Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 341-350

  Chương 341



Gương mặt tươi cười, tình ý thật sâu, tràn đầy tình cảm.Lực hấp dẫn còn lớn hơn lúc nãy rất nhiều.Phong Vân liền đi đến phía trước.

Mộc Hoàng không thể thi triển được linh lực, mà Phong Vân lúc này lại có một sức mạnh vô cùng lớn, Mộc Hoàng vì vậy mà bị nàng kéo về phía trước.

Mộc Hoàng biết đây là do vị trí của Phong Vân ở trong lòng hắn, hắn rất mạnh, nhưng cũng không ngăn được Phong Vân, sắc mặt không khỏi tái mét.Phong Vân đã đi đến miệng vực, từng bước từng bước rơi xuống.

Mộc Hoàng đang gắt gao ôm lấy cánh tay Phong Vân, cũng bị kéo theo rơi xuống vực.

Mộc Hoàng nhanh chóng phản ứng, nhanh tay bám lấy miệng vực, khống chế để không bị rơi xuống, mang theo Phong Vân treo mình trên vách đá.Tay Mộc Hoàng vừa tiếp xúc với đám tà khí màu đen kia, lập tức nghe thấy tiếng xèo xèo vang lên.

Năm ngón tay Mộc Hoàng đang bám vào vách đá rất nhanh bị ăn mòn thành màu đen, chỉ còn thấy xương lộ ra.Hơn nữa, tà khí màu đen kia cũng dần dần ăn mòn dọc theo cánh tay Mộc Hoàng.

"Mau tỉnh lại cho ta, nhanh lên, Phong Vân, tỉnh lại, tỉnh lại mau, ta đã nói sẽ cho nàng cuộc sống nàng muốn thì nhất định sẽ làm được, nàng nhanh tỉnh lại mau......"

Trán Mộc Hoàng nháy mắt toát đầy mồ hôi lạnh, không thể sử dụng được linh lực, cơ thể dần dần bị ăn mòn, cái loại cảm giác này......

Một tiếng rống to trầm thấp vang lên, vài giọt mồ hôi lớn rơi xuống, vang vọng giữa vực sâu ngun ngút.

Phong Vân bị Mộc Hoàng gắt gao bắt lấy, lơ lửng giữa không trung, tà khí màu đen ở dưới kia đang cuồn cuộn trào dâng, không ngừng cuốn lấy Phong Vân.Vô số cánh tay màu đen đang muốn vươn lên chạm vào chân Phong Vân.

"Nữ nhân này, nàng tỉnh lại cho ta, có nghe thấy không?" Lời nói giận dữ của Mộc Hoàng vang vọng giữa không trung, máu cùng mồ hôi của hắn hòa loãng vào nhau tí tách rơi xuống vực.

Tách, một giọt máu loãng vô tình rơi xuống mặt Phong Vân.

Đám hắc khí đang quấn quanh trên người Phong Vân bị chấn động mạnh.Mọi người ở trên con đường bên phải kia có chút hốt hoảng.

Mộc Hoàng thấy vậy lập tức hé miệng, hung hăng cắn mạnh vào đầu lưỡi, sau đó cúi đầu, một ngụm máu tươi phun về phía Phong Vân.Huyết sắc lưu ly có thể trừ khử tà khí.

Phong Vân chấn động mạnh, cảnh vật trước mắt tất cả đều tan biến đi, không còn cha mẹ, cũng không có thân nhân bằng hữu.Trước mắt chỉ còn vực đen sâu thẳm, chỉ còn Mộc Hoàng đang nắm chặt tay nàng.

Tâm trí Phong Vân nhanh chóng tỉnh táo trở lại, nàng mạnh mẽ ngẩng đầu.Nàng nhìn thấy Mộc Hoàng đã bị đám khí tà ác kia ăn mòn nửa người nhưng vẫn đang nắm chặt tay nàng không buông.

Những chuyện xảy ra trong ảo ảnh vừa rồi từng chuyện từng chuyện dần dần hiện lên trong tâm trí nàng.Nàng vì muốn có cuộc sống bình yên đã lựa chọn từ bỏ Mộc Hoàng.

Mộc Hoàng ở ngay bên cạnh nàng đã chứng kiến tất cả.

Nhưng lúc nay, hắn lại...... hắn lại......

Hắn không lựa chọn từ bỏ nàng......

Phong Vân cảm thấy trong lòng lẫn lộn rất nhiều loại cảm xúc, trong lòng vừa chua sót, vừa đau, vừa sợ, những cảm xúc mãnh liệt này khiến nàng không cách bình tĩnh được.Ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt lạnh băng của Mộc Hoàng, Phong Vân cắn răng, nhẹ nhàng mở miệng:"Vì sao?"

Vì cái gì mà còn không muốn buông tha nàng?

Nếu là nàng, nàng nhất định sẽ quay đầu bước đi.Người được chọn không phải là mình, còn gì để lưu luyến nữa.  

  Chương 342


Mộc Hoàng cúi đầu nhìn thấy Phong Vân đã tỉnh lại, trong mắt cất giấu đủ loại cảm xúc, gằn từng chữ một nói:"Là do ta làm chưa đủ."

Là ta làm chưa đủ nên chưa đủ để khiến nàng yêu ta.Cho nên nàng đã lựa chọn con đường không có ta.Nhưng chỉ cần ta tiếp tục cố gắng, rồi sẽ có một ngày ta đối với nàng là duy nhất.

"Trên đời không có vô duyên vô cớ mà có thể yêu, tất cả là do người, nhất định ta có cơ hội. Thế gian không có ai tuyệt đối vô tình, chỉ cần trong lòng có tình, như vậy, địa ngục cũng có thể khai hoa."

Một giọt mồ hôi và máu trên trán Mộc Hoàng tí tách chảy xuống, rơi vào trong mắt Phong Vân, Mộc Hoàng nhìn thật sâu vào mắt Phong Vân.Những lời nói của Mộc Hoàng lọt vào tai Phong Vân có trọng lượng ngàn cân, nháy mắt khiến lòng nàng rối loạn.

Mộc Hoàng, Mộc Hoàng, ngươi có thể nào...... Ngươi có thể nào......

Không thể tưởng tượng hay hình dung, cũng không thể nói lên lời là cảm xúc trong lòng nàng lúc này, Phong Vân chỉ có thể gắt gao, gắt gao nắm lấy tay Mộc Hoàng.

Trong lòng nàng chấn động mạnh.

Trên đời không có vô duyên vô cớ yêu, tất cả là do người, rồi sẽ có cơ hội. Thế gian cũng không có ai tuyệt đối vô tình, trong lòng có tình, như vậy, địa ngục cũng có thể khai hoa.

Nàng đã không nhìn thấu được điểm này.Nhất niệm đã thành phật, nhất niệm đã thành ma.Thiên đường hay địa ngục chỉ là do suy nghĩ của con người.Lòng nghĩ sao thì thế giới sẽ là như vậy

Nàng đã nhập ma chướng .

Kiếp trước cả đời nàng tinh phong huyết vũ, làm cho nàng luôn cầu mong kiếp này có cuộc sống bình yên.

Chính nàng đang tự tạo áp lực cho mình.Rõ ràng tưởng có thể buông nhưng rồi rốt cuộc lại không thể buông.Nếu nàng có thể bình tĩnh suy nghĩ thì đã không cần phải cố chấp như vậy.Tâm nếu không thể bình tĩnh, thì không thể nhận ra điều mà mình ao ước thực sự.

Tâm nàng trong nháy mắt trở nên hoàn toàn tĩnh lặng, tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng.

Nàng đã hiểu được. Giờ nàng đã hiểu được.Thiên địa vạn vật, mọi thứ đều do tâm mà ra, đều do tình mà có.

"Mộc Mộc, ta yêu ngươi." Vừa dứt lời, Phong Vân nhảy lên ôm chặt lấy thắt lưng Mộc Hoàng, lần đầu tiên nàng cảm thấy ở gần Mộc Hoàng lại vui vẻ, hạnh phúc như vậy.Nghĩ thông suốt được mọi thứ thật là tốt.

Quá khứ thì hãy để nó qua đi, hiện tại nàng là Hách Liên Phong Vân , cũng chỉ là Hách Liên Phong Vân, mọi thứ trước kia đều không còn liên quan đến nàng.Cuộc sống bình yên, cái gì mới là cuộc sống bình yên.


--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 342


Mộc Hoàng cúi đầu nhìn thấy Phong Vân đã tỉnh lại, trong mắt cất giấu đủ loại cảm xúc, gằn từng chữ một nói:"Là do ta làm chưa đủ."

Là ta làm chưa đủ nên chưa đủ để khiến nàng yêu ta.Cho nên nàng đã lựa chọn con đường không có ta.Nhưng chỉ cần ta tiếp tục cố gắng, rồi sẽ có một ngày ta đối với nàng là duy nhất.

"Trên đời không có vô duyên vô cớ mà có thể yêu, tất cả là do người, nhất định ta có cơ hội. Thế gian không có ai tuyệt đối vô tình, chỉ cần trong lòng có tình, như vậy, địa ngục cũng có thể khai hoa."

Một giọt mồ hôi và máu trên trán Mộc Hoàng tí tách chảy xuống, rơi vào trong mắt Phong Vân, Mộc Hoàng nhìn thật sâu vào mắt Phong Vân.Những lời nói của Mộc Hoàng lọt vào tai Phong Vân có trọng lượng ngàn cân, nháy mắt khiến lòng nàng rối loạn.

Mộc Hoàng, Mộc Hoàng, ngươi có thể nào...... Ngươi có thể nào......

Không thể tưởng tượng hay hình dung, cũng không thể nói lên lời là cảm xúc trong lòng nàng lúc này, Phong Vân chỉ có thể gắt gao, gắt gao nắm lấy tay Mộc Hoàng.

Trong lòng nàng chấn động mạnh.

Trên đời không có vô duyên vô cớ yêu, tất cả là do người, rồi sẽ có cơ hội. Thế gian cũng không có ai tuyệt đối vô tình, trong lòng có tình, như vậy, địa ngục cũng có thể khai hoa.

Nàng đã không nhìn thấu được điểm này.Nhất niệm đã thành phật, nhất niệm đã thành ma.Thiên đường hay địa ngục chỉ là do suy nghĩ của con người.Lòng nghĩ sao thì thế giới sẽ là như vậy

Nàng đã nhập ma chướng .

Kiếp trước cả đời nàng tinh phong huyết vũ, làm cho nàng luôn cầu mong kiếp này có cuộc sống bình yên.

Chính nàng đang tự tạo áp lực cho mình.Rõ ràng tưởng có thể buông nhưng rồi rốt cuộc lại không thể buông.Nếu nàng có thể bình tĩnh suy nghĩ thì đã không cần phải cố chấp như vậy.Tâm nếu không thể bình tĩnh, thì không thể nhận ra điều mà mình ao ước thực sự.

Tâm nàng trong nháy mắt trở nên hoàn toàn tĩnh lặng, tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng.

Nàng đã hiểu được. Giờ nàng đã hiểu được.Thiên địa vạn vật, mọi thứ đều do tâm mà ra, đều do tình mà có.

"Mộc Mộc, ta yêu ngươi." Vừa dứt lời, Phong Vân nhảy lên ôm chặt lấy thắt lưng Mộc Hoàng, lần đầu tiên nàng cảm thấy ở gần Mộc Hoàng lại vui vẻ, hạnh phúc như vậy.Nghĩ thông suốt được mọi thứ thật là tốt.

Quá khứ thì hãy để nó qua đi, hiện tại nàng là Hách Liên Phong Vân , cũng chỉ là Hách Liên Phong Vân, mọi thứ trước kia đều không còn liên quan đến nàng.Cuộc sống bình yên, cái gì mới là cuộc sống bình yên.


--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 342


Mộc Hoàng cúi đầu nhìn thấy Phong Vân đã tỉnh lại, trong mắt cất giấu đủ loại cảm xúc, gằn từng chữ một nói:"Là do ta làm chưa đủ."

Là ta làm chưa đủ nên chưa đủ để khiến nàng yêu ta.Cho nên nàng đã lựa chọn con đường không có ta.Nhưng chỉ cần ta tiếp tục cố gắng, rồi sẽ có một ngày ta đối với nàng là duy nhất.

"Trên đời không có vô duyên vô cớ mà có thể yêu, tất cả là do người, nhất định ta có cơ hội. Thế gian không có ai tuyệt đối vô tình, chỉ cần trong lòng có tình, như vậy, địa ngục cũng có thể khai hoa."

Một giọt mồ hôi và máu trên trán Mộc Hoàng tí tách chảy xuống, rơi vào trong mắt Phong Vân, Mộc Hoàng nhìn thật sâu vào mắt Phong Vân.Những lời nói của Mộc Hoàng lọt vào tai Phong Vân có trọng lượng ngàn cân, nháy mắt khiến lòng nàng rối loạn.

Mộc Hoàng, Mộc Hoàng, ngươi có thể nào...... Ngươi có thể nào......

Không thể tưởng tượng hay hình dung, cũng không thể nói lên lời là cảm xúc trong lòng nàng lúc này, Phong Vân chỉ có thể gắt gao, gắt gao nắm lấy tay Mộc Hoàng.

Trong lòng nàng chấn động mạnh.

Trên đời không có vô duyên vô cớ yêu, tất cả là do người, rồi sẽ có cơ hội. Thế gian cũng không có ai tuyệt đối vô tình, trong lòng có tình, như vậy, địa ngục cũng có thể khai hoa.

Nàng đã không nhìn thấu được điểm này.Nhất niệm đã thành phật, nhất niệm đã thành ma.Thiên đường hay địa ngục chỉ là do suy nghĩ của con người.Lòng nghĩ sao thì thế giới sẽ là như vậy

Nàng đã nhập ma chướng .

Kiếp trước cả đời nàng tinh phong huyết vũ, làm cho nàng luôn cầu mong kiếp này có cuộc sống bình yên.

Chính nàng đang tự tạo áp lực cho mình.Rõ ràng tưởng có thể buông nhưng rồi rốt cuộc lại không thể buông.Nếu nàng có thể bình tĩnh suy nghĩ thì đã không cần phải cố chấp như vậy.Tâm nếu không thể bình tĩnh, thì không thể nhận ra điều mà mình ao ước thực sự.

Tâm nàng trong nháy mắt trở nên hoàn toàn tĩnh lặng, tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng.

Nàng đã hiểu được. Giờ nàng đã hiểu được.Thiên địa vạn vật, mọi thứ đều do tâm mà ra, đều do tình mà có.

"Mộc Mộc, ta yêu ngươi." Vừa dứt lời, Phong Vân nhảy lên ôm chặt lấy thắt lưng Mộc Hoàng, lần đầu tiên nàng cảm thấy ở gần Mộc Hoàng lại vui vẻ, hạnh phúc như vậy.Nghĩ thông suốt được mọi thứ thật là tốt.

Quá khứ thì hãy để nó qua đi, hiện tại nàng là Hách Liên Phong Vân , cũng chỉ là Hách Liên Phong Vân, mọi thứ trước kia đều không còn liên quan đến nàng.Cuộc sống bình yên, cái gì mới là cuộc sống bình yên.  

  Chương 343


Chỉ cần mình nguyện ý thì dù là ở địa ngục cũng có thể cảm thấy hạnh phúc.Cả đời này, nàng nhất định sẽ không phụ Mộc Hoàng, cũng sẽ tuyệt đối không buông tha cho hắn, buông tha cho người như vậy thì nàng chắc phải là kẻ ngốc rồi, cuộc sống bình yên gì đó, nàng không cần nữa.

Mộc Hoàng nhìn Phong Vân trong lòng đã nghĩ thông suốt, sắc mặt cố nén giận, khóe miệng khẽ nhếch cao, xoay tay lại, rất nhanh nắm chặt lấy Phong Vân.

"Đi lên rồi ta sẽ tính sổ với nàng." Hắn vừa nói, vừa cười khiến lời nói này chả có chút uy hiếp nào.

"Hừ." Ngay lúc Mộc Hoàng vừa dứt lời, một tiếng hừ lạnh mạnh mẽ vang lên bên tai bọn họ.

"Còn muốn chạy sao, thật đáng khen." Giọng nói thâm trầm lạnh lùng vang lên từ dưới vực sâu, mang theo khí tức hắc ám, lạnh lẽo đến tận xương cốt.Ngay sau đó, đám tà khí đang chen chúc dưới vực sâu bỗng chốc trào lên mãnh liệt, từ dưới vực sâu vươn lên chỗ Phong Vân cũng Mộc Hoàng.

"Đi lên nào." Phong Vân thấy vậy ôm chặt lấy Mộc Hoàng, một chưởng đánh vào vách đá, lấy lực bật từ đó mà nhảy lên.Vô số cánh tay màu đen đã nhanh hơn vươn lên muốn cuốn lấy Phong Vân cùng Mộc Hoàng.Chúng như muốn cuốn lấy hai người, kéo xuống vực đen sâu thẳm.

Ngay lúc này, một linh lực kim sắc đột nhiên xuất hiện bên cạnh Mộc Hoàng cùng Phong Vân.Vầng ánh sáng lóe lên, bao lấy Phong Vân cùng Mộc Hoàng vào bên trong.Ánh sáng chuyển động mạnh, không đợi Mộc Hoàng và Phong Vân kịp phản ứng lại, hai người đã biến mất.

Đám tà khí hắc ám dao động mạnh, bỗng nhiên mất đi mục tiêu.

Ánh sáng lóe lên khiến mọi vật chói mắt.

Chương 344



Phong Vân và Mộc Hoàng bị bao ở giữa không thể nào mở được mắt ra, chỉ có thể gắt gao ôm lấy nhau.Khi ánh sáng tan hết ra, hai người chậm rãi mở mắt ra, cảnh vật trước mắt thay đổi hoàn toàn.

Trên đầu có trời xanh mây trắng, dưới chân có vô vàn loại hoa đẹp như cẩm.Gió nhè nhẹ thổi, mùi cây cỏ thơm ngát, ngọt ngào đến tận ruột gan.Hồ nước gợn sóng quang lân, đẹp không sao tả xiết.

Phong Vân chỉ cảm thấy nếu một khắc trước nơi nàng ở được coi là địa ngục thì giờ khắc này nàng đang ở thiên đường.Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Còn chưa ôm đủ sao?" Giữa lúc Phong Vân đang vô cùng kinh ngạc, một giọng nói vang lên phía sau hai người, đó là giọng nói của Á Phi.

Mộc Hoàng và Phong Vân đồng thời xoay người lại.

Chỉ thấy trên mặt hồ nước ở phía sau bọn họ ngoài Á Phi ra còn có một nữ nhân đứng trên đó, dáng người tuyệt đẹp, vẻ mặt hiền lành, dung nhan không có từ ngữ nào có thể tả xiết. Lúc này xung quanh nàng ấy bao phủ bởi ngũ sắc lân quanh rực rỡ càng làm cho nàng ta và Á Phi có vẻ siêu phàm, thoát tục.

Á Phi cũng phù phiếm đứng phía trên mặt nước, thản nhiên nhíu mày nhìn bọn họ.

"Á Phi." Giọng nói của Mộc Hoàng có chút trầm thấp.Là do tên tiểu tử này kiên quyết kéo Phong Vân xuống dưới mới làm cho hắn trở thành như vậy, mà hắn ta lại ở đây nhàn nhã thế này.Trong giọng nói của Mộc Hoàng mang theo sự phẫn nộ.

Á Phi nghe ra được sự tức giận trong giọng nói của Mộc Hoàng, liếc mắt nhìn Phong Vân một cái, chậm rãi nói:"Nếu không phải ta kéo các ngươi xuống, các ngươi có thể hiểu được lòng mình hay sao."

Lời này của Á Phi vừa nói ra, sắc mặt Mộc Hoàng đen lại.Lời này thật sắc bén.

Phong Vân thấy vậy lập tức ôm chặt cánh tay Mộc Hoàng hơn, ngẩng đầu nhìn Á Phi mỉm cười:"Vậy thì ta nên cảm ơn ngươi rồi. Nếu không nhờ ngươi, ta cũng sẽ không biết quý trọng người bên cạnh."

Dứt lời, nàng quay đầu, nâng mặt nhìn Mộc Hoàng, mặt dán vào Mộc Hoàng cọ cọ, nét mặt tươi cười nói:"Lần sau thành thân, nhất định ta sẽ mời ngươi làm bà mối."

  Chương 345



Phong Vân nói xong, biểu tình của Á Phi cũng không thay đổi nhiều lắm, Mộc Hoàng lại cúi đầu nhìn thật sâu vào Phong Vân đang trong lòng mình .Phong Vân thấy vậy, ngửa đầu kiễng mũi chân hôn lên môi Mộc Hoàng một cái, giả bộ đáng thương cười hề hề nói:"Không cần ta nữa sao?"

Mộc Hoàng nhìn vẻ mặt tỏ ra đáng thương của Phong Vân, rõ ràng biết nàng tuyệt đối không đáng thương như vậy, nhưng lòng hắn lại không thể kiềm chế được.

Kiếp này hắn làm sao có thể để nữ nhân này rời xa hắn?

Chẳng lẽ bởi vì trước kia không biết thế nào là tình yêu nên không nhận ra được?

"Đương nhiên không phải." Mộc Hoàng nói năng rất có khí phách rồi cúi đầu xuống, hôn thật mạnh vào môi Phong Vân.

"Nhưng mà, sau này còn như vậy, ta nhất định sẽ buông."

Phong Vân nghe vậy ôm lấy Mộc Hoàng, nghiêng đầu ghé sát vào cổ Mộc Hoàng, nhẹ nhàng cắn Mộc Hoàng một cái.

Không có, tuyệt đối sẽ không có lần nữa.Từ nay về sau, nàng nguyện toàn tâm toàn ý đối với tình cảm này.Giữa hai người lúc này hoàn toàn chỉ có tình ý dạt dào.

Lần đầu tiên, Mộc Hoàng được thấy Phong Vân biểu lộ hết tình cảm ra bên ngoài, không chút nào giấu giếm Điều này khiến cho hắn cảm thấy rất vui vẻ.

  Chương 346


"Nếu ta là bà mối, vậy các ngươi làm thế nào trả ân tình cho ta đây?" Ngay giữa khoảnh khắc ngọt ngào của hai người, Á Phi ở bên cạnh đột nhiên phá vỡ bầu không khí tốt đẹp, thản nhiên nói.

"Ngươi đừng được đằng chân lân đằng đầu." Mộc Hoàng quay đầu nói.

Bà mối chó má cái gì, hắn không nổi điên lên đã là hết sức nhẫn nhịn với hắn rồi.

"Khoan đã." Phong Vân ôm lấy Mộc Hoàng rồi cúi đầu nói, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn Á Phi một cái nói:"Giúp ta chữa trị trước cho hắn rồi nói."Vừa nói, nàng vừa ôm lấy tay Mộc Hoàng.

Nửa người Mộc Hoàng đã bị tà khí màu đen kia ăn mòn, chỉ còn thấy xương trắng bên trong lộ ra.

Á Phi nếu đã biết rõ những gì bọn họ trải qua, như vậy tất nhiên hắn biết cách chữa trị.Nàng nhìn tình cảnh Mộc Hoàng như vậy trong lòng vô cùng khó chịu.Nếu có thể chữa trị tốt cho Mộc Hoàng, Á Phi muốn nàng đền đáp một ân tình cho hắn thì nàng cũng sẵn sàng làm.  

  Chương 347


"Ngươi gây thương tích thì ngươi cũng có thể chữa trị." Phong Vân vừa dứt lời, bỗng nữ nhân vẫn ngồi nhắm mắt khoanh chân chậm rãi mở miệng, giọng nói vô cùng ôn hòa.

Bởi vì hắn ở trong tâm trí của nàng mà bị thương, cũng như là nàng gây ra thương tích, nên đương nhiên chỉ có mình nàng mới có thể chữa trị.

Phong Vân hiểu được ý tứ của những lời này, làm thế nào chữa khỏi vết thương cho Mộc Hoàng?

Phong Vân vuốt tay Mộc Hoàng, nhìn những vết thương kia trên cánh tay hắn, vô cùng đau lòng, nàng lại không biết cách chữa trị, trong lúc này nhất thời không biết làm thế nào.

"Đừng nóng vội." Mộc Hoàng thấy vậy vươn tay kia lên xoa đầu Phong Vân:" Ta có thể chịu đựng được, ta cũng có thể tự chữa trị cho chính mình, ngươi......"

Lời nói an ủi của Mộc Hoàng còn chưa kịp nói hết thì hắn đột nhiên dừng lại.Cánh tay hắn bị Phong Vân ôm vào ngực, tà khí ở phía trên rất nhanh tiêu tán, một loại linh lực màu trắng thuần khiết đột nhiên xuất hiện.Thật giống như ánh sáng ban ngày xua đuổi đi ám khí.

"Đây là......" Phong Vân cũng rất kinh ngạc, nàng còn chưa làm gì mà.

"Trong lòng có yêu thì sẽ không cần sợ những thứ hắc ám." Ngay lúc hai người đang vô cùng kinh ngạc, nữ nhân ôn hòa kia lại một lần nữa mở miệng, chậm rãi mở mắt.

Trong mắt nàng có ý cười ôn nhu, ánh mắt kia chuyển động vô cùng mị hoặc, đúng là khuynh quốc khuynh thành.

"Thì ra là thế, Á Phi xin thụ giáo ." Á Phi nhìn thấy tình huống vừa rồi có chút kinh ngạc nhưng sau khi nghe xong lời nói vừa rồi lại như ngộ ra điều gì mới, xoay người về phía nữ nhân kia thi lễ.

Phong Vân và Mộc Hoàng nghe vậy cùng liếc nhìn nhau, trong mắt hai người đều tràn ngập ý cười.Yêu, đây thật sự là chuyện rất hạnh phúc.

"Lại đây, bái kiến tộc trưởng chúng ta đi." Ngay lúc hai người đang nhìn nhau cười ngọt ngào, Á Phi lại không chút do dự muốn phá đám uyên ương, quay đầu nhìn Phong Vân đáp.

"Tộc trưởng?" Phong Vân sửng sốt, kéo Mộc Hoàng xoay người lại.

Nàng từ lúc vào bộ tộc tinh linh đến giờ mới chỉ gặp qua hai vị trưởng lão, chưa gặp qua tộc trưởng bao giờ, nữ nhân này......

Mộc Hoàng đứng bên cạnh Phong Vân cũng nhìn rõ hoàn cảnh, bây giờ không phải thời điểm để nói chuyện yêu đương.

Bởi vậy hắn chỉ nhíu nhíu mày, khó khăn kiềm chế cảm giác muốn đánh gãy tay tên Á Phi kia, theo Phong Vân ngẩng đầu lên nhìn.Nữ nhân trước mắt vô cùng mĩ lệ, xinh đẹp mà ôn hòa.

Bao quanh người nữ nhân kia là vầng ánh sáng rực rỡ, làm cho người ta có cảm giác trong lòng vô cùng thoải mái, giống như người mẹ của đất trời.

"Bái kiến tộc trưởng." Phong Vân hơi khom khom người bái kiến nữ nhân kia.

Mộc Hoàng vốn cuồng ngạo nhưng đối với vị tộc trưởng bộ tộc tinh linh không biết đã sống bao nhiêu ngàn năm này cũng miễn cưỡng tôn kính, nhẹ nhàng đi theo Phong Vân rồi thi lễ.

"Thật là một đứa nhỏ lễ phép."Nữ nhân kia thấy vậy mỉm cười, nụ cười đẹp đẽ như trăm hoa đua nở

"Vừa rồi là tộc trưởng cứu chúng ta tới đây, Phong Vân cùng Mộc Hoàng đa tạ ơn giúp đỡ của tộc trưởng."  

  Chương 348



Nữ nhân kia đã giúp nàng hóa giải chuyện tình cảm với Mộc Hoàng, giúp nàng nghĩ thông suốt, điều này nàng hiểu được.Vầng hào quang lúc nãy bao quanh bọn họ với linh lực tỏa ra từ người vị tộc trưởng kia rất giống nhau nên có thể xác nhận được chính nàng đã giúp bọn họ."Bản tộc trưởng ta còn đang muốn đa tạ Phong Vân ngươi đây, ngươi đã giúp đỡ rất nhiều cho bộ tộc tinh linh chúng ta." Tinh Linh tộc trưởng nhìn Phong Vân, vẻ mặt tràn đầy tình cảm cùng vui mừng.

Phong Vân lắc đầu nói:"Không phải, không phải, ta thật sự không đủ năng lực để làm được gì."

Chuyện cây sinh mệnh chỉ là do nàng vô tình gây ra thôi.Ban đầu cũng đâu phải nàng có ý muốn giúp đỡ nên nàng thật sự không dám nhận lời tạ ơn này.

"Hiện tại ngươi có đủ năng lực mà." Phong Vân vừa dứt lời, Á Phi đột nhiên xen vào ngắt lời.

Tinh Linh tộc trưởng nghe vậy nhìn Phong Vân cười cười, không phản bác cũng không đồng ý.Phong Vân quay đầu nhìn Á Phi. Mộc Hoàng đứng một bên thấy vậy nhíu nhíu mày, tên Á Phi này đang tính toán gì vậy? Vừa trầm giọng nói :"Ngươi kéo bọn ta xuống dưới là vì chuyện này?"

Lúc tà khí màu đen kia đang muốn nuốt lấy bọn họ , hắn rõ ràng có thể mang Phong Vân rời đi, chính tên Á Phi này đã ngăn cản, kéo bọn họ xuống dưới.  

  Chương 349


Xem ra hắn làm theo lời vị tộc trưởng này.

"Hả?" Mộc Hoàng vừa dứt lời, Phong Vân nghi hoặc ngẩng đầu nhìn xung quanh, dùng ánh mắt hỏi Mộc Hoàng:"Không có đi đến chỗ khác?"

Phía trên là trời xanh mây trắng , sao còn chưa ra khỏi nơi có hắc khí kia? Đều là ảo ảnh cả sao?

"Không có đến nơi khác." Mộc Hoàng hiểu được nghi vấn của Phong Vân, trả lời rất rõ ràng.

Phong Vân cấp bậc chưa đủ cao, không thể nhìn rõ tình huống.

Nơi này không phải nơi khác, vẫn cùng một chỗ với vừa nãy mà thôi.

"Hoàng đế đúng là Hoàng đế, chỉ cần nhìn qua là có thể hiểu được."Tinh Linh tộc trưởng kia nghe vậy sắc mặt trở nên nghiêm túc, chậm rãi gật gật đầu.

"Hoàng đế?" Á Phi nghe vậy nhìn sang đánh giá Mộc Hoàng.

Hoàng đế là sao? Là hoàng đế của một quốc gia sao?

Tinh Linh tộc trưởng kia chỉ có nhìn qua một lượt đã có thể nhìn thấu thân phận của hắn, Mộc Hoàng trong mắt chợt tường minh, hơi hơi cúi đầu:"Tộc trưởng nếu cần giúp gì, bản quân cùng thê tử nguyện đem hết khả năng ra giúp sức."

Tinh Linh tộc trưởng kia vừa nghe vừa một lần nữa nở nụ cười:" Đa tạ ý tốt của Hoàng đế."

"Được giúp đỡ bộ tộc tinh linh thì còn gì bằng." Mộc Hoàng cũng mỉm cười.

  Chương 350



Phong Vân đứng ở bên cạnh Mộc Hoàng, nghe thấy Mộc Hoàng nói chuyện cùng Tinh Linh tộc trưởng bèn mỉm cười, hiểu ra nguyên do. Hóa ra Mộc Hoàng cũng rất biết tranh thủ cơ hội, tình thế để chiếm ân tình của người ta nha

Vì thế nàng chỉ im lặng đứng ở một bên, không hề lên tiếng phản bác.

Có bộ tộc Tinh Linh làm hậu thuẫn thì còn gì tuyệt vời hơn, thực lực của bộ tộc này đâu có vừa, quả này Mộc Hoàng hời to rồi.

"Phong Vân vẫn chưa phải là thê tử của ngươi, đừng có chiếm công trạng của nàng." Á Phi khó chịu trước câu nói nhận vơ thê tử của Mộc Hoàng, khẽ nhíu mày.

Phong Vân là Phong Vân, Mộc Hoàng là Mộc Hoàng. Sao có thể quy chung vào với nhau được. Rõ ràng bộ tộc hắn chỉ nợ ân tình với Phong Vân thôi, Mộc Hoàng không có cửa đâu.

Mộc Hoàng vẫn đang vui vẻ bàn luận với Tinh Linh tộc trưởng ở phía đối diện, nghe vậycũng không thèm liếc mắt nhìn Á Phi, chỉ chậm rãi nói:"Chúng ta đã thành hôn rồi."

Lời này của Mộc Hoàng vừa nói ra, Á Phi lập tức đảo mắt nhìn về Phong Vân đang khẽ mỉm cười, như đang chờ nghe lời phản bác của nàng.Phong Vân cười khẽ, thân thiết kéo lấy tay Mộc Hoàng, gật đầu xác nhận.

Đúng là nàng với Mộc Hoàng đã sớm thành hôn, nhưng sự thật là nàng thú hắn gả mới đúng ~

Á Phi thấy vậy lập tức chau mày, biểu tình vô cùng bực bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro