[Chap 5]
Dạ Lục Tôn cứng họng, không thể nói gì. Vũ Dạ nhìn sắc mặt ông ta. Tốt nhất là ngậm miệng lại, đừng nói gì thêm thì Vũ Dạ mới bớt làm loạn lên. Cô đứng thẳng dậy, hàng mi mắt hơi buông xuống, Vũ Dạ như đang cố kìm nén cái gì đó mà sâu thẳm trong lòng cô cũng chỉ có cô mới biết được.
Vũ Dạ thở một hơi dài nhưng không để lộ rõ hành động ấy. Cô đảo lưỡi, nhếch môi lên cười "Còn về chuyện tôi không xứng đáng làm người nhà họ Dạ... Hình như ông chú nói thừa rồi, tôi từ lúc sinh ra đến bây giờ có khi nào được coi là con cháu ruột thịt của dòng tộc đâu mà xứng với không xứng?! Tôi ở cái căn nhà này chính là theo di chúc của ba tôi, ông ấy nói để lại căn nhà này cho tôi và anh trai tôi... Vậy mà...ông dám...!", Vũ Dạ thầm cười khùng khục như người điên. Sau đó liền bước qua khỏi cánh cửa kia, giải quyết nốt người đàn bà béo kia!
Dạ Lục Tôn ức lắm, ông nghiến răng nghiến lợi, chống gậy lập cập bỏ lên lầu. Con nhóc quỷ này phải sớm loại bỏ, có như vậy ông mới yên tâm cho kế hoạch tham vọng của ông. Đó chính là chiếm lấy toàn bộ gia sản nhà họ Dạ, cụ thể chính là đoạt lấy tài sản của Dạ Nhất Thiên- bố của Vũ Dạ.
Sân nhà cô khá rộng, thanh âm lạnh lẽo liên tục vang vọng. Có lẽ...nó vẫn phát ra từ đế guốc của chủ nhân nó. Người phụ nữ họ Trần đang ngồi ăn vạ tại nền gạch dải dọc từ cửa chính ra sân. Nước mắt là cho khuôn mặt đầy phấn son của bà ta nhem nhuốc đến thảm hại. Mẹ nào mà chả thương con, việc Tư Nhiên bị đánh là một cú sốc không hề nhẹ.
Thấy Vũ Dạ bước ra, bà ta liền xông tới tấn công cô nhưng bị vệ sĩ ngăn lại. Bà ta căm phẫn mà làm loạn "Mấy người một giuộc với nhau! Đồ ác độc! Tư Nhiên nhà tao thù oán gì với mày? Sao mày dám...!"
Vũ Dạ nhún vai "Không có lửa thì làm sao có khói?! Tất nhiên là cô con gái cưng của bà có gây chuyện với tôi nên mới thành ra như vậy."
"Nói láo! Loại con gái như mày mới là người gây chuyện!", Bà ta dùng toàn bộ sức lực mà vượt qua bức tường thành vệ sĩ nhưng thất bại.
"Vu khống, vu khống quá", Vũ Dạ vừa cười vừa lắc đầu "Tư Nhiên chưa kể cho bà nghe à?!... Để xem nào... Cô ta đã kết bè phái nói xấu tôi trên mạng xã hội của trường...Còn gì nữa nhỉ?! Vì một số cái ganh tị không đáng có với tôi mà thuê mấy thằng nam sinh lưu manh trong và ngoài trường định đánh úp tôi..."
"Không có chuyện đấy!", bà ta thét lên.
Vũ Dạ ghé sát mặt, vén tóc mai rũ rượi dính nham nháp vào mặt cho bà ta "Ồ! Sao lại không có chứ?! Không tin cứ về mà hỏi con gái bà, cần thiết thì truy cứu đi, tra khảo mấy thằng được thuê ấy!"
"Nực cười quá đi! Con gái bà thuê cả tá người xử lí tôi, trong khi không biết tôi...chính là giang hồ! Vậy thì sợ gì chứ? Đến khi tôi ra tay trị ả, lại chỉ sai có đúng một người đánh... Bà Trần Tư Miên! Bà nghĩ đi, vậy là công bằng hay không công bằng?".
Bà Trần im lặng, dừng lại mọi động tác chống cự với vệ sĩ, bà ta không khỏi cảm thấy căm tức, lườm nguýt Vũ Dạ một cách ghê gớm "Được! Một mình tao không thể đấu nổi loại quỷ cái như mày, tao sẽ nói chuyện này với chồng tao. Ông ấy sẽ kiện mày!"
"Tôi chờ ngày bà kiện tôi, nhớ chuẩn bị đầy đủ chứng cứ, coi chừng thua kiện, mất mặt lắm!", Vũ Dạ dửng dưng, ra vẻ ngạo nghễ như người đắc thắng. Người đàn bà này thật khiến cô muốn lôi ra làm trò cười cho thiên hạ mà.
"Nhãi nhép thì sớm biết thân phận đi!"
"Còn bà thì lo cho con gái bà đi, bảo cô ta cũng nên biết thân biết phận, sau này dù có trong trường hay ở ngoài đường thì cũng đừng để tôi thấy mặt. Ngứa mắt lắm!", Vũ Dạ nhếch môi "Giờ thì cút!" cô hất cằm rồi bỏ vào nhà.
Vệ sĩ đẩy bà ta ra khỏi cổng, sau đó liền khóa cổng. Dĩ nhiên là phải chịu nghe mấy câu nguyền rủa khó lọt tai.
Vũ Dạ tắt toàn bộ hệ thống đèn dưới tầng một. Cô một mình bước lên chiếc cầu thang dài và rộng dẫn lối lên tầng ba. Trông cô y hệt như một bóng ma ẩn hiện bí hiểm, ngay cả trong bóng tối cũng có thể kiểm soát được sự di chuyển của mình. Sống trong bóng tối, dù là nghĩa đen hay nghĩa bóng Vũ Dạ cũng đều đã quen.
Về đến phòng cô chỉ bật mỗi chiếc đèn ngủ đặt trên kệ tủ. Đáp cái áo da xuống giường rồi ngồi ngay vào bàn vi tính. Cô mở hộp mail lên, Hạ Nghiên sau khi ra tay với Tư Nhiên đã chụp ảnh gửi lại cho cô. Vũ Dạ nhìn đi nhìn lại, nhìn thật kĩ cái khuôn mặt thảm hại, bầm tím có máu me ấy. Không thể không nói đến cặp má sưng vù kia.
Vụ việc này sẽ và chắc chắn còn dai dẳng. Trần Tư Nhiên con gái tập đoàn dệt may lớn, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Vũ Dạ, Hạ Nghiên, Mặc Tử, Tần Thăng và Duật Thương. Nhưng cô chưa bao giờ để bại lộ ra họ, giống như kiểu bảo kê tất ,trừ Duật thiếu.
Mọi việc cô gây nên đều do chính cô cho êm xuôi, không hề ảnh hưởng tới mình, ngược lại còn khiến đối phương hứng đòn gấp đôi.
Trên chiếc ghế xoay, Vũ Dạ thoải mái ngả ra sau, quay đi quay lại, tay cô day trán, dường như cô lại mệt mỏi chuyện gì đó. Nhưng cô ít khi bộc lộ ra cho kẻ khác biết. Vũ Dạ tắt máy tính, xong xuôi cô lăn ra giường ngủ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro