Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Cách đây 4 năm, Dư Thần có đem một cô gái về Ngưng Tuyết. Lúc đó cả hai ngày nào cũng quấn quýt lấy nhau, Dư Thần vô cùng yêu cô gái đó, hận không thể đem cô lập tức ghi tên vào gia phả, trở thành vợ của mình. Bà còn nhớ, cô gái kia vẫn còn rất nhỏ, chỉ là một thiếu nữ mới lớn. Khuôn mặt xinh đẹp tới động lòng, nụ cười trên môi như mặt trời vậy, có lẽ vì thế nên Dạ Thần luôn muốn chọc cho cô ấy cười.
Nhưng rồi không hiểu vì sao hai người cãi nhau, Dư Thần lần đầu nổi giận với cô gái đó. Cô ấy muốn rời đi, Dư Thần không chấp nhận, muốn giam cô bên mình. Đêm nào hai người cũng cãi nhau, Lâm quản gia không cách nào ngăn cản được.
"Dư Thần, anh thả tôi ra... tôi ghét anh!"
Suốt 1 tháng ròng, nụ cười trên môi cô gái ấy không còn. Lâm quản gia thấy cô càng ngày càng suy kiệt, chỉ có thể đứng bên giường khuyên bảo.
"An tiểu thư, cô cũng biết tính thiếu gia cậu ấy rất độc đoán, thích làm theo ý mình. Nhưng mà... cậu ấy thật sự rất thương cô."
Bà không biết hai người có xích mích gì, nhưng bà biết Dư Thần yêu cô. Tối nào cũng suy nghĩ xem mai đem cô chơi gì, ăn cái gì,... Chưa bao giờ thấy hắn vì một cô gái mà suy nghĩ nhiều như vậy.
Mà cô gái kia nằm trên giường vẫn không có chút biểu hiện gì, cô chỉ nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ bị rèm che kín.
Mãi cho đến ngày, cô ấy bất ngờ tự sát, rồi mất mạng. Dư Thần như nổi điên, về đến Ngưng Tuyết liền thấy gì đập đó, miệng không ngừng hỏi tại sao. Hắn ốm một trận, miệng không ngừng gọi tên cô gái đó, không ngừng hỏi tại sao.
Tại sao lại cứ thế mà bỏ rơi hắn!
Từ ngày đó, tính cách Dư Thần ngày càng biến đổi xấu, rất dễ tức giận. Hắn không muốn nhìn thấy Ngưng Tuyết, lại không nỡ phá đi. Chỉ đóng cửa, không lui đến.
Nhưng bà biết, hắn vẫn âm thầm đến, mỗi lần đến ngày đó đều đến. Mỗi lần đến liền ở tới vài ngày, lưu luyến không muốn đi.
Ngưng Tuyết là một lâu đài tráng lệ, không chỉ chứa sự xa hoa, còn chứa những kí ức đẹp nhất. Kí ức đẹp nhất trong cuộc đời hắn.
Thiến Nặc ngơ ngẩn ngồi nghe, nghe tới đầu óc choáng váng. Thấy sắc mặc cô không tốt quản gia Lâm cau mày gọi.
"Thiếu phu nhân?"
Sắc mặc của Thiến Nặc trắng bệnh, mồ hôi từng hột từng hột lăn xuống. Cô mấp máy môi, khều khào gọi...
"Lâm quản gia... đầu... con đau đầu quá..."
Bà một phen hốt hoảng, vội đỡ lấy cô đi xuống lầu. Thiến Nặc hoa mắt chóng mặt, khung cảnh trước mắt trở nên mờ ảo. Cô không biết tại sao, nghe quản gia Lâm kể về chuyện cũ của Dư Thần, một cảm giác sợ hãi dâng lên.
"Người đâu! Mau gọi cấp cứu, người đâu!"
Người làm hốt hoảng chạy loạn, Lâm quản gia lo tới run lẩy bẩy. Vừa lúc đó Tạ Hi từ ngoài cửa bước vào.
Tập tài liệu trên tay anh rơi xuống đất khi thấy Thiến Nặc sắc mặc trắng bệnh dựa vào người quản gia.
"Mau tránh ra, gọi bác sĩ. Đừng có bao vây như vậy, sẽ bị ngộp thở."
Tạ Hi ôm lấy cô bê tới sofa, người làm không dám lại gần, mỗi người đứng mỗi góc trong xó nhà. Sắc mặc Thiến Nặc vẫn không có chuyển biến tốt, cô gần như là mê man, mắt lúc nhắm lúc mở.
"Thiếu phu nhân... cô nghe gì không? Thiếu phu nhân?"
Tạ Hi thấp giọng hỏi, lặp đi lặp lại nhiều lần Thiến Nặc mới có phản ứng. Cô cố nhìn rõ người trước mặt, phát hiện đó là ai môi liền mấp máy.
"A Hi..."
Một câu gọi ra người trong nhà liền thở phào. Tạ Hi ấn ấn hai bên thái dương cô, thấp giọng nói tiếp.
"Cô cảm thấy thế nào rồi? Đầu có đau không? Khó chịu chổ nào không?"
"Ngực... ngực rất nặng..."
Cô gần như không thở được!
"Đừng sợ, tôi cõng cô ra ngoài hít thở một chút. Bên ngoài thoáng mát, rất nhanh sẽ không còn khó chịu."
Một người cõng một người đi ra khỏi cửa lớn, Tạ Hi không ngừng tìm chuyện nói cùng cô không dám để cô ngủ mất. Chỉ sợ ngủ một cái liền không tỉnh lại nữa. Giống như năm đó vậy, cô hứa sẽ cùng anh đi trượt tuyết nhưng chưa bao giờ giữ lời.
Bước ra khỏi cửa liền đi mất 6 năm, không một lần quay về.
...
"Đang yên đang lành, tại sao lại phát bệnh?"
Một thân cao lớn đứng chắn bên giường bệnh, thanh âm đầy giá rét, như chỉ cần một khắc liền đem toàn bộ người ở đây đóng băng. Dư Thần nhìn cô nằm ngủ trên giường bệnh, đấy mắt hung ác lạ thường, giống như một ác ma đang khát máu, bất cứ ai đều có thể giết.
"Là tôi nhiều lời, chỉ muốn khuyên thiếu phu nhân đừng nhắc một số chuyện cấm kị trước mặt cậu... Tôi không ngờ... thiếu phu nhân lại..."
Lâm quản gia tuy sợ nhưng giọng nói vẫn rất điềm tĩnh. Lần này mắc một sai phạm lớn như vậy, cũng không biết sẽ bị xử phạt cấm kị thế nào.
"Ha~ cấm kị?"
Dư Thần cười lạnh, gạt đổ bát cháo trên bàn, lại như sợ cô sẽ tỉnh giấc nên vội nhìn qua. Thấy Thiến Nặc vẫn ngủ say mới an tâm, vuốt ve tóc cô.
"Lâm quản gia, cái gì mà cấm kị? Cô ấy thích gì cứ để cô ấy làm, cũng không phải bà không biết cô ấy là ai. Nặc Nặc là vợ của tôi, cô ấy muốn gì đều có thể làm. Dù cô ấy có giết người thì tôi cũng sẽ chống cho cô ấy!"
Chỉ cần là cô muốn, cái gì hắn cũng cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro