương.

Một phút, rồi hai phút ... một con điểu đen lớn đáp xuống trước mặt nàng, nó nhìn chằm chằm hai nhân loại tầm thường một hồi, cất giọng của một con người :

- Tên gì ?

- Con... ? A, Trung Quốc, tên nó là Trung Quốc !

Quạ đen nghiêng nghiêng cần cổ ngắm nhìn tiểu hài tử trong bọc chăn, rồi cuối cùng khẽ gật đầu, nó nói :

- Lời cầu xin của mi được chấp thuận.

Tất cả chấm dứt.

Thanh nương nghe vậy liền ngẩn người, nàng chẳng biết bản thân đã đứng ôm Trung Quốc bé nhỏ bao lâu. Cho tới khi bị trưởng làng gọi, nàng mới hoàn hồn. Lúc này đàn quạ đã bay đi đâu mất, cảnh vật xung quanh nàng tiêu điều và tang hoang biết bao, lão ló đầu ra xem xét tình hình mà ớn cả người.

- Ngươi... ngươi có biết mình vừa suýt chết không ?! Sao ngươi liều lĩnh như vậy ?!

Nàng nhìn chằm chặp lão trưởng làng, chẳng thèm trả lời lão mà quay gót thẳng về nhà. Trên đường về, có biết bao căp mắt dò xét đổ lên tấm lưng nhỏ gầy của Thanh nương, nhưng nàng nào còn tinh thần để ý điều đó ?

- Thật tốt quá, con của ta.... – Thanh nương thở ra hơi nhẹ nhõm, nàng nhìn Trung Quốc và nói. - Thần điểu đã cứu chúng ta, phải biết ơn ngài ấy, nghe không con ?

Trung Quốc bé nhỏ trong vòng tay mẹ dù chẳng hiểu sự tình, miệng vẫn nở nụ cười toe toe ngốc nghếch.

Nương nó lại cười rồi kìa, thật tốt quá !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro