[Chap 2]
Chiếc xe thể thao màu đen của Duật Thương lao như điên, gầm rú trên phố hệt như một con thú dữ.
Vũ trường The Most là bar lớn nhất ở Bắc Kinh này. Vào chơi ở những nơi này là đủ các loại thành phần, chỉ riêng biệt một điều là đại gia mới đủ khả năng vào "đốt tiền" bằng không thì miễn chơi.
Chiếc xe đỗ trước tòa nhà The Most cao những bảy tầng. Duật Thương đã thay đổi diện mạo, vứt bỏ cái cà vạt trẻ con của nam sinh gì gì đó, anh vận một chiếc áo da giống như Vũ Dạ. Trông Duật Thương chuẩn là một thiếu gia ăn chơi.
Vũ Dạ tháo kính râm cài lên ngực áo sơ mi. Đám vệ sĩ, nhân viên đứng trực ngoài cửa thấy cô vội cúi chào đa lễ
"Vũ Dạ tiểu thư, Duật Thương thiếu gia mời hai vị!".
Tuy vẫn là một học sinh cấp ba nhưng điều này đối với họ quá quen thuộc. Đây giống như việc sinh hoạt hằng ngày vậy.
Duật Thương thuận tay liền đưa ra sau eo Vũ Dạ dẫn cô vào phiá trong. Vũ trường The Most ầm ĩ, nhạc DJ sôi nổi luôn được mở ở mức loa to nhất. Mọi người hưởng ứng lên sàn nhảy nhót, hò hét chói tay. Chuẩn là một không gian thác loạn!
Duật Thương đưa Vũ Dạ vào ngồi ở một góc ít gây chú ý nhưng lại là một chỗ ngồi có tầm nhìn tốt. Mặc Tử và Tần Thăng đi lấy rượu, lát sau quay lại với bốn chai Regal Chivas kèm theo là hai cô gái tiếp viên nóng bỏng đang quấn lấy bên cạnh.
Vũ Dạ trông thấy liền nhếch môi cười, hai thằng nhóc này mới 15 tuổi mà đi chơi gái, xem ra gan của lưu manh trung học phổ thông là rất lớn.
Bỗng từ đâu ra một bà quản lí mặt mày chát một đống son phấn dày đặc chạy tới. Bà ta cười vô tư rối rít chào hỏi. Vũ Dạ không được vừa lòng, cô muốn bà ta biến cho cô. Thế nhưng cái miệng kinh dị của bà ta thật nhanh, bà quản lí vội kéo từ đằng sau mình một cô gái ăn mặc siêu hở hang, váy không dây dài không đến nửa đùi, gương mặt cũng xinh mỉm cười quyến rũ nhìn khách, chính xác là nhìn Duật Thương!
Vũ Dạ hiểu ngay ra được ý đồ, bà ta chuẩn bị cô ta cho Duật Thương. Quả đúng là như vậy.
"Duật Thương thiếu gia!! Hôm nay coi thiếu gia có gì này, tôi đã chu đáo chuẩn bị cho thiếu gia một em xinh đẹp, là người mới nhưng chắc chắn không làm thiếu gia nhàm chán. Cô ấy tên Mỹ Vân!", bà quản lí điệu đà nói dài tiếng. Xong rồi ra hiệu cho Mỹ Vân tới tiếp Duật Thương.
Duật Thương bỗng kéo Vũ Dạ ngả xuống vai mình. Mỹ Vân đi tới thấy vậy liền tụt hứng đảo mắt quay ra nhìn bà quản lí nói giọng xấc xược:
"Chị Châu! Ở đây có tiếp viên khác chăm sóc thiếu gia rồi! Chị còn điều tôi tới?!", Mỹ Vân cười khoanh tay trước ngực nhìn Vũ Dạ.
Bọn Mặc Tử cả hai cô tiếp viên nóng bỏng đang quấn lấy kia cũng đều giật thót mình. Mỹ Vân vừa cho rằng Vũ Dạ là tiếp khách sao?!
Bà quản lí như rớt tim ra ngoài, chưa thấy Vũ Dạ nói gì nên còn lo sợ hơn. Duật Thương ở bên cạnh liền nhìn cô. Vũ Dạ là nghe thấy hay chưa nghe thấy?! Không có phản ứng gì à?!
Mỹ Vân lại cao ngạo, đôi môi bóng nhẫy son hồng mấp máy:
"Nghe thấy quản lí nói gì không? Hôm nay tôi là người chăm sóc cho Duật thiếu!"
Mặc Tử không nhịn được tức, con đàn bà đê tiện này! Ông bóp chết mày!
"Câm ngay con điếm kia!", Mặc Tử tức giận gầm lên. Mỹ Vân trố mắt ngạc nhiên chưa hiểu chuyện nhưng lại có linh cảm xấu sắp xảy đến với mình.
Quản lí Châu vội kéo cô lại bên mình, nhéo da thịt cô vài cái đau điếng
"Mỹ Vân ngu ngốc! Cô làm hỏng việc của tôi rồi!"
"Sao chứ?! Chị nên đuổi cô tiếp viên kia đi! Duật thiếu là của em cơ mà!?", Mỹ Vân ra vẻ nũng nịu không bằng lòng trước việc này.
Quản lí Châu không kìm nổi, cô ta mới tới mà đã không kiêng nể gì ai, dám ra cái vẻ đó với bà
"Câm mồm!", Bà Châu tát mạnh một cái "chát". Mỹ Vân mặt bị hất hẳn sang một bên, mái tóc rủ theo che toàn bộ khuôn mặt.
Quản lí Châu áng chừng nhìn những vị khác phía sau. Bà trông thấy Vũ Dạ mặt lạnh như băng đang nhìn mình và Mỹ Vân. Không thể để như vậy được, nếu không thì sẽ có chuyện ngay lập tức.
"Ờm... Xin lỗi, xin lỗi. Duật thiếu, Vũ Dạ tiểu thư đừng để bụng, cô ả này người mới không biết điều, tôi... Để tôi dạy cho cô ta một bài học!", quản lí Châu nuốt khan. Đôi mắt có hiện lên sự lo sợ lúng túng.
Bà ta liên tục tát Mỹ Vân mấy cái, Mỹ Vân khóc nhưng chỉ biết đứng chịu đòn. Vũ Dạ thở hắt một cái, trợn đôi mắt sắc sảo lạnh lẽo nhìn hai người.
"Thôi!", cô hơi gắt.
Quản lí Châu dừng tay cúi đầu không dám đối mặt với Vũ Dạ
Cô chau mày, buông hai chân đang vắt chéo bước ra ngoài, tiến tới chỗ hai người, thanh âm tà mị lên tiếng, "Các người đang diễn trò hề trước mặt tôi?!".
Mỹ Vân nãy giờ mới ngộ ra, ả đã nhầm lẫn hết sức rồi. Ả cảm nhận được một luồng ám khí phát ra từ Vũ Dạ đang len lỏi, chạm tới da thịt của ả. Thế nhưng chưa kịp nghĩ nhiều ả đã thấy quản lí Châu quỳ xuống đất, dập đầu tạ lỗi. Mỹ Vân hoảng sợ lắm! Rốt cục vị khách Vũ Dạ này có tầm ảnh hưởng như thế nào? Mà lại áp chết tinh thần của người khác như vậy.
Vũ Dạ cong môi cười, cô bật nắp chai rượu Regal Chivas, dốc lên uống một ngụm, tử mâu sắc tím sâu thẳm chuyển hướng sang tiếp viên Mỹ Vân.
Duật Thương và những người còn lại đều đoán chắc được kết cục của câu chuyện này. Mỹ Vân đã vô tình động chạm đến danh dự của Vũ Dạ- một nữ nhân máu lạnh. Lần này Mỹ Vân coi như xấu số khi Vũ Dạ trực tiếp ra tay.
"Cô biết không? Cô vừa nói tôi là tiếp viên đấy!", Vũ Dạ ghé sát vào tai Mỹ Vân nói.
"Tôi....tôi xin lỗi, thực sự tôi không biết, tha...tha cho tôi đi!", Mỹ Vân run run, cô bật khóc. Cô sợ hãi trước một nữ sinh 16 tuổi.
"Vũ Dạ tôi từ lần đầu tiên đặt chân đến vũ trường này chưa ai dám mở miệng chọc tôi vui như vậy đâu, Mỹ Vân...cô là người đầu tiên đấy!", Vũ Dạ nói như trêu đùa, càng làm cho tinh thần con người dần cạn sạch, không thể nghĩ gì thêm.
"Mỹ Vân thật đần độn a~ ngay từ đầu thấy tôi ăn mặc kín đáo như vậy thì phải hiểu ngay là tôi không phải thuộc dạng... Đĩ điếm giống cô chứ!", Vũ Dạ nhấn mạnh hai từ cuối làm Mỹ Vân có chột dạ, đau lòng cho chính mình.
"Haizz, danh dự của Vũ Dạ không thể tùy tiện qua một câu nói của một nữ tiếp khách được! Vì vậy... Cô phải nhận trừng phạt!", Vũ Dạ ra hiệu cho Mặc Tử lại gần.
Mỹ Vân lùi lại thì lập tức đã bị Mặc Tử giữ lại. Cô theo phản xạ vùng vẫy. Vừa đúng lúc bản EDM kết thúc. Mỹ Vân la lên liền bị mọi người nghe thấy, toàn bộ con mắt dồn hết về phía Vũ Dạ.
Ánh sáng rọi lên khuôn mặt Vũ Dạ, cô mỉm cười. Mọi người nhìn thấy mặt cô lạnh như băng còn hơn là nhìn thấy nụ cười "đa sắc thái, kiểu cách của cô", tất cả đều đem lại ám ảnh!
Vũ Dạ tay cầm chai rượu đập mạnh xuống bàn thạch (ở đây là bàn làm từ đá thạch). Chai rượu vỡ tan tành, rượu bắn tung tóe, mùi nồng nặc xộc lên mũi.
"Vũ Dạ!", Duật Thương vô thức gọi tên cô.
Vũ Dạ quay lại nhìn, con mắt đầy rẫy những cao hứng đáp lại anh "Anh chờ chút, xong ngay thôi!". Cô bình thản nhặt một mảnh vỡ thủy tinh lớn nhất lên. Mỹ Vân thét lên: "Cô định làm gì tôi? Vũ Dạ! Cô mau thả tôi! Mau thả!"
Vũ Dạ không chần chừ thêm, thẳng tay dùng mảnh thủy tinh rạch một vệt bên má trái của Mỹ Vân. Mọi người nín thở, riêng mấy cô tiếp viên của vũ trường thì nhắm mắt...chỉ còn nghe thấy tiếng gào đau đớn vang lên khắp tầng một của vũ trường.
Mỹ Vân bị rạch mặt, đau đớn quá cô khóc nức nở, vài giọt Chivas còn dính lại trên mảnh thủy tinh ngấm vào da cô làm vết rạch thêm xót như ai đó đang xát muối lên mặt cô.
Thật nhục nhã!
Mặc Tử lúc này vung cô ngã khụy xuống sàn, Vân ngẩng đầu lên liền bị Vũ Dạ nắm lấy nguyên một túm tóc xốc đứng lên. Một cái chớp nhoáng, chỉ bằng một miếng thủy tinh thôi, toàn bộ đuôi tóc của Mỹ Vân đã rơi xuống sàn nhà.
Cô ôm mặt lùi lại, không có mái tóc dài che mặt, mọi người có thể nhìn thấy dòng macaras chảy dài, nhem nhuốc trên khuôn mặt cô.
Vũ Dạ đáp miếng thủy tinh đi, nâng cằm của Mỹ Vân lên, tặc lưỡi một cái, Vũ Dạ ghé sát bên tai Mỹ Vân "Sau này cứ việc chưng cái bản mặt vênh váo của hạng tiếp khách của mày lên, sẽ có nhiều đàn ông chú ý hơn đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro