chương 2 : gặp gỡ
Chương 2: Gặp gỡ
Trong bóng tối không khí im lặng bao trùm căn nhà kho Nhỏ, trận giao đấu vừa rồi để lại trên người Hàn Thiên Phong không ít xây xước nhỏ .
Cạch "Ai đó "
Hàn Thiên Phong lên tiếng, trong bóng tối mập mờ vẫn có thể nhìn thấy bóng hình nhỏ bé hiện ra trước ánh sáng của cửa thông khí, một cô gái thân hình nhỏ bé, chiếc mũ áo khoác ngoài che kín nữa khuân mặt chỉ để lộ chiếc mũi cao và một bờ môi mỏng hai tay cô đúc trong túi áo, trên vai là một chiếc ba lô. Tiếng bước chân khá nhẹ nhưng Hàn Thiên Phong cảm nhận được bước chân đó bước gần tới mình. Cô ta ngồi xuống trước mặt Hàn Thiên Phong tuy không cảm nhận đc ánh nhìn của cô ta nhưng Hàn Thiên Phong lại cảm nhận rõ ánh mắt cô ta phủ lên người mình
"vết thương tuy không nặng nhưng bám khói bụi và cả thuốc súng nữa còn lại gặp điều kiện không tốt như thế này, rất có thể sẽ nhiễm trùng gây ra hoại tử lớn "
Tiếng nói nhẹ nhàng phát ra nhưng cũng Chứa một chút lạnh lẽo. Cô ta lên tiếng rồi nhanh chóng, mở balô ra kéo ra một đống dụng cụ y tế nào là bông, băng, thuốc rửa vết thương, thuốc sát trùng.... Hàn Thiên Phong ngồi im dù sao đi nữa trong tình cảnh này cô ta hình như cũng biết chút y thuật .tuy không hiểu vừa nãy cô ta nói cái gì nhưng nhiều năm trên thương trường như vậy rồi, chút vết thương chợt chạt này không làm khó nổi một "lão đại " như hắn.
"cô là ai, tại sao lại ở đây "
Hàn Thiên Phong lên tiếng giường như muốn biết rõ hơn về cô gái xa lạ này
Câu hỏi của Hàn Thiên Phong phát ra trong bóng tối trầm mặc lạnh lẽo Tuy Đường Y Y không nhìn thấy mặt người đàn ông này nhưng cô cũng đủ hiểu anh ta qua giọng nói lạnh ấy
"tôi là bác sĩ, anh yên tâm đi tôi không có ý làm hại anh "
Cô nói xong thì cũng không để ý Anh ta nữa mà chăm chú tỉ mỉ dùng Con dao nhạy .bén cắt bỏ đi chiếc áo sơ mi dính đầy máu cùng mùi thuốc súng nồng nặc . Vết thương trên người anh ta quả thật kiến Đường Y Y không khỏi gật mình vừa nãy trận giao tranh quyết liệt như thế vậy mà anh ta không chúng phát đạn nào, chỉ thấy vết dao cứa trên gia thịt. Đường Y Y trầm mặc anh ta chắc phải ca thủ lắm mới chỉ gây xây xát bản thân, cô thở nhẹ một cái dù sao cũng không phải chuyện của cô dây dưa cũng không tốt, cô chỉ cần làm tốt công việc của mình thôi băng bó cho anh ta. Cô là bác sĩ vì vậy việc này là làm vì lương tâm và trách nhiệm của 1 người y sĩ, cô rửa bỏ bụi bẩn làm sạch miệng vết thương rồi thấm nhẹ bằng bông gạc ,động tác nhanh nhẹn cách sử lý kỹ lưỡng chuyện băng bó này không làm khó được cô, trong chốc lát đã hoàn thành xong.
"xong rồi "
Cô lên tiếng, bỏ số dụng cụ còn lại vào balô cô đảo mắt nhìn quanh nơi đây chỉ có sự tĩnh lặng, 1 màu đen pha chút ánh sáng yếu ớt. Cô không Nhìn rõ xung quanh vừa nãy ánh sáng chiếu vào hơn nữa chỉ ở 1 chỗ nhất định, bản thân cô cũng tìm đường ra nhưng cuối cùng lại đi lòng vòng. Bất giác cô nhìn người đàn ông anh ta không tỏ ra lo lắng hay sợ hãi mà từ đầu tới cuối chỉ có cái mặt lạnh như băng không tan được, toàn thân anh ta toát ra sự lạnh lẽo vô cảm khí chất máu lạnh nhưng đối với Đường Y Y đây lại là mẫu người mà cô thích. Cô cũng không Biết tại sao lại thích mẫu người này. Cô chỉ biết mình có cảm tình đặc biệt với họ mà thôi, cô mỉm cười nhìn xung quanh tối tăm lạnh lẽo thật hợp với Khí chất của hắn.
Chắc chắn bây giờ "Wolf forest "đang ở tổ chức phát một loạt mệnh lệnh rào rào đi tìm cô. Vừa nãy chạy mỏi mệt xong còn gặp 1 tên vô cảm nữa, chân tay vận động mỏi mệt khiến cô mệt mỏi ngồi xuống chìm sâu vào giấc ngủ. Không thèm để ý người bên cạnh.
Sáng hôm sau, cô dậy muộn. Khi tỉnh lại đã không thấy anh ta đâu cả cô nhấc chân buồn bực đứng lên kéo balô lên vai, đi được vào bước tiếng bước chân chạm trên sàn nhà vang đến bên tai cô
"lối này "
Giọng nói lạnh lùng cất lên trong giây lát hòa luôn vào không khí .cô quay đầu
"phù ! May quá cô không bị bỏ rơi lại "
Cô chậm rãi quay lại, chiếc mũ áo vẫn phất phơ trên mặt cô. Khi tỉnh dậy cô vẫn nhận thấy chiếc mũ áo không có dấu hiệu bị lật lên, nên có thể phần nào yên tâm rằng cô không bị lộ mặt. Đối với cô để người khác nhìn thấy mặt mình là điều tối kị, sơ xuất nhỏ này thôi cũng gây ra hậu quả lớn guy hiểm đến tính mạng cô. Người đàn ông đi trước hôm nay trông anh ta khác hẳn hôm qua mấy vết thương trên người chắc cũng không làm khó được người như thế, còn cô theo sau cảnh tượng đêm qua thật đáng sợ nhưng hôm Nay thực sự mới xuất hiện thật trước mặt cô, thi thể nằm chồng chất có nơi La liệt mùi máu tanh xông thẳng vào mũi,thật sự muốn nôn đi được, dẹp chuyện này sang 1 bên đầu cô lại bận rộn suy nghĩ tới "Wolf forest " anh ta không tìm cô.
"khốn nạn "
Biết vậy không đi cùng anh ta giao dịch mải suy nghĩ lan man cô không để ý mình đã bước ra tận bên ngoài rồi. Ánh mắt trời sáng loá, ấm áp khác hẳn trong Kia .anh ta nhìn cô, chắc chắn trong đầu anh ta hiện lên vô vàn câu hỏi nhưng cũng đoán được cô là người của tổ chức kia .
Anh ta chưa mở miệng hỏi cô thì từ đằng xa 1 chiếc BMW tiến tới chiếc xe lao nhanh rồi dừng lại trước mặt 2 người. Người bước xuống xe là " Wolf forest " anh ta tiến về phía 2 người .
Khí chất lãnh đạm tỏ ra xung quanh "Wolf forest " không tỏ ra sợ hãi mà tới đây 1 mình. Hôm qua sau khi đào thoát được anh ta lập tức trở về tổ chức, thông báo nội bộ qua tình hình, định thầm sẽ quay lại đón cô. Nhưng vì muốn thử sức chịu đựng cùng việc dạy cho cô bài học tự bảo vệ bản thân nên sáng nay mới quay lại . Hắn bất giác vì người đứng cạnh cô , hắn sống quen trong bóng tối nhưng người đàn ông kia cũng nhìn nhận ra được phần nào hắn là ai . Đường Y Y không nguy hiểm đến tính mạng Nhưng trong não "Wolf forest "lại nghĩ tới chuyện khác chuyện về sau này, chuyện của tổ chức. nhưng trước mắt thoát khỏi tình huống này trước đã.
"Lão đại , chúng ta đi thôi "
" Dương hạo". Từ xa chạy tới nhìn Hàn Thiên Phong nói.
Đôi mắt lạnh lẽo của Hàn Thiên Phong vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông Đang tiến về phía mình. Dương hạo không nói nữa ngẩng đầu nhìn người đàn ông, "Wolf forest " tiến lại gần.
"scorpion chúng ta đi thôi"
Đường Y Y không nói gì, lập tức đi theo "Wolf forest " không nhìn vẻ mặt anh ta Đường Y Y cũng quá hiểu anh ta có thái độ thế nào. Anh ta là cấp trên hơn nữa còn là người lớn lên cùng cô, bây giờ còn là gia sư kèm cặp cô nữa.
Cô bước nhanh theo "Wolf forest " chui lên xe không nói lời tạm biệt với người kia chiếc xe nhanh chóng biến khỏi khu nhà bỏ hoang. Lao trên đường cao tốc, gió thốc vù vù vào bên trong chiếc mũ áo che kín nửa khuân mặt của cô, cô đưa tay kéo mũ áo ra khỏi mặt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro