Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dị vực!

-Ta đclmn!Chỗ này là chỗ vẹo nào? Lại chuyển chỗ giam à...
Lâm Lôi đang chửi thì nghe tiếng cốp cốp cốp...
Hắn biết, có người đang lại đây! Không lâu sau đó chỉ thấy có một đại hán cao lớn, mặt mũi hung thần ác sát tiến lại cùng một bạch diện thư sinh. Hắn chợt hoảng sợ, từ kí ức của chủ cũ hắn đã biết được đây là ai rồi!
-Hạo Thiên! Người đã đánh đập tàn nhẫn con chó này khiến nó phải chết đi còn đại hán kia cũng là chó của Hạo Thiên! A phi phi... Nói thế thì sỉ nhục đồng loại ta quá.

Từ khi tới dị vực thì hắn chỉ bị tên khốn nạn này hành hạ. Hắn cũng quen với thân phận một con chó! Và dù nói chuyện được thì nó cũng chả ngu mà đi nói chuyện làm gì, ai biết mấy thằng khốn này có hiếu kì nên mổ hắn ra xem không chứ!

Hắn bị đập vì lí do khắm không thể tả: Chủ nhân của nó là một tiểu thư xinh đẹp con lão Cao dạy học trong trấn. Bị tên nhị thế tổ này nhìn chằm chằm, đang bắt cóc nàng thì bị chủ nhân trước của cái xác cắn,(chó mà:)) ) không may là tuy bảo vệ được chủ nhân. Nó lại bị tóm, cũng vì vậy chủ nhân nó cảnh giác hơn.

Từ ngày đến đây cuộc sống chắng khác nào địa ngục cả. Tên khốn kia lúc não cũng hành hạ mình... Sớm muộn ta cũng bắt ngươi chịu đau khổ. Tán gái không được đi hành hạ chó. Hắn đúng là chó cũng không bằng, ta khinh!

Hắn từ kí ức cũ của chủ thân biết được nhiều thông tin về chủ nhân mình. Hắn tin chắc rằng nàng sẽ tới cứu hắn ra. Chỉ bởi vì mẹ nàng mất sớm mà ta ở cạnh làm bằng hữu của nàng từ nhỏ tới lớn...

Haizz! Khổ sở thật, bị gãy nhiều xương quá! Còn may ta còn tu luyện được. Không chết sớm đâu. Đang tự an ủi bản thân như thế thì bị một giọng nói ti bỉ cắt ngang:

- Con súc sinh khốn nạn. Phá hoại chuyện tốt của lão tử, lão tử sẽ để ngươi sống không bằng chết. Hôm nay sẽ không đánh ngươi. Để ngươi nhịn đói vậy haha! Không hành chết ngươi ta không phải Hạo Thiên!

"Đợi ta ra được sẽ làm thịt ngươi, thằng khốn. Tên thì đẹp mà tính không bằng chó..." Lâm Lôi nghĩ thầm.

Hắn từ khi tới thế giới này liền bị đày đọa ở đây. Nghe lén mấy tên kia thảo luận nên cũng chỉ biết tinh cầu này tên là Vân Thiên Tinh mà thôi, ngoài ra chả biết gì. Ai kêu chủ thân chỉ là một con chó chứ!

Hắn còn biết được. Người ở tinh cầu này cũng biết tu luyện. Cũng còn may, trước khi chết hắn còn mang theo công pháp nên cũng không ngại lép vế. Ai ngờ rằng một con chó hoang cũng biết tu luyện chứ.

Òng ọc... Tiếng kêu quái dị vàng lên. Hắn biết bụng mình lại réo rồi. Nhưng cũng chả ra sao. Réo thì làm gì được chứ, bị giam trong lồng cỏ cũng không nhai được haizz. Tiếp tục tu luyện cho quên đói vậy.

Nêu ai ở gần đây nhìn thấy cảnh này sẽ chấn kinh đến rớt cả quai hàm. Thế quái nào mà cái lồng gỗ lại có điện tích xung quanh được. Tất nhiên với điều kiện có người thấy!

Một ngày qua đi sáng sớm lại tới. Lâm Lôi đang chợp mắt bỗng nghe tiếng sột soạt vang lên. Hắn giật mình tỉnh lại bỗng thấy một bóng người thanh tú, uyển chuyển lén la lén lút gần. Hắn tìm lại trí nhớ cũ thì chợt nhận ra nàng chính là Cao Vân Nhi, chủ của mình.

Theo nàng từ nhỏ tới lớn, trí nhớ cho hắn biết vài điều rất đáng sợ, nàng biết tu luyện. Hơn nữa còn là tụ khí cảnh tầng 3. Nàng mới bao nhiều tuổi chứ? 16 tuổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: