Chương 3: Hoa hậu giảng đường
Sáng hôm sau, đầu cô quay như chong chóng. Cô mệt mỏi lết thân xác của mình ra khỏi giường đi tới phòng tắm. Cô bước vào bắt đầu kì cọ sạch sẽ người mình.
Lúc vừa tắm xong, cô đi ra khỏi nhà tắm thì chuông điện thoại reo lên.
"A...l...o?" - Cô mệt không nói lên hơi.
"Tiểu Vân!" - Mạc Tuyết ở bên kia đầu dây hét toáng lên làm cô giật mình suýt đánh rơi máy.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" - Thiên Vân bỗng chốc tỉnh ngủ cuống cuồng hỏi.
"Tiểu Vân, hôm nay cậu tuyệt đối đừng đi ra ngoài! Bên ngoài đám kí giả đang bu kín cổng dinh thự của ngũ đại gia tộc để lấy thông tin sau tuyên bố của Lăng phu nhân ngày hôm qua về chuyện của cậu với Lăng Dạ Thần kia kìa!" - Mạc Tuyết nhanh chóng giải thích sự tình cho cô nghe trước khi cô có ý định ra khỏi cửa.
"Bình tĩnh đi! Mọi khi cậu thông minh thế nào mà sao tự dưng lại cuống lên vì việc cỏn con này?" - Cô nhắc.
"Biết rồi! Nhưng mình lo cho cậu thế mà cậu thờ ơ quá đi!" - Mạc Tuyết trêu.
"Cậu còn đùa được à? Bây giờ cậu đuổi đám nhà báo khỏi chỗ cậu đã, mình sẽ nghĩ cách sau!" - Thiên Vân bình tĩnh bảo.
"Ok! Việc đấy thì không thành vấn đề nhưng mà giữa cậu với Tiểu Lăng thì sao? Chắc chắn là những gì mà dì Doanh nói hôm qua đã có người đưa tin rồi! Sớm muộn cậu cũng phải kết hôn với Tiểu Lăng thôi!" - Mạc Tuyết lo lắng vì dù gì cô cũng là chị họ bên nhà ngoại với Lăng Dạ Thần nhưng cũng là bạn tốt của Thiên Vân nên chỉ có thể âm thầm giúp hai người từ xa.
"Mình cũng đang nghĩ vậy. Nếu bây giờ mà hủy hôn ước thì sẽ ảnh hưởng đến cả ngũ đại gia tộc mất! Chắc phải thích ứng dần vậy!" - Thiên Vân thở dài.
"Cố gắng lên! Như mình đã nói: mình sẽ luôn ở bên cậu, Tiểu Vân." - Mạc Tuyết động viên.
"Cảm ơn, Tiểu Tuyết!" - Cô xúc động nói.
"Sắp vào năm học rồi. Cậu đã chuẩn bị đồ chưa? Chỉ cần học nốt năm nay là chúng ta tốt nghiệp được rồi!" - Mạc Tuyết hào hứng.
"Có quản gia Minh lo cho mình rồi! Tuần sau bắt đầu vào học." - Thiên Vân nói giọng chán nản.
"Ok,ok! Vậy thì tuần sau gặp lại ở trường! Cố thích nghi với vị trí Lăng phu nhân tương lai nhé!" - Mạc Tuyết giở giọng trêu chọc rồi cúp máy.
Nói chuyện với Mạc Tuyết xong, cô thay đồ rồi xuống phòng ăn ăn sáng.
Bước vào phòng ăn, cô thấy cha đang ngồi vừa đọc báo vừa ăn bánh. Cô nhẹ nhàng đẩy ghế ngồi vào ăn sáng cùng cha.
Cha cô thấy cô xuống cũng tươi cười, sai người lấy sữa với bánh ra cho cô ăn.
Nếu nói đúng ra thì ông cưng chiều cô hết mực. Có gì tốt ông đều mua cho cô nhưng cô cũng không vì thế mà ỷ lại. Tính ra thì năm nay ông đã 40 tuổi rồi tuy mặt ông trẻ không khác gì 30 khiến ngay cả bản thân Thiên Vân còn không tin là cha cô trẻ đến vậy.
Bữa sáng cũng kết thúc rồi. Cô đẩy ghế vào và nói.
"Cha ơi, lát nữa con sẽ đến trường làm thủ tục nội trú xong rồi cha con ta lại cùng nhau bắn súng như ngày xưa nhé!" - Cô tươi cười nói.
--------------------------------
* Chụy là con gái của một trong những ông trùm nên chắc cũng không ngạc nhiên khi bé tí đã biết bắn súng phải hơm mọi người! Nhà chụy này giàu nên có cả sân tập bắn dưới tầng hầm nữa cơ.
--------------------------------
Cha cô cười rồi gật đầu đồng ý.
Thiên Vân không nói gì thêm,lặng lẽ bước ra cổng. Quản gia Minh đã đứng đó từ bây giờ, bên cạnh là một chiếc Ferrari đỏ chót. Thiên Vân lên xe, nổ máy rồi phóng một lèo đến trường.
Nơi cô học là Học viện Royal, nơi dành cho các tiểu thư, thiếu gia, công tử nhà giàu.
Đến trường cô lại tình cờ gặp Kiều Mạc Tuyết.
"Mình còn tưởng cậu bận nghiên cứu cái gì chứ bình thường thì giờ này không nghĩ là cậu sẽ tới trường đâu!" - Thiên Vân nhìn Mạc Tuyết đầy nghi ngờ.
"Mình thì nghĩ thể nào cậu cũng sẽ tới đây làm thủ tục nên đi cùng cho vui." - Mạc Tuyết nói.
"Thôi thì đến rồi thì vào luôn đi, đứng đây làm gì?" - Thiên Vân nghiêm nghị nói.
"Rõ rồi! Nữ vương đại nhân!" - Mạc Tuyết cười.
Một tuần qua đi thật nhanh. Cuối cùng thì năm học mới đã đến.
Dưới sân của Nhan gia, một chiếc limo cổ, dài đang đứng đợi ở đó. Quản gia Minh cung kính mở cửa xe, mặt lạnh như băng đứng bên cạnh. Thiên Vân ngồi yên vị trên chiếc sofa trong xe. Chiếc xe chở cô tới trước cổng trường rồi dừng lại. Cửa mở, cô bước xuống.
Vừa lúc đó, xe của Kiều Mạc Tuyết cũng đỗ ngay phía sau. Nhìn thấy Thiên Vân, cô dịu dàng cười.
"Chào buổi sáng, Tiểu Vân."
Thiên Vân chỉ gật đầu một cái rồi cùng Mạc Tuyết bước vào. Hai khuôn mặt lạnh lùng đi cạnh nhau tỏa sáng. Mọi người đứng xung quanh cũng trầm trồ khen ngợi, bàn tán đủ kiểu.
Những học viên năm nhất cũng xì xào thán phục trước vẻ đẹp của hai người.
"Kia là ai vậy? Họ đẹp quá!" - Một cô gái tò mò hỏi.
"Đó là khoa khôi Nhan Thiên Vân của Nhan gia còn đi bên cạnh là Á khôi Kiều Mạc Tuyết của Kiều gia, cả hai đang học năm ba đó!" - Cô gái đi bên cạnh trả lời.
"Họ là hai đại tiểu thư của Nhan gia và Kiều gia trong ngũ đại gia tộc á?!"
"Đúng vậy! Tôi nghe nói Nhan tiểu thư có chỉ số IQ lên đến 300 còn Kiều tiểu thư là 290 đó! Họ đứng đầu toàn quốc đó!"
"Nhan học tỉ còn là chủ tịch hội học sinh còn Kiều học tỉ là phó chủ tịch hội học sinh đấy! Thật đáng ngưỡng mộ!"
Những người khác thì bu quanh hai vị học tỉ để xin chữ kí. Nhưng bỏ ngoài tai tất cả, hai người cứ thế đi thẳng vào giảng đường. Họ cùng đi vào văn phòng của hội học sinh.
Vì là đầu năm học nên văn phòng hội học sinh bận túi bụi. Duy chỉ có Thiên Vân và Mạc Tuyết là đã chuẩn bị xong bài phát biểu.
Đúng 8 giờ sáng, chuông reo. Tất cả các tân sinh viên tập trung ở trước sân khấu. Nhan Thiên Vân lên đọc bài phát biểu đầu năm và phổ biến nội quy của trường. Kết thúc buổi sáng chào đón tân học sinh, mọi người trở về lớp.
Cô và Mạc Tuyết cũng đang đi qua hành lang để về lớp trước tiết học thì có một toán sinh viên nam chạy ra. Thiên Vân và Mạc Tuyết lãnh đạm nhìn họ.
"Tiểu Vân, mấy người này có cả năm nhất, năm hai với cả năm ba nữa. Tay họ cầm nhiều quà như vậy chắc chắn là tỏ tình rồi." - Mạc Tuyết ghé vào tai Thiên Vân nói.
Thiên Vân giương đôi mắt sắc bén lên nhìn đám người tỏ tình khiến họ sợ hãi, im bặt không dám nói thêm câu nào nữa.
"Đi thôi, Tiểu Tuyết! Nơi này ồn quá!" - Vừa kéo Mạc Tuyết ra khỏi đám đông, cô vừa nói.
Mạc Tuyết cũng đi theo. Trước khi rời khỏi, cô quay lại nói với đám nam sinh phía sau.
"Nhan tiểu thư đã là vị hôn thê của Lăng thiếu gia như trên báo đã đăng sáng nay rồi đó! Có giỏi thì các người đến tranh giành với Lăng thiếu gia đi! Chúc may mắn sống sót!" - Cô cười lạnh.
Đám người nghe đến đây bắt đầu co rúm người lại vì không ai dám phạm thượng với Lăng Dạ Thần.
Chuông reo rồi. Thiên Vân và Mạc Tuyết đi vào trong lớp dưới ánh nhìn ghen tị và ngưỡng mộ nhưng cả hai không hề quan tâm.
Cô giáo Thiên Tầm bước vào lớp.
"Chào các em! Năm nay cô sẽ là chủ nhiệm lớp A năm ba. Tên cô là Tạ Thiên Tầm. " - Cô giáo cười dịu dàng.
Kết thúc tiết một, Thiên Vân nhận được một bức thư hẹn lên sân thượng.
Cô đoán chắc đây là thư của lũ con gái hay ghen trong trường.
Cô đi lên không chút do dự. Lũ con gái trên đó mạnh mồm quát.
"Tốt nhất là cô nên tránh xa Văn Kì học trưởng ra nếu không chúng tôi sẽ không để yên cho cô." - Cô gái đứng giữa lên tiếng.
*Văn Kì là một trong số những người thích Thiên Vân. Tuy bị cô từ chối nhiều lần nhưng vẫn luôn bám theo cô.
"Các cô có tư cách gì nói thế với tôi hả?" - Thiên Vân mắt trừng lên như mang cả cơn bão đến khiến mấy cô gái kia mặt trắng bệch, câm nín.
"Lão đại ơi, em nghĩ tốt nhất là nên đi thôi! Cô ta là người của Nhan gia lại vừa là con dâu tương lai của Lăng gia nữa! Làm cô ta nổi giận thì chúng ta tiêu đời chắc rồi!" - Một trong số những cô gái đứng đó thì thầm.
Nghe vậy, cái người vừa hùng hồn tuyên bố bây giờ hồn phách bị dọa sợ.
"Chúng ta đi!" - Cô ta nói.
Thấy mấy người phiền phức đó đi rồi, cô mới thở dài.
Đúng lúc đó, có một người chạy đến.
"Tiểu Vân, Tiểu Tuyết! Đúng là hai cậu rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro