Vũ Dạ bước dần lên mấy bậc thềm bằng đá thạch trơn tru, tiếng đế guốc lộc cộc va đập vào thềm nghe thật lạnh lẽo. Hai tên vệ sĩ mặc áo đeo thấy cô vội cúi chào "Dạ tiểu thư..."
"Tôi tên Vũ Dạ! Không phải họ Dạ!", cô liền nổi sát khí bừng bừng chặn họng vệ sĩ mà gắt lên rồi đẩy chiếc cửa trắng hệt như cánh cửa lâu đài bước vào.
Ánh sáng đèn điện ấm áp như dần áp lấy gương mặt vương chút sự mệt mỏi của Vũ Dạ. Cô cụp mắt nhưng... Có vật gì đó đang phóng tới, cô phản xạ nhanh, mở mắt và chụp được lấy cái chén.
Vũ Dạ cau mày nhìn về chỗ bàn tiếp khách, đang ngồi đó là Dạ Lục Tôn, người đàn ông này đã ngoài 60 tuổi, chính là chú ruột của Vũ Dạ. Người vừa rồi đáp chiếc chén ngọc thạch về phía Vũ Dạ cũng chính là ông ta. Còn người phụ nữ ngồi đối diện chính là Trần Tư Miên- mẹ của nữ sinh Tư Nhiên mà chiều nay đã bị Vũ Dạ xử đẹp.
Vũ Dạ nhíu mày nhìn vẻ mặt tức giận của ông chú Lục Tôn, rồi cả cái vẻ chấm nước mắt đầy giả tạo của bà Trần.
Ông Tôn đứng phắt dậy, tức tối chỉ thẳng vào mặt Vũ Dạ, lớn tiếng quát tháo: "Đồ con gái mất dạy kia! Mày đi đâu mà giờ này mới vác mặt về!"
Vũ Dạ giật giật lông mày, bình thản tiến tới bàn trà, đặt chiếc chén ngọc thạch vào khay. Cô điềm nhiên chưa hề nói gì, cô quay sang nhìn mụ Tư Miên. Hi vọng bà ta ngưng làm ngứa mắt cô. Vậy mà bà ta trừng mắt lên nhìn cô, toàn thân béo ục ịch cũng đứng dậy mà thét
"Thầy hiệu trưởng! Thầy phải đòi lại công bằng cho con gái cưng của tôi! Đừng vì nó là cháu gái của mình mà thầy bỏ qua! Còn cô nữa... Cô dám dùng cái ánh mắt đó nhìn với người lớn sao? Thật vô lễ!"
"Thôi!", cô bật tiếng gắt nhẹ, tử mâu cô như muốn đổi sắc tím. Bà ta là ai mà dám cho mình cái tư cách lớn tiếng trong cái căn nhà này?
Bà Trần bị ngắt ngang, cục tức như nổi lên, về mặt triết lí, có khi còn to hơn cả phần mỡ dư thừa ở cằm của bà. Vũ Dạ tiến lên, vừa tiến vừa nói "Bà ngưng cho tôi! Bà dám lớn tiếng ở trong nhà của tôi?!"
"Mày! M...mày hành hạ con tao...mày cho người đánh nó, hại nó trở nên xấu xí! Là tại mày! Tất cả là tại mày!", Mẹ của Tư Nhiên có phần kinh ngạc với thái độ của Vũ Dạ, bà hung hăng lao tới, Vũ Dạ đẩy bà ta ngã lăn ra ghế, chiếc nệm ghế lõm sâu.
Ông Dạ Lục Tôn nghiến răng nghiến lợi, quát lên "Vô lễ! Dừng lại ngay!". Vũ Dạ không nhịn nữa quát lại "Ông im đi!".
Dạ Lục Tôn thở hắt, cặp kính lão phản chiếu cái nhìn sắc bén của Vũ Dạ. Sao lại có thể tồn tại loại trời đánh này! Con nhóc hư hỏng. Ông cay cú hết sức, giương đôi mắt lên muốn tuôn thêm vài lời chửi rủa.
Vũ Dạ đang mệt mỏi, muốn đi nghỉ nhưng lại gặp kì đà cản mũi. Mấy người đó muốn cô sờ gáy mới chịu sao? Được! Thích thì chiều, từ trước tới giờ Vũ Dạ này cho dù già hay trẻ chỉ cần không tôn trọng cô thì cô không nể. Kể cả người trong gia đình, dòng họ. Chuyện này từ trước đến giờ đã xảy ra khá nhiều lần... Cô hơi ngán ngẩm rồi, nhưng cô không muốn từ bỏ vì cô muốn những kẻ làm gai mắt cô phải nếm trả đau khổ.
"Vệ sĩ! Lôi bà ta ra ngoài cho tôi!"
Nhận được hiệu lệnh, hai tên vệ sĩ ngoài cửa trở vào bên trong nhà, đã sớm giữ được người đàn bà kia lôi ra ngoài trong sự phản kháng kịch liệt, tiếng la hét om sòm của người phụ nữ trung niên đã không còn nghe thấy khi cửa nhà bị đóng lại.
Vũ Dạ sẽ nói chuyện với ông già này trước. Cô vốn sẵn mang vẻ láo xược, ngạo nghễ. Cô vứt áo khoác xuống ghế, khoanh tay trước ngực "Ông muốn gì?!"
"Tại sao mày lại đi đánh con nhà người ta? Đây là đứa học sinh thứ mấy vinh dự bị mày đánh rồi hả?! Mày có biết tao đã phải mệt mỏi như thế nào khi cứ suốt ngày phải theo sau lưng mày xin lỗi hộ mày không?! Mày rốt cụôc là ăn phải cái gì, sao lại có thể hư thân mất nết như vậy?! Mày... Chính mày đã hủy hoại danh dự của Dạ Lục Tôn này!", Lục Tôn giương ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Vũ Dạ chửi bới.
Cô nhếch môi tiến lên "Ồ? Tôi không ngờ một hiệu trưởng cao cao tại thượng của trường quốc gia Dạ Minh lại có thể xưng mày tao dễ dàng tới vậy?! Còn nữa, tôi đánh ai đi chăng nữa liên quan gì tới ông? Liên quan gì tới cái danh dự không đáng có của ông?!"
"Xấc xược! Hừ! Tao thật thất vọng, thất vọng khi không biết rằng bố mẹ của mày không biết dạy con! Mày đáng ra không nên làm người nhà họ Dạ! Mày không xứng đáng ở lại trong căn nhà của gia tộc! Nghiệp chướng!", đôi mắt của Dạ Lục Tôn đỏ sòng sọng, có thể thấy rõ những tia máu nhỏ đang nổi lên. Nhìn ông hết sức đáng sợ.
Thế nhưng, Vũ Dạ lúc này còn đáng sợ hơn. Lần này không phải cái chướng khí, ám khí áp đảo tinh thần người ta. Cô đã thực sự nổi giận, con ngươi Vũ Dạ không kiềm được mà chừng lên.
"DẠ LỤC TÔN! LÃO GIÀ NHƯ ÔNG KHÔNG IM TÔI LIỀN GIẾT CHẾT ÔNG!", Vũ Dạ thét lên, lão già giật nảy mình bàng hoàng nhìn khuôn mặt nổi giận kia.
Đôi chân của lão ta như muốn ngã khụy, lão ngã về phía sau, đúng hơn là ngã ra sofa. Vũ Dạ liền tiến tới, ghé sát mặt lão mà uy hiếp "Tôi nói cho ông biết! Ông có thể đụng đến tôi nhưng tốt nhất là đừng động chạm đến ba mẹ của tôi! Nếu như không phải là vì vợ của ông- cô Lưu Tâm Nguyệt từ bé đã chăm sóc tôi và trước khi chết đã trút hơi thở cuối xin tôi tha thứ cho ông thì cái mạng già này của ông bền lâu được tới bây giờ sao?!".
Lão Dạ nghe xong như sấm đánh ngang, ông bỗng mất đi vẻ hung dữ vừa rồi mà trở nên mất hồn mất vía. Lời nói của một nữ sinh uy hiếp một lão già, rốt cuộc là đã xoáy vào đâu trong tâm can mà lại khiến ông ta câm nín…
Vũ Dạ thở mạnh, đôi môi ngào ngạt kia mỉm cười, hàng mày ngài uốn cong theo biểu cảm của khuôn mặt. Cô chính là đang nắm thóp lão ta "Đừng tưởng che mắt được trẻ ranh nhé! Dạ Lục Tôn, ba mẹ tôi vì sao chết, do ai mà chết tôi đều biết cả đấy! Người không xứng đáng ở trong căn nhà này là ông đấy! Ông thử ra vẻ làm ông chủ lớn nữa xem? Tôi lập tức đuổi ông ra khỏi biệt thự này!", lời Vũ Dạ nói nhấn mạnh đến quá khứ đen tối nào đó đã xảy ra trong quá khứ. Người có tật thì giật mình, Dạ Lục Tôn liên tục giật, Vũ Dạ như đã ghim cái đinh lên giữa cái trán "tội lỗi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro