[Chap 7]
Giờ học đã điểm, tiết đầu tiên là môn giáo dục quốc phòng cũng là môn hãm nhất trong mắt Vũ Dạ. Giáo viên bộ môn còn đặc biệt hãm tài hơn. Dạ Lục Tôn, ông chú ngu ngốc không thể quản lí được giáo viên trong trường chăng? Thế quái nào lại để một tên đệ nhất biến thái lọt vào trường. Ông thầy này chừng 30 tuổi, họ Mạc, có khuôn mặt khá cương nghị, thế nhưng..... Lúc lên lớp dạy lí thuyết, ông ta chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ và quần quân phục, lúc thực tập thì cởi trần, mục đích là để câu dẫn nữ sinh trong trường. Cơ bắp cuồn cuộn lộ ra lại nhễ nhại mồ hôi ra vẻ phong lưu nhìn mà phát buồn nôn. Vũ Dạ tức mắt đáp cặp sách lên bàn, đứng dậy định ra khỏi lớp.
Thầy Mạc trừng mắt nhìn hành động được coi là "đại nghịch bất đạo" này. Cơn tức giận nổi lên, hắn đập bàn và quát lớn "Cô kia! Quay lại chỗ cho tôi!"
Vũ Dạ không thèm đếm xỉa chỉ chưng khuôn mặt lạnh te, lặng lẽ lướt qua hàng học sinh. Ai cũng biết thầy Mạc rất dữ đòn, tuy là muốn giữ hình tượng "đẹp trai" trong lòng các nữ sinh nhưng chỉ cần là chống đối mệnh lệnh của hắn, hắn sẽ lập tức không tha đặc biệt là đối với một học sinh được coi là cá biệt như Vũ Dạ.
"Cô dám....", ông ta giương cánh tay gân guốc chỉ vào Vũ Dạ. Không thể chịu nổi khi mình bị người khác coi thường thầy Mạc bắt đầu động thủ, máu tức giận dồn đến từng mạch máu trên bộ não ấy. Hắn xồng xộc lao đến Vũ Dạ chụp lấy tay cô giật lại.
Bị một lực kéo khá mạnh tác dụng Vũ Dạ suýt nữa mất thăng bằng mà ngã. Cô tức giận ngẩng lên lườm ông ta, thấy ánh mắt đó ông ta lập tức khùng lên "Còn dám dùng ánh mắt đó? Láo xược! Lên phòng giáo viên với tôi! Tôi sẽ không để cho kẻ nào nhởn nhơ không coi quy định của trường học ra cái gì."
"Có cần lên thẳng phòng hiệu trưởng không?!", Vũ Dạ nhếch môi thách thức.
"Đồ học sinh cá biệt! Cô dám nói thách tôi? Cô tưởng cô là cháu gái của hiệu trưởng thì tôi không dám lôi cô lên à?! Đừng có mà..."
"Theo tôi thấy thì không phải như vậy!", Vũ Dạ cắt ngang. Không khí lớp hơi rộ lên, tiếng xì xào bàn tán ngày một nhiều hơn, "Thầy Mạc à... Thầy nói nghe hay lắm, thì cứ cho là thầy muốn trừng phạt tôi đi, thầy có dám chắc là có thể lôi tôi lên phòng hiệu trưởng không?".
"Tại sao tôi không dám...", sắc mặt ông ta thay đổi 180 độ, nét mặt hơi tái bộc lộ rõ vẻ lo âu. Bất chợt ông ta nuốt nước bọt cái "ực".
Nhìn yết hầu của hắn chuyển động cùng tiếng "ực" Vũ Dạ bật cười lớn và vỗ tay, cả lớp bỗng trật tự nghe rõ ràng thanh âm nguy hiểm trong tiếng cười ấy.
Vũ Dạ ghé sát mặt, tử mâu sắc bén nhìn vào đôi mắt thất thần của giáo viên Mạc "Ông căn bản là không dám! Ngu ngốc!", từng chữ cô nói như lấy dao nhọn khắc lên khuôn mặt ông ta. Mặt ông ta cứng đờ, tròn mắt nhìn Vũ Dạ bước ra khỏi lớp. Sau đó thì....không có chuyện gì xảy ra nữa...
Bỏ tiết học nhàm chán Vũ Dạ đi thang máy lên tầng thượng. Gió vù vù thổi trên tầng cao nhất, Vũ Dạ ngồi lặng thinh trên thềm lan can, chỉ cần sơ sảy một chút sẽ ngã từ tầng 6 xuống.
Nhìn ra xa cô chỉ thấy toàn là nhà cao tầng của những trụ sở, công ti tập đoàn mọc lên. Đặc biệt là tòa tháp đôi cao 150 tầng màu bạc nằm ở chính trung tâm chính là tập đoàn 'Dạ Thất' tập đoàn của gia tộc họ Dạ. Bố của Vũ Dạ từng là chủ tịch của tập đoàn ấy, một tay ông tốn tám năm tuổi thanh xuân của mình để gây dựng nên. Mẹ cô cũng góp một phần lớn vào việc xây dựng công ti, thế mà dám có kẻ trong gia đình ganh tị, tranh đua muốn chiếm đoạt lấy toàn bộ tập đoàn 'Dạ Thất' và một trong những kẻ có dã tâm vô đáy chính là Dạ Lục Tôn.
Đôi mắt cô cay sè, đôi mắt cô không biết từ bao giờ đã mất đi cái ánh nhìn đáng sợ, áp đảo người khác. Đó là cả một hố sâu đau thương trong đôi mắt sắc tím của cô, Vũ Dạ đã sống như thế nào, chịu thăng trầm đau khổ ra sao cũng chỉ mình cô biết, mình cô chịu đựng, cô chỉ có một mình...chẳng còn ai bên cô từ khi bố mẹ cô mất trong một vụ mưu sát đẫm máu.
Cô nắm tay thành quyền, mỗi lần cô nghĩ đến cái chết của bố mẹ cô ngọn lửa thù hận trong tâm can lại bùng lên dữ dội. Cô thống khổ hét lên một tiếng: "A.......a.....a....... Tôi sẽ bắt các người trả giá!!!".
Một ngày nào đó cô sẽ phải giành lại Dạ Thất. Nó vốn là của cô.
-------------
"Chị Vũ Dạ cũng ở đây?", từ phía sau cô là Hạ Nghiên mà Mặc Tử.
Cô trở lại vẻ bình thường, quay người lại, tựa vào lan can: "Hai người trốn tiết à?"
"Tại tiết học nhàm quá! Mà đại tỷ cũng trốn mà...", Mặc Tử chán nản vươn vai, khuôn mặt nhăn nhó khó coi.
"Tùy hai người..."
"Chúng ta lẻn ra ngoài đi chơi đi!", Hạ Nghiên tinh nghịch gợi ý kiến, đáy mắt vui sướng nhìn Vũ Dạ.
"Hiện tại chưa rảnh, hai người thích làm gì thì làm", Vũ Dạ hất cằm không quan tâm.
"Vậy chứ đại tỷ muốn làm gì? Đứng trên này vãn cảnh à?", Mặc Tử ngáp ngáp.
"Cậu chỉ được cái nói nhảm! Tôi đi có việc, lát nữa Duật Thương hỏi tôi thì nói tôi về nhà ngủ rồi, còn nếu những người khác hỏi, tuyệt đối không trả lời! Rõ chưa?", Vũ Dạ nhíu mi rồi đeo kính râm bước đến cầu thang máy, bỏ lại hai kẻ rảnh nhất trên đời không có chuyện gì làm.
Chạy đến cổng trường học đã gặp một dàn bảo vệ nghiêm ngặt nhưng ai ngờ là cả một lũ đần độn chỉ biết cầm dùi cui đi qua đi lại. Vũ Dạ dùng mưu dụ ra chỗ khác mà cũng mắc mưu, thật quá kém!
Sau đó cô khẩn trương bắt một chiếc taxi đi tới một nơi cách xa với trường học...
Trên xe...
Vũ Dạ rút điện thoại và bấm một hàng số gọi một người đàn ông. Ở đầu dây bên kia, một giọng nói khản đặc lên tiếng "Alo!"
"Chú có ở nhà không?"
"Có chứ! Cháu định làm gì?"
"Tới nhà chú học.", vừa nói cô vừa nhoài người nhìn về phía sau để cảnh giác coi có người theo dõi hay không vì nơi mà cô sắp đến không thể bại lộ.
"Vũ Dạ! Cháu lại trốn học hả?", bên kia, giọng người đàn ông trở nên nghiêm nghị
"Đúng vậy! Học ở đấy lãng phí thời gian của cháu!"
"Ta đã nói bao nhiêu lần sao cháu không nghe? Dạ Lục Tôn biết cháu trốn học sẽ đi tìm cháu. Việc cháu đến nhà ta học sẽ bại lộ sớm, lúc đó cái kế hoạch của cháu sẽ không thành công được đâu!"
"Chú bớt lo, cháu nghỉ học luôn có khi ông ta còn thấy vui, năm xưa mà không có thím Lưu là vợ ông ta năn nỉ cho đi học, chú nghĩ con cáo già nua đó cho cháu đi học à?"
"Hừm...thôi được rồi, ta nói đến vậy mà cháu không nghe thì ta cũng đành chịu! Cháu mau chóng tới biệt thự đi, ta bảo Thiết Thẩm Nhiên ra đón cháu!"
"OK", nói xong cô cúp máy trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro