[Chap 1]
Chiều tà ngả thành một màu đỏ ối nhuộm lên không gian u ám của bầu trời thật khiến cho con người ta cảm thấy ảo não, ảm đạm...Tiếng gió rít mạnh hòa với tiếng kêu gào thất thanh của một nữ sinh như đang gọi những con ác ma quỷ dữ trỗi dậy.
Hai nam thanh niên kẻ nắm tóc kẻ tóm cổ cô nữ sinh một cách thô bạo.
"Thả ra! Mau thả tôi ra... Để tôi đi!!! Các người là đồ thô lỗ!", nữ sinh mặt mày trầy xước kêu la giận dữ.
"Câm miệng!", hai nam thanh niên hất mạnh nữ sinh ngã huỵch ra đất. Mặt mày cô ta nhếch nhác bẩn thỉu cau lại, đau đớn.
Trước khi kịp kêu đau, khuôn mặt đau đớn của nữ sinh bỗng biến chuyển sắc thái một cách chóng mặt. Nét nhăn nhó đau đớn bỗng giãn ra, đôi mắt rơm rớm lệ mở to tròn nhìn về một nhân vật ngồi trước cô. Và cuối cùng chính là một vẻ mặt hoảng sợ đến tột độ, không thể mở miệng nói gì, cổ họng bị tác dụng của cảm xúc chèn ép đến nghẹn như ai đang bóp cổ. Cô nữ sinh vẫn cứng ngắc nãy giờ hệt như bị hóa đá. Nhân vật trước mặt cô là ai sao lại có thể làm cho cô gái này sợ hãi tới vậy?
Nam thanh niên đứng sau thấy thái độ đó của nữ sinh, hắn cọc cằn tiến về phiá cô đẩy đầu cô, bắt cô phải cúi xuống.
"Mày dám dùng ánh mắt đó hả? Ai cho mày ngẩng đầu lên?! Cúi xuống cho tao!", hắn dập đầu cô không thương không tiếc. Nữ sinh đang ở trạng thái vừa quỳ vừa cúi.
"Mặc Tử!", giọng nữ nhỏ nhẹ, một tiếng gọi tên đơn giản nhưng đem lại cảm giác ma mị đến mê hoặc.
Nam thanh niên lập tức thả nữ sinh nhưng trong lòng còn bức bối lại lên tiếng:
"Vũ Dạ! Cô nên để tôi cho con này một trận!", nói xong Mặc Tử định thô bỉ dứt tóc nữ sinh nhưng lại bị một bàn tay thon dài nhanh chóng chặn lại. Bóng dáng của nhân vật tên Vũ Dạ hiện rõ trước mắt. Ngay lập tức tỏa ra một loại tà khí như điều khiển cảm xúc con người. Ai cảm nhận được đều phải khiếp sợ.
Mặc Tử biết điều liền không nói gì thêm, lùi xuống vài bước. Đôi mắt sắc sảo luôn luôn tỏa sát khí dừng lại trước cô nữ sinh đang quỳ dưới chân mình. Khóe môi quyến rũ cong lên nhếch miệng cười.
"Tên gì ?", thanh âm trầm đưa ra câu hỏi.
Nữ sinh quỳ dưới chân Vũ Dạ run lên bần bật khi thấy mình bị hỏi. Đầu không dám ngẩng lên nhìn cô gái lãnh đạm trước mặt.
"T..Tư...Nh...Nhiên!", đôi môi thâm tím liên tục bập vào nhau, nói không thành câu. Nữ sinh hoảng sợ, nín thở cắn chặt môi.
"Tư Nhiên?! Cô học khối 11 với tôi à? Hay là khối dưới.", Vũ Dạ cất giọng thấp hỏi.
"Cùng...cùng khối!"
Vũ Dạ sắc mặt lạnh lùng, quay lưng lại cô cho phép Tư Nhiên đứng lên. Dáng người gầy như cây gậy hốc hác bẩn thỉu đứng lên một cách siêu vẹo. Cô nuốt khan, lo lắng nhìn Vũ Dạ.
"Tư Nhiên! Tôi nhớ là cô là một trong những hoa tiêu của trường đúng không?"
"...", Tư Nhiên cúi gằm không trả lời.
Vũ Dạ cụp mắt, quay lại. Đôi mắt màu tím lướt qua để lại cảm giác ơn lạnh. Cô nâng cằm của Tư Nhiên lên nhìn qua nhìn lại rồi đột nhiên mỉm cười.
"Khuôn mặt cô xinh như vậy cơ mà... Chậc! Tiếc là vài phút nữa thôi chắc là sắc đẹp sẽ giảm đi một chút....À... Giảm đi phân nửa mới đúng!", Vũ Dạ chép miệng, cô hoàn toàn không quan tâm đối phương kia đang hỗn loạn trong đầu. Chỉ cần biết là cô sắp sửa được thực hiện một sở thích, chỉ có việc đó mới làm cho cô phấn chấn hơn.
Khuôn mặt mỹ nhân toát ra vẻ lãnh khốc mỉm cười tà mị rồi lãnh đạm đáp lại một câu làm rợn người.
"Chơi một trò chơi gì đó tùy mấy người nhưng tôi muốn thấy một 'tác phẩm' thật là đẹp... Bị nhàu nát qua một tấm ảnh là đủ rồi! Nhớ gửi qua mail cho tôi."
Hai nam thanh niên gồm tên Mặc Tử và Tần Thăng nhìn nhau cười sung sướng chuẩn bị ra tay, nói thẳng ra là đánh đập Tư Nhiên.
"Từ từ đã!", một nam sinh lịch lãm cổ thắt cà vạt tên Duật Thương lên tiếng.
Vũ Dạ đảo mắt nhìn Duật Thương nhưng không nói gì, chỉ chờ cho anh ta nói tiếp. Bọn Mặc Tử mất hứng "hừ" một cái,giở cái giọng lưu manh vốn có: "Gì nữa?!"
Duật Thương không thèm để ý tới chúng chỉ quay ra chỗ Vũ Dạ:
"Vũ Dạ! Tư Nhiên bị hai người họ xử sao?!"
Mi tâm của Vũ Dạ bỗng dưng hơi chau lại nhìn Duật Thương "Sao?! Thương cô ta?!"
"Cô ta chỉ nói xấu em một chút thôi, ít ra thì cô ta cũng là con gái, bị hai thằng đàn ông đánh không phải có chút gì đó...không đúng!", Duật Thương đút tay vào túi quần chờ câu trả lời.
Bọn Mặc Tử bĩu môi, trong giang hồ còn có định nghĩa đúng hay sai nữa à?! Hai thằng hay một thằng thì làm sao? Dù sao con ả ngu xuẩn kia đã đắc tội với Vũ Dạ đại tỷ thì đằng nào chả không yên ổn? Duật Thương là đàn anh trong giang hồ mà nhân từ tới vậy? Gã này điên thật rồi!
Mặc Tử chỉ nghĩ, không nói ra vì cũng một phần nể đàn anh hơn mình những hai lớp.
Vũ Dạ ban đầu toan bỏ đi nhưng lại quay lại, khuôn mặt vô biểu cảm nhìn lướt qua trong đám người của mình. Cô nói nhanh một câu "Hạ Nghiên! Cô giúp tôi xử lí cô ta!".
Hai tên lưu manh mất hứng thêm phát nữa, định phản đối lại bị Vũ Dạ chặn ngay "Còn hai cậu theo tôi tới vũ trường The Most".
"Nhưng mà...."
"Câm!", Vũ Dạ ghét hỏi thêm.
Duật Thương lãnh đạm đi trước lấy xe, đám người của Vũ Dạ dời đi chỉ nghe thấy trong nền không gian lặng yên liên tục nghe thấy tiếng tát chan chát vang lên và tiếng kêu khóc thảm thiết.
Vũ Dạ đeo chiếc kính râm và choàng chiếc áo da lên người. Nữ nhân cố tình đi chậm từng bước để kịp nghe thấy hơn nữa tiếng cầu xin tha của ả Tư Nhiên. Khóe môi cô nhếch lên rõ rệt, cô đang rất sung sướng!
Chiếc xe thể thao màu đen của Duật Thương lao tới trước mặt, đón Vũ Dạ, Mặc Tử và Tần Thăng tới vũ trường lớn nhất thành phố Bắc Kinh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro