Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Gọi cậu là thầy

Đương lúc quá trưa, nắng như đổ lửa.

Tiếng ve sầu từ khắp nơi vọng lại khiến cơn đau âm ỉ trong đầu càng thêm dữ dội, Hạc không sao tập trung nổi nữa buộc phải gác bút xuống bên nghiên mực.

- Cậu đã học cùng thầy suốt buổi sáng giờ lại luyện viết khó tránh mệt mỏi, hay là cậu nghỉ ngơi một lát đã?

Nghe người đằng sau khuyên vậy cậu chỉ khẽ "ừ" một tiếng rất nhỏ rồi ngả người dựa vào ghế. Cùng lúc một đôi tay thô ráp cẩn thận xoa bóp nhẹ hai bên thái dương của Hạc.

- Thiên này, anh có muốn đọc sách không?

Đôi tay kia không ngừng lại mà chuyển xuống xoa bóp từ dái tai đến vành tai của cậu. Người phía sau trả lời.

- Bẩm cậu tôi muốn lắm, nhưng chắc đời này không có phúc phận ấy rồi.

Không riêng gì Thiên, vô số người giàu kẻ nghèo trong vùng đều có chung niềm mong mỏi được theo thầy đồ thầy tú đọc sách, ôm giấc mộng vinh quy bái tổ vượt núi băng sông tham gia các kì khoa cử.

Chỉ là, muốn mơ muốn mộng cũng phải xem cơm áo nó có cho phép được mơ được mộng hay không.

- Nếu muốn ta sẽ dạy anh.

Thiên sửng sốt không thể tin vào điều bản thân vừa nghe. Có thể học chữ đọc sách đã là chuyện cầu còn không được, đằng này Hạc lại mở lời trước. Quả là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống!

Ngay khi sự vui sướng thúc ép bản thân thốt ra lời đồng ý, một câu hỏi lớn chợt nảy ra khiến Thiên khựng lại.

- Tại sao cậu làm vậy?

Thấy Thiên chần chừ không trả lời Hạc cũng chẳng giận, chỉ ý vị sâu xa nói tiếp.

- Đọc sách trước là cho bản thân, sau còn cho người khác. Bản thân hiểu đạo phải trái đúng sai mới không khiến mình khiến người rơi vào cảnh hổ thẹn. - Hạc ngồi thẳng người tránh khỏi đôi bàn tay đang xoa bóp sau gáy, quay lại nhìn Thiên. - Nói vậy hẳn anh hiểu rồi chứ?

Dù không chắn chắn lắm nhưng Thiên cũng lờ mờ đoán được Hạc muốn ám chỉ điều gì. Hiển nhiên không phải cái lợi chàng có được từ việc này mà là "người khác".

Trong chốn quyền quý phận tôi tớ thường không được coi trọng, song ra khỏi tường cao cổng lớn những con người bị xem thường ấy lại thành một phần bộ mặt của chủ nhân. Bởi trong mắt người đời chủ sao thì tớ vậy, chủ nhân tài đức thế nào ắt dạy bảo gia nhân cũng thành thế ấy.

Nói thẳng ra người có thân phận như Hạc không thể giữ bên cạnh một gia nhân đầu óc ngu muội.

Thiên quyết định rất nhanh, chàng đến trước mặt Hạc, khom người vái cậu rồi mới thưa.

- Bẩm cậu, từ khi vào phủ tôi không dám quên bổn phận của mình nhưng soi xét lại tự thấy bản thân còn nhiều chỗ tối dạ, đối nhân xử thế vụng về. Nay được cậu thương tình mở lối, tôi mạn phép xin được cậu nhận làm học trò được gọi cậu là thầy.

Câu trả lời này đã nằm trong dự đoán của Hạc, cậu khẽ lắc đầu, trả lời nhẹ nhàng.

- Tài đức của ta hãy còn kém cỏi chưa thể làm thầy của người khác, anh đã tin tưởng thì coi như ta đang giúp anh đi.

Hạc khép lại trang sách còn đang viết dở, vừa sắp xếp bút nghiên chặn giấy vào từng vị trí trên bàn vừa dặn dò.

- Ta nhắc trước, sự học không phải chuyện ngày một ngày hai là thành, cần kiên trì cũng cần chăm chỉ nếu không sẽ khó mà nên cơm cháo.

Đoạn cậu rời khỏi bàn đi đến giá sách cao quá đầu. Ánh mắt và cả những ngón tay mảnh mai lướt nhanh qua từng gáy sách tìm kiếm gì đó, đoạn cậu ngoái lại bảo chàng.

- Đừng đứng đó nữa ngồi xuống đi, ở đây đã có sẵn đồ cần thiết ta sẽ dạy anh học luôn.

Thiên đáp lại một tiếng, vội ra gian ngoài lấy thêm một chiếc ghế đặt cạnh ghế của Hạc. Thấy chàng định ngồi xuống phía bên cạnh cậu liền ngăn lại.

- Ngồi ghế ở giữa, ngồi lệch như vậy khi viết sẽ bất tiện.

Chần chừ giây lát chàng cũng ngồi xuống ghế của Hạc, cẩn thận nhìn một lượt những món đồ trên bàn. Dù bề ngoài chúng không có gì đặc biệt nhưng Lúa đã từng tiết lộ rằng mỗi một món đồ trên bàn học của Hạc đều đắt líu lưỡi, khi dọn dẹp nhất định phải cẩn thận tránh sứt mẻ, nếu không bán nhà đi mà đền chứ chẳng đùa!

Thấy Thiên chằm chú nhìn những món đồ trên bàn Hạc cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ ngồi xuống bên cạnh chàng, nghiêm túc nói chuyện chính.

- Triều đình ta trọng Nho học vậy nên học trò sẽ được dạy sách của người Thanh như Tiểu học, Tam tự kinh, Hiếu kinh rồi Tứ thư, Ngũ kinh, Chư sử. Nhưng không có nghĩa là không đọc sách của người Nam soạn, trái lại còn học nhiều là khác, dẫu sao chúng ta chẳng thiếu người tài sách hay. Thầy dạy ta trọng tài văn chương của tiền nhân nên cuốn sách đầu tiên ta được học là Tam thiên tự do thầy Đạt Hiên (1) soạn. - Hạc chỉ cuốn sách vừa được đặt xuống bàn, ngoại trừ phần gáy hơi bong tróc ra nom vẫn như mới. - Cuốn sách này dễ học dễ nhớ, ta nghĩ anh cũng nên học vỡ lòng bằng Tam thiên tự, anh thấy sao?

- Tôi nghe theo cậu, cậu dạy cái gì thì tôi học cái đó.

- Được, vậy đầu tiên để ta dạy anh mài mực với cầm bút.

Nói rồi Hạc vươn tay cầm ấm đựng nước bằng sứ lên từ từ rót nước vào nghiên, vừa làm vừa giải thích.

- Trước hết đổ ít nước thôi chớ cho quá nhiều dễ khiến thoi mực bị ngâm mềm khi mài khó tan đều, nếu thiếu nước lại thêm vào sau.

Áng chừng đã đủ nước cậu bỏ ấm xuống bàn, một tay cầm thoi mực, một tay nhẹ giữ tay áo để tránh bị rây mực. Từng động tác được thực hiện đâu ra đấy trôi chảy đẹp mắt vô cùng, cũng phải thôi, làm việc này suốt mấy năm trời đã sớm quen tay rồi.

- Khi mài cần cầm thẳng thoi mực mài theo vòng tròn như vậy, không được cầm nghiêng hay mài lung tung, cách mài ấy tuy nhanh nhưng dục tốc bất đạt mực sẽ bị cặn.

Mùi mực theo từng động tác mài chậm rãi khuếch tán bay đến bên chóp mũi Thiên. Chàng khẽ hít một hơi, tựa hồ không hăng hay đắng như chàng tưởng, trái lại là thứ mùi lạ rất khó miêu tả, phải chăng đây chính là mùi mực thơm mà người ta vẫn thường nói?

Mài được một lúc Hạc gác thoi mực xuống cạnh nghiên bảo Thiên.

- Anh cũng thử đi.

Thiên nóng lòng muốn thử đã lâu, nghe cậu nói vậy chàng liền cẩn thận lấy bộ nghiên khác làm thử.

Nào ngờ đâu Hạc mài mực thong dong bao nhiêu đến Thiên lại lúng túng vụng về bấy nhiêu. Khi thì chàng mài quá chậm làm mực bị phù, khi lại mài quá nhanh làm mực thô. Hạc đứng bên cạnh không chê cũng chẳng trách, chỉ yên lặng nhìn Thiên mài mực xong mới hỏi lỗi sai ở đâu để chàng tự ngộ ra, còn cậu lẳng lặng mang nghiên mực đi rửa.

Cuối cùng sau đôi lần thử Thiên bắt đầu quen tay mài ra nghiên mực đầu tiên đạt yêu cầu, Hạc gật đầu khen.

- Như thế là được rồi, anh làm tốt lắm! Dần dần sẽ quen hơn thôi. Đã có mực rồi để ta dạy anh viết chữ. - Hạc giở sách cuốn Tam thiên tự ra, lần lượt chỉ vào vài chữ trên giấy. - Tuy đây là trang đầu tiên nhưng có những chữ khó với người mới học như địa (地) cử (舉) tôn (孫) để ta viết mẫu trước, anh xem này.

Rõ ràng viết chữ khó hơn mài mực nhiều lắm.

Dẫu Hạc hạ từng nét bút rất chậm nhưng để ghi nhớ chính xác nét nào viết trước nét nào viết sau vẫn thật khó khăn, lại thêm lần đầu được cầm bút còn lóng ngóng, kết quả là chữ nào Thiên viết ra cũng nghiêng ngả xiêu vẹo như đang say rượu.

Nhìn đám giun dế bản thân vừa viết lại nhìn những chữ ngay ngắn nho nhã của Hạc, Thiên cúi đầu có chút xấu hổ không dám nhìn cậu.

Đột nhiên một bàn tay phủ lên tay phải của Thiên. Lòng bàn tay ấy mềm mại lắm chẳng hề thô ráp như tay chàng, có chăng chỉ là mấy vết chai mỏng do cầm bút mà thành.

- Để ta cầm tay anh luyện viết một lần, ta sẽ viết thật chậm anh hãy chú ý nhìn.

Giọng nói của Hạc vang lên ngay bên tai, hơi ấm cơ thể cùng mùi thuốc nhàn nhạt vây lấy Thiên từ phía sau khiến chàng bối rối đỏ bừng cả mặt, người ngợm theo bản năng gồng cứng không dám động đậy.

- Thả lỏng tay ra nào, như vậy sao mà viết đây?

Kể từ khi bàn tay nhỏ nhắn kia đặt lên tay Thiên đầu óc chàng đã nhão như cháo đặc rồi chẳng suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết nghe theo lời Hạc, thả lỏng để cổ tay di chuyển theo ý của người phía sau.

Tới tận lúc trời xế chiều Thiên mới cầm theo xấp giấy đã viết kín chữ rời khỏi nhà phụ. Chàng nhìn tờ giấy được cậu cầm tay dạy viết, trong lòng không nỡ vứt đi bèn gập lại cất vào trong tay áo.

Để rồi mùa hạ của rất nhiều năm về sau, dù tờ giấy ấy đã chẳng thể thắng nổi thời gian mà đánh mất nét mực năm xưa, song có người vẫn chẳng buông được mà trân quý cất giữ cẩn thận.

* * *

Trái nhà dành cho gia nhân không đến nỗi chật chội nhưng cũng chỉ đủ cho một người ở, đứng ngoài cửa liếc vào là đã thấy được hết bày trí trong phòng từ giường ngủ, tủ gỗ, bàn nhỏ kê bên cửa sổ cho đến người ngồi nắn nót luyện chữ.

Chợt ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, nghe tiếng động Thiên lập tức ngoái lại thấy người đến là Hạc chàng liền gác bút xuống bên nghiên, cười hỏi.

- Bẩm, sao cậu lại qua đây thế này?

Hạc bước vào phòng, không câu nệ ngồi xuống ghế trống bên cạnh chàng.

- Ta đi ngang qua thấy anh luyện viết nhập tâm quá nên vào xem thế nào. - Nói đoạn cậu cầm tờ giấy chàng vừa viết lên xem, gật đầu khen ngợi. - Đã viết đẹp hơn trước nhiều rồi, tốt lắm!

Dẫu đã nhiều lần được khen ngợi Thiên vẫn ngại ngùng không biết đáp thế nào. Chàng tự nhận bản thân không phải người sáng dạ, chỉ có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi ngồi luyện viết thêm vài dòng coi như để cần cù bù vào thông minh.

- À thưa có chuyện này, mấy ngày tới cậu không học cùng thầy phải không?

Hạc đặt tờ giấy xuống bàn, ngẩng đầu nhìn Thiên.

- Ừ, trong những ngày thầy về quê ta sẽ tự ôn luyện. Có việc gì sao?

- Mấy ngày này cũng vừa đúng dịp sen nở rộ, cậu có muốn đi ngắm sen không?

Dù thời gian theo hầu Hạc khác nhau song cả Thiên với Lúa đều đồng tình rằng chẳng mấy khi thấy cậu muốn gì hay thích gì, mọi thứ đối với Hạc như thể có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Song trong một lần tình cờ, Thiên để ý thấy ánh mắt Hạc gợn lên đôi chút hứng thú khi nghe chàng kể về những ngày chèo thuyền ra hồ hái đài sen.

- Anh muốn đi không? - Hạc không trả lời mà hỏi lại chàng.

- Tôi muốn đi. - Thiên nhìn cậu, chàng nhấn giọng. - Nhưng muốn đi cùng cậu.

Nói rồi Thiên mới thấy câu này nghe có gì đấy không ổn, nhưng chàng cũng chẳng rõ không ổn ở đâu. Mà người bên cạnh hẳn đã nhận ra điều khác lạ trong lời nói của chàng, khẽ nhíu mày nhìn đi nơi khác.

Thấy vậy trong lòng Thiên thầm than, quả này kiểu gì Hạc cũng từ chối rồi!

Ấy thế sau một hồi im lặng cậu lại gật đầu.

- Vậy được, giờ ta sẽ đi nói trước với cha một tiếng, anh với Lúa chuẩn bị đồ mai chúng ta sẽ đi thưởng sen.

Còn chưa hết ngỡ ngàng đã thấy Hạc đứng lên rời khỏi gian phòng, Thiên cũng vội thu dọn giấy bút chạy qua trái nhà bên kia tìm Lúa.

Ngay khi nghe được tin Lúa lập tức trợn mắt gào tướng lên.

- Trời đất ơi mày rủ được cậu đi thật á?

Thiên vỗ cái đét lên người Lúa, đoạn kéo tay gã cùng đi sắp đồ.

- Hồ sen ngay đây thôi mà làm như đi kinh thành không bằng thế hả thằng này?

Lúa xoa xoa bả vai, ghé sát lại cạnh chàng, hạ giọng.

- Mày mới vào phủ nên không biết đấy thôi, mấy vị chủ nhân kia vin vào việc cậu ốm yếu cứ khăng khăng giữ cậu trong phủ không muốn cho ra ngoài nhiều, với cả tính cậu chẳng mặn mà chốn đông đúc ồn ào thành ra một năm có mấy khi rời khỏi phủ đâu.

Dù không gọi tên chỉ mặt song cả hai đều ngầm hiểu người Lúa vừa nhắc đến là ai.

Nếu chưa nghe chưa thấy những việc người đàn bà đó đã làm với Hạc có lẽ còn nghĩ là bà ta thật lòng quan tâm cậu, nhưng sự thật rành rành ra đấy có là kẻ ngốc cũng thấy điều vô lý.

- Cứ ở mãi một chỗ có khoẻ như trâu cũng cớm nắng sinh bệnh ra đấy chứ nói gì đến người ốm. - Thiên ngừng một lát, lục tìm trong tủ ra một chiếc ô mới nói tiếp. - Dù ốm bệnh thật nhưng đâu đến nỗi liệt giường mà không được ra ngoài.

Lúa đứng tựa bên tủ gật gù tán đồng. Từ lâu gã cũng thấy lời người đàn bà ấy không đúng lắm, hay nói trắng ra là đang tìm cớ để giữ Hạc trong phủ thôi. Nhưng làm vậy để được lợi lộc gì thì gã không đoán được.

- Chuyện này ai mà chả biết nhưng tao kể mày nghe. - Lúa liếc mắt ra cửa rồi khom người nói nhỏ bên tai Thiên. - Hồi trước tao theo cậu qua nhà thầy đồ làng bên đối thơ, mất đâu đó hơn nửa ngày thôi mà lúc về đụng trúng mấy vị kia. Chao ôi, nói cái gì mà gia nhân thân cận lại không biết nghĩ đến sức khoẻ của chủ nhân, cần phạt nặng để đe những kẻ khác. Quả đấy không có cậu cả nói đỡ chắc tao bị đánh rũ xương chứ chẳng đùa.

Gã dùng ngón trỏ chỉa chỉa vào vai Thiên, giọng nửa đùa nửa thật.

- Nên mày cứ cẩn thận đấy, bị đánh là tao không vác về nổi đâu.

Thiên cũng đùa mà vặc lại.

- Không vác được thì đi mượn cái xe bò kéo về chứ, không thì làm gì còn ai chép phạt hộ mày nữa?

- Cái thằng này nói to thế hả? Nói nhỏ thôi chứ! Mà nhá, mày chép hộ mỗi mấy chữ đã bị cậu cả phát hiện rồi, có cho kẹo tao cũng không dám lươn lẹo nữa đâu.

Cả hai mải chí choé không hề biết rằng chỉ cách họ một bức tường, tại góc hành lang khuất sau những mành trúc đang vang lên những tiếng chân hỗn loạn.

Hạc run rẩy vịn tay vào cột gỗ bên cạnh cố gắng chống đỡ không để bản thân ngã khuỵu, nhưng tấm lưng gầy yếu đã sớm không chịu nổi mà sụp xuống.

Càng nghĩ lại chuyện vừa xảy ra sắc mặt cậu càng tái nhợt, tiếng thở dốc từ lồng ngực thêm nặng nề như bễ. Chẳng một ai khác và thậm chí đến chính bản thân cậu cũng không ngờ được, chỉ từ quyết định đi ngắm sen mà phát hiện chuyện động trời đến vậy.

Cố hít một hơi sâu để tự trấn tĩnh, cậu biết điều cần làm trước mắt là giấu kín việc này, bởi mọi thứ bị bại lộ khi chưa chín muồi thì nó sẽ lập tức trở thành con dao giết chết cậu cùng những người khác.

Nhưng phải bắt đầu từ đâu? Tìm hiểu từ ai? Người thật sự gây ra mọi chuyện phải chăng là...

Đột nhiên, Hạc ngẩng đầu nhìn chòng chọc về nơi vừa rời khỏi. Ánh nắng bị rèm trúc cắt xẻ thành vô số mảnh nhỏ lập tức rơi xuống đôi mắt nổi đầy tơ máu đỏ. Khoảng khắc ấy, không thể phân biệt nổi thứ đang rực lên trong mắt cậu là nắng gắt hay lửa hận.

—-

Chú thích:

(1) Đạt Hiên: Ngô Thì Nhậm (hay Ngô Thời Nhiệm, 1746 - 1803) tự là Hy Doãn, hiệu là Đạt Hiên. Ông là danh sĩ, nhà văn thời Hậu Lê và Tây Sơn, người có công lớn trong việc giúp triều Tây Sơn đánh lui quân Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro