[Chap 6]
Sáng hôm sau...
Vũ Dạ dạy sớm, cô gõ gõ trán mình vài cái, khuôn mặt nhăn nhó khi ngửi thấy quần áo mình có mùi rượu rất khó chịu. Cô vội chạy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân sau đó thay quần áo.
Hôm nay cô mặc black jean cùng với một chiếc áo thun màu đen, tóc buộc cao. Đúng là dáng người quá tỉ lệ thuận với gương mặt. Ít ai có được một sống mũi sắc sảo nhưng Vũ Dạ, đôi môi mỏng được điểm chút son. Trông cô toát đầy vẻ năng động nhưng phần nào luôn bộc lộ rõ tính cách lạnh lùng băng giá của Vũ Dạ.
Khoác chiếc cặp da, cô xuống dưới nhà chuẩn bị đi học. Tài xế riêng của cô không ai khác là Duật Thương. Anh vẫn đến sớm chờ Vũ Dạ để đích thân đón tới trường, vì vậy mà tài xế riêng do gia đình chuẩn bị cho cô đã bị cô nhét tiền rồi đá đi. Không những vậy trong trường còn liên tục đồn thổi nhiều tin đồn xung quanh việc Duật thiếu gia thường xuyên đưa đón Vũ Dạ. Nhưng chung quy Vũ Dạ không thích rồi đích thân ép họ phải ngậm miệng.
Ngồi vào tay lái phụ, cô thắt dây an toàn "Đi thôi!"
Duật Thương cười tỏa nắng, anh thì khác với cô, vẫn mặc đồng phục của trường, thực sự khi anh mặc đồng phục cũng rất đẹp trai, sơ mi trắng được tháo cúc đầu càng làm cho vẻ soái ca pha chút phong lưu, ngang ngược.
"Em lúc nào cũng vậy, không mặc đồng phục..."
"Tại sao phải mặc? Em không thích!", cô trả lời cụt lủn
"Vậy nghe mấy thầy cô lải nhải suốt ngày, em không thấy chán?!"
"Quen rồi!", cô nhận ra Duật Thương tự nhiên lại thích làm học sinh ngoan tới vậy, nếu là học sinh ngoan tại sao lại chơi với cô cơ chứ? "Duật Thương, từ khi nào anh hay quan tâm tới mấy vấn đề nội quy phức tạp của nhà trường vậy?!"
"Không có gì, chỉ là thấy em như kẻ lạc loài..."
"Lạc loài?" mi tâm nheo lại
"Phải!"
"Thì sao chứ? Em không thích mình giống đám học sinh ngu ngốc lắm chuyện!", cô nói chuyện có chút hơi vùng vằng, Duật Thương thực sự giật mình, không lẽ ngay cả Vũ Dạ cũng xếp loại mình vào cái đám học sinh mà cô ấy vừa nói sao?
"Vậy em đang ghét anh à?", anh ngả người ra ghế đánh tay lái nhìn thật phong lưu, kĩ thuật lái xe của một thanh niên 17 tuổi cũng thật điêu luyện.
Cô nhìn anh một hồi mới trả lời "Không có".
Duật Thương cong môi, nụ cười thể hiện sự an tâm của anh. Nhưng trên nét biểu cảm hoàn mỹ kia đang ánh lên một tia mong đợi nào đó. Duật Thương đã thổ lộ với cô bằng hành động tối hôm qua... Không biết Vũ Dạ cảm thấy như thế nào? Anh không còn cười nữa, anh bất giác trở nên lăn tăn.
Nụ hôn ấy...
Cô ấy có còn nhớ?
Hay là...anh thể hiện tâm tư của anh tại một nơi đầy sự mê loạn, cuồng nhiệt, điên đảo nên Vũ Dạ không thể cảm nhận được tình yêu của anh?
Anh có phải đã quá nóng vội rồi có đúng không?!
_____________
Xe Duật Thương giảm tốc độ tiến vào bãi đỗ trong sân trường. Từ cổng trường cũng có thể thấy vô số các nữ sinh đã chầu trực Duật Thương.
Với một nam nhân cao 1m83, gương mặt đẹp trai tuấn mĩ, lại thêm chút gì đó lạnh lùng, lãnh đạm, đám nữ sinh trong trường nào có thể bỏ qua cơ hội ngắm trộm, làm quen, hòng mơ hão đến chuyện được Duật thiếu gia quan tâm đến.
Duật Thương từ ôtô bước ra...
Một nữ sinh liền hét to "DUẬT THƯƠNG HOÀNG TỬ KÌA!!!"
Anh theo phản xạ chú ý về phía đó, anh nhíu mày lẩm bẩm. Cả đời học sinh này anh căm thù nhất cái biệt hiệu "Duật Thương hoàng tử" kia. Nghe thật gớm! Không thể gọi bằng một cái tên khác tốt hơn sao? Bằng không đừng có gọi tên anh!
Cả đám động rầm rầm lao tới để có thể tiếp xúc trực tiếp với mỹ nam.
Duật Thương không quan tâm, giống kiểu như đã quen rồi. Hồi tiểu học bị con gái vây quanh, còn có quản gia hộ tống, rẽ đường cho vào lớp, chứ bây giờ thì...tự mà chiến đấu!
Anh ở bên ngoài cảm thấy phiền thì chớ, Vũ Dạ bên trong xe còn thấy phiền hơn. Thật không phải người mà, đúng là lũ ma đói ma khát!
Chỉ chờ cho Duật Thương mở cửa xe đón cô. Cô bước từ xe ra một cách đường hoàng mang đầy sự chuẩn xác của một con người hoàn mỹ. Từ cái cúi đầu đến cái đặt chân tiếp xúc đất bước ra từ xe đã cho thấy một cảm giác của một cô gái đầy lực hút khiến mọi người phải chú ý.
Vũ Dạ mặt lạnh như băng tới bên ôm lấy cánh tay Duật Thương bước vào. Tuy một người là phong cách của trường học, một người là phong cách teen năng động bên ngoài nhưng khi đi cùng nhau là chuẩn một cặp nam thanh nữ tú, trông rất hợp nhau.
Hai người cứ thế mà tiến tới, đám nữ sinh kia dừng việc lao tới, mấy khuôn mặt hớn hở như vớ được vàng hoàn toàn vụt mất, thay vào đó chính là cái nhìn ngỡ ngàng, ghen tị, khó chịu, khinh thường... Nói chung là vô vàn những ánh mắt không thiện cảm đều ném về phía Vũ Dạ.
Khi tới gần hơn đám đông, cô chậm rãi nhếch khóe môi như khiêu khích cả lũ và đáp trả lại họ bằng một ánh mắt u ám đáng sợ áp đảo lại.
Một cô gái không chịu cái cảnh trước mắt, khoanh tay đứng chặn trước Vũ Dạ
"Vũ Dạ cô cũng hay thật đấy, quan hệ với Duật Thương chắc cũng không phải trong một thời gian ngắn nhỉ?! Loại người con gái như cô mà cũng đòi có tư cách bước đến bên cạnh anh ấy ư? Vô liêm sỉ!"
"Cô câm miệng!" Duật Thương lơn tiếng gắt.
Lúc này cô ta mới trợn tròn mắt nhìn Duật Thương rồi lại cúi xuống ra vẻ rụt rè. Cô quên mất là Duật Thương đang ở bên cạnh.
"Duật! Em, em không cố ý..."
"Biến!", anh quát làm cả lũ giật mình. Anh sao có thể vì con nhỏ kia mà quát họ.
"Anh Duật Thương...",cô gái ấy bám lấy anh, cọ bộ ngực gợi cảm vào bắp tay anh, giọng ngọt xớt quyến rũ.
Vũ Dạ mỉm cười man rợ khiến người ta giật mình. Cô ta đang có ý gì chứ? Bắt đầu ghen hay sao?
"Cát Hạ, Yến Chi, Emma... Và gần đây nhất là Tư Nhiên... Các cô biết chứ?!"
"Ý cô là gì? Không phải là các nữ sinh bị cô bao lực sao?", kẻ khác gắt lên
"Đúng vậy! Theo tôi biết thì họ đều nhập viện băng bó và phải tới cả viện thẩm mĩ nữa đấy... Các cô cũng muốn theo họ lắm có phải như thế không?!"
Lời nói của Vũ Dạ khiến cả lũ bàng hoàng. Ai cũng hiểu được hàm ý trong câu nói đó.
"Cô tưởng mình là ai? 'Cân' được cả lũ bọn tôi không?!", một cô gái khác sấn sổ tới.
Vũ Dạ vẫn đường hoàng ngẩng mặt lên tiếp đãi "Xin lỗi, thị lực của tôi không được bình thường, nó hay bị ngứa khi nhìn thấy lũ rác rưởi trêu ngươi... Triệu chứng này người ta gọi là 'Ngứa mắt' đấy!"
"Cô...."
"Cách tôi chữa bệnh là diệt hết đám rác rưởi để nó khỏi bám theo mình như chó bám theo chủ vậy! Còn nữa...phiền các nàng tránh xa Duật thiếu". Vũ Dạ kết thúc mọi phiền hà bằng một câu nói gây ức chế, rồi sau đó cô cùng Duật Thương bước vào trong dãy nhà học.
Duật Thương nãy giờ ít nói, tách khỏi đám đông, anh cười nhìn khuôn mặt vốn đã trở về chế độ "Lãnh" của Vũ Dạ. Anh tò mò với ý nghĩa của câu nói cuối "...phiền các nàng tránh xa Duật thiếu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro