[Chap 3]
Vũ Dạ hiện lên là một cô gái độc ác, một câu nói không lọt tai là lập tức bất chấp có cả hàng trăm nghìn người đang ở xung quanh nhìn mình. Những ai bị cô hành hạ! Làm cho nhục nhã, làm cho đau đớn, làm cho phải van xin... Tất cả đều coi Vũ Dạ như một cơn ác mộng nhưng lại có thực, khiến cho họ không tài nào chối bỏ, tự lừa dối bản thân để giảm đi sự đau đớn...
Xong cuộc chơi "nho nhỏ" mà thú vị, Vũ Dạ nhìn mọi người và nhìn nhiều nhất về hướng anh DJ. Cô bình thản cười cười, mọi người rốt cuộc vẫn muốn tránh né nụ cười ấy.
"Sao vậy? Đang vui mà? Tại sao lại tắt nhạc chứ?!", Vũ Dạ đưa tay sang hai phía nhìn toàn bộ chung quanh.
Mọi người nhìn nhau...
Nhưng sau phút giây xảy ra biến, tầng trệt của bar lại trở về với cái thác loạn của nó.
Bà quản lí Châu và Ly Mỹ Vân lủi dần đi trong thầm lặng, lập tức chuồn lẹ khỏi người con gái đáng sợ. Mỹ Vân khóc đến chẳng còn sức lực, máu be bét trên má, cô chỉ còn mặc kệ để bà Châu kéo vào trong.
Vũ Dạ trái với vẻ lãnh đạm khi nãy, cô bắt đầu hòa dần vào với đám đông. Cởi bỏ chiếc áo khoác da lại trên ghế sofa. Tay cầm ly rượu mạnh bạo lắc lư theo bản nhạc sôi động. Tuy chỉ mới 16 tuổi nhưng đường cong của Vũ Dạ không hề kém những cô gái 18 tuổi. Cả bóng dáng của Vũ Dạ đều lọt hết vào đôi mắt của Duật Thương. Bỏ lại đám Mặc Tử, Duật Thương nhập vào đám đông ồn ào nhưng không nhảy, anh chỉ tới gần Vũ Dạ.
Cô thấy anh đang ở ngay cạnh mình, tay đút túi quần nhìn cô. Vũ Dạ uống một ngụm rượu, đôi môi quyến rũ lại gần anh cố nói to để anh nghe rõ:
"Duật Thương... Sao anh không nhảy?"
Vị thiếu gia không trả lời sớm, chỉ vòng tay qua eo cô kéo lại gần mình. Mặt cùng đối mặt, Duật Thương nhìn thẳng vào mắt cô. Vũ Dạ được phen bất ngờ, liền muốn đẩy ra nhưng hơi khó, Duật Thương rất khỏe, chỉ động tác giữ lấy eo cô mà một tay đã có thể dễ dàng làm cái gông không cho cô thoát ra.
"Duật Thương! Anh..."
Thiếu gia không nói gì, đang để ý đôi môi ướt át quyến rũ mê người kia. Anh không kìm được, mạnh bạo hôn lấy Vũ Dạ, một tay ôm chặt, một tay ép cô ra đằng sau.
Vũ Dạ né tránh nhưng dường như đã bị Duật Thương kiểm soát. Ly rượu trong tay rơi xuống sàn, may mắn là tiếng nhạc át đi tiếng vỡ nên không ai để ý.
Đôi môi Duật Thương một bước nhanh gọn chiếm trọn đôi môi mỏng ướt át đầy vị rượu của Vũ Dạ. Lưỡi anh trêu đùa môi cô rồi từ từ tách miệng cô, nghịch ngợm bên trong khoang miệng cô. Vũ Dạ nửa muốn cự tuyệt nhưng bị Duật Thương làm cho đê mê. Anh bế Vũ Dạ lên, nhanh chóng đặt cô xuống một chiếc sofa, nửa thân trên của anh đè lấy Vũ Dạ. Cô đỏ mặt bởi đôi mắt kia cứ chằm chằm xoáy thẳng vào đồng tử của cô.
Duật Thương cúi thấp đầu ghé sát tai cô, giọng nói trầm trầm đầy ma mị thể hiện đầy sự ham muốn "Vũ Dạ... Vũ Dạ! Hôn anh đi...", anh dùng răng nanh của mình cắn nhẹ thùy tai cô. Nơi nhạy cảm bị kích động, cô bất giác nhăn nhó, đôi tay bám lấy lưng Duật Thương.
"Đừng có mơ!", cô đáp lại, ánh mắt nhìn chỗ khác.
Duật Thương trái lại không vì thế mà mất đi hứng thú. Anh quá hiểu tính Vũ Dạ này! Không phải cái gì cũng có thể tùy tiện, vô cùng khác hoàn toàn với đám con gái từng qua tay anh trước đây. Vũ Dạ! Vừa là đàn em trong giới giang hồ vừa là người con gái mà anh thích. Cô chất chứa đầy vẻ giang hồ, lãnh khốc, ác độc nhưng theo một kiểu cách sắc bén khác chứ không phải kiểu giang hồ đơn thuần như hàng cá hàng chợ ngoài kia. Anh thích Vũ Dạ rất nhiều, anh muốn cô là của anh!
Đối với Vũ Dạ, Duật Thương không biết cô nghĩ như thế nào về anh, thế nhưng Vũ Dạ đã thể hiện rằng cô cũng có một chút giao động với Duật Thương. Vũ Dạ chỉ luôn đi cùng với anh, cô không thích một nữ nhân nào tới gần Duật Thương, những loại đó, cô không bao giờ ưa. Đúng vậy! Đúng là có giao động, nhưng cô theo anh được hơn một năm, tại sao với Duật Thương Vũ Dạ như cảm thấy trái tim mình không thể mở thêm được nữa, không thể thu trọn tình cảm mà Duật Thương dành cho mình, dường như cô đang bị gì đó cản trở.
Duật Thương chờ đợi phản ứng tiếp theo của Vũ Dạ. Cô trở lại nhìn anh, hôn lên môi anh một nụ hôn mờ nhạt rồi bật dậy thoát khỏi người đàn ông đang đè mình.
Duật Thương tránh đường để cô đi mất, anh dựa vào ghế, đầu ngẩng lên nhìn trần nhà thở dài.
Lát sau, anh lái xe đưa Vũ Dạ về trước... Dừng xe trước một căn biệt thự lớn màu tro lạnh. Đây là nhà của cô. Trước kia nó không lạnh lẽo như vậy, chỉ sau khi cha mẹ cô mất, cô mới cho đổi tông màu của căn biệt thự thành những gam màu lạnh như màu đen, xám, trắng... Toàn là những sắc màu làm cho ngôi nhà hoang sơ hơn bao giờ hết.
"Cảm ơn, anh về cẩn thận!", cô khoác chiếc áo da, khuôn mặt mệt mỏi nhìn Duật Thương.
"Em mệt rồi, nên nghỉ ngơi sớm đi", Duật Thương nhìn Vũ Dạ qua ô cửa xe.
Vũ Dạ nhắm mặt gật nhẹ, bước vào nhà. Duật Thương tiếc nuối...tiếc nuối vì không thể ôm chặt cô. Nhưng rồi cũng phải gói gọn niềm tiếc nuối trong tim. Anh đánh tay lái, phóng xe đi mất hút, để lại trong màn đêm vắng tiếng ga rít lên....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro